ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 52

Mattcha_freeze

Chương 52: Kim ốc tàng kiều

"Ngươi thật sự cam lòng an phận với hiện tại sao?"

Ánh mắt Tô Úc dừng lại trên người nàng, Mộ Xuân chột dạ quay đầu đi, mím nhẹ môi, dường như vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại câu hỏi này như thế nào, nhưng Tô Úc cũng không cho nàng cơ hội do dự.

"An phận với hiện tại cũng tốt." Nàng nói tiếp: "Ở lại bên ta, có người che mưa chắn gió, có gì là không ổn?"

Mộ Xuân nhẹ giọng mỉm cười: "Đúng vậy." Đoạn nàng đứng dậy, phủi những chiếc lá rơi trên y phục, giọng nói chậm rãi nhưng rất rõ ràng: "Đới Trạch tuy đã chết, nhưng thiếu nữ Quỳnh Anh thì vẫn còn đó. Nếu bọn họ đã có thể đổi trắng thay đen, lẽ nào công chúa điện hạ lại không thể?"

Tô Úc thoáng ngạc nhiên: "Ý ngươi là… để nàng ta đi cáo trạng?" Nàng bật cười, dò hỏi thái độ của đối phương: "Dân cáo trạng quan thì phải chịu trượng hình, lăn giường đinh, ngươi nỡ để một tiểu cô nương yếu đuối chịu khổ như vậy sao?"

"Nếu không thì, ta giữ nàng lại để làm gì?"

Ánh mắt nàng rõ ràng đã lạnh lẽo hẳn đi, tựa như băng tuyết, hững hờ lướt qua cảnh vật xung quanh, trong lòng Tô Úc chợt se thắt lại.

"Ta còn tưởng rằng, ngươi giữ nàng lại là vì nhớ đến người ấy, cho nên mới giữ lại một mạng của nàng."

"Ta đâu phải Đới Trạch." Mộ Xuân cười lạnh nói: "Người đã chết rồi, còn giữ lại một cái bóng để làm gì?"

Rồi nàng nói tiếp, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn: "Ta sẽ dạy nàng cách khai cung, chỉ là nếu muốn đưa người đến trước ngự tiền, còn phải nhờ điện hạ từ giữa xoay xở. Sau khi sự thành, nàng sống hay chết, tự nàng quyết định."

Tô Úc thoải mái gật đầu: "Được."

Điều kỳ lạ là, Tô Úc hiểu rất rõ Mộ Xuân đang vì mình mà hành động, nhưng mỗi khi nghĩ đến thái độ của nàng đối với thiếu nữ Quỳnh Anh kia, trong lòng lại không khỏi dâng lên một nỗi bi thương mơ hồ. Có lẽ trong thế giới của Mộ Xuân, chỉ cần đạt được mục đích, thì chẳng có gì là người này không thể buông bỏ.

Gió lạnh bỗng dưng nổi lên, lá rơi xào xạc, từng hồi chim nhạn kêu vang, dưới bầu trời Cao Dương ngày thu, tất cả đan xen thành một bức tranh tiêu điều, lạnh lẽo đến thấu xương.

---------------------------

Mượn việc Quỳnh Anh gõ trống cáo ngự trạng, hoàng đế đích thân thẩm tra xử lý vụ án Đới Trạch. Lăng Sương trình lên những chứng cứ từng thu thập được về hàng loạt tội trạng của hai gia tộc là Mang thị và Triệu thị, hoàng đế nhìn thấy một xấp giấy được trình lên giữa đại điện, bên trên ghi kín tội ác thì giận dữ đến tái mặt, lập tức hạ chỉ điều tra đến cùng.

Nhà họ Triệu bất đắc dĩ phải xả xe giữ soái, cắt đuôi cầu sinh.

Tháng mười, sương lạnh giăng kín, Hình Bộ đề nghị xử tội lưu đày ba tộc Mang thị, thánh thượng phê duyệt tấu án. Pháp trường được dựng lên ở khu chợ phía Tây, do Ngũ công chúa Tô Úc giám trảm, khi cái đầu cuối cùng rơi xuống đất, đúng lúc ánh tà dương đỏ như máu ẩn hiện phía cuối chân trời. Đám đông đứng xem bỗng nhiên bùng lên những tràng hoan hô dữ dội, trên đài giám trảm, Thanh Bình Hầu Triệu Dực vô thức siết chặt tay, gần như muốn bóp nát tay vịn của ghế bành.

