ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 51

Mattcha_freeze

Chương 51: Trang Tử không phải cá

Mộ Xuân vừa bước vào phòng, Tử Nhiễm cũng không có mặt ở đây, đi đâu chẳng rõ. Trên sập, Mặc Lan vẫn hôn mê như cũ, cả gian phòng tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nàng nắm lấy cổ tay hắn, sắc mặt vô thức trầm xuống, kéo chăn ra xem, quả nhiên trên ngực Mặc Lan lộ rõ mấy vết bầm tím. Mộ Xuân chậm rãi buông tay, trong lòng rối ren như tơ vò, nàng vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ trên sập: "Công chúa… công chúa…"

Mộ Xuân quay đầu, hạ giọng nói với hắn: "Ta ở đây."

Mặc Lan vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm chặt, đôi tay quờ quạng lung tung như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, hàng mày cau lại thật chặt, thần sắc thống khổ đến cực điểm.

Mộ Xuân đưa tay tới, lập tức bị hắn nắm lấy, lực mạnh đến mức các ngón tay của nàng trắng bệch vì bị siết chặt.

"Là… Đan… Đan Liêu…"

Ánh mắt Mộ Xuân lạnh hẳn đi, nàng lập tức truy hỏi: "Đan Liêu?"

Mặc Lan thở gấp, đôi môi run rẩy, dường như dùng hết sức lực còn sót lại mới thốt ra được vài chữ: "Cẩn thận… Triệu… Triệu…"

"Là Triệu thị, mẫu tộc của Thái hậu?" Mộ Xuân chợt tỉnh ngộ, giọng nói không khỏi trở nên gấp gáp: "Là Triệu thị cấu kết với Đan Liêu? Chính bọn họ đã làm các ngươi bị thương?"

"Là… là…" Mặc Lan thở dốc, hơi thở đứt quãng, dường như đã đến cực hạn: "Cứu… cứu Bích La… Triệu… Triệu…"

Mộ Xuân còn muốn truy hỏi, nhưng đáng tiếc Mặc Lan đã kiệt sức, bàn tay vốn đang nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng ra, để lại một mình nàng đứng đó sững sờ, bị cơn chấn động dữ dội ấy nhấn chìm.

Khi nàng bước ra khỏi phòng, Tử Nhiễm vừa lúc trở về, nhìn thấy Mộ Xuân từ bên trong đi ra, nàng ta không nhịn được cau mày: "Ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài."

"Ta chỉ muốn vào xem một chút, trong phòng không có ai nên đứng chờ ở đây." Mộ Xuân thản nhiên đáp: "Là điện hạ nói…"

"Không cần vào nữa." Tử Nhiễm không kiên nhẫn, mở miệng ngắt lời nàng: "Người còn chưa tỉnh, không tiện."

Mộ Xuân cúi đầu: "Vâng."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tử Nhiễm cũng không muốn dây dưa thêm nữa, thấy nàng đã ra ngoài liền quay trở lại phòng, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi nàng rời đi. Nàng lặng lẽ ngồi bên mép giường, lại truyền thêm cho Mặc Lan một ít nội lực, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển, người nằm trên giường không hề có chút phản ứng nào.

Mộ Xuân tựa người vào giá thiên thu đặt ở góc hậu viện, dồn hết sức lực ngã ngồi xuống. Lá đỏ theo gió bay tán loạn phủ trùm lấy người nàng, nàng im lặng ngồi ở đó, bao quanh nàng là một mảnh hoang vắng tiêu điều.

Đan Liêu vì sao lại cấu kết với Triệu thị?

Lại làm sao khiến Mặc Lan và Bích La bị thương?

Những kẻ xuất hiện giữa chừng trên núi kia, rốt cuộc đang mưu đồ điều gì…

Từng nghi vấn đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới dày vô hình, dường như đang âm thầm thu nạp những con mồi vô tình lạc bước vào trong.

Một luồng lạnh lẽo bất chợt tràn khắp người nàng, chẳng lẽ trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thoát nổi sao? …Không, sẽ không, hiện giờ nàng đang trong tay Tô Úc, không ai có thể dễ dàng mang nàng đi được.

"Vì sao lại ngồi ở đây?"

Mộ Xuân khựng lại, ngước mắt nhìn lên, trước mặt nàng, Tô Úc khoác triều phục đỏ thẫm, đầu đội kim quan, eo thắt đai bạc, cả người rực rỡ đến mức còn chói mắt hơn cả ánh dương ban ngày. Hàn ý trong lòng nàng vì sự xuất hiện của người này mà tan dần, thay vào đó là mùi phượng tủy hương trên người Tô Úc, thứ mùi hương vừa độc ác vừa kiêu ngạo.

"Điện hạ...." Mộ Xuân thất thần thì thào: "Ngươi quả nhiên…"

Tô Úc ngồi lên bàn đu dây, hai chân khẽ đong đưa, giọng điệu hờ hững: "Ta còn tưởng là chuyện gì to tát."

"Mới vừa rồi…" Mộ Xuân do dự một chút rồi mới nói: "Ta muốn vào thăm Mặc Lan đại nhân, nhưng giữa chừng bị Tử Nhiễm ngăn lại."

