ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 8

Mattcha_freeze

Chương 8: Ngươi không nên tự đi tìm đường chết


"Đau... đau..."

Trong cơn mê man, Mộ Xuân cất giọng nỉ non, thần sắc phảng phất giống hệt một chú mèo nhỏ bị thương, yếu ớt đến mức khiến người ta mềm lòng.

Tô Úc giống như bị ma xui quỷ khiến, vô thức đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú ấy: "Không đau, không đau nữa."

Được người trấn an, Mộ Xuân tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê yên tĩnh, Tô Úc đứng dậy giúp nàng cởi áo ngoài, chỉnh lại chăn gối, rồi lấy chút hương an thần từ túi thơm tơ vàng nàng luôn mang theo bên mình bỏ vào lư hương.

Ngoan ngoãn thế này trông cũng thật thuận mắt.

Tô Úc nghĩ, hay là... thử tha nàng trước? Dù sao cũng không thể đánh người ta mãi, cứ phạt thế này, nhỡ đâu nàng ấy thật sự chết đi, cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa.

Cùng lúc đó, tại biệt viện trong phủ công chúa.

Tử Nhiễm đưa tay chỉnh lại ngọn đèn, liếc mắt nhìn bàn cờ vẫn còn đang dang dở, bực bội nói: "Bạch Cập rốt cuộc đi đâu vậy trời? Sắp sang canh hai luôn rồi..."

Kim Thành ngồi một bên đang chăm chú xem đồ phổ binh khí, nghe nàng nói vậy thì cười cười đáp: "Nhìn tình hình thế này, chỉ sợ đêm nay nàng ấy không về được đâu."

"Từ lúc tiểu mỹ nhân kia vào phủ, Bạch Cập ba ngày hai bận phải chạy ra ngoài suốt." Tử Nhiễm căm giận nói: "Lần sau điện hạ bảo ta đánh nàng, ta đánh cho sống dở chết dở mới thôi!"

"Ngươi đánh càng tàn nhẫn, Bạch Cập chữa trị càng thêm mệt, chẳng phải sao?" Kim Thành đặt bản vẽ trên tay xuống, chỉnh sửa vạt áo rồi đứng dậy đi đến trước bàn cờ: "Đến đây, ta chơi với ngươi."

Từ khi Mặc Lan và Bích La ra ngoài làm việc, Thanh Quyết và Bạch Cập thì thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, thành ra sân viện nơi vài vị thống lĩnh ám vệ cư trú thoắt cái lại trống huơ trống hoác.

Kim Thành thu gom tàn cuộc của ván trước, tiếp tục đánh cờ với Tử Nhiễm, cờ nghệ của hai người đều chẳng phân cao thấp, một chiêu đổi một chiêu, sát khí mờ mịt, ai cũng không chịu nhường ai. Ván cờ sắp đi đến nước hòa thì cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Bạch Cập cúi đầu, lảo đảo bước vào.

"Nước.... mau đưa ta miếng nước."

Tử Nhiễm thấy Kim Thành đang định rót nước thì lập tức đè tay hắn lại, đôi mắt phượng sắc bén liếc Bạch Cập một cái: "Nói đi, tiểu mỹ nhân kia thế nào rồi?"

"Đầu gối chắc quỳ sắp phế luôn."
Bạch Cập ngửa người nằm lên giường, vắt tay lên trán thở dài: "Về sau phải dán không biết bao nhiêu thuốc cao...."

Tử Nhiễm nhíu nhíu mày: "Vậy sao ngươi không ở lại bên cạnh tiểu mỹ nhân bưng trà rót nước, theo hầu người ta luôn đi? Trở về đây làm gì?"

"Bưng trà rót nước? Theo hầu á?"
Bạch Cập bật dậy như cái lò xo đầy tính đàn hồi: "Tiểu mỹ nhân có công chúa hầu hạ rồi, cần ta làm gì?"

Tử Nhiễm khẽ nới lỏng mí mắt, giọng nói cũng dịu hơn đôi chút: "Điện hạ nàng....."

"Để ta nói cho hai người các ngươi nghe, à đúng rồi, Ngân Linh đâu? Thôi mặc kệ nàng ta đi. Nói thật nhé, ta đánh cược luôn, không đến nửa năm tiểu mỹ nhân kia sẽ không còn là tiểu mỹ nhân nữa, mà là...."

"Mà là cái gì?"