Tô Úc phất tay áo rời khỏi tiếng hò reo ấy, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông, bắt gặp một mạt bóng áo trắng nhạt. Nàng bước nhanh vòng qua đài giám trảm, thấy Mộ Xuân khoác áo choàng tuyết sắc lặng lẽ đứng đó, đang giơ tay vuốt ve một gốc liễu mọc nơi đầu chợ phía Tây. Tơ liễu đã ngả vàng, vậy mà vẫn mềm mại rủ xuống, như mang theo một nỗi tình thầm kín, triền miên quấn quýt không rời.

"Ngươi…" Tô Úc sải bước tới gần, thì thầm với nàng: "Ngươi đã báo thù cho nàng, nàng có thể nhắm mắt rồi."

Mộ Xuân chậm rãi quay người, trong ánh chiều tà bi thương vô hạn ấy, gương mặt nàng vẫn không lưu lại dù chỉ một tia cảm xúc, vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc, lặng lẽ giương mắt nhìn về phía đài giám trảm xa xa.

"Xe ngựa không tiện vào chợ, ta bảo họ dừng ở đầu hẻm."

Nàng ngước mắt nhìn Tô Úc: "Điện hạ sẽ hồi phủ chứ?"

Tô Úc liếc nhìn sắc trời, dịu dàng nhắc nhở nàng: "Đến lúc phải về rồi."

Hai người vừa quay lưng, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi khẽ: "Công chúa."

Tô Úc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Triệu Dực khoác mãng bào đứng đó. Thanh Bình Hầu đang chắp tay thi lễ với nàng, Mộ Xuân im lặng cúi người hành lễ, ánh mắt Triệu Dực từ trong bóng tối dừng lại trên người nàng một lát, cái nhìn dò xét đầy ẩn ý, rồi mới ngẩng đầu đối diện với Tô Úc.

"Hầu gia?"

Triệu Dực mỉm cười: "Thần còn chưa kịp chúc mừng Ngũ công chúa tiểu thắng."

Tô Úc nhíu mày, chất giọng lạnh lẽo: "Tiểu thắng thì chưa dám nhận, chỉ là thiên lý sáng tỏ, quỷ thần chứng giám mà thôi."

"Công chúa điện hạ quá mức khiêm nhường rồi." Triệu Dực cười nói: "Chỉ là không ngờ công chúa lại có nhã hứng mang theo giai nhân đến đây?"

Hắn nhướng mày, ánh mắt như có điều suy xét, khi nhìn Tô Úc thì lại lướt sang Mộ Xuân. Tô Úc bật cười, giọng điệu thản nhiên như thể không đáng nhắc tới: "Chỉ là một nô tỳ mà thôi, còn không mau qua chào hầu gia?"

Mộ Xuân đối với hắn nhàn nhạt hành lễ, Triệu Dực thoáng kinh ngạc: "Vị này chẳng phải… Mộ trưởng sử trước kia trong phủ Tam hoàng tử hay sao?"

Tô Úc bước lên, khéo léo che chắn nàng ra phía sau, cười nói: "Hầu gia quả thật có trí nhớ rất tốt, dẫu đã rời kinh nhiều năm, vẫn nắm rõ mọi việc trong kinh thành."

"Không dám, không dám." Triệu Dực hữu lễ đáp: "Chỉ là người như Mộ trưởng sử… à, Mộ cô nương đây, khó tránh khiến người ta để tâm thêm vài phần. Quả nhiên công chúa có tuệ nhãn thức châu, không nỡ để nhân tài như vậy bị mai một…"

Tô Úc nhếch môi cười lạnh: "Hầu gia vẫn nên lo giữ lấy mình thì hơn, một nô tỳ trong phủ của bổn cung, không dám làm phiền hầu gia bận lòng."

Dứt lời, nàng gọi Mộ Xuân xoay người rời đi. Triệu Dực đứng tại chỗ chắp tay thi lễ, rồi bỗng nhiên cười cười nói vọng theo: "Thần từ Lang Xi mang về một chậu kỳ hoa, nghe nói trồng trong vương cung Lê Đình, không biết công chúa có hứng thú ghé xem một lần không?"

Tô Úc cũng mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt khoé mắt: "Để dịp khác vậy."

Lên xe ngựa, Mộ Xuân vén vạt áo quỳ xuống trong xe. Tô Úc nhàn nhạt liếc nhìn một cái, thản nhiên nói: "Đứng dậy đi, ta chưa đến mức để mấy câu nói của hắn chọc giận rồi giận chó đánh mèo lên người của ngươi."

