[BHTT] [EDIT] Xuyên Đến Trước Khi Vai Ác Nhập Ma
Chương 13: Hiểu Lầm Tai Hại
Đoàn người đi suốt một ngày đường mới tới được Thiên Âm Cốc trong truyền thuyết.
Thật ra đi được nửa đường Thẩm Triêm Y đã thấy mệt rồi, nhưng tốt xấu gì nàng cũng đang khoác cái vỏ bọc Nguyên Anh kỳ, cho nên chỉ đành cố giữ tinh thần tỉnh táo, đi theo đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước.
Cố Ly đã tới từ sớm, đang đứng đợi các nàng ở lối vào Thiên Âm Cốc.
Thẩm Triêm Y khép quạt xếp lại, xoa xoa cái eo đau nhức, trong lòng đã thầm mắng Cố Ly một vạn lần.
Thiên Âm Cốc thuộc quyền quản lý của đảo Vân Thanh. Chưởng môn đảo này tên là Tô Nhạn, dung mạo vô cùng thanh lệ, nhưng hành tung lại bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ xuất hiện trong những nghi thức quan trọng. Hôm nay đệ tử Vô Nhai Tông và đệ tử đảo Vân Thanh cùng tới bí cảnh thí luyện, hai vị chưởng môn tự nhiên cũng phải có mặt đầy đủ.
Thẩm Triêm Y dùng quạt xếp gõ gõ vào thành xe, vén rèm lên nói: "Vãn Đình, tới nơi rồi."
Lộ Vãn Đình dạ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
Bao quanh Thiên Âm Cốc là một rừng trúc rậm rạp, tĩnh tâm lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách gần đó, men theo từng đốt trúc chảy xuống chỗ trũng, ngay cả trên ngọn lá trúc cũng đọng lại những giọt nước run rẩy chực rơi.
Thẩm Triêm Y đi tới bên cạnh Yến Bạc Vân, hỏi: "Sư muội, thí luyện ở Thiên Âm Cốc này rốt cuộc là thí luyện kiểu gì?"
Yến Bạc Vân khoanh tay, nhìn hai vị chưởng môn đang trò chuyện phía trước, đáp: "Bí cảnh thí luyện thường chia làm hai loại: tiêu diệt yêu thú và tìm kiếm linh thạch. Bọn họ mới tham gia lần đầu, ta đoán chắc không phải là loại thí luyện khó nhằn như tiêu diệt yêu thú đâu."
Thẩm Triêm Y hỏi: "Trong Thiên Âm Cốc có yêu thú sao?"
"Đương nhiên..." Yến Bạc Vân liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi nghĩ gì vậy, bí cảnh nào mà chẳng có yêu thú, chẳng qua đám yêu thú này phần lớn đều đã bị phong ấn rồi, bằng không chưởng môn sư huynh sao lại chọn nơi này để thí luyện chứ."
Thẩm Triêm Y vừa nghe thấy hai chữ "phong ấn", cảm thấy có chút quen tai, vì thế nàng giả bộ lơ đãng hỏi tiếp: "Đã Thiên Âm Cốc này có yêu thú và linh thạch, vậy chắc cũng có các loại pháp khí hay linh quả khác nhỉ..."
Dạo gần đây thái độ của Yến Bạc Vân đối với Thẩm Triêm Y đã hòa hoãn hơn không ít, nàng ta nhướng mày: "Sao, ngươi cũng muốn vào trong đó à?"
Thẩm Triêm Y đáp: "Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Yến Bạc Vân ngẩng đầu nhìn về phía lối vào Thiên Âm Cốc, nơi đó cành lá um tùm, ánh lên màu xanh biếc như phỉ thúy, nàng ta nói: "Nếu ý ngươi là Chu Hồng Quả, thì chắc là không có khả năng đâu."
"Chu Hồng Quả là cái gì?" Thẩm Triêm Y thấy mình đã moi được tin tức, bèn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
"Một loại thượng phẩm linh quả, ăn vào có thể khiến linh lực bản thân tăng vọt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào."
Yến Bạc Vân không nghi ngờ gì, giải thích cho nàng: "Nhưng chưa từng có ai nhìn thấy nó. Người của đảo Vân Thanh cũng từng có ý định đi tìm loại linh quả này nhưng đều tay trắng trở về. Nó ba trăm năm mới xuất hiện một lần, có gặp được hay không còn phải xem mệnh."
Thẩm Triêm Y mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy hai cái: "Ra là vậy..."
