ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 54

Mattcha_freeze

Chương 54: Ngươi đã nói sẽ không đánh ta mà

Mộ Xuân mái tóc dài rối tung, mồ hôi thấm ướt tản ra trên tấm áo choàng, nàng nghiêng đầu đi, nhưng Tô Úc lại vùi mặt vào giữa làn tóc ấy, cái loại mùi phấn hương tinh tế hòa lẫn với thứ tửu hương xa lạ khiến nàng cảm thấy bất an.

Khi nhận được hồi báo của ám vệ, điều đầu tiên nàng nghĩ tới không phải là giận dữ, mà là nếu Mộ Xuân gặp chuyện thì phải làm sao, nếu đối phương gặp nạn mà nàng lại không hay biết, vậy thì phải làm thế nào bây giờ?

Nhưng Tô Úc không thể nói rõ nỗi lo ấy thành lời.

Nàng lấy tư cách gì để lo lắng cho Mộ Xuân đây?

Ánh mắt Mộ Xuân ướt át nhìn nàng, Tô Úc biết rõ, đó có lẽ cũng chỉ là một tầng ngụy trang, vậy mà tim vẫn đau đến khó chịu.
Những điều nàng từng học về ái tình đều nhã nhặn, đoan chính, tốt đẹp, nhưng cớ sao khi đứng trước Mộ Xuân, nàng lại không cách nào vận dụng nổi dù chỉ một phần.

Mộ Xuân ngơ ngác nằm trên mặt đất, cổ tay trái và mắt cá chân bị trói chung một chỗ, tư thế ấy khiến nàng cực kỳ bất an.

Thế nhưng mỗi khi bắt gặp nỗi thương đau sâu sắc trong mắt Tô Úc, nàng lại càng nghi hoặc không thôi, tự hỏi người bị trói rõ ràng là nàng, vì sao người đau khổ lại là Tô Úc?

Tô Úc tách hai chân nàng ra, Mộ Xuân không kìm được phát ra một tiếng gầm khàn khàn.

"Nói cho ta biết…" Giọng điệu của Tô Úc vào giờ phút này cực kỳ cố chấp: "Có hay không từng có…?"

Thấy nàng bướng bỉnh, Mộ Xuân cũng chỉ có thể đáp: "Ngươi sợ bẩn sao?"

Tô Úc thoáng nghẹn lời, không biết vì sao nữ nhân này lại có thể thản nhiên nói ra câu ấy như vậy. Bàn tay đang nắm lấy đầu gối đối phương bất giác siết chặt: "Có… cũng không sao, từ nay về sau đều là của ta."

Một bên đầu gối chạm đất, cổ Mộ Xuân căng lên thành một đường cong vừa đẹp vừa đau đớn, Tô Úc si mê vuốt ve vết roi trên ngực Mộ Xuân. Có một điều nàng chưa từng nói với bất luận kẻ nào, rằng nàng đã thèm khát thân thể này từ rất lâu rồi. Nhan sắc quyến rũ tựa lan thương ấy, vừa thanh lãnh lại vừa mê hoặc, dễ dàng gợi lên dục vọng của người khác, không biết rốt cuộc là phúc hay là họa.

Mộ Xuân cắn môi, hàng mi cong vút run rẩy, nước mắt giống như chuỗi châu ngọc không ngừng rơi xuống: "Điện hạ… ta… không có… khi đó ta còn quá nhỏ…"

Tô Úc đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy nhìn thế nào cũng chỉ khiến người ta cảm thấy xót xa: "Ngươi đã đi gặp ai…"

Bàn tay lần mò phía dưới bỗng dưng siết chặt, Mộ Xuân bật ra một tiếng rên khàn khàn, tựa như tiếng kêu nghẹn ngào trước lúc tắt thở.

Quả nhiên, Mộ Xuân thầm nghĩ, Tô Úc vẫn luôn đặt ám vệ bên cạnh nàng, chỉ là ám vệ ấy hẳn cũng không biết người nàng gặp hôm nay chính là Triệu Dực, nếu không, Tô Úc đã không chỉ dừng lại ở mức tra hỏi như thế này.

Nhưng điều khiến Mộ Xuân khó hiểu hơn cả, Tô Úc thậm chí còn không biết rõ nàng đã gặp ai, vậy vì sao đối phương lại nổi giận đến mức này?

Gần vua như gần cọp, quả nhiên cổ nhân nói không sai.

Nàng không thể nói, đây là điều tất yếu.