Tô Úc cong môi cười nhạt: "Nàng ta vốn đã không ưa ngươi, chỉ cản ngươi như vậy đã xem như nhẹ tay rồi, lần sau bảo Bạch Cập dẫn ngươi đi." Nói rồi nàng liếc mắt nhìn Mộ Xuân: "Sao đột nhiên lại muốn đi xem Mặc Lan? Nghĩ ra điều gì à?"

"Không có gì." Mộ Xuân nhàn nhạt lắc đầu: "Chỉ là điện hạ đã căn dặn, ta tự nhiên phải để tâm."

"Bạch Cập cũng nói rồi, không biết bao giờ hắn mới tỉnh, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới có thể hỏi lại." Tô Úc sâu kín thở dài: "Thật đúng là bị ngươi nói trúng, hôm nay trên triều, đám người nhà Thái hậu kia, kẻ nào kẻ nấy hận không thể đem hốt bản đập thẳng vào mặt ta, mấy lão già râu tóc hoa râm cả rồi mà còn trợn mắt nói dối."

Mộ Xuân vui vẻ mỉm cười: "Vậy bọn họ đã nói những lời gì?"

"Bọn họ bảo phụ thân của Đới Trạch đã qua đời nhiều năm, chuyện Đới Trạch làm, Mang gia làm sao biết được? Lại nói những cô nương kia xuất thân phong trần, chưa chắc đã sạch sẽ, có khi là kẻ thù nào đó cố ý phái đến để hãm hại Đới Trạch." Tô Úc cười lạnh: "Dù sao người đã chết, không thể đối chứng, bọn họ muốn nói sao thì nói, Đới Trạch cũng không thể bò dậy nhận tội."

Mộ Xuân mím môi: "Không sạch sẽ…"

"Trong mắt ta, đám lão già ấy mới thật sự không sạch sẽ." Tô Úc khinh thường nói: "Ngươi còn nhớ Triệu Dực của Triệu gia chứ? Cháu trai của Thái hậu, giữ tước Thanh Bình Hầu."

"Có chút ấn tượng." Mộ Xuân đáp.

"Hắn giống hệt cha mình, hận không thể sặc chết ta." Tô Úc cười nhạt: "Chỉ là hắn còn lắm lời hơn đám lão già khốn kiếp kia, cái miệng ấy mà đem ra đấu với ngươi một trận, dám chắc ngươi cũng phải tốn không ít công sức."

Mộ Xuân bật cười: "Điện hạ… đây là đang khen ta sao?" Rồi nàng khẽ thở dài, cúi đầu nói tiếp: "Nhưng cái miệng này của ta, xưa nay chỉ toàn chuốc họa, chẳng mấy khi được lợi…"

"Bị phạt có hai lần mà ngươi đã ghi hận rồi à?" Tô Úc với tay chọc nhẹ vào sau eo nàng, nửa đùa nửa thật: "Còn than thở nữa, ta cho người đánh ngươi ngay tại đây, ngay trên bàn đu dây này luôn… để ngươi diễn cho đủ một màn hương lan lệ lạc."

Mộ Xuân lắc đầu lia lịa: "Xin công chúa điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi."

Tô Úc trêu nàng vài câu, vui đùa xong mới nhớ đến chuyện chính sự: "Ta tính toán… đợi thương thế trên người ngươi khá hơn, sẽ bảo Bạch Cập tìm ít thuốc trị sẹo. Ta nhớ nàng ấy có một phương thuốc, ngay cả những vết hoa văn trên người ngươi cũng có thể tẩy đi."

Không ngờ Mộ Xuân lại đột ngột ngẩng đầu, kiên quyết từ chối: "Không thể!"

"Cái gì?" Tô Úc sững người, nhịn không được cau mày khó hiểu: "Thứ hoa văn đó…"

Mộ Xuân rũ mắt xuống: "Lúc xăm không dễ dàng, cũng chẳng phải muốn bỏ là bỏ… đau lắm."

Tô Úc bật cười thành tiếng: "Ta có nói là bắt ngươi đi xóa ngay đâu, gấp cái gì."

Nàng vỗ nhẹ lên lưng Mộ Xuân, nói năng chậm rãi, thái độ ôn tồn: "Chỉ là thấy ngươi còn nhỏ như vậy, trên người lại chằng chịt vết sẹo, vuốt lên cũng chẳng dễ chịu…"

Mộ Xuân nhíu mày nghi hoặc: "Vuốt?"

Tô Úc nghiêm túc như thật: "Đúng vậy, ngươi tự sờ xem, có phải không thoải mái không?"

"Ta sờ chính mình làm gì…" Mộ Xuân lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nói tiếp: "Đa tạ điện hạ, chỉ là… cứ để sau này rồi hẳn nói."

"Đương nhiên rồi, đợi thân thể của ngươi điều dưỡng tốt hơn đã." Tô Úc đáp, rồi bỗng nhiên nảy ra tò mò: "Chỉ là… ta hơi hiếu kỳ, rốt cuộc đó là loài hoa gì?"

