[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 49
Chương 49: Dậy đi, về phòng ngủ
Tô Úc thấy vậy, chỉ cười mà nói: "Cứ để bọn chúng đi đi, đến tuổi chúng ta rồi, muốn vui vẻ cũng chẳng còn đủ tinh lực."
Bạch Cập khoanh tay nhìn theo:
"Một lát nữa còn chưa về thì để mặc bọn chúng tự mò đường vào kinh thành."
Triệu Quyền và Triệu Quý kéo nhau chạy đến bãi lau sậy ven sông, hai đứa đều là thiếu niên Giang Nam, đặc biệt rành bơi lội, vừa thấy sông nước mênh mông liền như chim về rừng, cởi áo nhảy thẳng xuống nước. Tuổi trẻ thân thể cường tráng, bấy giờ trời đã cuối thu nên cũng chẳng thấy lạnh, bơi qua bơi lại giữa hai bờ sông một lượt. Triệu Quyền nhớ ra không thể làm chậm trễ hành trình bèn nhảy lên bờ trước, vội vàng mặc quần áo, thắt xong y phục, hắn quay đầu gọi với xuống sông: "Mau lên đi! Phải quay về rồi!"
Triệu Quý đáp lời, nhưng không lên bờ ngay mà lại bơi về phía đám lau sậy gần đó: "Ta nhổ ít cỏ lau mang về cho Thúy Thúy đan thỏ con!"
Nói rồi rẽ lớp lau sậy um tùm trước mắt, chọn mấy cọng non mềm nhổ lên. Ước chừng được mười mấy cọng, hắn lại bơi sâu thêm một chút, thấy bên kia mọi người đã chỉnh đốn xong xuôi, Triệu Quyền lớn tiếng thúc giục: "Mau lên bờ!"
"Tới đây tới đây!" Triệu Quý nhổ đủ rồi, vừa định quay người bơi về, nào ngờ dưới chân đột nhiên bị rong nước quấn chặt. Hắn nín thở lặn xuống gỡ ra, bỗng thoáng nhìn thấy dưới đám lau sậy có một bóng đen mờ mịt.
Triệu Quyền lại lo lắng gọi thêm lần nữa, chỉ thấy Triệu Quý đột ngột ngoi đầu lên khỏi mặt sông, cất giọng hô lớn: "Ca! Ở đây hình như có người chết!"
Người chết đuối dưới sông vốn chẳng phải chuyện gì lạ, Triệu Quyền gấp gáp nói: "Vậy thì tránh xa ra chút, đừng để dính thứ gì xui xẻo!"
Nhưng Triệu Quý làm sao chịu nghe lời, hắn lại cả gan bơi sát về phía bóng đen ấy, định nhìn cho rõ. Ai ngờ phát hiện người kia chỉ có nửa thân dưới ngâm trong nước, nửa thân trên nằm ở bãi lau sậy sát bờ, chỗ nước cạn. Triệu Quý nắm lấy một góc áo đen, dùng sức kéo mạnh, trực tiếp lôi người nọ xuống nước, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt.
Dù bị nước ngâm đến tái nhợt, nhưng chưa sưng phồng như người chết đuối lâu ngày, hẳn là mới chết không bao lâu. Nghĩ đến nhà mình suy bại cũng bắt nguồn từ trận đại hồng thủy năm xưa, Triệu Quý không khỏi động lòng trắc ẩn, định chôn cất người này cho tử tế.
Hắn kéo người nọ vào sát bờ, gọi Triệu Quyền đến giúp một tay, người phía sau nhịn không được làu bàu nói: "Xác chết trôi mà ngươi cũng dám chạm vào à!"
"Chết chưa lâu, còn nhìn ra được là nam nhân, chúng ta chôn hắn đi, kẻo làm bẩn dòng nước." Triệu Quý vừa nói vừa nhanh nhẹn trèo lên bờ, Triệu Quyền thở dài, theo hắn cùng vận sức kéo người nọ lên.
Hai người nghỉ lấy hơi, Triệu Quý lật người nọ lại, để cái xác nằm ngửa bên bờ, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt, một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, cũng chẳng biết vì sao người này lại rơi xuống nước để rồi mất mạng.
Hai người đang định quay về báo với Tô Úc một tiếng thì Bạch Cập đã giục ngựa đến tìm, người còn chưa xuống ngựa đã mở miệng mắng cho hai đứa một trận ra trò. Triệu Quyền xấu hổ cúi đầu, còn Triệu Quý thì mặt dày như sắt, dáng vẻ chẳng hề để tâm, thậm chí còn cười hì hì chỉ vào xác người đang nằm dưới đất: "Bạch tỷ tỷ, cho tỷ xem thủy quỷ này."
