ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 7

Mattcha_freeze

Chương 7: Phạt quỳ

Tô Úc mang theo Mộ Xuân trở về thư phòng, tháng năm khí trời dần nóng bức, nàng sáng sớm đã đổi sang y phục lăng sa đơn bạc, nhẹ mỏng như khói. Trái lại, trên người Mộ Xuân vẫn là bộ thanh y của hạ nhân, chất vải thô dày lại kín gió không nói, dán vào người chỉ thấy chật chội ngột ngạt, nhìn thôi cũng biết nóng đến hốt hoảng.

"Thượng trà."

Việc dâng trà vốn không đến phiên Mộ Xuân hầu hạ, một thị nữ tiến lên nâng khay trà đặt trước người Tô Úc, nàng đưa chung trà lên nhấp một ngụm, đôi mày anh khí lập tức nhíu lại: "Quỳ xuống."

Thị nữ vô cùng hoảng sợ, vừa định quỳ, Tô Úc lại thản nhiên nói: "Không phải ngươi."

Thị nữ khựng lại rồi đưa mắt nhìn quanh thư phòng, trừ Tô Úc và nàng ta ra, ở đây chỉ còn một người nữa.

Mộ Xuân lập tức quỳ xuống mà thưa: "Điện hạ......"

"Trà đã lạnh."

"Chén trà này không phải..."

"Hửm?" Giọng Tô Úc nhàn nhạt nhưng ẩn chứa hàm ý lạnh lẽo.

Mộ Xuân thở dài, chỉ đành cúi sát đầu xuống đất: "Nô tỳ biết sai, thỉnh điện hạ trách phạt... à không... thỉnh điện hạ thứ tội."

Thanh Quyết đúng lúc trở về, vừa bước tới cửa liền nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn đem thị nữ mang ra ngoài hỏi rõ mới biết sự tình.


"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi."

Thị nữ mơ hồ không rõ nguyên do nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

Thanh Quyết đứng chờ ngoài cửa, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Tô Úc đang xử trí Mộ Xuân.

"Trà lạnh, ngươi nói xem ta nên phạt ngươi thế nào?"

Mộ Xuân toàn thân co rúm lại, giống như sợ đến mức chỉ thở cũng phải dè dặt: "Điện hạ... có thể hay không... không phạt?"

"Sao... Nguyện ý ăn roi đúng không?" Tô Úc nghiêng đầu cười nhẹ, giọng nghe thong thả mà nguy hiểm: "Nghe nói gần đây Tử Nhiễm tự tay làm một cây roi da trâu chín tấc, nếu không ta gọi nàng tới bắt ngươi thử xem."

"Không..." Mộ Xuân sắc mặt trắng bệch, vội vàng khấu đầu lần nữa.

Ngoài phòng, Thanh Quyết thấp giọng nói vọng vào trong: "Điện hạ, có việc cần bẩm."

"Nói."

"Thọ Dương quân cầu kiến."

Giữa mày Tô Úc thoáng hiện một tia không vui, nàng đưa tay bóp nhẹ má Mộ Xuân, thỉnh thoảng nhéo nhéo lớp da trắng mịn ấy, giọng như đùa lại như không phải đùa: "Vật nhỏ, hôm nay coi như ngươi tốt số, lượn đến dưới chân tường rồi quỳ đó cho ta."

Nói xong liền đứng dậy rời khỏi thư phòng, lúc đi ngang qua Thanh Quyết, nàng bâng quơ hỏi một câu: "Người ở nơi nào?"

"Đã thỉnh đến chính sảnh."

"Được, ta đã biết." Tô Úc chỉnh lại vạt áo, vừa đi vừa dặn: "Bảo người mang đến hai bộ y phục mát nhẹ, hôm nay trời nóng chết người."

"Vâng."

Tô Úc đi rồi, Mộ Xuân ỉu xìu như con mèo bị dội nước, nàng rời thư phòng tìm một chỗ dưới chân tường trong viện, chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ rồi lặng lẽ quỳ xuống. Thanh Quyết nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ căn dặn người hầu canh gác thư phòng cách một đoạn thời gian nhớ bưng nước đến cho nàng uống.

