ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 50

Mattcha_freeze

Chương 50: Lạnh, sờ sờ

Mộ Xuân ôm lò sưởi trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bao lò được dệt hoa văn thất bảo liên hoa, nửa khép mắt dựa vào ghế bành ngồi yên.

Tô Úc thay xong thường phục, ngồi sau thư án nghe Bạch Cập bẩm báo tình hình thương thế của Mặc Lan.

"Bích La có tin tức gì chưa?" Nghe xong, Tô Úc hỏi.

Bạch Cập lắc đầu: "Chim ưng truyền tin không thấy hồi đáp… Thanh Ca đã phái người men theo tuyến đường tìm kiếm, chỉ là trong chốc lát e rằng vẫn chưa có manh mối, chỉ có thể đợi Mặc Lan tỉnh lại mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Đã vậy… ngươi hãy chăm sóc hắn cho tốt." Tô Úc không khỏi thở dài, dáng vẻ đầy phiền muộn: "Mọi việc hiện giờ chỉ có thể chờ Mặc Lan tỉnh lại rồi tính tiếp."

"Hắn là bị người khác đánh trọng thương, thủ pháp nội lực vô cùng quỷ dị." Bạch Cập nói tiếp: "Tâm mạch bị tổn hại, e rằng sau này rất khó có thể tiếp tục tinh tiến võ công nữa…"

Mặc Lan vốn là người có thân thủ xuất sắc nhất trong số ám vệ dưới trướng Tô Úc, nghe đến đây quả thực khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Tô Úc trầm giọng: "Người còn sống là tốt rồi, ngày sau rốt cuộc vẫn còn đường để đi."

Giọng nói của Bạch Cập bất giác trở nên nặng nề: "Năm đó Tử Nhiễm cũng là như vậy, việc ấy đến nay vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng, hiện giờ lại thêm một người nữa…"

"Tử Nhiễm cô nương?" Mộ Xuân ngẩng đầu lên, nàng mơ hồ nhớ ra, Tử Nhiễm năm xưa vì cứu Tô Úc mà bị thương nặng, đến mức về sau không thể tiếp tục tinh tiến công lực, vậy nên Tô Úc mới sắp xếp để nàng chuyển sang đảm nhiệm vai trò Ngọc Diện Diêm La, chuyên phụ trách việc tra khảo.

Tô Úc nói: “Chuyện xảy ra vào năm ta dẫn binh đánh với Đan Liêu."

"Đan Liêu?" Lông mày Mộ Xuân khẽ run.

"Mộ cô nương không biết?" Bạch Cập bắt đầu giảng giải: "Đan Liêu là một bộ lạc nằm ở vùng Tây Thùy, xưa nay vẫn là mối họa trong lòng của triều đình, chỉ tiếc mấy năm gần đây triều đình nhiều lần dụng binh nhưng đều không thể đánh hạ. Năm đó Ngũ công chúa từng lĩnh quân đánh một trận, mắt thấy đã sắp tiến thẳng vào vương đình, ai ngờ tin tức bị lộ, rốt cuộc bị Đan Liêu chặn đánh tại sơn ải, ngay cả điện hạ cũng suýt chút nữa…"

Tô Úc đưa mắt ra hiệu, Bạch Cập lập tức dừng lời, mỉm cười gác lại chuyện này: "Chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, triều đình vẫn phải nhổ tận gốc mối họa này."

Tô Úc trực tiếp hạ lệnh tiễn khách: "Nếu đã như vậy, ngươi đi chăm sóc Mặc Lan trước đi, có việc gì ngày mai hãy bẩm báo."

Bạch Cập đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.

Tô Úc bước tới phía trước, nhẹ nhàng xoa hai cái lên mái tóc Mộ Xuân: "Sao ngủ mà giống mèo con thế này?" Nói rồi gạt mấy sợi tóc con loà xoà rũ bên má nàng ra sau tai.

Mộ Xuân uể oải mở mắt ra, lẩm bẩm: "Buồn ngủ…" Nói xong liền khép mắt lại, mặc cho hàng mi buông xuống tạo thành một mảng bóng tối nhàn nhạt trước mắt.

