[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 15: Sư Tôn
Thẩm Triêm Y và Yến Bạc Vân chia nhau hành động. Yến Bạc Vân nói nàng ta sẽ đi về phía có linh thú, còn Thẩm Triêm Y thì đi thám thính tình hình xung quanh trước.
"Biết rồi, lát nữa gặp ở lối vào Thiên Âm Cốc." Thẩm Triêm Y đang định rời đi, Yến Bạc Vân bỗng nhiên lại kéo tay áo nàng lại.
"Ngươi... cẩn thận một chút." Khi Yến Bạc Vân nói câu này, ánh mắt không tự chủ được liếc sang chỗ khác.
Thẩm Triêm Y ừ một tiếng, xoay người đi về hướng ngược lại.
Thẩm Triêm Y: Hệ thống, Tự Thủy Nhai là điểm phong ấn, ở đó không phải phong ấn mấy thứ như yêu thú đấy chứ? Chuyện linh thú bạo loạn ở Thiên Âm Cốc có liên quan gì đến chỗ đó không?
[Hệ thống: Tình hình ở Tự Thủy Nhai không rõ, kiến nghị quý phương tự mình đi xem xét.]
Thẩm Triêm Y không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng bay về phía Tự Thủy Nhai.
Hái được Chu Hồng Quả xong phải lập tức chạy về chỗ đệ tử Vô Nhai Tông, tiểu vai ác đang ở cùng bọn họ, hiện tại không biết thế nào rồi.
Thẩm Triêm Y cứ nhớ tới chuyện này là đau đầu, Lộ Vãn Đình vốn không giỏi giao tiếp với người khác.
Nếu con bé cứ lủi thủi đi cuối hàng một mình thì thật quá đau lòng.
Nàng vừa đi vừa nghĩ. Tự Thủy Nhai nằm ở cuối Thiên Âm Cốc, cũng sắp tới nơi rồi. Không biết vì sao, Thẩm Triêm Y càng tới gần, trong lòng càng cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Mây đen trên đầu trôi chậm rãi, sắc xanh lục xung quanh dần đậm hơn. Giữa những tán cây rậm rạp dường như mọc ra rất nhiều dây leo vừa thô vừa to. Thẩm Triêm Y không kịp quan sát kỹ, chỉ tăng tốc bay về phía vách núi.
Bỗng nhiên, tiếng gió rít gào bên tai, một mảnh đất đá bắn thẳng vào mặt nàng.
Thẩm Triêm Y kinh hãi, lập tức bung quạt xếp ra che chắn. Đất cát vàng xám bị linh lực của nàng chặn lại, bắn tung tóe sang một bên.
Chuyện gì vậy? Xung lực mạnh như thế này từ đâu ra?
Trong lòng Thẩm Triêm Y dấy lên nỗi bất an. Nàng hạ quạt xếp xuống, cảnh tượng trước mắt khiến lưng nàng cứng đờ.
Trước mặt là một con yêu thú đáng sợ, nó đang há miệng thở hồng hộc. Cách đó vài thước, mặt đất đã nứt toác tạo thành một cái rãnh sâu. Bên cạnh mơ hồ có người đang nấp sau thân cây, nhưng vạt áo người đó đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.
"Vãn Đình?!" Thẩm Triêm Y nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của người nọ, lập tức gọi tên nàng.
Lộ Vãn Đình toàn thân mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Nghe thấy có người gọi mình, nàng quay đầu lại thấy Thẩm Triêm Y đang đứng đó, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền cảm thấy sống mũi cay cay, giống như có một luồng nhiệt phả vào mặt, kéo lấy chút tri giác còn sót lại của nàng.
Nàng ấy thực sự đã tới, Thẩm Triêm Y...
"Thẩm..."
Lộ Vãn Đình vừa rồi bị móng vuốt sắc nhọn của yêu thú làm bị thương, trên cánh tay chằng chịt những vết cắt nhỏ rớm máu. Nàng muốn gọi tên Thẩm Triêm Y, nhưng vừa phát ra tiếng, cổ họng liền như bị cát sỏi cào xé, mỗi một chữ thốt ra đều đau rát.
Thẩm Triêm Y không biết tại sao Lộ Vãn Đình lại xuất hiện ở đây, nàng nôn nóng hô lên: "Đừng cử động!" Tiếp đó lập tức triệu hồi Hoài Mộng kiếm.
Hoài Mộng kiếm tỏa ra ánh sáng trắng muốt, tựa như một tia sáng trong đêm tối. Thẩm Triêm Y thấy con yêu thú kia quay đầu lại, há cái miệng đầy răng nhọn về phía nàng, nàng lập tức nâng kiếm rót linh lực vào.
Quả nhiên, Tự Thủy Nhai phong ấn chính là yêu thú của Thiên Âm Cốc. Lộ Vãn Đình có thể là do không cẩn thận xông vào điểm phong ấn này mới kinh động đến yêu thú.