Thống lĩnh Thọ Dương quân Lăng Sương là người Tô Úc tín nhiệm nhất trong triều, nàng ta là một nữ tử khoảng hai mươi tuổi, xuất thân từ tranh chấp tước vị trong gia tộc. Nàng dựa vào năng lực mà đoạt được danh vị, rồi lại lấy thủ đoạn và tài năng đoạt được thanh danh trong triều đình, đến mức Hoàng đế cũng phải coi trọng nàng mấy phần. Tô Úc từng trợ giúp nàng trong cuộc chiến đoạt tước, có qua có lại, Lăng Sương tất nhiên cũng nguyện ý dốc sức hỗ trợ Tô Úc thượng vị.

Chỉ thấy Lăng Sương vận một thân y phục sắc ngọc, mái tóc búi cao, trên đầu cài ngọc trâm, dưới ánh mặt trời phiếm ánh nhuận quang.

"Thần tham kiến công chúa."

Tô Úc mỉm cười nhìn nàng: "Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Mau vào trong ngồi đi, thượng trà."

Lăng Sương cong môi, chấp tay đáp lại thiện ý của người trước mặt: "Đa tạ công chúa điện hạ."

Hai người một trước một sau tiến vào chính sảnh, Tô Úc tự tay nâng chung trà, chợt nhớ Mộ Xuân còn đang bị nàng phạt quỳ ngoài sân viện, đang định sai người gọi nàng đứng lên, ai ngờ Lăng Sương đã mở lời nói trước: "Thần đến là vì chuyện nghị hòa giữa triều đình và Lang Xi."

"Không phải trước đó đã định xong tấu chương nghị hòa rồi sao?"

"Đúng vậy.... Chỉ là tuy nói không phải chuyện tiền bạc, vải vóc hay thổ địa, nhưng cũng không thể xem thường, nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ." Lăng Sương chậm rãi nói tiếp: "Vốn dĩ chúng ta yêu cầu Lang Xi Vương đưa trưởng tử Hách Liên Tề đến Đại Chu làm con tin. Nhưng hôm qua sứ thần Lang Xi nói rằng bọn họ đã nhận được mật tin được gửi từ vương đình, đại hoàng tử bệnh nặng cho nên muốn đổi thành con trai thứ là Hách Liên Ỷ sang Đại Chu làm chất tử."

"Bệnh nặng? Bệnh gì? Có chắc là bệnh thật?"

Lăng Sương kiên nhẫn đáp lại một loạt câu hỏi của Tô Úc: "Thần đã phái người bí mật dò xét, quả thật bệnh tình không nhẹ. Ban đầu Bệ hạ là muốn Lang Xi đưa đến người kế vị tương lai, phòng khi sau này xảy ra biến loạn, chỉ là trong triều hiện có mấy đại thần cho rằng trưởng tử hay thứ tử cũng đều là hoàng tử, ai làm con tin thì cũng thế cả, nhưng thần thì lại không nghĩ vậy..."

Ánh mắt Lăng Sương trầm xuống, giọng nàng nghiêm nghị hơn hẳn: "Từ thái độ vương đình Lang Xi lần này có thể nhìn ra được, vị nhị hoàng tử kia e rằng không được phụ vương coi trọng bằng huynh trưởng của hắn."

Mà một khi đã nhận con tin, ý nghĩa của nó nằm ở chỗ bên giao con tin phải cố kỵ và chịu kiềm chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu người bị đưa đi làm con tin lại không quan trọng, sống chết đều chẳng đáng kể, vậy thì con tin ấy chẳng còn tác dụng gì.

"Bảo người của chúng ta đi đàm phán và tạo ra một chút uy áp xem thử thế nào." Tô Úc nói, ánh mắt trầm hẳn lại: "Nếu cuối cùng thật sự chỉ có thể đưa Hách Liên Ỷ tới đây, ngươi ngàn vạn lần phải phân phó với ám vệ được chúng ta phái đến Lang Xi cho rõ ràng, bảo bọn họ trông chừng Lang Xi Vương cùng đại hoàng tử của hắn cho thật cẩn thận."