Mộ Xuân thở dài, thầm nghĩ rằng mình hôm nay e là khó thoát, so với việc bị treo lên đánh bằng roi, sự tra tấn kiểu này còn khiến nàng khó chịu hơn gấp bội.

Bàn tay Tô Úc trượt dần về phía sau, cuối cùng dừng lại nơi eo lưng của nàng.

Nàng nhớ rất rõ, khi Mộ Xuân vừa bị đưa vào phủ, chỗ ấy thường xuyên phải chịu phạt nhiều đến mức không thể ngồi dậy nổi, vậy mà vẫn phải cố chịu đau để đến thư phòng hầu hạ nàng.

Có một điều Tô Úc chưa từng nói, nàng rất thích dáng vẻ Mộ Xuân nhẫn nhịn cơn đau. Khi ấy, ánh mắt đối phương sẽ bớt đi vài phần giả dối, để lộ ra nét diễm lệ vốn có.

Nàng thích cảm giác đó.

Thích tiểu hồ ly kiều khí ấy.

Thực ra, nàng hoàn toàn có thể giống như trước kia, gọi Tử Nhiễm đến thẩm vấn, dù hỏi không ra, ăn một trận đòn đau cũng đủ để tiểu hồ ly này ghi nhớ một bài học.

Nhưng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ lại quay về điểm ban đầu, các nàng vẫn chỉ là công chúa và tội nô, mọi cảm xúc phát sinh sau này đều trở nên vô nghĩa, và Tô Úc không muốn như thế....

"Vẫn không chịu nói sao?" Nàng vươn tay gõ nhẹ hai cái lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Mộ Xuân.

"Ta… không biết… thật sự không biết… xin điện hạ… không…" Mộ Xuân đưa tay toan định đẩy nàng ra, nhưng cánh tay trái đang không được tự do kia vốn đã bị Tô Úc giữ chặt, Mộ Xuân chỉ có thể đổi sang hoạt động tay phải: "Ta sai rồi… ta sai rồi…"

"Sai thì phải chịu phạt." Tô Úc lau đi vệt nước ướt át nơi khóe môi của nàng, rồi cúi xuống lần nữa: "Khóc cho đẹp một chút, tiểu hồ ly tinh, bổn công chúa thích nghe."

Mộ Xuân nghĩ, mình thật sự sắp chết rồi.

Chết thì chết vậy, chết rồi thì không cần phải trả lời nữa. Nàng chỉ mong tất cả sớm kết thúc, mong Tô Úc cuối cùng sẽ buông bỏ việc truy hỏi hôm nay, bằng không, nỗi đau này coi như uổng công vô ích. Quân nhất thời muốn hoan ái, quân nhất thời muốn hoan ái, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi.

------------------------

Mộ Xuân nghiêng người nằm giữa đống y phục hỗn độn, nửa tỉnh nửa mê, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm qua làn da, nhuộm lên một sắc hồng vừa diễm lệ lại vừa thê lương.

Tô Úc buộc lại vạt áo dài lỏng lẻo, nhặt dải lụa lên, nhúng vào bồn sứ cho ướt, sau đó vung nhẹ cho rơi bớt nước. Nàng đỡ Mộ Xuân dậy, đặt nàng quỳ giữa đống quần áo, tấm lưng gầy yếu run rẩy không ngừng, tựa như chỉ cần buông tay là sẽ ngã xuống.

Ngay khi dải lụa lạnh buốt chạm xuống làn da, Mộ Xuân tựa như một con nai bị thương quay đầu lại, cất giọng run rẩy: "Ngươi đã nói… sẽ không đánh ta mà…"

Tô Úc nâng cằm nàng lên, nhưng lại không hôn, điều đó khiến Mộ Xuân cảm thấy kỳ quái, trên người nàng hầu như đã in đầy dấu vết của Tô Úc, vậy mà đôi môi lại chưa từng được đối phương chạm đến dù chỉ một lần.

"Vậy thì nói cho ta biết, ngươi đã gặp ai, nói những gì?"

Mộ Xuân cam chịu nhắm mắt lại, im lặng không đáp, nhưng cơn đau dữ dội mà nàng dự liệu lại không hề giáng xuống. Tô Úc quả thực có quất nàng đấy, song lực đánh rất nhẹ, đau đớn tan đi nhanh đến mức thậm chí còn không bằng lúc nàng tự véo hay cắn chính mình.

Rất nhanh, Mộ Xuân đã hiểu ra dụng ý của việc trêu đùa này, khi thân thể nàng lại run lên vì những cơn đau tưởng chừng không đáng kể ấy, hạ thân dễ dàng bao bọc lấy ngón tay thon dài, cảm giác lạ lẫm do bàn tay kia mang đến rõ ràng tới mức khiến nàng phát cuồng......