Hóa ra Chu Hồng Quả chưa từng bị ai tìm thấy. Vậy việc hệ thống nói cho nàng biết Chu Hồng Quả ở Tự Thủy Nhai chẳng phải là một món hời lớn sao? Như vậy sẽ không ai tranh giành với nàng.
Yến Bạc Vân hỏi: "Ngươi tìm Chu Hồng Quả làm gì? Với tu vi Nguyên Anh kỳ của ngươi, ăn linh quả đó vào cũng vô dụng, không thăng cấp được đâu, cùng lắm cũng chỉ chữa khỏi mấy bệnh cảm mạo phong hàn vặt vãnh thôi."
"Ai bảo ta muốn dùng cho mình." Đôi mắt Thẩm Triêm Y đen thẫm như mực tàu, ánh lên vẻ giảo hoạt.
Yến Bạc Vân mang theo vẻ nghi hoặc: "Vậy dùng cho ai?"
Câu hỏi này làm khó Thẩm Triêm Y. Nàng ậm ừ một tiếng.
Dùng cho ai ư? Dùng cho Giang Triển Mi chứ ai, con bé sắp không xong rồi.
Vì thế nàng nói lấp lửng: "Cho đồ đệ của ta..."
Lộ Vãn Đình vốn dĩ đi ở cuối hàng, nhưng Liễu Độ Sinh muốn kiểm kê quân số nên gọi nàng lên đầu. Lúc nàng đi tới vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Thẩm Triêm Y và Yến Bạc Vân.
Nghe thấy ba chữ Chu Hồng Quả, trong lòng nàng giật mình. Thẩm Triêm Y cũng muốn tìm Chu Hồng Quả?
Nhưng nàng ta tìm Chu Hồng Quả để làm gì?
Lộ Vãn Đình bất động thanh sắc nghe tiếp. Thẩm Triêm Y quay lưng về phía nàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại truyền vào tai nàng rõ mồn một —
Cho đồ đệ của ta...
Thẩm Triêm Y... muốn tìm Chu Hồng Quả cho nàng?
Tim Lộ Vãn Đình đập nhanh liên hồi, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Nàng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng thon dài kia, một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng.
Nàng ấy nói muốn cho đồ đệ, mà nàng ấy chỉ có một đồ đệ, chính là mình...
Nàng ấy tìm Chu Hồng Quả là để giúp mình nhanh chóng thăng cấp sao?
Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Lộ Vãn Đình khẽ run lên.
Phải rồi, trước đó nàng ấy cũng từng nói mình chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, muốn dạy mình tu luyện. Lần này cố ý đưa mình tới Thiên Âm Cốc chẳng lẽ chính là vì mục đích này?
Tâm trạng Lộ Vãn Đình dao động dữ dội, lồng ngực như được lấp đầy bởi một tình cảm ấm áp.
Nó nặng trĩu, khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao.
Lúc này, chưởng môn đảo Vân Thanh Tô Nhạn cũng đã trò chuyện xong với Cố Ly. Tô Nhạn hắng giọng nói: "Xin các vị đạo hữu tạm thời đừng nôn nóng, buổi thí luyện sắp bắt đầu rồi."
Cố Ly lùi về phía sau, đứng cùng chỗ với nhóm Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y thấy Tô Nhạn cử chỉ tự nhiên hào phóng, không mất đi phong phạm của một chưởng môn. Nàng khép quạt xếp lại, cẩn thận lắng nghe lời Tô Nhạn nói, tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.
"Mục tiêu của cuộc thí luyện lần này là tìm kiếm linh thạch. Trong Thiên Âm Cốc có hai loại linh thạch, một loại tên là Lục Tùng, một loại tên là Tụ Nham. Cả hai loại linh thạch này đều có thể dùng để luyện hóa pháp khí."
Tô Nhạn giải thích quy tắc vô cùng rõ ràng: "Linh thạch phân bố rải rác trong cốc. Sau khi kết thúc thí luyện, ba người sở hữu số lượng linh thạch nhiều nhất sẽ là người chiến thắng."
Đám đệ tử đều chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy Tô Nhạn tiếp tục nói: "Trước đó, Thiên Âm Cốc đã phái người vào kiểm tra, linh thú và yêu thú trong cốc đều đã bị phong ấn. Chỉ cần trong quá trình tìm kiếm linh thạch các ngươi không kinh động đến chúng thì sẽ không gặp nguy hiểm."
"Nếu chẳng may gặp phải yêu thú đột nhiên nổi điên, các ngươi có thể dùng tâm pháp truyền âm cho trưởng lão đảo Vân Thanh hoặc Vô Nhai Tông, chúng ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài."