Lăng Sương gật đầu: "Thần hiểu rõ."

Nàng nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi như vô tình mà hữu ý cười nói: "Còn một chuyện nữa... Nghe nói điện hạ đã mang Mộ Xuân vào trong phủ?"

Tô Úc không ngờ nàng sẽ hỏi đến việc này: "Ngươi cũng biết?"

Lăng Sương mỉm cười: "Thần nào dám cố ý thăm dò chuyện riêng của điện hạ, chỉ là... Mộ Xuân vốn là tâm phúc của Tô Vị, thần sợ điện hạ để nàng ở lại bên cạnh sẽ ủ thành một mối họa."

"Ngươi yên tâm." Tô Úc thở ra, giọng nàng thản nhiên tựa như cơn gió lướt qua mặt hồ: "Hiện tại trong tay ta, nàng chẳng qua chỉ là kẻ bưng trà rót nước, bị đánh bị phạt, không có đường xoay mình, vĩnh viễn cũng không gây được sóng gió gì."

Lăng Sương ước chừng đã đoán được mục đích tại sao Tô Úc chấp nhất giữ nữ nhân kia ở lại bên mình, nhếch miệng cười đầy thâm ý, đoạn nàng nói: "Thần cũng nghĩ thế, dung mạo Mộ Xuân không có gì xuất sắc, nếu giữ lại chỉ để công chúa giải buồn, xem như trò tiêu khiển, âu cũng là phúc khí của nàng. Chỉ là người này tâm cơ quá nặng, làm việc khi tối khi sáng, điện hạ vì sao không nhân cơ hội chặt đứt cánh tay Tô Vị, mà lại quyết định lưu nàng ở lại bên cạnh để đùa bỡn?"

Tô Úc nâng mắt, giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc: "Người què, kẻ cụt tay thì giữ lại chẳng thú vị gì, A Sương cứ yên tâm, ta chỉ xem nàng như một món đồ chơi phong cách mà thôi. Nếu có một ngày nàng thật sự dám giúp Tô Vị tro tàn lại bén lửa, ta nhất định sẽ khiến nàng chết không kịp nhắm mắt."

Lăng Sương nhẹ nhàng thả lỏng mặt mày, gật đầu thán tụng: "Công chúa anh minh."

"Lại phái người tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Vị, nếu hắn có bất cứ động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết." Tô Úc nhếch khóe môi, không có Mộ Xuân, Tô Vị chẳng khác nào một con lợn bị chặt mất nanh, muốn gây sóng gió cũng không làm nổi. Nhưng tự cổ chí kim chuyện đời vẫn luôn khó lường, thận trọng vẫn hơn buông lỏng.

"Thần tuân chỉ."

Sau khi Lăng Sương đứng dậy cáo lui, không lâu sau có người trong cung tới phủ công chúa truyền chỉ, mời nàng vào cung thương nghị chuyện tổ chức yến khánh công cho đại tướng quân Lăng Hách, người vừa lập chiến công trong trận chiến với Lang Xi.

Lăng Hách là người đồng tộc với Lăng Sương, tính theo bối phận, dù hắn lớn hơn Lăng Sương gần mười tuổi thì vẫn phải cung kính gọi nàng một tiếng cô mẫu.

Trận chiến với Lang Xi lần này Lăng Hách lập công hiển hách, hoàng đế cố ý mở khánh công yến thật long trọng, mà việc hoạch định chương trình nghi lễ thì giao cho Tô Úc chủ trì cùng quan viên trong triều thương nghị.

Rõ ràng bước ngoặt mấu chốt của chiến thắng là do kế sách Mộ Xuân đề ra, nhưng công lao đó định trước là sẽ vĩnh viễn không được thừa nhận.

