ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 55

Mattcha_freeze

Chương 55: Sợ chuyện không thành

Không cần Tô Úc quản, sang đến ngày hôm sau, Mộ Xuân căn bản không thể tự mình xuống khỏi giường. Khi Tô Úc khoác áo ngoài cho nàng, cũng chẳng biết vì cớ gì lại không cho nàng mặc quần lót, thậm chí ngay cả y phục của Mộ Xuân cũng không biết đã bị đối phương ném đi nơi nào.

Sau đó, đến cả việc dùng bữa cũng là Tô Úc sai Triệu Thúy Thúy làm, đợi nàng tỉnh hẳn rồi mới cho phép bưng vào.

Khá khen cho một binh pháp thiên y vô phùng, thuận lý thành chương, Mộ Xuân thầm nghĩ.

"Mộ tỷ tỷ…" Triệu Thúy Thúy đưa tay chỉ vào bát canh cá trích đậu hủ: "Công chúa bảo… để tỷ uống cái này, bồi bổ thân thể một chút……"

Mộ Xuân nhíu mày, hạ giọng đáp: "Ta biết rồi."

Triệu Thúy Thúy muốn nói lại thôi, tiểu nữ hài không dám ngẩng đầu, chỉ lén lút quan sát sắc mặt của nàng.

Mộ Xuân thấy vậy thì không khỏi thở dài: "Có chuyện gì vậy?"

Triệu Thúy Thúy cuối cùng cũng mở miệng: "Tỷ… tỷ bị bệnh sao? Ta nghe lão sư nói, tối qua tỷ khóc…."

Mộ Xuân chống tay xoa trán, cố chịu đựng cơn nóng bức cuộn lên từ sâu trong thân thể, trong lòng vừa mệt vừa khổ, khẽ gật đầu thừa nhận: "Tỷ làm sai chút việc, tối qua bị công chúa trách phạt."

Triệu Thúy Thúy lập tức tin ngay, đôi mắt long lanh trợn tròn, giọng nói cũng bất giác cao hơn bình thường: "Vậy… vậy còn đau không? Có cần gọi lão sư tới xem không?"

Gương mặt non nớt tràn đầy nghi hoặc, nàng tiếp tục truy hỏi: "Tỷ lợi hại như vậy, sao cũng có lúc làm sai được chứ? Công chúa tốt như thế, sao nỡ đánh tỷ được…… Nếu chỉ giống lão sư đánh bàn tay, thì sao tỷ tỷ lại khóc đến vậy……"

Mộ Xuân đau đầu không chịu nổi, tính tình nàng vốn dĩ rất nhẫn nại, dịu dàng vỗ vỗ bả vai đối phương: "Ngươi đi lấy ít thuốc tiêu sưng cho ta đi, ta ăn xong muốn ngủ một lát."

Triệu Thúy Thúy là một nữ hài hiểu chuyện, không truy hỏi thêm nữa, vội vàng đáp lời rồi đứng dậy đi ngay.

Sau khi tiễn tiểu nha đầu rời đi, Mộ Xuân khe khẽ thở dài, chuyện này rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy chứ.

------------------------------

"Điện hạ muốn tìm thứ gì sao?" Thanh Quyết đứng trước cửa tư kho trong phủ công chúa, lên tiếng hỏi.

Tô Úc vừa mở khóa vừa nói: "Ta nhớ…… mười mấy năm trước, Ngọc Tôn từng đưa tới một lô cống phẩm cuối cùng, phụ hoàng đã ban nó cho ta."

Thanh Quyết suy nghĩ một chút: "Có phải để chung với chuỗi mã não kia không?" Hắn chợt nhớ ra: "Thuộc hạ biết chỗ đó."

Hắn dẫn Tô Úc bước lên tầng hai, từ sau một chiếc quầy chạm hoa văn lấy ra mấy rương gỗ lớn, bên ngoài khắc hoa văn dị vực.

Tô Úc lần lượt mở từng chiếc rương, tìm kiếm giữa đống mã não, ngọc thạch và vàng bạc, vừa tìm nàng vừa nói với người bên cạnh: "Khi Ngọc Tôn diệt quốc, ta vẫn còn nhỏ, chỉ nhớ lúc đó…… hình như sứ thần của họ vừa rời đi không lâu thì phía tây đã truyền tin Ngọc Tôn bị Hưng Tích nữ vương của Đan Liêu tiêu diệt."