"Vừa nãy là cố gắng gượng tỉnh táo sao?" Tô Úc nhịn không được vươn tay véo nhẹ hai cái lên má nàng, thấy người kia quả nhiên không có phản ứng, nàng tiện tay bế Mộ Xuân đặt lên giường ngủ, đặt thêm bên cạnh một lò huân hương, cưng chiều cởi giày vớ cho nàng. Khi chạm đến sợi xích nơi cổ chân trái, trong mắt Tô Úc thoáng qua một tia ý cười đầy thỏa mãn.

Nàng giải khai áo ngoài cho Mộ Xuân, kéo chăn đắp kín, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đi rửa tay, tịnh mặt, xử lý chính vụ.

Đến canh ba, Tô Úc mang theo một thân mệt mỏi ngã xuống sập, trong chăn phảng phất mùi huân hương nhưng lại lạnh đến mức lạ thường. Nàng nhìn chằm chằm chiếc lồng hương khảm vàng trên trần, càng lúc càng thấy trằn trọc khó ngủ.

Trước đây nàng chưa từng cảm thấy lạnh đến thế, đêm nay cũng không hiểu vì sao, cái lạnh ấy tựa như một lưỡi dao, cứa thẳng vào da thịt xương cốt.

Nàng chợt nghĩ, lò huân hương trên giường hẳn là ấm áp hơn bên này… ngày mai còn phải dậy sớm, nếu bị cảm thì không ổn.

Mộ Xuân ngủ cũng không yên giấc, nhất là khi lò huân trên giường đột nhiên có một vật cứng lạnh như băng chen tới.

Nàng lập tức tỉnh táo hơn mấy phần, giơ tay đẩy cái thứ lạnh lẽo đang dán sát người mình vài cái. Tô Úc nào dễ để người ta đẩy ra, lập tức nắm lấy hai cổ tay nàng đè lên đỉnh đầu. Mộ Xuân thân thể khẽ run, thấp giọng than nhẹ một tiếng: "Đau…"

Tô Úc lập tức buông tay, nghiêng người tựa đầu thủ thỉ bên tai nàng: "Chen một chút thôi… cho ấm."

Mộ Xuân thở dài, cố nhịn lại cảm giác khó chịu, dịch người vào trong thêm chút nữa.

Tô Úc vừa nằm xuống đã chiếm mất nửa cái gối, trực tiếp chui vào chiếc chăn gấm đầy mùi huân hương của nàng. Trong chăn, nàng vô tình chạm vào bàn tay Mộ Xuân đặt bên cạnh, bàn tay ấy không hề lạnh buốt, trái lại ấm áp dịu dàng, tựa như một khối bạch ngọc đã được nắm trong tay rất lâu.

Theo mu bàn tay, Tô Úc lần đến cổ tay nàng, chạm phải chiếc vòng ngọc rộng chừng hai ngón tay, cảm giác mà ngọc mang kại không mịn màng tinh tế bằng làn da của Mộ Xuân, Tô Úc nghĩ như vậy.

"Đừng nhúc nhích…" Mộ Xuân mơ mơ màng màng oán trách một câu, Tô Úc lại lần tay lên bả vai nàng, dưới lớp áo mỏng, da thịt lộ ra trắng như tuyết, khi chạm tới những vết roi trên vai đối phương, lòng Tô Úc như chợt thắt lại: "Đau không…"

"Không đau… Ừm… có chút. Xoa đi, xoa xoa…"

Tô Úc nhịn không được, đặt tay phủ lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống, từng cái chạm thi nhau kéo tới như mưa xuân lất phất.

Mộ Xuân dần dần bị cơn buồn ngủ cuốn đi, không còn để ý tới người bên cạnh nữa, nằm yên không nhúc nhích mà chìm vào giấc ngủ. Tô Úc nhận ra, Mộ Xuân khi ngủ, chỉ cần không gặp ác mộng thì ngoan ngoãn đến mức không tưởng, ngay cả hơi thở cũng trở nên yên tĩnh, ngoan ngoãn như mèo con, thỏ nhỏ.

Xoa đến mỏi tay, Tô Úc nghiêng người, tựa đầu lên vai nàng chợp mắt.