Bạch Cập nhảy xuống ngựa: "Cái gì cơ?"
"Thủy quỷ đó, người chết đuối đều là thủy quỷ mà."
Bạch Cập đứng từ xa liếc mắt nhìn qua, vừa nhìn vừa bày tỏ thái độ ghét bỏ: "Xác chết cũng dám chạm vào! Về gọi công chúa đánh các ngươi cho đẹp đẽ một trận!"
Nhưng đúng lúc ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên thân người nọ, đồng tử bỗng nhiên co rút, nàng sải bước thật nhanh đi đến trước mặt người ấy.
Triệu Quý tò mò hỏi: "Bạch tỷ tỷ! Tỷ bị dọa ngốc rồi à? Mắt trừng thẳng ra luôn rồi kìa……"
Bạch Cập mím chặt môi, bàn tay run rẩy đặt lên nhân trung của nam tử kia, rồi đột nhiên quay đầu hét lớn: "Người còn chưa chết! Mau đi! Mau mời công chúa đến đây!"
Triệu Quý ngẩn ra: "Hả… Bạch tỷ tỷ, người này……"
Triệu Quyền kịp phản ứng trước, lập tức kéo Triệu Quý chạy về phía đội ngũ đang nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Bạch Cập vội vàng đỡ người nọ ngồi dậy, móc sạch bùn nước và rong cỏ bịt kín miệng mũi hắn, nàng thở ra một hơi, lại xoay nghiêng thân người ép cho nước trong người đối phương trào ra. Tô Úc thúc ngựa chạy tới, từ xa đã cất giọng hỏi lớn: "Bạch Cập! Xảy ra chuyện gì vậy?!"
Sắc mặt Bạch Cập tái nhợt, đứng dậy chỉ vào nam tử vẫn còn nằm trên đất, nói: "Điện hạ… là Mặc Lan."
-------------------------
Dưới cửa sổ, hai huynh đệ Triệu Quyền và Triệu Quý đội sách trên đầu, đồng loạt quỳ gối trước mặt Mộ Xuân, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa phần.
Mộ Xuân vừa tắm gội xong trở về, bên ngoài khoác hờ một lớp y phục, mái tóc còn hơi ướt, dung nhan như hoa lan vừa được cơn mưa gột rửa, mềm mại trắng trẻo, nhưng trong mắt chỉ còn lại hàn ý, hai huynh đệ xưa nay sợ nàng nhất, tức thì đến thở mạnh cũng không dám.
Triệu Quý khẽ nhúc nhích đầu gối, chỉ nghe Mộ Xuân hỏi: "Biết mình sai rồi chứ?"
Triệu Quyền gật đầu nhận lỗi: "Ta biết sai rồi."
Triệu Quý phụ họa: "Ta cũng biết."
"Sai ở đâu?"
Triệu Quyền thành thật đáp: "Ta không nên tự ý rời khỏi mọi người, chạy ra sông bơi lội."
Triệu Quý rũ mắt nói theo: "Ta không nên không chỉ tự ý rời khỏi mọi người chạy ra sông bơi lội, mà còn nhặt… nhặt một người chết... à không, người suýt chết lên bờ."
Mộ Xuân lạnh lùng liếc mắt nhìn hai huynh đệ một cái: "Đứng lên đi."
Hai huynh đệ đỡ lấy nhau, thất tha thất thiểu đứng dậy, cúi đầu xoa xoa đầu gối đau nhức.
"Phạt thì đã phạt rồi, vậy nên tưởng thưởng."
Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt Triệu Quý tức khắc sáng rực lên, rụt rè thử dò hỏi: "Không phải là thưởng cho bọn ta… tối nay khỏi phải ăn cơm đấy chứ?"
Mộ Xuân nhàn nhạt cười một tiếng: "Thưởng cái gì, còn phải chờ công chúa trở về rồi mới quyết định, chỉ là nơi này không phải Giang Nam, các ngươi nếu đã theo công chúa, thì phải tuyệt đối nghe lời chủ nhân. Bằng không, sau này nếu có phạm lỗi, sẽ không đơn giản chỉ là cho các ngươi quỳ một chút như vậy thôi đâu."
Hai người cúi đầu, đồng thanh đáp lời: "Đã biết, Mộ tỷ tỷ."