Đó là lần đầu tiên Mộ Xuân thật sự cảm thấy xấu hổ, nàng nắm chặt tay, chống xuống đất, toan lẩn tránh. Nhưng Tô Úc căn bản không bỏ qua cho nàng, mạnh mẽ kéo Mộ Xuân trở lại, lạnh lùng cảnh cáo nếu còn dám trốn thì sẽ buộc dây xích lên cổ nàng.

Mộ Xuân nghẹn ngào khóc nất từng tiếng, những nhát quất rơi xuống theo nhịp, để lại dấu vết và ấn ký nóng rát nơi eo, mông và chân, sắc đỏ ấy thậm chí còn rực rỡ hơn cả thứ hoa văn khắc trên da nàng.

Tô Úc thì thầm bên tai Mộ Xuân, thổ khí như lan: "Ngươi chịu thú nhận, ta sẽ dừng lại." Nói xong, nàng đưa tay vuốt nhẹ lớp da mỏng sau cổ, nơi mạch máu vẫn còn đập rõ ràng.

"Ta sẽ không… làm chuyện xấu."

"Ngươi hư muốn chết, ta không tin."

Roi lại hạ xuống, từ những vết thương nhỏ, từng giọt máu rịn ra, lặng lẽ rơi xuống như giọt lệ của mỹ nhân.

Cuối cùng Mộ Xuân không gượng nổi nữa, vô lực ngã sụp xuống đất, mái tóc dài tán loạn che khuất gương mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra là nàng đang khóc.

Tô Úc vứt hình cụ sang một bên, dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve những vết thương nơi eo và lưng, cúi đầu thở dài: "Không thể nói, hay là không muốn nói?"

Thanh âm của Mộ Xuân rõ ràng đang run rẩy: "Đau…"

"Chảy máu rồi..." Tô Úc ôn nhu hỏi: "Lạnh không?"

Nàng nhớ Mộ Xuân sợ lạnh, huống hồ lúc này gần như trần truồng, quả nhiên người trong lòng lập tức gật đầu. Tô Úc kéo áo choàng phủ lên người nàng, dù làn da nàng thực ra đang truyền đến nhiệt độ nóng hổi.

"Sao lại sợ lạnh đến vậy?"

Mộ Xuân thất thần đáp: "Khi còn nhỏ… suýt chút nữa chết trong gió tuyết Tây Bắc…"

"Đúng vậy...." Tô Úc lơ đãng nói: "Ta cũng từng đến Tây Bắc... Có một năm tuyết đặc biệt lớn, toàn bộ thung lũng Cáp Lan đều là xác người chết…"

Nói đến đây, nàng chợt nhận ra mình không nên tiếp tục nói về đề tài này. Tô Úc ấn thêm vài cái lên vết thương sưng tấy trên người Mộ Xuân, cảm nhận thân thể trong lòng co rúm, nàng hạ giọng hỏi thêm lần nữa: "Vẫn không nói sao?"

Mộ Xuân rúc sâu vào lòng nàng, vùi mặt vào ngực đối phương, hơi ẩm lạnh nhanh chóng lan ra:
"Cầu ngươi… cho ta nghỉ một chút… rồi hãy hỏi… Ta chịu không nổi… Đừng đánh nữa… đau… đau quá…"

Lần này, Tô Úc thực sự không hỏi thêm điều gì nữa.

Nàng quả thật lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, thỉnh thoảng giơ tay khẽ vỗ về bờ vai Mộ Xuân. Ngẩng đầu nhìn một phòng hỗn độn, Tô Úc cảm thấy nhức đầu không thôi, cúi xuống định nói gì đó thì phát hiện Mộ Xuân vẫn còn nức nở mãi không dừng.

Tô Úc nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi trân châu đứt dây: "Ngươi còn muốn khóc đến bao giờ?"

Mộ Xuân lập tức thu lại nước mắt, hàng mi ướt sũng run run: "Điện hạ...."

"Mộ Xuân, có phải ta không nên mềm lòng với ngươi không?"

Tô Úc ngơ ngẩn hỏi.

Mộ Xuân nhắm mắt lại: "Thực xin lỗi."

"Thôi." Tô Úc thở dài: "Ngươi không muốn nói thì thôi."

"Vậy… ngài sẽ giam ta sao?"

