[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 53
Chương 53: Ngươi cũng có thể khóc ra mà
Triệu Thúy Thúy nắm chặt vạt áo, cả người cứng đờ, ngồi im không dám nhúc nhích. Thỉnh thoảng, nàng lén ngước mắt nhìn sang Mộ Xuân đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, rồi lại vội vã rụt đầu về, dáng vẻ hệt như một chú chim non sợ cành cong.
Mộ Xuân nhẹ tay vén màn xe nhìn ra bên ngoài, tay còn lại tháo túi tiền bên hông xuống: "Chẳng phải muốn mua trái cây ăn sao?"
Triệu Thúy Thúy lắc đầu, không dám nhận: "Lão sư… người có đưa tiền rồi."
"Tiền của nàng không đủ." Mộ Xuân trực tiếp đặt túi tiền vào tay nữ hài tử: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, tiện thể mua ít đồ mang về cho các ca ca của ngươi đi."
Triệu Thúy Thúy lúc này mới ôm lấy túi tiền nặng trĩu, gật đầu lia lịa, rồi lại ngập ngừng hỏi nàng: "Tỷ tỷ… không đi ạ?"
Mộ Xuân hơi tựa người về phía sau vách thùng xe: "Ta thấy trong người không thoải mái cho lắm, ta ngồi trong xe chờ ngươi."
Triệu Thúy Thúy thấp giọng "dạ" một tiếng, lặng lẽ nhảy xuống xe rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc của nơi phố phường phồn hoa.
Mộ Xuân ngồi thêm một lát, lại tháo xuống một cái túi tiền khác, đưa nó cho người đánh xe: "A thúc đi uống rượu chút đi."
Nàng hiện giờ được Tô Úc sủng ái trong phủ, người hầu tuy phụng mệnh trông nom, nhưng cũng không quá đề phòng, gã cười tươi vươn tay nhận lấy túi tiền, không quên dặn dò một câu: "Cô nương nghỉ ngơi một lát đi, tiểu hài tử đi dạo, nhất thời chưa quay về đâu."
Mộ Xuân gật đầu: "Được."
Xe phu rời đi, Mộ Xuân khép vạt áo choàng, bước xuống xe, không chút do dự rẽ vào một quán rượu ngay đầu chợ. Bề ngoài quán náo nhiệt, song bên trong đã sớm được bố trí, yên tĩnh đến lạ thường. Người đứng trước lư hương thấy nàng bước vào thì lặng lẽ tiến tới, dẫn nàng lên lầu hai, vào một gian nhã thất được bố trí lịch sự.
Bình phong tinh xảo được người đẩy ra, phấn hương và mùi rượu quyện vào nhau, lan tỏa như sương. Trong phòng đặt một lò đồng chạm hình cờ nước, than hồng bên trong cháy rực, hơi nóng tỏa ra khiến người bên trong đã sớm cởi áo choàng, hắn vận trường bào, an nhàn ngồi đợi.
Bức bình phong lần nữa khép lại.
Mộ Xuân lặng lẽ bước tới trước lò đồng, đưa tay hong ấm, Triệu Dực ra hiệu cho thị nữ rót rượu tiến lên thay nàng tháo áo choàng, cởi giày vớ. Quả nhiên, nơi mắt cá chân lộ ra một vòng chuỗi liên châu làm bằng mã não đỏ sẫm, ánh lên sắc sáng lạnh.
"Tỉ Mộ." Triệu Dực mỉm cười, liếc mắt quan sát nàng, sau đó chậm rãi nói: "Ta không rành cổ ngữ Ngọc Tôn, nhưng nếu vị học giả Đan Liêu kia nói không sai… thì danh xưng Ngọc Tôn công chúa hẳn chính là phương danh của ngươi, lấy từ chuỗi châu liên được chế tác từ thiên thạch Ngọc Tôn này."
Trong mắt Mộ Xuân dâng lên một tầng sương lạnh mờ mịt: "Ở Trung Điều Sơn, kẻ đánh trọng thương Mặc Lan và Bích La, là ngươi?"