Suốt quãng đường rời cung trở về, trong lòng Tô Úc không khỏi dâng lên một tia bi ai khó tả, nếu Mộ Xuân là người của nàng, vậy chiến công này, phần thưởng nàng muốn ban nhiêu thì ban bấy nhiêu, địa vị nàng muốn nâng cao tới đâu thì nâng tới đó.

Đáng tiếc đều không phải.

Quay trở lại phủ, Tô Úc phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, sau khi tắm gội và thay xiêm y, lúc nàng đến thư phòng thì trời đã hoàng hôn, ánh chiều cuối cùng lập lòe bên song cửa sổ trước khi tắt hẳn.

Nàng ngồi xuống bên án thư, cất giọng hỏi vọng ra ngoài.

"Mộ Xuân đâu? Bảo nàng lại đây mài mực."

Thanh Quyết gần như đáp lại ngay lập tức: "Mộ Xuân vẫn còn đang bị phạt quỳ."

Tô Úc nhất thời sững lại.

Nàng vốn chỉ muốn phạt Mộ Xuân cho có lệ, cho có chút uy, có chút cảnh cáo chứ không định để quỳ nàng lâu. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục đè lên người, vừa tiến cung nghị triều chính vừa phải tiếp khách, bận đến mức bản thân cũng quên mất chuyện đã hạ lệnh phạt người ta.

Tô Úc nhẩm tính thời gian, từ buổi sáng nàng đi cùng Lăng Sương nghị sự đến giờ, ít nhất đã gần một ngày tròn.

Sắc mặt nàng thay đổi, gần như đứng dậy ngay lập tức, tức tốc cầm đèn rời khỏi thư phòng, nhanh chân bước đến bức tường trong viện tìm người.

Mộ Xuân đã quỳ từ sáng đến tối, quỳ lâu đến nỗi đầu gối chết lặng, hai chân từ lâu chẳng còn tri giác, cộng thêm việc đêm xuống, hơi lạnh dọc theo tường đá thấm lên thân người, hàn khí tê buốt thấu tận cốt tủy.

Ban ngày chỉ uống được hai ngụm nước, cả ngày không một hạt cơm vào bụng, nàng đói đến choáng váng, mắt mờ, đầu óc mông lung, mệt mỏi bất kham.

Nàng nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu, Tô Úc hôm nay tại sao lại tàn khốc đến như vậy? Rõ ràng nàng không hề nghịch ý, không hề cãi lại, cũng không làm gì sai, chẳng lẽ... chỉ vì một bài thơ kia?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dựa vào tường ngủ gục rồi lại bị cơn lạnh giày vò đến tỉnh, ngủ được một chút lại giật mình thức dậy vì sương rơi lạnh run. Cứ thế lặp đi lặp lại, thân thể chẳng khác nào bị rút sạch sức lực, sự mệt mỏi như thủy triều dâng nhấn chìm ý thức của nàng.

Mộ Xuân hé miệng thở dài, hơi thở trắng như sương khói phả ra trong màn đêm. Nếu cứ quỳ thế này mà ngất đi, liệu rằng Tô Úc có tha cho nàng không? Hay lại càng giận, càng đánh, càng hành hạ nàng hơn nữa?

Nơi này lạnh quá, rõ ràng là đầu tháng năm vậy mà sự giá rét đêm nay cứ như những ngày cuối năm. Phảng phất giống như trở về mùa đông năm ấy, tuyết lớn rơi trắng xóa, trời lạnh đến mức nước nóng cũng đóng thành băng. Khi ấy nàng cũng nằm co quắp dưới đất như vậy, người lạnh đến tê dại, không còn cảm nhận được thân thể, chỉ chờ sinh mệnh lặng lẽ tiêu tan giữa cái rét khắc nghiệt.

Cỗ xe ngựa kia, người ngồi trong xe năm ấy... Lần này còn cứu nàng nữa hay không?"

Đúng lúc ấy, trước mắt bỗng dưng sáng lên, chẳng lẽ nàng đã quỳ cả đêm, trâu bò đến mức quỳ đến khi trời sáng luôn sao?