Xung quanh Thẩm Triêm Y cuộn lên một tầng linh trận, ánh sáng chậm rãi bao phủ bốn phía, nàng trầm giọng hô: "Trận khởi —"
Trong nháy mắt, ánh sáng từ đuôi kiếm Hoài Mộng bừng lên rực rỡ, nhốt con yêu thú vào trong một màn hào quang trắng tinh. Yêu thú bị linh trận vây khốn tự nhiên vô cùng xao động, móng vuốt sắc nhọn đang giấu trong bóng tối của nó đột nhiên vươn ra, đâm mạnh vào linh trận của Thẩm Triêm Y!
Nhưng móng vuốt vừa chạm vào đã bị linh khí nóng bỏng đốt cháy. Yêu thú phát ra tiếng gầm rú thê lương, dường như nó không ngờ quang trận này lại mạnh mẽ đến thế. Nó bắt đầu điên cuồng va chạm vào linh trận không theo quy luật nào, chỉ mong tìm được một khe hở để thoát thân.
Nhưng Thẩm Triêm Y không quản được nhiều như vậy, hiện tại nàng chỉ có thể tạm thời dùng linh trận cầm chân con yêu thú trong chốc lát. Lộ Vãn Đình e là bị thương nặng lắm rồi, nàng cần phải nhanh chóng đi xem sao.
Thẩm Triêm Y phi thân tới sau gốc cây, vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Bị thương ở đâu?"
Lộ Vãn Đình thấy yêu thú bị nhốt lại, lại nhìn đôi mắt đen thẫm như mực của Thẩm Triêm Y, mạc danh cảm thấy trong lòng chua xót, không biết nên mở miệng thế nào, khàn giọng nói: "Ta..."
"Ăn cái này trước đi." Thẩm Triêm Y móc từ trong tay áo ra một viên đan dược cầm máu, "Đợi vi sư ở đây."
Tiếp đó Thẩm Triêm Y đứng dậy.
Thời gian cấp bách, con yêu thú kia nói không chừng sẽ phá vỡ linh trận của nàng bất cứ lúc nào. Nàng phải nhanh chóng lấy được Chu Hồng Quả rồi đưa Lộ Vãn Đình rời khỏi đây.
Lộ Vãn Đình thấy vẻ mặt nôn nóng của Thẩm Triêm Y, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó quanh vách núi.
Là đang tìm Chu Hồng Quả cho nàng sao?
Ngón tay Lộ Vãn Đình tê dại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi áy náy xen lẫn chua xót.
Nỗi áy náy này là vì bản thân nàng lâm vào nguy hiểm, còn kéo theo cả người kia cuốn vào nguy hiểm này. Nhưng dù là giờ phút này, nàng ấy vẫn muốn thay nàng lấy linh quả.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Lộ Vãn Đình lại lan tràn một cơn đau buốt giá và ẩm ướt.
Thẩm Triêm Y rất nhanh đã tìm thấy vị trí của viên linh quả kia. Chu Hồng Quả tỏa ra linh khí bốc lên nghi ngút, tựa như dòng suối không bao giờ đóng băng giữa mùa đông.
Thẩm Triêm Y nhớ kỹ lời dặn rằng Chu Hồng Quả một khi bị hái xuống sẽ mở ra linh trí, cho nên không thể dùng linh lực lấy quả, chỉ có thể tay không hái, hơn nữa hái được rồi phải nắm thật chặt trong tay, tuyệt đối không được buông ra.
Nghĩ vậy, Thẩm Triêm Y giật giật sợi dây leo trên mặt đất, cảm thấy cũng khá chắc chắn.
Vì thế nàng nằm rạp bên vách núi, một tay nắm chặt dây leo, tay kia vững vàng vươn ra.
Thẩm Triêm Y cao hơn Lộ Vãn Đình không ít, đương nhiên sải tay cũng dài hơn. Nàng vừa chạm vào lá cây của Chu Hồng Quả, lập tức cảm thấy như được bao bọc bởi linh khí tràn đầy, giống như một đám mây mềm mại.
Sắp chạm được rồi...
Thẩm Triêm Y cố gắng vươn dài ngón tay, chạm vào viên linh quả đỏ tươi.
Dứt khoát hái xuống!
Trong mắt Thẩm Triêm Y nháy mắt ngập tràn vui sướng.
[Hệ thống: Chúc mừng! Đạt được vật phẩm: Chu Hồng Quả +1. Xin hãy nhanh chóng đưa cho nhân vật chính trị liệu...]
Chu Hồng Quả lại chẳng hề ngoan ngoãn, nó bắt đầu rung lắc kịch liệt trong tay Thẩm Triêm Y, vô cùng muốn thoát thân.
Chạy chạy chạy, ngươi muốn chạy đi đâu, vất vả lắm mới tìm được ngươi đấy.
Thẩm Triêm Y đang định hí hửng dán vài đạo linh phù quanh Chu Hồng Quả. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Nàng còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì một thân hình gầy yếu bỗng dưng lao tới, ôm chặt lấy eo nàng, lăn sang một bên!
Là con yêu thú phía sau đã phá vỡ linh trận!