Hơi nóng cùng mùi hương từ lò huân xuyên qua từng lớp đệm, sưởi ấm thân thể. Tô Úc không nhịn được nghĩ, quả nhiên vẫn là hai người nằm chung thì ấm hơn… sau này nếu có thể mang nàng lên giường của mình thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, nàng lại thấy dáng vẻ ấy thật buồn cười, rồi dần dần cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Một đêm ngủ ngon.

-----------------------

Canh tư vừa sang, Tô Úc đã dậy luyện kiếm, Bạch Cập và Tử Nhiễm vừa đổi ca cho nhau, lúc này mới chuẩn bị đi nghỉ. Ra khỏi cửa, thấy sắc mặt Tô Úc hồng hào, chóp mũi thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, Bạch Cập không khỏi âm thầm suy đoán cả đêm qua gối chăn điên đảo thế nào.

"Điện hạ."

Tô Úc lau thân kiếm, đêm thu dài, lúc này trời mới tờ mờ sáng, hành lang dưới mái hiên đầy sương lạnh, trên đám cỏ úa vàng phủ một tầng sương trắng mỏng manh.

"Đi nghỉ đi." Tô Úc quan tâm nói: "Mắt thâm quầng cả rồi kia kìa."

Bạch Cập cười cười: "Thế đã là gì, ngài cũng chỉ ngủ có hai ba canh giờ thôi mà."

Tô Úc nhớ lại đêm qua cùng Mộ Xuân chung chăn chung gối mà ngủ, ánh mắt không khỏi mang theo ý cười nhu hoà: "Cũng ổn, ngủ đủ giấc rồi."

"Đêm qua Mộ cô nương ngồi chờ điện hạ trước cửa khá lâu." Bạch Cập ngồi dưới hành lang, dựa lưng vào cột: "Giờ này chắc vẫn chưa tỉnh đâu nhỉ?"

Tô Úc khẽ "ừ" một tiếng, nghĩ tới việc nàng chờ mình đến mức cả người lạnh ngắt, ban đêm còn bị mình chen chỗ, không khỏi cảm khái một câu: "Là ta liên lụy nàng."

Bạch Cập trợn tròn mắt, khóe môi giật giật: "Vậy để ta kê cho Mộ cô nương mấy món dược thiện bồi bổ thân thể."

Ơi là trời, chấn động thiệt chứ!!

"Nhắc tới chuyện này, ta luôn cảm thấy nàng rất sợ lạnh." Tô Úc tỉ mỉ dặn dò một phen: "Nàng là người Giang Nam, sợ lạnh cũng là chuyện bình thường, nhưng mà… ngươi vẫn nên khám cho nàng kỹ một chút, xem có cách nào điều dưỡng không. Tuổi còn trẻ, không nên sợ lạnh đến mức này, còn nữa… chuẩn bị chút thuốc làm mờ sẹo đi, trên người nàng có nhiều vết thương như vậy, thân thể nữ nhi vốn quý giá, để lại sẹo thì khó coi lắm."

"Vâng, tiểu nhân đã rõ." Bạch Cập che miệng ngáp một cái, không nán lại thêm nữa, nàng đứng dậy chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân lui xuống nghỉ trước."

"Mau đi đi."  Tô Úc tiếp tục lau chùi thân kiếm, lau xong thì tra lại vào vỏ, sau đó đứng dậy nói: "Người đâu."

Nô tỳ hầu ở ngoài sân lập tức tiến vào, Tô Úc lau mồ hôi, nghiêng đầu phân phó: "Thay y phục."

Đám nô tỳ cúi đầu đáp lời, theo chân Tô Úc bước vào trong phòng. Đến cửa, Tô Úc bỗng nhiên quay đầu căn dặn: "Nhẹ tay một chút, đừng gây động tĩnh."

Bọn nô tỳ hai mặt nhìn nhau, lập tức thu liễm hơi thở, nín thở làm việc, không dám phát ra tiếng động lớn.

Tô Úc vừa bước vào phòng liền không khỏi sững người.