"Là hai con chó không biết sống chết, chúng nhìn thấy thứ không nên thấy." Triệu Dực cười nhạt: "Chỉ tiếc vẫn để sổng mất một đứa."
Ánh mắt Mộ Xuân lạnh như băng, thẳng thừng ghim chặt vào người hắn: "Bích La ở đâu?"
"Giết rồi."
"Không có khả năng." Mộ Xuân nói ngắn gọn: "Giao người ra đây, điều kiện, ngươi cứ nói."
Triệu Dực xua tay cho thị nữ lui xuống, hắn bưng chén rượu đứng dậy, sải bước đi đến trước mặt nàng: "Mộ trưởng sử chớ có nóng vội, mời uống một ly đã."
Mộ Xuân không chút do dự, ngửa đầu uống cạn.
Môi đỏ khẽ động, nàng nói: "Là Xúi Lỗ Nhi."
Ý cười trong mắt Triệu Dực càng thêm thâm sâu, đó là rượu Ngọc Tôn, được ủ từ một loại hồng quả gọi là Xúi Lỗ Nhi, vị rượu chua chát đến cực điểm, khó uống đến mức khiến người ta chẳng còn thiết tha gì chuyện ăn uống.
"Thật đáng thương, đường đường là công chúa của một quốc gia, lưu lạc chịu khổ nhiều năm như vậy, ai nghe cũng phải thấy xót xa. Người nữ kia… tạm thời ta chưa thể giao cho ngươi." Hắn dừng lại, rồi cười cười nói tiếp, thái độ giả tạo không ai sánh bằng: "Bất quá..... để tỏ chút thành ý, ta có thể dẫn công chúa đi gặp. Chỉ là ta rất tò mò, Tô Úc bất quá cũng chỉ là một con chó săn, sao lại khiến công chúa để tâm đến vậy? Chẳng lẽ là…"
"Không liên quan đến ngươi." Mộ Xuân hừ lạnh một tiếng: "Nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm gì?"
"Công chúa đừng vội." Triệu Dực chậm rãi nói: "Năm đó tiên đế nuốt lời, khiến Ngọc Tôn vì Đan Liêu mà diệt quốc, hại công chúa lưu lạc tha hương sang dị quốc, trằn trọc chịu khổ… ta thật sự cũng đau lòng không thôi."
Mộ Xuân nhịn không được bật cười lạnh, thật đúng là dối trá đến cực điểm.
"Vì vậy..... ta nguyện trợ giúp công chúa phục quốc, điều kiện là… công chúa phải giúp ta bước lên vị ngôi hoàng đế."
"Hoang đường." Mộ Xuân nghiêm giọng chế giễu: "Ngươi là kẻ ngoại tông, cũng dám mơ ước ngôi đế vị? Lại còn nói giúp ta phục quốc?"
"Việc đó không liên quan đến công chúa." Triệu Dực bình thản đáp: "Ngươi chỉ cần ở bên cạnh Tô Úc, lấy được sự tín nhiệm của nàng, rồi… giúp ta giết nàng. Chỉ cần ta đăng lâm đế vị, lập tức sẽ phát binh giúp công chúa phục quốc."
"Ngươi cấu kết với Đan Liêu đã quá sâu." Mộ Xuân khoanh tay, nhếch môi cười nói: "Ta lấy gì tin ngươi? Hầu gia quả thật chẳng có mấy phần thành ý."
Nàng nhướng mày, giọng nói cũng mang theo hàm ý trào phúng: "Huống chi, hầu gia chẳng lẽ không biết Ngũ công chúa hiện giờ sủng ái ta đến mức nào? Gần như đêm nào cũng cùng ta chung chăn chung gối mà ngủ. So với việc đi phục hưng một tiểu quốc Tây Thùy đã diệt vong từ hai mươi năm trước, chẳng bằng ta cứ an phận phụng dưỡng Ngũ công chúa, đợi đến khi nàng đăng cơ, nhớ tới tình cũ, tự nhiên sẽ không bạc đãi ta."