Mộ Xuân khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại phía sau: "Ra đây đi, dẫn hai vị ca ca không biết cố gắng của ngươi về."
Triệu Thúy Thúy nãy giờ vẫn trốn phía sau bức tường, bị phát hiện chỉ đành lặng lẽ bước ra, cúi đầu đi tới trước mặt Mộ Xuân, kêu một tiếng: "Tỷ tỷ……"
"Đi ăn cơm đi, tha cho các ngươi."
Hai huynh đệ không ngờ còn được ăn cơm, lập tức hai mắt sáng rỡ, bỗng dưng chân cũng chẳng thấy đau nữa, kéo nhau chạy về phía nhà bếp.
Triệu Thúy Thúy lấy từ trong tay áo ra một vật, đặt vào tay Mộ Xuân, ngượng ngùng nói: "Ca ca… cho tỷ tỷ."
Mộ Xuân khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con bươm bướm được đan bằng cỏ lau. Nàng hơi sững người nhìn một lát, không nhận ra rằng Triệu Thúy Thúy đã đuổi kịp hai người kia đi xa.
Bóng đêm dần trở nên dày đặc, chậm rãi bao phủ lấy thân ảnh của ba đứa trẻ.
Mộ Xuân cất món đồ ấy vào trong túi tiền, nhấc bước đi về tiểu viện của Bạch Cập, Tử Nhiễm và các ám vệ hiện tại đều đang ở đó.
Trong đại sảnh, Tử Nhiễm và Ngân Linh ngồi đối diện nhau, thay phiên truyền nội lực cho Mặc Lan để đả thông khí huyết, lúc nàng đến thì hai người họ đã thu quyền, nhắm mắt tĩnh tọa, điều tức nội lực.
Bạch Cập thì ngồi bên trong chăm sóc, khi Mộ Xuân bước vào, nàng vừa uy thuốc xong, đang ngồi bên thư án sửa lại phương thuốc.
"Mộ cô nương?" Bạch Cập thấy nàng tới, vội cười nói: "Ở đây dược khí nặng, cô nương ra ngoài trước đi."
Mộ Xuân liếc nhìn Mặc Lan sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, thấp giọng hỏi han: "Hắn…"
Bạch Cập nói cho nàng biết tình huống cụ thể: "Hắn bị trọng thương, nhất thời chưa thể tỉnh lại, may mà nội công của tên này vốn là tốt nhất trong số bọn ta, Tử Nhiễm và Ngân Linh đều đã truyền cho hắn một phần nội lực, trước mắt không đáng lo ngại."
Mộ Xuân nhàn nhạt nói: "Ít nhiều cũng nhờ hai đứa trẻ kia."
"Đúng vậy còn gì." Bạch Cập gật đầu: "Lần trước Mộ cô nương gặp chuyện, cũng là hai đứa nhỏ đó đánh bậy đánh bạ mà cứu được cô nương. Lần này nếu không phải bọn chúng tình cờ phát hiện, e rằng Mặc Lan đã chết đuối trên sông rồi, chỉ là…" Nói tới đây, nàng nheo mắt trầm tư: "Chẳng phải hắn cùng Bích La được công chúa phái đi điều tra việc đúc tiền sao? Sao lại bị thương nặng đến mức ngã bên bờ sông thế này… Chẳng lẽ… đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Xuân khẽ thở dài: "Điện hạ… có phải sắp trở về rồi không?"
"Trong cung có yến tiệc…" Bạch Cập nhẩm tính một chút, cười nói: "Chắc cũng sắp về thôi, Mộ cô nương sẽ ra đón chứ?"
"Đón?" Mộ Xuân sững người: "Đón điện hạ sao…"
Bạch Cập lấy một chiếc đèn vải nằm bên dưới ngọn đèn lớn, nhét vào tay nàng: "Bên ngoài trời tối, Mộ cô nương cầm theo đèn đi."
Chẳng đợi Mộ Xuân kịp mở miệng từ chối, nàng đã tiện tay châm luôn ngọn nến bên trong, đẩy Mộ Xuân một mạch ra khỏi cửa phòng.
Mộ Xuân ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn vải trong tay, thở dài, lặng lẽ đi về phía cổng viện. Tô Úc trở về nội viện tất sẽ đi ngang qua nơi đây, Mộ Xuân chọn một chỗ sạch sẽ trước cửa rồi ngồi xuống, đặt chiếc đèn bên cạnh chân.
Đêm dài tím sẫm, sương lạnh nhàn nhạt như tơ lụa, phảng phất dưới ánh trăng thanh hàn.