Cuối cùng, Tô Úc cũng tìm được người ở góc tường hẻo lánh phía sau viện.

Nàng gọi hai tiếng, nhưng Mộ Xuân đã hoàn toàn mất đi tri giác, dĩ nhiên không thể đáp lại. Tô Úc đưa tay sờ lên mặt nàng, lúc này mới phát hiện cả người đối phương đều lạnh buốt, chỉ riêng gương mặt nóng rát như bị lửa thiêu, rõ ràng là nhiễm phong hàn rồi phát sốt.

Nàng vội vàng đỡ người dậy, cõng lên vai rồi mang thẳng về phòng.

Bạch Cập hoảng hốt xách hòm thuốc chạy tới, xiêm y còn chưa kịp thay, vừa vào cửa đã kêu một tiếng: "Điện hạ!" Rồi cả người khựng lại khi nhìn thấy Mộ Xuân đang nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng vì sốt nhưng đôi môi lại trắng bệch không chút huyết sắc.

Đôi chân Mộ Xuân bởi vì bị ép quỳ quá lâu vẫn không sao duỗi thẳng ra được. Tô Úc ngồi ở mép giường, đưa mắt nhìn Bạch Cập bắt mạch cho Mộ Xuân, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống từng chút một.

"Nàng ấy thế nào?"

Bạch Cập đáp đúng sự thật: "Không có việc gì... chỉ là cảm lạnh, cho uống chút thuốc hạ sốt là ổn."

Tô Úc nhẹ nhàng thở ra, lại dặn thêm vài câu: "Ngươi xem đầu gối nàng thế nào, khai hai miếng cao dán, đắp lên cho nàng."

"Đầu gối?"

Bạch Cập cởi giày và tất cho Mộ Xuân, cẩn thận vén ống quần thô rộng lên, lập tức hiện ra đôi đầu gối đã sớm bị quỳ đến bầm tím.

"Này phải quỳ bao lâu...." Bạch Cập nhẹ nhàng ấn thử vào vị trí bị thương tổn, trên giường, Mộ Xuân không kìm được bật lên một tiếng rên mặc dù nàng vẫn còn đang ở trong trạng thái hôn mê, biết sẽ làm nàng đau nhưng Bạch Cập vẫn cố giúp nàng xoa tan vết bầm trên đùi.

Ước chừng phải năm sáu canh giờ.

Sắc mặt Tô Úc có chút không được tự nhiên, nàng nhìn Mộ Xuân đang nằm trên giường vì đau đớn mà trong hôn mê cũng vẫn rên rỉ. Ngày giờ khắc này, mọi oán giận trong lòng đều hóa thành ý vị chua xót lan xuống tận đáy tim. Nàng chưa từng hiểu được người này, cũng vì thế không thể nào biết được Mộ Xuân đang nghĩ gì, nàng luôn xem việc chung đụng với Mộ Xuân như một ván cờ, nàng luôn muốn chiếm thế thượng phong, hưởng thụ khoái cảm thắng lợi.

Nhưng Tô Úc đã quên mất một điều, ván cờ này bắt đầu từ khoảnh khắc Mộ Xuân bị nàng đưa vào trong phủ, dùng mọi thủ đoạn và phương thức để phát tiết cơn giận. Nàng bẻ gãy đôi cánh của Mộ Xuân, uốn nắn thân thể và tôn nghiêm của nàng ấy, ép buộc nàng ấy phải đi vào khuôn thức mà chính nàng đã đặt ra.

Chỉ cần một câu ra lệnh, Mộ Xuân có thể phải quỳ tới chết cũng không được đứng lên.... và Tô Úc chỉ đang hưởng thụ cảm giác lăng nhục người khác.

Thế nhưng, đó chưa bao giờ là điều nàng mong muốn.

Ban đầu Tô Úc ôm lấy một phần tình cảm đối với Mộ Xuân, tuy nhiên phần tình cảm khi ấy rõ ràng không hề vặn vẹo đến mức này.