Mộ Xuân ôm chăn ngồi trước lò huân hương, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Tô Úc phất tay, đám nô tỳ đang đợi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay y phục đều lặng lẽ lui ra, đợi người đi hết, lúc này nàng mới tiến lên, đưa tay xoa xoa mái tóc Mộ Xuân: "Dậy hầu hạ công chúa thay y phục à?"

Mộ Xuân thở dài đầy ẩn ý: "Cây hạnh trong viện sớm muộn gì cũng bị điện hạ chém trụi cành lá."

Tô Úc bật cười thành tiếng: "Ta vừa dậy là ngươi tỉnh ngay sao?"

Mộ Xuân rũ mắt: "Ngủ nông thôi, không trách ngài."

"Ngươi nghỉ thêm chút nữa đi."

"Điện hạ phải vào triều sao?"

Tô Úc lên tiếng: "Đại triều hội, bàn xem nên định tội họ Mang như thế nào."

Mộ Xuân mệt mỏi đưa tay xoa xoa giữa mày: "Đới Trạch đã chết, chết rồi thì không còn đối chứng, phía sau lại có Thái hậu che chở, e rằng muốn nhổ tận gốc cũng rất khó."

"Dù không thể nhổ cỏ tận gốc, cũng phải chém cành bẻ lá, ta không thể để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy." Khi nói đến chuyện này, thái độ của Tô Úc phải nói là cực kỳ kiên quyết: "Hơn nữa, chuyện này liên quan đến những thiếu nữ vô tội bị hại chết, dù sao cũng phải cho bọn họ một lời công đạo."

"Công chúa anh minh."

"Còn một chuyện nữa..." Tô Úc nói tiếp: "Mặc Lan trọng thương, Bích La thì bặt vô âm tín, với thân thủ của hai người bọn họ, theo lý không thể ra nông nỗi này. Ngươi giúp ta nghĩ xem, rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay."

Mộ Xuân thở dài: "Ta biết rồi."

Thấy không thể chậm trễ thêm nữa, Tô Úc gọi người vào thay y phục. Mộ Xuân thật sự buồn ngủ đến lợi hại, cả đêm Tô Úc giày vò nàng, nàng đều nhẫn nhịn, canh tư còn trở mình qua lại, ngay cả chăn cũng bị giật mất hơn nửa. Khó khăn lắm mới ngủ được thì canh năm ai kia đã dậy, không ngủ mà lại chạy ra sân múa kiếm, chém một cây hạnh đang yên lành biến thành tả tơi, không chết vì sương lạnh thì cũng sắp chết dưới đao kiếm, thật sự không chịu nổi nữa.

Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì được người kia, chỉ đành xoay người ngã trở lại giường.

---------------------------------

Mộ Xuân: Thiếp chợt nhớ ra, có phải người chưa tắm rửa đã leo lên đây hay không?

Tô Úc: À… cái này thì…

Mộ Xuân: Chen thiếp! Sờ thiếp! Giật chăn của thiếp! Không cho người ta ngủ đàng hoàng đúng không! Vậy thiếp dọn sang lãnh cung, chúng ta ở riêng!

Tô Úc: (lặng lẽ móc ra một trái sầu riêng, vừa chuẩn bị quỳ xuống thì từ trên người rơi lộp bộp ra vô số tờ giấy trắng bóng, trên đó vẽ đầy dáng ngủ của lão bà)

Mộ Xuân: Vẽ cũng không tệ nha.

Tô Úc: Đâu có, là lão bà vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi.

Mộ Xuân: Đứng lên đi, thiếp không đi nữa.

Tô Úc: (bật dậy như bay, ôm lão bà hôn tới tấp rồi thấp giọng nói)
Nếu nàng chê chật…

Mộ Xuân: (tưởng là có thể đổi sang giường lớn, thậm chí đã nghĩ xong hoa văn rèm giường)

Tô Úc: Nàng có thể ngủ trên người ta, hai ta xếp chồng lên nhau, nằm kiểu La Hán chồng ấy.

Lãnh cung: ( trơ mắt nhìn Mộ Xuân dọn đồ như chuyển nhà, đem hết đồ đạc sang tẩm điện của hoàng đế)
Ngươi… ngươi có lễ phép không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store