"Là tiểu tình nhân của điện hạ!"

Tử Nhiễm không tin dù chỉ nửa phần, ngược lại còn nhếch mép cười lạnh: "Nàng có thể sống quá nửa năm rồi hãy nói."

"Nhắc tới cái này là ta lại tức." Bạch Cập nghiến răng nghiến lợi: "Ta đã bảo với ngươi rồi, đánh người thì đánh nhẹ tay thôi, giữ chút chừng mực. Ngươi đánh người ta ra nông nỗi như vậy, lúc ta trị thương thì thương tích chồng thương tích, ngươi bảo ta làm sao mà chữa?"

"Ta đánh người đúng mực, còn không cần ngươi dạy bảo."
Tử Nhiễm cười lạnh, giọng điệu chém đinh chặt sắt: "Nếu ngươi đau lòng như vậy thì ôm nàng vào ổ chăn của ngươi mà che chở đi, thử xem điện hạ có bổ sống ngươi ngay lập tức hay không."

Bạch Cập đương nhiên không có lá gan đó, nàng chỉ hừ một tiếng, cũng học theo ai kia nhếch môi cười lạnh: "Xấu tính vừa thôi."

Tử Nhiễm lập tức không chịu thua.

"Quỷ háo sắc."

Hai người khẩu chiến đã thành thói quen, có lẽ Kim Thành nhìn đến mức chai mặt nên không trách, chỉ gắng gượng nghe hai người này đấu võ mồm thêm vài câu, hắn không nói gì, lặng lẽ thu gom bàn cờ, chuẩn bị về phòng ngủ.

Tử Nhiễm liếc ngang một cái, giọng nói bén như dao: "Còn chưa đánh xong."

Kim Thành ngay lập tức ngừng lại động tác thu dọn quân cờ: "À... được."

Hắn yên lặng đặt quân cờ xuống.

Đêm khuya an tĩnh như nước, mỗi người đều thấy khó ngủ.

Thời điểm Mộ Xuân tỉnh lại mới phát giác nơi này không phải gian sương phòng quen thuộc của nàng, việc đầu tiên nàng làm chính là âm thầm cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Vừa định ngồi dậy, đôi chân lại trở nên mềm nhũn, tựa hồ chẳng dùng được chút sức lực nào.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói như đòn cảnh tỉnh khiến Mộ Xuân ngây ngẩn cả người, thoáng định thần lại, nàng lập tức cúi thấp đầu xuống: "Điện hạ...."

Vừa lúc Tô Úc đang dùng điểm tâm sáng, nàng ngồi ở gian phụ liền kề trong phòng ngủ, giữa hai phòng không hề có vách ngăn mà chỉ cách nhau một tầng rèm thủy tinh trong suốt, thấy rõ nhưng không chạm tới được.

Mùi đồ ăn sáng theo gió phiêu phiêu đãng bay trong không khí, Mộ Xuân đã nhịn đói suốt một ngày một đêm, dạ dày như bị móc ra ngoài mà vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh không thèm ăn.

Tô Úc mỉm cười, ra hiệu cho thị nữ mang điểm tâm bày ra một bàn nhỏ rồi nâng đến bên giường, điểm tâm sáng nay gồm một chén cháo và hai đĩa rau xào thanh đạm, tuy hình thức có hơi đơn giản nhưng hương vị lại cực kỳ tinh tế.

Mộ Xuân trước hết nâng tách trà súc miệng, thu thập bản thân xong rồi nàng mới kính cẩn nói: "Đa tạ điện hạ..."

Nói xong liền cúi đầu ăn, dù chỉ là bữa sáng đơn giản nhưng so với phần ăn của hạ nhân lại tốt hơn rất nhiều, nàng gắp mấy viên tôm bóc vỏ thả vào trong cháo, dùng thìa nhẹ nhàng đảo nó lên.

Suốt bữa ăn, nàng tỏ ra điềm tĩnh đến mức lạ lùng. Ăn xong, Mộ Xuân đặt bát xuống, hiểu rõ ở lại khuê phòng của Ngũ công chúa càng lâu thì càng nguy hiểm. Nàng cố sức muốn xuống giường, cắn răng dồn hết hơi sức vào đôi chân vẫn còn run rẩy.

"Nô tỳ... cáo lui."