Nàng vốn thật lòng thưởng thức Mộ Xuân, thiếu nữ trẻ tuổi tài hoa hơn người, kiêu ngạo mà phóng túng. Đối mặt với người thông minh lại xinh đẹp như vậy, nàng có thể không màng thắng thua, chỉ tận tình thưởng thức. Kết quả cuối cùng, khi trận khảo xét lần này nàng giành được thắng lợi, nhưng đối với Mộ Xuân mà nói, chẳng khác nào rơi thẳng xuống vực sâu.

"Đôi chân này, e là mấy hôm nữa không thể chạm đất được rồi." Bạch Cập thu dọn thỏa đáng rồi mới do dự mở miệng: "Công chúa, thuộc hạ biết mình không nên nhiều lời nhưng ta vẫn muốn nói.... Thân thể nàng ấy vốn đã không tốt, nếu công chúa muốn giữ nàng ở bên cạnh... thì xin bớt trêu ghẹo nàng ấy lại một chút."

Nói xong, Bạch Cập không dám chờ Tô Úc trả lời, ủ rũ chạy về phòng mình sắc thuốc.

Tô Úc bước đến cạnh giường, bàn tay theo cổ áo Mộ Xuân mà trượt xuống, nhẹ nhàng chạm tới vòng ngực lạnh lẽo của đối phương. Khi chìm vào mê man, bộ dáng kiêu căng gây phiền phức trước kia hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là sự ngoan ngoãn yếu ớt, giống như một chú mèo nhỏ bị thương.

Tô Úc biết bản thân thích nữ nhân từ lâu, những năm qua nàng cũng từng nuôi vài người trong phủ, nhưng cuối cùng chẳng ai khiến nàng vừa ý, bên cạnh vì vậy đến nay vẫn luôn quạnh quẽ.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộ Xuân là ở Hàn Lâm Viện, khi đó nàng theo phụ hoàng đến khảo xét vài học sĩ, trong đó có Mộ Xuân, người này lúc ấy chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Năm đó Mộ Xuân cười nhiều hơn bây giờ, nhưng không phải kiểu nụ cười gượng gạo làm ra vẻ, mà là nụ cười chân thật, khiến người ta không khỏi sinh lòng yêu thích. Lẫn trong đám lão học sĩ già, nàng chẳng mấy nổi bật, trình độ văn chương cũng bị đặt ở vị trí thấp nhất.

Nhưng châu ngọc dẫu bị bụi trần vùi lấp, cuối cùng vẫn tự mình tỏa sáng.

Một bài bia thời Ngụy nàng viết tay đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, văn chương sắc sảo mỹ lệ như gấm vóc.

Khi ấy Tô Úc liền nghĩ, nếu một người như vậy thuộc về mình thì sẽ tốt biết bao.

Tất nhiên nàng sẽ xem Mộ Xuân như trân bảo.

Đáng tiếc, khi nàng đang say lòng ngưỡng mộ thời điểm xuân kỳ rạng rỡ ấy, người kia lại dứt khoát quay đầu hướng về Tô Vị, một lòng giúp đỡ cái tên ngu xuẩn, thô bạo, chẳng có chút bản lĩnh nào. Không chỉ vậy, Mộ Xuân còn giúp Tô Vị đối đầu với chính Tô Úc, bao lần ép nàng rơi vào tình cảnh chật vật thảm hại, bị đánh đến tan tác, không còn chút tôn nghiêm của công chúa đương triều.

Cũng từ lúc đó, ngoài sự thưởng thức, trong lòng Tô Úc chỉ còn lại thù hận.

Nàng hận đến mức từng nghiến răng thề rằng, nếu một ngày có thể đoạt được nữ nhân này về tay, nàng sẽ dùng hết mọi phương pháp tàn nhẫn nhất trên đời để tra tấn, để khiến Mộ Xuân không ngừng rơi lệ cầu xin dưới chân mình.

Nhưng thật sự chỉ gần đến mức đó thôi sao?

Chị đày đoạ người ta cho cố dô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store