Mộ Xuân rũ mắt: "Điện hạ… là do ta…"

Tô Úc nắm lấy vai nàng, tiện tay kéo người ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt phượng đảo qua từ trên xuống dưới, nàng không nhịn được cảm khái: "Ta thật sự rất muốn nhốt ngươi lại."

Mộ Xuân cắn môi: "Ta…"

"Thôi." Tô Úc bật cười, trìu mến nhìn nàng: "Luyến tiếc."

Nàng vỗ nhẹ lên vai Mộ Xuân: "Ngồi yên đi, đầu gối không đau sao?"

Mộ Xuân chậm rãi ngồi sát bên cạnh nàng, thân thể mảnh mai tinh tế dưới lớp áo choàng khẽ run lên.

"Triệu Dực là người khó đối phó nhất trong thế hệ này của Triệu thị." Tô Úc trầm giọng nói: "Chỉ cần hắn còn đó, Triệu gia sẽ không dễ dàng sụp đổ."

Mộ Xuân khẽ đáp một tiếng, rồi thấp giọng hỏi nhỏ: "Thanh Bình Hầu… là mới hồi kinh không lâu sao?"

"Chuyện Lang Xi phạt sứ vào triều vốn là do hắn đốc thúc ở Bắc cảnh. Sau này Đới Trạch thất thế, hắn mới vội vàng chạy về kinh." Tô Úc nhịn không được cười lạnh: "Chỉ tiếc… cũng đã chậm rồi."

"Lang Xi…" Mộ Xuân khẽ lặp lại, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó: "Vương cung Lang Xi đóng ở Khởi Liễn thành."

"Đúng vậy." Tô Úc cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Sao thế?"

Mộ Xuân ngước mắt lên, giọng bình thản không nghe ra bất kỳ một tia cảm xúc: "Không có gì… chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ mà thôi."

"Ngươi lo hắn cấu kết với Lang Xi sao?" Tô Úc trấn an nàng: "Điểm này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng ngươi yên tâm đi, trong Khởi Liễn thành của Lang Xi có người của ta, bọn họ không dễ gây ra sóng gió gì đâu."

"Vậy còn Đan Liêu thì sao?" Mộ Xuân hỏi.

Tô Úc đáp: "Không giấu gì ngươi, ta cũng từng cài người vào Đan Liêu, chỉ tiếc đều bị nhổ sạch. Xem ra bọn họ đã sớm oán hận quốc triều, tự nhiên đề phòng rất kỹ."

"Quả nhiên…" Mộ Xuân u sầu thở dài: "Đâu có chuyện gì dễ dàng."

"Có gì khó chứ?" Tô Úc cười nhạt: "Đợi quốc triều đánh tới, cả vùng Tây Thổ này đều sẽ là của ta."

Nàng nghiêng đầu trêu chọc Mộ Xuân: "Hay đến lúc đó… phong ngươi làm công chúa Đan Liêu?"

Mộ Xuân bất giác siết chặt vạt áo: "Ta thà làm nô tỳ của ngài."

"Đây là làm sao vậy?" Tô Úc bật cười thành tiếng: "Bị dọa rồi à? Đột nhiên tỏ lòng trung thành thế này, chẳng lẽ ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta?"

Mộ Xuân nheo mắt, nửa đùa nửa thật: "Nếu đúng thì sao?"

"Nếu đúng…" Tô Úc khoanh tay giả bộ trầm ngâm, rồi đột nhiên vỗ mạnh một chưởng lên của eo nàng: "Ta sẽ đánh ngươi một trận thật nặng, sau đó… nhốt ngươi lại, không cho ngươi gặp bất kỳ ai."

"Kim ốc tàng kiều sao?" Mộ Xuân lắc đầu: "Đừng phá nhà."

"Kim ốc?" Tô Úc bóp nhẹ làn da sau gáy nàng, cười lạnh: "Phòng tối thì đúng hơn, không cho ăn, không cho mặc, vừa lạnh vừa đói, tối om om… để ngươi nhớ đời."

Mộ Xuân quả thật bị dọa đến sợ, bật cười đùa lại một câu: "Vậy thì ta vẫn nên trung thành tận tâm với điện hạ, để nhật nguyệt chứng giám."

Tô Úc lại nghĩ, chi bằng đem chữ trung thành ấy đổi thành hai chữ chân tâm nghe vào tai còn thấy dễ chịu hơn, nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả trung thành cũng chưa thấy được mấy phần thật, huống chi là chân tâm. Nghĩ đến đó, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tiếng thở dài mơ hồ, thổn thức vạn phần.

-----------------------------

Edit chương sau đổ mồ hôi hột, khởi đầu của những chuỗi ngày lăn giường:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store