Tô Úc chậm rãi lau tay, ánh mắt dắt theo ý cười không rõ thiện ác, ngữ điệu có chút hài hước: "Ngươi đứng được rồi à?"

Mộ Xuân thử cử động chân, nhưng căn bản hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Nàng còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Tô Úc đã thong thả bước đến, không nói không rằng thẳng tay ôm ngang nàng vào lòng, động tác dứt khoát đến mức không cho người ta có cơ hội phản kháng. Tay Ngũ công chúa thậm chí còn thuận thế siết lấy đùi nàng, đêm qua vì để thuận tiện cho việc trị thương, Bạch Cập đã tháo bỏ quần bố cho nàng, bên dưới chỉ còn lại lớp trung y đơn bạc, thấp thoáng để lộ hai chân trắng nõn, oánh nhuận như bạch ngọc thượng hạng.

"Điện hạ....."

"Đi, ta đưa ngươi về."

Mộ Xuân giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng, cứ thế bị ôm ra khỏi phòng. Dọc đường, hạ nhân trong phủ đi lại đông đúc, ai cũng cúi đầu hành lễ, không một ánh mắt nào dám nhìn thẳng. Thế nhưng trong cảm giác của Mộ Xuân, xung quanh tựa như có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt sắc như dao dừng trên da thịt nàng, khiến nàng theo bản năng càng co người lại trong vòng tay của Ngũ công chúa.

Buổi sáng trong phủ công chúa bận rộn mà tĩnh lặng một cách lạ thường, trên giàn hoa dọc theo lối đi có mấy đóa phù dung vừa nở, trên cánh hoa còn dính đầy sương sớm trong veo.

Thời điểm Mộ Xuân được đặt xuống giường, trên chiếc bàn đầu giường còn bày sẵn vài bộ xiêm y. Thân thể nàng vừa chạm vào đệm, Tô Úc đã thuận thế ngồi xuống theo, đã vậy còn ngồi sát bên cạnh, bàn tay chậm rãi lần theo mép váy của nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân.

Mộ Xuân kinh hãi trợn tròn mắt:
"Điện hạ...."

Bàn tay Tô Úc vẫn từ từ miết dọc theo cẳng chân nàng, lưu luyến không nỡ dừng lại. Mộ Xuân vô thức rụt chân về, nhưng nàng càng rút Tô Úc lại càng siết chặt, lần sau càng dùng lực mạnh hơn, kiên quyết hơn lần trước.

Biết mình không trốn nổi, Mộ Xuân chỉ đành run rẩy nhắm mắt lại: "Điện hạ...."

Tô Úc đem vạt áo trung y của nàng xốc lên, hai đầu gối cứ thế hiện ra, nơi ấy nay chi chít và đầy rẫy những vết thương tích. Sau một đêm nghỉ ngơi, vết bầm xanh tím càng có xu hướng thẫm màu hơn, tuy vùng da bị sưng đã tiêu bớt nhưng nhìn vào vẫn thấy cực kỳ chói mắt.

"Không tệ." Tô Úc dùng tay ấn xuống hai nơi đau nhất, nhàn nhạt đánh giá: "Khá hơn chút rồi."

Mộ Xuân run rẩy mở mắt ra, sự khó hiểu và bất an thể hiện rất rõ trong đôi mắt tinh tế của nàng: "Điện hạ... chỉ là xem thương tích của ta thôi sao?"

Tô Úc nhướng mày, khóe môi cong lên ý cười mỉa mai: "Chẳng lẽ còn có lý do nào khác? Trên người ngươi có mấy lạng thịt, đáng để ta chạm vào sao?"

Mộ Xuân nghẹn đến đỏ cả mặt, nàng vừa xấu hổ vừa thấy tức, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc cúi đầu lí nhí nói: "Cũng không biết là ai..."

"Làm sao?" Tô Úc cong môi, ánh mắt đầy ý trào phúng: "Phạt ngươi vốn là để ngươi chịu khổ, giờ còn bày bộ dạng ủy khuất ra cho ai xem?"

"Không ủy khuất." Mộ Xuân nghiêng mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nô tỳ mệnh ti tiện."

"Đã biết mình mệnh không tốt thì nên ngoan ngoãn nghe lời."
Tô Úc buông tay, tri kỷ giúp nàng chỉnh lại xiêm y, giọng điệu hờ hững giống như ban ân: "Chuẩn ngươi bảy ngày nghỉ, dưỡng thương cho tốt vào."