Nói đến đây, Tô Nhạn quay đầu nhìn Cố Ly: "Đệ tử đảo Vân Thanh có thể truyền âm cho ta, còn Vô Nhai Tông sắp xếp vị nào?"
"Thẩm Triêm Y..." Cố Ly vỗ vai Thẩm Triêm Y.
Thẩm Triêm Y: "..."
Quả nhiên là vị chưởng môn chuyên quyền độc đoán, chẳng thèm thông báo trước một tiếng. Thẩm Triêm Y khẽ ho khan: "Đệ tử Vô Nhai Tông nếu gặp nguy hiểm hãy truyền âm cho ta, ta sẽ lập tức đưa mọi người ra ngoài."
Tô Nhạn gật đầu, tiếp tục nói: "Cuộc thí luyện lần này lấy mục đích rèn luyện năng lực đệ tử làm trọng, cho nên hy vọng mọi người nhớ kỹ một điều: không được vì tranh giành linh thạch mà làm tổn thương người khác. Chỉ cần tìm được linh thạch đều được tính là hoàn thành thí luyện."
Mọi người đồng thanh đáp lời.
Thẩm Triêm Y nhìn về phía Lộ Vãn Đình đứng cuối hàng.
Haizz, cũng không biết đưa đứa nhỏ này ra ngoài thí luyện có phải là quyết định đúng đắn hay không nữa.
Con bé còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ, lỡ như vào trong Thiên Âm Cốc bị người ta bắt nạt thì làm sao?
Nhưng con bé lại rất muốn đi, nếu không cho nó tham gia lần này chắc chắn nó sẽ vô cùng thất vọng.
Thẩm Triêm Y hiện tại đang sắm vai một người sư tôn dịu dàng thấu tình đạt lý, chỉ cần tiểu vai ác đưa ra yêu cầu nàng đều sẽ cố gắng thỏa mãn.
Huống chi quan hệ giữa tiểu vai ác và nàng khó khăn lắm mới hòa hoãn được đôi chút, sao có thể bỏ lỡ cơ hội gia tăng hảo cảm này chứ.
Lát nữa vào trong Thiên Âm Cốc phải bảo vệ con bé, đừng để nó bị thương.
Thẩm Triêm Y thầm hạ quyết tâm.
Thiên Âm Cốc mở ra, một đoàn người đông đúc tiến vào trong cốc.
Khi Lộ Vãn Đình đi ngang qua Thẩm Triêm Y, không kìm được ngẩng đầu nhìn nàng. Thẩm Triêm Y vừa vặn mỉm cười với nàng: "Mọi việc cẩn thận, gặp nguy hiểm phải lập tức truyền âm cho vi sư nhé."
Lộ Vãn Đình khẽ dạ một tiếng, nhưng bước chân lại ngày càng chậm dần.
Chờ đi đến lối vào Thiên Âm Cốc, nàng bỗng nhiên quay ngược trở lại, chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Triêm Y.
Sao lại quay lại rồi?
Thẩm Triêm Y vốn vẫn luôn dõi theo bóng lưng Lộ Vãn Đình, ai ngờ nàng lại đột ngột quay đầu chạy về phía mình. Nàng có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao không vào đi? Lát nữa mọi người vào hết rồi con sẽ không tìm thấy đường đâu."
Lộ Vãn Đình túm lấy vạt áo, có chút do dự.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại chạy về, là để hỏi chuyện Chu Hồng Quả, hay là vì điều gì khác...
Thẩm Triêm Y nửa ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Lộ Vãn Đình, ôn tồn bảo: "Mau vào đi thôi, tìm không thấy linh thạch cũng không sao, quan trọng là tham gia cho biết."
Lộ Vãn Đình mím đôi môi ửng hồng, đáp: "Vâng..."
Thẩm Triêm Y giơ tay đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái: "Đi đi, vi sư đợi con ở bên ngoài."
Lần này Lộ Vãn Đình đi thật. Mắt thấy bóng dáng nàng biến thành một chấm đen nhỏ, Thẩm Triêm Y thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nội tâm điên cuồng gào thét: Hệ thống! Mau lên! Cho ta cơ hội! Ta muốn vào Thiên Âm Cốc hái Chu Hồng Quả!
[Hệ thống: ...]
[Hệ thống: Quý phương lật mặt nhanh thật đấy.]
Thẩm Triêm Y: Tự Thủy Nhai có gần chỗ bọn họ tìm kiếm linh thạch không?
[Hệ thống: Tự Thủy Nhai nằm ở tận cùng Thiên Âm Cốc, rất ít người đi vào đó, quý phương đừng lo.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store