Ánh mắt Triệu Dực tức khắc lộ ra hàn ý: "Tỉ Mộ công chúa, ngươi nên hiểu rõ, cho dù ta giúp ngươi phục quốc, Ngọc Tôn cũng không thể đối địch với Đại Chu. Ta nguyện cùng Ngọc Tôn vĩnh viễn giao hảo, tôn công chúa làm Ngọc Tôn nữ vương, điểm này Tô Úc tuyệt đối không làm được. Huống chi… đợi khi ta đăng cơ sẽ lập tức phát binh tiến đánh Đan Liêu, giúp công chúa báo mối thù diệt quốc năm xưa."
Hắn dừng lại, giọng nói rõ ràng đã trầm hẳn xuống: "Làm nô tỳ phụ thuộc người khác, hay làm nữ vương của một quốc gia, công chúa tự mình cân nhắc cho kỹ đi."
Điều kiện đã đủ mê hoặc, không đáp ứng mới là có quỷ. Dù biết là bảo hổ lột da, Mộ Xuân cũng không thể không đáp ứng, thế là nàng gập đầu, cong môi cười khẽ: "Được."
Rồi nàng bước lên một bước: "Bất quá… Hầu gia muốn ta giúp ngươi bắt lấy Ngũ công chúa như thế nào?"
"Vương tử Lang Xi nếu chết trên đất Đại Chu, tất sẽ khơi mào chiến hỏa giữa hai nước: "Triệu Dực nhìn thẳng vào mắt nàng, không thèm che giấu dã tâm của chính mình: "Chỉ cần công chúa thuyết phục được Tô Úc thân chinh, ta sẽ khiến nàng chết trận tại nơi Bắc cảnh."
Ánh mắt Mộ Xuân lạnh lẽo quét qua nụ cười của hắn, trong đó hàm chứa mười phần cảnh cáo.
Triệu Dực hồn nhiên như thể không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười đáp lại nàng: "Làm ăn thì phải có thành ý, công chúa mời xem."
Hắn ném cây ngọc thương trong tay xuống đất, ngay sau đó, bình phong phía sau bị người đẩy ra, hai tên gia phó lực lưỡng kéo theo một người toàn thân đẫm máu đi vào. Một tên trong đó túm tóc người kia, để lộ gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc.
Ngữ điệu của Triệu Dực cực kỳ lạnh nhạt: "Đây chính là con chó của Tô Úc, xui xẻo rơi vào tay ta."
Mộ Xuân bước tới, nắm lấy cổ tay Bích La kiểm tra mạch tượng. Thấy vậy, Triệu Dực cười nói: "Khoát Thần tướng quân của Đan Liêu chỉ đánh gãy vài cái xương sườn của nàng, không chết được đâu."
Mộ Xuân trầm giọng: "Nuôi nàng cho tốt, sau khi việc thành, ta muốn người này."
Triệu Dực chẳng hề bận tâm đến sống chết của một ám vệ như vậy, thoải mái gật đầu đáp ứng: "Một lời đã định."
---------------------------
Mộ Xuân vừa bước tới cửa, ánh đèn dầu sáng choang trong phòng khiến cước bộ của nàng khựng lại, khi đẩy cửa đi vào, nàng thấy Tô Úc khoanh chân ngồi trên ghế bành. Theo bản năng, Mộ Xuân liếc mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, không thấy lấy một món hình cụ, lúc này mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tô Úc khẽ vẫy tay, Mộ Xuân vừa lại gần đã bị nàng kéo thẳng vào lòng.
Ngửi thấy trên người nàng lẫn lộn mùi phấn hương và mùi rượu, Tô Úc hạ giọng hỏi: "Đi đâu lêu lổng vậy?"
Mộ Xuân đáp nhỏ: "Đi… uống chút rượu."
"Uống rượu?" Tô Úc đưa tay cởi áo choàng của nàng, sưởi ấm thân thể còn vương hơi lạnh, giọng nói mang theo chút ý cười vui vẻ: "Uống hoa tửu sao?"