Mộ Xuân lần nữa cúi đầu: "Tạ điện hạ."

Tô Úc trở lại thư phòng, lập tức gọi Thanh Quyết đến phục mệnh.

"Bố trí thêm nhân thủ, trông chừng Mộ Xuân cẩn thận cho ta."

Thanh Quyết hiểu rõ nàng không hề an tâm khi để Mộ Xuân ở lại bên cạnh, sợ rằng sẽ sinh biến, vì vậy liền gật đầu đồng ý: "Thuộc hạ đã rõ."

"Còn nữa, ta nhớ mấy năm trước, thời điểm khi sứ đoàn Ngọc Tôn quốc vào kinh yết kiến đã từng tặng ta một cái dây xích làm từ mã não thì phải?"

Thanh Quyết thưa ngay: "Đúng là có món đó, nhưng công chúa trước nay không ưa kim ngọc phô trương, cho nên từ đó đến giờ vẫn luôn để trong kho."

"Lấy ra, đem nó đến cho ta."

"Vâng." Thanh Quyết mỉm cười đầy thâm ý: "Vật ấy hiếm lạ, nếu điện hạ mang lên ắt sẽ càng thêm đẹp."

"Ừm, đẹp thật."

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Úc đã hiện lên cảnh tượng sợi dây mã não thành mảnh buộc trên mắt cá chân tinh xảo của Mộ Xuân, lả lướt, yếu ớt nhưng dễ trói buộc hơn cả xiềng xích.

Kể từ đó, hai người rơi vào một giai đoạn yên tĩnh hiếm hoi, Tô Úc không còn vô cớ giày vò nàng như trước, Mộ Xuân cũng không dám chọc giận Ngũ công chúa thêm một lần nào nữa.

Đợi đầu gối lành hẳn, Mộ Xuân lại trở về hầu hạ trong thư phòng như thường lệ.

Đêm ấy, sau khi được Tô Úc phất tay cho lui, Mộ Xuân thong thả quay trở về phòng. Nàng lấy một bộ y phục sạch sẽ, định đến phòng tắm thì bất ngờ bị một nữ hầu từ đâu xông tới va thẳng vào người.

Thị nữ kia cuống quýt nói một câu "xin lỗi" rồi vội vàng xoay người bỏ đi. Mộ Xuân chậm rãi chống tay đứng dậy, nàng xoa xoa cánh tay bị đau vì bị ngã, hơi nhíu mày nghi hoặc.

Tắm gội xong, bấy giờ nàng mới trông rõ cánh tay vừa bị ngã lúc nãy đã bầm thành một mảng xanh tím.

Sau khi tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ướt, Mộ Xuân tùy tiện vén tóc ra sau tai, nàng mở chiếc làn trúc lấy lọ thủy hoa nhài thì bỗng thấy bên trong giấu một tờ giấy xa lạ.

Nàng mở tờ giấy đó ra, tròng mắt nhịn không được run lên bần bật.

Vị Thủy đã qua đời, cố nhân đang nơi nao.

Ba ngày sau, giờ Thân, sau thư phòng, hạ ngộ bên dưới gốc mĩ hoa.

Mộ Xuân lặng lẽ gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt nó dưới đáy làn trúc, nàng cố ý chỉnh sửa mọi thứ giống như chưa từng có ai động vào, rồi nàng giả vờ như không có chuyện gì, bình thản quay trở về tiểu viện.

Sắp bước vào phòng thì vô tình đụng trúng Tô Úc vừa hồi phủ, phía sau còn dẫn theo hai tên ám vệ.

Trong đêm tối sâu thẳm, ánh đèn lồng run rẩy lại cố tình chiếu rõ từng đường nét lạnh nhạt trên gương mặt Tô Úc.

Mà hai ám vệ kia lại hoàn toàn xa lạ, không phải những người Mộ Xuân vẫn thường gặp trong thư phòng.

Đã trốn không nổi, Mộ Xuân lặng lẽ tiến lên, nghiêm chỉnh quỳ xuống, cúi đầu thật thấp: "Tham kiến công chúa."

Tô Úc cúi mắt nhìn nàng, trên thân Mộ Xuân khoác áo lụa nguyệt bạch, tóc còn ướt vén hờ ra sau, cả người mang theo sự trong sạch hiếm thấy sau khi tắm, hương hoa nhài thoang thoảng cứ mãi quẩn quanh bên chóp mũi.