Thanh Quyết lại nhớ rất rõ ràng: "Chuyện đó xảy ra mười lăm năm trước, khi ấy triều đình vốn đã xuất binh viện trợ Ngọc Tôn, nhưng vì vụ án Thanh Hà Vương mà buộc phải rút quân từ phía tây, Đan Liêu nhân cơ hội này phản công.... Vì để trút giận, bọn họ tàn sát gần như toàn bộ vương thất Ngọc Tôn, lô cống phẩm này cũng chính là lần qua lại cuối cùng giữa Ngọc Tôn và triều đình."

Hắn dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Tính ra thì… Hưng Tích nữ vương của Đan Liêu và Lan hậu của Ngọc Tôn vốn là tỷ muội ruột."

Đêm qua, Tô Úc cuối cùng cũng nhớ ra, thứ hoa văn đó nàng đã từng nhìn thấy ở đâu.

Khi sứ thần Ngọc Tôn vào triều, trong số cống phẩm bọn họ tiến hiến có một tấm thảm len màu đỏ, trên đó thêu đúng loại hoa văn này.

"Ở chỗ này……"

Tô Úc cúi người, từ dưới đáy rương cẩn thận nâng tấm thảm len lên, trải qua năm tháng dài phủ bụi, màu sắc tấm thảm đã trầm lại, nhưng trong ánh sáng mờ tối vẫn có thể mơ hồ nhận ra vẻ rực rỡ huy hoàng năm xưa.

Nàng đem tấm thảm ra ngoài, giơ nó dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ quan sát. Sợi tơ vàng và tơ bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trên nền vải đỏ thẫm là những mảng hoa văn lớn, giống hệt với thứ hoa văn được xăm trên lưng Mộ Xuân, không sai một li. Ánh mắt Tô Úc dần chuyển từ kinh ngạc sang minh bạch, rồi lắng xuống thành một tầng lạnh lẽo khiến Thanh Quyết đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy rùng mình.

Hắn vừa định mở miệng, đã nghe Tô Úc nói: "Ta nhớ trong nhạc cục của cung đình có vài vũ cơ xuất thân từ Ngọc Tôn, đúng không?"

Thanh Quyết thoáng sững người, bất quá vẫn thành thật gật đầu.

Sau khi Ngọc Tôn diệt quốc, Đan Liêu chỉ giết sạch nam tử trưởng thành trong vương đình, mang theo thợ thủ công và nhạc sư, còn phụ nữ và trẻ nhỏ thì bị bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Vì thế, phần lớn người dân Ngọc Tôn phải lưu lạc khắp nơi, có người trốn sang Trung Nguyên, có kẻ phiêu dạt về Lang Xi, thậm chí cũng có người cam tâm nhập Đan Liêu làm nô lệ.

Tô Úc nhìn vũ nữ trẻ tuổi trước mặt, chỉ vào tấm thảm đỏ được đặt bên trên thư án: "Ngươi có nhận ra đây là thứ gì không?"

Vũ nữ cúi đầu, cung kính hồi đáp: "Là… một tấm thảm."

"Còn hoa văn trên đó?"

Vũ nữ kia cẩn thận quan sát một lúc, rồi gật đầu xác nhận: "Nô tỳ đã từng thấy qua."

"Ở đâu?"

"Đó là một loài hoa mọc trong đại mạc Tây Bắc, trong tiếng Đan Liêu gọi là hồn chợt, còn người Ngọc Tôn gọi nó là mộ mộ hoa."

"Ngọc Tôn…" Tô Úc dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng tiếp tục dò hỏi: "Khi Ngọc Tôn bị diệt quốc, trong vương thất có ai may mắn sống sót hay không?"

Vũ nữ lắc đầu: "Nô tỳ không rõ, nhưng… khả năng rất thấp."

"Vì sao?"

"Bởi vì người tiêu diệt Ngọc Tôn là Hưng Tích nữ vương của Đan Liêu, là muội muội ruột của Lan hậu. Nàng quá hiểu vương thất, căn bản không để ai có cơ hội đào thoát, huống chi… lúc ấy đại vương và Lan hậu chỉ có một vị công chúa, mà công chúa khi đó còn quá nhỏ, gần như không thể sống sót."

"Công chúa…"

Tô Úc chậm rãi hỏi, giọng gần như không còn cảm xúc: "Công chúa trông như thế nào?"

Gương mặt thanh lệ của vũ nữ thoáng lộ ra vẻ khó xử: "Nô tỳ chưa từng gặp qua vị công chúa ấy… Nhưng những người ngâm thơ rong đều nói, công chúa lớn lên tựa tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, chắc hẳn rất xinh đẹp."

"Có bức họa nào không?" Tô Úc tò mò hỏi.

Vũ nữ cúi đầu thở dài: "Xin công chúa điện hạ thứ tội, nô tỳ cũng không biết."

Tô Úc thất vọng, khoát tay ra hiệu: "Lui xuống đi."