Mộ Xuân nghĩ, nếu thật sự bị Tô Úc nhốt lại, nàng e rằng khó lòng xoay xở, việc kia sẽ có chút khó làm.

"Giam?" Tô Úc cười lạnh: "Giam rồi ngươi sẽ không trốn à? Chim trong lồng sắt, có ngày nào là không muốn vỗ cánh bay đi?"

Mộ Xuân sâu kín thở phào, từ trong lòng Tô Úc ngồi dậy, sau đó chuyển sang quỳ gối, áo choàng theo động tác của nàng trượt khỏi bả vai rơi xuống đất.

"Làm gì đó?" Tô Úc không muốn để ý bộ dạng hư hỏng muốn chết kia của nàng: "Không thấy đau sao?"

"Hầu hạ ngài…"

Mộ Xuân cúi đầu, đôi tay lạnh lẽo đặt lên chân Tô Úc, trực tiếp vén vạt áo sang một bên. Nàng nghĩ, chuyện này ngươi tới ta đi, suy cho cùng nàng cũng không thiệt.

Hồi lâu sau, Tô Úc thỏa mãn ngả người ra sau, ngắm nhìn khóe môi Mộ Xuân còn vương vệt nước, để mặc đối phương mệt mỏi gối đầu lên đùi mình.

"Ngươi học mấy thứ này với ai?" Tô Úc cảm thấy kỹ xảo của nàng còn nghệ hơn cả mình, dù rằng nàng không muốn thừa nhận.

Mộ Xuân cười nhạt: "Ta đây không cần thầy dạy cũng tự hiểu."

Tiếc là chẳng mấy ai tin.

Tô Úc nghỉ một lát, sai hạ nhân trong phủ mang nước ấm đến, rồi ôm Mộ Xuân vào hậu sảnh ấm áp, đặt nàng lên lò huân lung sưởi thân.

Mộ Xuân dựa người vào đó, mùi trầm thủy ấm nóng dần dần lan tỏa trong không khí, đau đớn lẫn dư vị sau khi hoan ái đều đã tan đi, cơn buồn ngủ kéo tới rõ rệt. Vươn tay sờ ra sau lưng, quả nhiên không còn chảy máu, vài chỗ bị sưng chỉ còn lại cảm giác tê dại. Phải nói rằng, ở phương diện này Tô Úc trước sau vẫn cực kỳ bá đạo, không chỉ nắm quyền chủ đạo, mà còn có thể trực tiếp thay đổi ý nghĩa của việc cá nước thân mật, biến tất cả thành thẩm vấn lẫn trừng phạt.

Thật đúng là lây phải cái gì Thiên Ma tinh rồi.

Nàng co chân lại, nhìn cổ tay và mắt cá chân vẫn còn hằn vệt đỏ, lại liếc sang chuỗi châu liên kia, những dấu vết loang lổ rơi trên làn da tái nhợt, hóa ra cũng khá đẹp… Nàng ôm chăn khẽ cười, thực ra nàng rất thích, chỉ là kỹ thuật của Tô Úc thật sự không được tốt cho lắm.

Tô Úc đã lau khô người, hạ nhân cũng mang nước ấm tới, nàng định gọi Mộ Xuân đi tắm cho sạch sẽ, ai ngờ tiểu hồ ly kia đã cuộn tròn ngủ say. Tô Úc nghĩ, mình tổng không thể ăn xong không rửa chén, đành nhọc công hơn một chút, tự tay bế nàng lên.

Mộ Xuân được nàng cẩn thận đặt vào trong nước, dựa lưng vào thành gỗ, mặc cho Tô Úc từ đầu đến chân rửa sạch, rồi vớt ra, đặt lên khăn mềm lau khô.

Khăn lướt qua chỗ sưng đỏ chưa tan bên dưới, Mộ Xuân không nhịn được co chân lại, nhưng lập tức bị Tô Úc giữ chặt. Nàng cũng chẳng giãy giụa nữa, giơ tay chống trán, thấp giọng lẩm bẩm: "Đậu hủ…"

"Cái gì?" Tô Úc ghé không rõ, bèn nghiêng người ghé lại gần hơn.

"Muốn ăn đậu hủ…"

-----------------------

Xuân Tử: Cảm nhận được một loại bất đồng cảm giác, hình như mình thật sự hư rồi.

Úc Tử: Ta vẫn là… mềm lòng.

Mộ Xuân đối với chuyện hoan ái cực kỳ nghiện.... Ý nghĩa của việc này đối với nàng thiêng liêng lắm, gần về cuối sẽ có lý giải về việc này í 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store