"Đứng lên đi, mặt đất bẩn."

"Tạ điện hạ."

Mộ Xuân đứng lên, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ cúi đầu: "Nếu điện hạ không còn gì phân phó, nô tỳ xin được phép cáo lui."

Tô Úc không gật đầu cũng không chuẩn cho nàng lui, lời nói xen ngang như mũi dao bén nhọn: "Sắc mặt không được tốt."

Mộ Xuân cúi đầu càng thấp, chẳng biết bằng cách nào, dưới ánh sáng lờ mờ như thế mà Tô Úc lại nhìn ra được sắc mặt nàng thay đổi, người này quá nguy hiểm: "Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ không có việc gì."

"Bệnh thì nói ra." Tô Úc cười nhạt, giọng chậm nhưng rõ ràng mạch lạc: "Thương thân thể còn dễ trị, nhưng nếu trong lòng có điều cất giấu thì khó chữa hơn nhiều."

Đôi mắt nàng lạnh như ánh trăng tối nay, không sáng nhưng băng giá đến thấu xương, Mộ Xuân chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Nô tỳ cảm tạ điện hạ đã dạy bảo."

"Lui ra đi."

"Vâng."

Mộ Xuân nhẹ nhàng thở hắt một hơi, cúi đầu bước đi xa, phía sau lưng nàng, Tô Úc đã cùng hai ám vệ nối đuôi nhau tiến vào thư phòng.

Cửa vừa đóng lại, giọng nàng liền chuyển sang sự lạnh lẽo của kẻ bề trên.

"Chuyện này là thật sao?"

Ám vệ Bạch Lan và Ngân Linh thay phiên nhau bẩm báo: "Hồi chủ nhân, xác thực là vậy. Theo người mật báo, lúc nãy khi nàng ta đi tắm, có một thị nữ đã lén lút đưa đồ cho nàng."

"Thị nữ?" Tô Úc nheo mắt: "Người của phủ ta?"

Giọng nói chẳng cao, nhưng sát khí ẩn giấu trong từng con chữ.

"Thuộc hạ đã cho người bí mật giám sát thị nữ kia, nhìn mặt mũi thì không giống người thường hay phục vụ trước mặt công chúa."

"Đưa cho nàng thứ gì?"

Ngân Linh đáp đúng sự thật: "Hình như là một tờ giấy, nhưng nội dung trên giấy viết gì... Nếu công chúa ra lệnh, tối nay thuộc hạ phái người đi tìm một chút."

"Không cần." Tô Úc trực tiếp cắt ngang, giọng nàng bình thản nhưng sắc lịm: "Đã có người trông chừng rồi, cứ để thử xem nàng ấy còn muốn giở trò gì."

Kim Thành đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Thuộc hạ cả gan suy đoán... sẽ không phải người của Tam hoàng tử đấy chứ? Dù sao năm đó thế lực của Tam hoàng tử cũng do một tay Mộ Xuân nuôi trồng mà lên."

"Người của hắn chết thì chết hết rồi, còn lại đều bị lưu đày tứ phương, chẳng lẽ vẫn còn dư nghiệt chưa quét sạch?" Tô Úc trầm ngâm suy nghĩ, rồi nàng khẽ nghiêng đầu hạ xuống mệnh lệnh: "A Bạc, ngươi đi điều tra lại những mối giao thiệp của Mộ Xuân trong những năm gần đây, xem thử nàng còn người thân hay bạn cũ nào trên thế gian này hay không."

Ngân Linh gật đầu: "Thuộc hạ đã rõ."

Kim Thành do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nén được mà hỏi: "Thuộc hạ mạo phạm, nếu Mộ Xuân thực sự có vấn đề, công chúa định sẽ xử trí nàng thế nào?"

Tô Úc cười lạnh: "Ta biết các ngươi hận nàng, lưu lại nàng vốn chỉ là để tiêu khiển. Nếu nàng thật sự dám nhấc gió dậy sóng, ta tất nhiên sẽ không dung tha."

Kim Thành cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, lập tức cúi đầu tạ tội: "Là thuộc hạ lỡ lời."

"Không sao." Tô Úc đứng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt án thư, từng tiếng vang trầm đục nhưng đanh thép vọng lại trong không gian im ắng.

"Mộ Xuân à Mộ Xuân... Ngươi không nên tự đi tìm đường chết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store