Vũ nữ hành lễ, vừa quay người định rời đi thì bất chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, nàng vội quay lại, cúi đầu bẩm báo: "Công chúa..... Nô tỳ còn nhớ, khi Ngọc Tôn bị diệt, đại tướng quân Dã Hợp Liễn từng suất binh phá vòng vây thoát ra, người ấy chắc hẳn đã từng gặp qua dung mạo của công chúa..."

"Người hiện ở đâu?"

"Ở tội nô tràng." Vũ nữ kia đáp: "Sau này ông ta đầu quân sang Lang Xi, không lâu trước đây bị bắt, hiện đang được giam giữ tại đó."

Nhưng khi Tô Úc lập tức tới tội nô tràng để hỏi người thì lại nhận được tin dữ, Dã Hợp Liễn trong lúc khuân đá trượt chân ngã, bị đá đè chết tại chỗ.

Tô Úc giận dữ đến cực điểm, lập tức xử phạt những kẻ có liên quan, nhưng rốt cuộc cũng không thể vãn hồi, manh mối khó khăn lắm mới xuất hiện, vậy mà cứ thế bị cắt đứt.

Nhất định là có người mật báo, chẳng lẽ là Mộ Xuân?

Không, nhất định là nàng, ngoài nàng ra thì không còn ai khác.

Chẳng lẽ nàng thật sự có quan hệ sâu xa với Ngọc Tôn, đến mức không thể để bất kỳ ai biết?

Tô Úc đơn độc đứng ngoài biệt viện, trong đầu xoay đi xoay lại chỉ một ý nghĩ đừng giận nàng, đừng giận nàng. Thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, lửa giận trong lòng vẫn không sao kìm được, nàng vội vã sải bước tiến đến bên giường, một tay kéo Mộ Xuân dậy.

Mộ Xuân ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt vô tội, nhưng Tô Úc biết rõ đó là giả vờ, mà còn giả rất giống, khiến người ta tức đến phát điên.

Mộ Xuân thở dài, thân thể còn chưa hồi phục, tinh thần cũng cực kỳ uể oải, nàng bất lực, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Ngài… hay là ngồi xuống trước đi đã?"

"Quỳ."

Mộ Xuân bất đắc dĩ, đành phải quỳ gối trên giường.

Tô Úc cởi giày leo lên giường, trực tiếp kéo áo ngủ của nàng ra kiểm tra, chỉ mới một ngày trôi qua, trên người Mộ Xuân đã loang lổ dấu vết đỏ tươi. Nàng biết mình không nỡ để lại thêm dấu vết ở chỗ khác, nhưng cơn giận vẫn cuộn trào, chỉ có thể chịu đựng cơn phẫn nộ, nghiến răng hỏi tiểu hồ ly vẫn còn đang quỳ gối: "Thuốc đâu?"

Nàng lấy một ít thuốc tiêu sưng, cẩn thận bôi lên những vết thương sưng tấy nơi eo sau, cảm giác mát lạnh khiến Mộ Xuân run lên theo phản xạ, thế nhưng lập tức bị Tô Úc lạnh lùng nhắc nhở: "Thành thật chút."

Nàng khẽ thở dài, thật đúng là một bạo quân nha.

Bôi xong thuốc ở eo sau, Tô Úc lại tiện tay quét thêm một vòng nơi mắt cá chân và cổ tay nàng, rồi nhẹ nhàng phe phẩy tay giúp nàng đỡ lạnh.

Mộ Xuân cứ thế yên lặng quỳ gối, mím môi không nói một lời. Nhìn nàng như vậy, Tô Úc bỗng nhiên nhớ đến lời vũ nữ ban ngày từng nói, rằng công chúa Ngọc Tôn sinh ra tựa tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, giờ nhìn kỹ, lời ấy quả thật không sai.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tô Úc chăm chú nhìn nàng, điệu giọng trầm xuống thấy rõ.

"Ta có thể dung túng ngươi giết người, hại người, nhưng ngươi không được gạt ta. Nếu ngươi dám, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Mộ Xuân trong lòng bất đắc dĩ bật cười, không bỏ qua thì thế nào? Chỉ cần nàng muốn trốn thì trốn đến nơi nào mà không thoát được, người từng nói câu ấy với nàng, mười năm qua cũng chưa từng tìm thấy nàng.

Nàng căn bản không sợ thứ uy hiếp này.

Tô Úc dường như nhìn thấu suy nghĩ đó, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt của nàng: "Đừng giả bộ, trên đời này, chuyện ta muốn làm, chưa từng có chuyện không làm được."

Mộ Xuân lại thở dài lần nữa, tính tình này, nàng sợ chuyện không thành.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store