Mộ Xuân khép chặt áo quần, giấu tay vào sâu bên trong ống tay áo, theo tiếng gió như có như không, nàng dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Trong đêm đen cô quạnh như vậy, ý nghĩ của nàng bỗng dưng bị kéo về quá khứ... đêm tuyết mùa đông năm ấy, cả trời trắng xóa, giá rét, không gian cũng tĩnh lặng như thế, cũng lạnh buốt như thế. Cảm giác cô lạnh ấy khiến nàng liên tưởng tới cái chết, khi đó nàng từng nghĩ rằng mình sẽ chết.
Về sau lớn thêm nhiều tuổi, nàng vẫn luôn rất sợ lạnh, sợ đến tận xương tủy.
Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chóp mũi của nàng ngửi thấy mùi rượu phảng phất, là hương Kiếm Nam Thiêu Xuân do Bắc Uyển tiến cống. Trước kia mỗi lần theo Tô Vị dự yến tiệc trong cung, nàng cũng thường xuyên ngửi thấy mùi này, rượu mạnh, hương nồng, rất giống tính tình phóng khoáng, không kiềm chế của Tô Úc.
Mộ Xuân vừa định đứng dậy, ai ngờ lại bị mùi rượu ấy bao trùm chặt chẽ, Tô Úc cởi áo choàng, khoác lên người nàng, sờ trên sờ dưới một lượt, quả nhiên cả người đối phương lạnh ngắt, chắc chắn phơi gió lạnh đã lâu, nàng nhịn không được nói: "Sao lại ngồi ở đây?"
Mộ Xuân hé mắt: "Chờ ngươi…"
Hàn khí trên người lập tức tan đi không ít, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên.
Tô Úc dự tiệc trong cung đến tận khi cảnh phồn hoa náo nhiệt tan hết, mọi người lần lượt lui đi, lúc này nàng mới mang theo một thân mệt mỏi trở về phủ, mỗi khi như vậy, trong lòng nàng luôn dễ sinh ra cảm giác cô độc.
Không ngờ, từ xa ngoài cổng viện lại trông thấy một vầng sáng đỏ hồng như áng mây chiều, đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện là Mộ Xuân khoác áo, dựa người ở trước cửa.
Nghe câu nói "chờ ngươi" kia, trong lòng Tô Úc tựa như có dòng nước ấm mùa xuân lặng lẽ chảy qua. Vì thế, trong đêm cuối thu tháng chín, sương lạnh kéo dài, nàng cũng chẳng còn cảm thấy giá lạnh, cũng chẳng còn cảm thấy tối tăm nữa.
Tô Úc mỉm cười, đưa tay xoa xoa bả vai Mộ Xuân: "Dậy đi, về phòng ngủ."
--------------------------
Hôm nay lại là một ngày rất nhiều rất nhiều chữ! Haha, mọi người não bổ nào là nợ nước thù nhà thật sự làm ta cười chết mất 😂 nhưng xin mọi người yên tâm nha, ta sẽ không viết cốt truyện cẩu huyết đâu. Tất nhiên cũng không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nói là chuyện xưa của Xuân Tử trước kia rất thú vị. Đợi đến khi Úc Tử biết được, nàng hận không thể đặt lão bà lên đầu quả tim mà cưng chiều, chỉ hận mình lên sân khấu quá muộn.
Yên tâm đi yên tâm đi, bánh ngọt he chất lượng rất đảm bảo, chỉ là sẽ có ngược nho nhỏ để điều vị thôi.
Chuyện Xuân Tử trúng độc này là một thiết lập hơi mơ hồ, coi như là hào quang vai chính vậy.
Bình luận của mọi người ta đều đang đọc hết! Ta siêu thích cảm giác này luôn đó! Cảm ơn mọi người rất nhiều! 💕
----------------
Tiểu kịch trường:
Úc Tử: Lão bà ngồi ở cửa chờ ta, ai hiểu được cảm giác này chứ! Mau mau ôm lão bà về phòng cho ấm áp thôi!
Liếm cẩu Hàn: Có gì ghê gớm đâu, ta cũng cho lão bà ta ra đón ta mà!
Ngày hôm sau tan triều trở về phủ, Tạ Trạc nhìn con người tuyết to lớn đứng trước cổng phủ.
Tạ Trạc: Vương gia đây là đang… Tạ môn lập tuyết à?
Liếm cẩu Hàn: A Trạc… ôm ta… về phòng… ấm áp ấm áp đi… (xỉu)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store