Mộ Xuân rũ mắt, hàng mi dài không ngừng run rẩy: "Điện hạ… nô tỳ biết sai rồi."
Áo choàng rơi xuống đất, ấy vậy mà Tô Úc vẫn chưa dừng tay, lòng bàn tay lần mò đặt lên dải lụa nơi thắt lưng nàng. Mộ Xuân cố nén cảm giác bất an, quỳ xuống dưới chân Tô Úc, trong lòng mơ hồ cảm thấy người này nhất định đã biết điều gì đó, nhưng nàng tuyệt đối không thể là người mở miệng trước.
"Ngươi không sai." Dải lụa rất nhanh được tháo ra, lớp vải lăng la cũng theo đó trượt xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Úc chợt nhớ đến mấy tháng trước, khi Mộ Xuân bị phạt làm nô tỳ, giữa ngày hè nắng gắt chỉ khoác trên mình một thân vải thô, da thịt mảnh mai trắng mịn như vậy làm sao chịu nổi chất vải cứng ráp ấy. Nay dù đã đổi sang vải lăng la, vậy mà chạm vào vẫn cảm thấy lạnh buốt, khiến nàng bất giác siết chặt tay.
Khi dây áo trong bị đẩy ra, mắt Mộ Xuân đã ngân ngấn nước, nàng ngẩng đầu, mang theo ý tứ cầu xin nhìn Tô Úc. Nhưng Tô Úc như cố ý trêu đùa, chẳng màng đến sự kháng cự ấy, vẫn kiên trì tháo nốt đai áo trung y giản dị.
"Điện hạ..." Mộ Xuân cắn môi, giọng run nhẹ: "Xin điện hạ trách phạt nô tỳ đi."
"Ta đang phạt ngươi đó thôi, còn nữa…" Tô Úc đưa tay chặn lại đôi môi nàng: "Không được tự xưng là nô tỳ, dám nói thêm một câu, ngày mai ngươi cũng đừng mong mặc lại bộ y phục này."
Lời vừa dứt, lớp áo trung y theo đà rơi xuống, mềm mại uốn lượn như cánh hoa trải dài trên nền đất lạnh lẽo. Mộ Xuân thật sự không chịu nổi sự tra tấn này, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi ủy khuất khó nói thành lời, nàng sao có thể không phải nô tỳ, chẳng phải chính Tô Úc đã khiến nàng trở nên như thế này hay sao?
Áo trong đã lộ ra sắc da, Tô Úc kéo nàng đứng dậy, rồi xoay người nàng lại, ép hai tay ra sau, khiến Mộ Xuân quay lưng về phía mình, khom người quỳ xuống trước ghế.
Khi thứ hoa văn đỏ sẫm như máu hiển hiện trước mắt, cơn giận của Tô Úc rốt cuộc bị châm đến đỉnh điểm. Nàng không muốn truy hỏi Mộ Xuân rốt cuộc đã lén lút gặp ai, nói những lời gì, bởi vì nàng hiểu rất rõ, Mộ Xuân trời sinh như một màn sương mù, càng đào sâu tìm hiểu càng không chạm được đến lòng nàng.
Nhưng nghĩ đến việc mình đã ban cho tiểu hồ ly này sự bao dung và tín nhiệm đến thế, vậy mà đối phương vẫn như cũ giấu giếm nàng quá nhiều, thậm chí có khả năng lừa dối, điều đó bảo Tô Úc làm sao có thể không tức giận cho được.
Thứ hoa văn màu chu sa kia là dấu ấn do kẻ khác để lại, một dạng đánh dấu chiếm hữu, trong khi nàng, từ đầu đến cuối lại chưa từng thật sự có được Mộ Xuân.
Tô Úc nghiến răng, cúi sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp đến mức lạnh lẽo: "Ngươi… với người khác, đã từng hay chưa?"
Mộ Xuân dĩ nhiên hiểu ý nàng đang hỏi cái gì, chỉ ngập ngừng hồi đáp qua loa lấy lệ: "Ta… không nhớ rõ."