Nó vừa gầm lên một tiếng, vốn định lao vào Thẩm Triêm Y đẩy nàng xuống vực sâu. Ai ngờ Lộ Vãn Đình kịp thời lao tới, ôm eo nàng lăn đi mới tránh thoát được cú đánh hiểm hóc này!
Lộ Vãn Đình trong lòng nàng đang run lẩy bẩy, Thẩm Triêm Y lập tức trấn an: "Đừng sợ, sư tôn đưa con đi —"
Việc đã đến nước này thì chẳng còn gì phải nương tay nữa, nàng không giết chết con yêu thú này thì người chết sẽ là nàng và Lộ Vãn Đình.
Hoài Mộng kiếm dưới sự điều khiển của Thẩm Triêm Y nhanh chóng bay ra, linh lực từ chuôi kiếm dồn lên mũi kiếm sắc bén. Nhân lúc yêu thú không chú ý, đột ngột đâm phập vào giữa trán nó. Trong nháy mắt, yêu thú rú lên thê lương, tiếng vang rung chuyển cả sơn cốc.
Thẩm Triêm Y dùng một tay khác ôm chặt Lộ Vãn Đình, nhìn yêu lực quanh thân con yêu thú dần tan biến, liền muốn đỡ Lộ Vãn Đình đứng dậy.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Yêu thú bản tính hung tàn, ngay khoảnh khắc ầm ầm ngã xuống cuối cùng, nó đột nhiên không cam lòng, dẫm mạnh một cái xuống mặt đất!
Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới thân Lộ Vãn Đình trong nháy mắt nứt toác ra một khe hở khổng lồ! Giống như một con giao long uốn lượn, nhanh và đáng sợ!
Lộ Vãn Đình không kịp phòng bị, không có chỗ bám víu, cả người rơi thẳng xuống vách núi —
"Vãn Đình!!"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đồng tử Thẩm Triêm Y co rút lại, lập tức đưa tay ra kéo nàng. Ai ngờ đúng vào lúc này, Chu Hồng Quả không còn bị trói buộc, nó không chút do dự thoát khỏi ngón tay Thẩm Triêm Y, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.
[Hệ thống: Tít tít tít! Linh quả mưu toan chạy trốn, xin quý phương lập tức áp dụng biện pháp!]
A a a!! Linh! Quả! Của! Ta!
Nội tâm Thẩm Triêm Y gào thét điên cuồng, trơ mắt nhìn linh quả nhảy xuống đáy vực, biến mất trong tầng sương mù, cứ thế mà chạy mất.
Nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không hề buông tay Lộ Vãn Đình ra.
Cả người Lộ Vãn Đình treo lơ lửng bên vách đá, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, chỉ dựa vào cánh tay Thẩm Triêm Y đang nắm chặt lấy nàng mới không bị rơi xuống.
"Đừng buông tay, vi sư kéo con lên." Thẩm Triêm Y cũng chẳng quản được nhiều như vậy, ánh mắt nàng đầy vẻ lo lắng, nắm chặt tay Lộ Vãn Đình, từng chút một nhích người về phía mép vách đá.
Lộ Vãn Đình ngẩn ngơ nhìn nàng, đôi môi trắng bệch. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi nhịp thở của Thẩm Triêm Y, thậm chí là hàng mi đang khẽ run rẩy của người ấy đều đang nhắc nhở nàng rằng: người này đang cứu nàng.
Trái tim nàng như bị ai đó xé toạc một lỗ nhỏ, tràn ngập một thứ tình cảm không tên.
Giống như đêm mưa ở phòng chứa củi hôm nào, bên ngoài sương mù mông lung, mưa phùn rả rích, nàng cũng từng rúc trong lòng người này giữa đêm đen, trên mặt nở nụ cười, trong lòng ấm áp.
Thẩm Triêm Y vất vả lắm mới kéo được người lên, dường như đã cạn kiệt sức lực ngã sang một bên. Nàng thở hổn hển, đưa tay sờ mặt Lộ Vãn Đình, quan tâm hỏi: "Có bị dọa sợ không?"
Đầu ngón tay chạm vào lại là một mảng ướt đẫm nước.
Tiểu vai ác... khóc sao?
Thẩm Triêm Y nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng lau nước mắt cho nàng, còn tưởng nàng sợ bị mình trách mắng.
"Không khóc nhé, không sao rồi. Vi sư biết con không cố ý chạy lung tung, con chỉ là đi nhầm đường thôi đúng không?"
Nhất định là do những người khác đều cô lập Lộ Vãn Đình nên con bé mới lạc đường.
Chắc chắn là như vậy.
Lộ Vãn Đình bỗng nhào tới, ôm chặt lấy Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y sửng sốt, đột nhiên bị nàng ôm chặt cứng, tiếp theo ngực áo truyền đến một trận ướt nóng, từng vòng thấm lan ra.
Vì thế nàng vòng tay ôm lấy Lộ Vãn Đình, chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng: "Không sao rồi, không khóc nữa..."
"Sư tôn..."
Âm thanh này rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Không gian xung quanh trong phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Từ từ đã, tiểu vai ác... vừa gọi nàng là sư tôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store