Nàng ấn nhẹ vào bên hông Mộ Xuân, đúng chỗ hình xăm thứ hoa kia: "Ở Trung Nguyên chưa từng thấy bao giờ."

"Là một loài hoa mọc trong dại ở đại mạc Tây Bắc, không biết tên gọi."

"Tây Bắc à?" Tô Úc cười cười: "Ngươi đi qua không ít nơi thật đấy…"

"Chỉ là lưu lạc mà thôi." Mộ Xuân nói khẽ: "Chi bằng hiện tại được yên ổn."

"Thiên địa bên ngoài rộng lớn lắm." Tô Úc ngẩng đầu, ngón tay thon dài chỉ lên bầu trời phía trên đỉnh đầu: "Thuở nhỏ ta sống trong cung, bầu trời lúc nào cũng có hình dạng vuông vức, ra ngoài thì cũng chỉ đến được hành cung, chưa từng biết thiên hạ bên ngoài rốt cuộc trông ra làm sao. Khi ấy ta từng nghĩ, nếu có người từ bên ngoài đến, nhất định phải bắt lại, ép hắn kể cho ta nghe suốt ba ngày ba đêm rằng thế ngoại thế nào, thảo nguyên ra sao, Giang Nam có phải khắp nơi đều là nước, dân đảo di có mặc y phục hay không…"

Nàng cười khẽ, giọng nói bất giác chậm dần: "Sau này thật sự được ra cung lập phủ, nhìn thấy trời đất bên ngoài, mới biết thảo nguyên Lang Tây bằng phẳng đến mức nào, trên sa mạc Đan Liêu tiếng lục lạc lay động nghe êm tai ra sao. Lúc đánh trận, ta còn bắt mấy gã người ngâm thơ rong, bắt họ kể chuyện cho ta nghe, nghe nhiều chuyện rồi, lại càng không muốn quay về kinh thành nữa."

Nhưng nàng rốt cuộc vẫn phải bước lên ngai vàng, ngày đăng lâm đế vị ấy, cũng là lúc nàng vĩnh viễn nói lời từ biệt với phiến thiên địa rộng lớn bên ngoài.

"Ngươi vậy mà còn ghét bỏ, đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc."

"Trang Tử không phải cá, sao biết cá có vui hay không."(*)

Mộ Xuân cúi đầu thở dài: "Điện hạ cũng giống vậy mà thôi."

------------------

(*)Trang Tử không phải cá, sao biết cá có vui hay không:

Nguyên văn: Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?

(Ngươi không phải cá, sao biết cá vui?)

Vài điều thú vị về Trang Tử:

Trang Tử có lẽ là một triết gia "thích cá" nhất trong lịch sử. Có câu nói nổi tiếng "Cho người con cá không bằng cho người chiếc cần câu". Nhưng Trang Tử đã dùng câu chuyện về ba chú cá để thể hiện trí huệ mà mình đã lĩnh ngộ được. Hiểu được những điều này, con người có thể sống tự do tự tại hơn.

Cá Bắc Minh - không phiền lụy bởi ngoại vật: Trong "Tiêu Diêu Du", Trang Tử có viết về một chú cá ở Bắc Minh có tên là Côn. Chú cá này có thể biến thành con chim Bằng bay lượn suốt 9 ngày, nó có thể đạp gió tháng 6, bay tới Nam Minh. Nhưng Trang Tử lại nói nó không tự do, hễ không có gió thì nó chỉ có thể từ không trung cao vút mà rơi xuống.

Cá Hào Lương - không lo phiền vì lời bình phẩm của người khác: Trong cuốn "Thu Thủy", Trang Tử có nói về chú cá thứ 2, tên là Thúc, là cá ở sông Hào Hà. Có một hôm, Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào, Trang Tử nhìn xuống dòng nước, nói: "Cá bơi lội thong dong, ấy là niềm vui của cá."

Huệ Tử đáp: "Bác không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá?"

Trang Tử nói: "Bác không phải là tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?"

Huệ Tử lại nói: "Tôi không phải là bác, nên không biết bác, điều ấy còn có thể chấp nhận. Nhưng bác vốn không phải là cá, thì hẳn là không thể biết niềm vui của cá."

Trang Tử mỉm cười, nói: "Xin nói lại từ đầu. Bác hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, như vậy tức là bác đã biết tôi biết, nên mới hỏi. Còn tôi, thì biết điều ấy ngay trên cầu sông Hào này."

Cá Trong Đầm - tìm lại bản ngã: Trong cuốn "Đại Tông Sư", Trang Tử viết về chú cá thứ 3, là một con cá diếc, tên là Phụ. Trong một cái đầm đang dần khô cạn, hai chú cá nổi trên mặt đất. Cá Phụ cố gắng mớm bọt cho bạn, làm ướt cho bạn, và con cá kia cũng vậy. Chúng làm thế để duy trì sinh mệnh của nhau. Trang Tử lại nói, cùng nhau gắng gượng như vậy, chi bằng phóng sinh cho nhau, tới nơi sông rộng sông dài sống cuộc đời mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store