Câu trả lời lấp lửng ấy khiến Tô Úc càng thêm bực bội, nàng cắn răng giật lấy áo choàng, trải xuống đất, rồi kéo Mộ Xuân phủ phục người lên trên. Đôi xương bướm khẽ động, yếu ớt đáng thương đến mức như thể sinh ra chỉ để lừa gạt người khác, lừa gạt bằng chính thân thể này.
Tô Úc dùng dải lụa trói chặt cổ tay nàng, lại nắm lấy mắt cá chân. Mộ Xuân ý thức được nàng định làm gì, hoảng hốt lắc đầu. Không ngờ Tô Úc lại cười càng thêm sâu, trên mắt cá chân ấy còn đeo chuỗi liên châu do chính nàng ban tặng, hoá ra cũng là một loại dấu ấn đấy, nhưng với nàng như vậy vẫn chưa đủ.
"Ở chỗ này của ngươi…" Bàn tay Tô Úc men theo vòng eo thon gọn, trượt dần xuống dưới vùng đất cấm địa giữa hai chân: "Ta muốn nhìn cho rõ hơn…"
Mộ Xuân hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Gương mặt xưa nay cẩm tú phong lưu, vậy mà giờ đây nửa ngày cũng không thốt nổi một lời, thẳng đến khi Tô Úc giật xuống sợi roi mảnh bên hông nàng, bấy giờ nàng mới dốc hết sức run rẩy kêu lên: "Không… không được đánh ta…"
Tô Úc dở khóc dở cười: "Không đánh ngươi, vậy ngươi cũng có thể khóc ra mà."
Nàng ném roi vàng sang một bên, tháo đai ngọc, phi bào lỏng lẻo rơi xuống đất, sắc chu sa phủ đầy trước mắt, vây chặt lấy tâm trí Mộ Xuân.
Mộ Xuân nghĩ thầm, nàng ấy hẳn đã biết điều gì đó, nếu đã như vậy, chi bằng để nàng ấy đánh một trận cho xong, rồi tùy tiện tìm một lý do nhận bừa một lời cho qua chuyện, bằng không, thật sự là nàng chịu không nổi nữa.
Nhưng mà hết thảy đã không còn kịp nữa.
----------------------
Tắt đèn.......
Tô Úc sau khi xong việc: Lão bà của ta sống như thế nào!!
Xuân Xuân đã sớm bất tỉnh nhân sự......
Thanh Quyết (một vị quản gia trong phủ công chúa) trầm ngâm nhìn chiếc chân giường đã bị bẻ gãy dưới đất: "Xem ra… vẫn là chất liệu không đủ tốt."
Bạch Cập, người đã sớm hiểu rõ ngọn nguồn, âm thầm thở dài trong lòng: "Rõ ràng là công chúa điện hạ quá mạnh."
(Nói rồi lặng lẽ kê thêm thuốc bổ)
Tử Nhiễm hoàn toàn không hay biết gì, vẻ mặt đầy sùng bái: "Công chúa luyện công đến mức đánh nứt cả giường sao? Quả nhiên không hổ danh Ngũ công chúa uy vũ, đúng là tấm gương cho chúng ta noi theo!"
———
Không sai, chính là Úc Tử trong cơn lửa giận xen lẫn ghen tuông, nhất thời xuống tay quá đà vào một đêm xuân tiêu nào đó.
Xuân Tử kỳ thực hưởng thụ vô cùng, thật đấy, sống đến mức này coi như cũng đáng, chỉ là ngoài mặt vẫn phải giả vờ yếu ớt một chút.
———
Ta chuẩn bị bắt đầu viết thứ gì đó kích thích hơn đây, hắc hắc.
Không biết viết ra rốt cuộc sẽ thành cái dạng gì nữa.
Hy vọng cả nhà sẽ yêu thích nhaa~~~
P/s: Với tần suất lăn giường của hai người này, cái gì cũng có, cái gì cũng chơi qua, cái gì cũng dám thoại, cái gì cũng dám viết... Khổ vãi ò:((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store