ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 48

Mattcha_freeze

Chương 48: Ngươi đã từng nghe qua Ngọc Tôn quốc rồi sao?

Tử Nhiễm nhíu mày: "Là ngươi?"

Bạch Cập cười lạnh, mở miệng xúi giục: "Chính là nàng ta, giết đi."

Tử Nhiễm ép lưỡi đao lên cổ Quỳnh Anh, làm bộ muốn chém xuống, không ngờ Quỳnh Anh lại đột nhiên bật khóc, hoảng hốt kêu lên: "Không phải ta, không phải ta đâu… Cầu xin các ngươi tha cho ta đi, ta không muốn chết…"

Bạch Cập khinh miệt phỉ nhổ một tiếng: "Đồ lừa đảo, suýt nữa thì lừa được cả bọn ta chết chung. Chủ tử tình lang họ Mang của ngươi đã chết rồi, sao ngươi không đi theo hắn mà chết quách luôn đi cho xong?"

Quỳnh Anh ôm đầu khóc nức nở: "Xin lỗi, xin lỗi… Ta không dám, ta không dám… Tha cho ta đi, tha cho ta đi mà…."

Tử Nhiễm cũng cực kỳ tức giận trước hành vi lừa gạt của người này, vì không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nàng giơ đao lên cao, định chém xuống người đối phương.

"Mộ… Mộ…"

Quỳnh Anh lẩm bẩm kêu lên, Bạch Cập vội ngăn Tử Nhiễm lại, hung hăng túm lấy cổ áo nàng ta hỏi: "Mộ cái gì?"

"Mộ Xuân…" Gương mặt Quỳnh Anh giờ đây tràn đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi khóc òa lên: "Là Mộ Xuân bảo ta làm như vậy…"

Bạch Cập trầm giọng quát: "Ngươi nói bậy bạ cái gì thế?!"

Tử Nhiễm hứng thú, mở miệng chen ngang: "Ta thì không thấy đây là nói bậy." Nàng thu đao lại, kéo Quỳnh Anh đến trước mặt mình, đưa tay bóp bóp gương mặt nàng, nửa như dụ dỗ nửa như đe doạ: "Nói cho ta biết, rốt cuộc Mộ Xuân đã bảo ngươi làm những gì?"

"Tử Nhiễm ngươi đừng..."

"Sao?" Tử Nhiễm quắt mắt nhìn Bạch Cập, nhếch môi cười lạnh: "Sợ nàng ta khai ra mấy hành vi phạm tội của con hồ ly tinh kia à?"

"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Bạch Cập tức giận gắt lên.

"Vậy ngươi gấp cái gì? Yên lặng nghe cho đàng hoàng đi." Tử Nhiễm run tay, lạnh lùng nói với Quỳnh Anh: "Ngươi mà dám nói dối, ta cắt lưỡi ngươi."

"Ta không dám… ta không dám…" Quỳnh Anh ngẹn ngào khóc không thành tiếng: "Nàng đã sớm… Mộ Xuân… đã sớm biết chính Đới Trạch bảo ta lừa các ngươi tới đó… Trên thuyền, trên thuyền nàng đã biết rồi… Ta đều đã thừa nhận hết… Ngay cả chuyện Đới Trạch muốn đầu độc nàng ta cũng nói ra… Nhưng nàng không đi… nàng vẫn muốn đi… nàng biết rõ rượu có độc… ta đều nói hết rồi… Nàng nói, dù có chết, nàng cũng phải báo thù… Là nàng bảo ta làm, ta đều nói hết rồi…"

Tử Nhiễm đột nhiên buông lỏng tay ra, trong cơn hoảng hốt, nàng chợt nhớ lại ngày hôm đó, Mộ Xuân mặt không đổi sắc liều mạng uống với Đới Trạch, nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhân kia đã tính toán chu toàn, biết thừa trong chén nào có chứa rượu độc, hóa ra…

Hóa ra, từ đầu đến cuối, Mộ Xuân căn bản không muốn sống nữa, nàng chỉ muốn dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng của Đới Trạch.

Một luồng lạnh buốt đột ngột dâng lên trong lòng Tử Nhiễm, lạnh đến mức nàng thậm chí không còn nghe thấy tiếng khóc của Quỳnh Anh.

Nàng không kìm được mà nghĩ, Mộ Xuân đúng là một kẻ điên.

------------------------

Sáng hôm sau, Tô Úc dậy sớm tới nha môn để xử lý những việc lặt vặt, khi Mộ Xuân tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Cập đang ngồi trên chiếc bàn cách đó không xa, giám sát Triệu Thúy Thúy viết chính tả.

Nghe thấy động tĩnh, nàng đưa cho Mộ Xuân một chén nước, rồi vén vạt áo ngồi xuống mép giường, nắm lấy cổ tay Mộ Xuân bắt mạch. Sau đó, với vẻ mặt phức tạp, nàng nói: "Mộ cô nương, ta vẫn luôn có một nghi vấn."

Mộ Xuân đại khái đã đoán được nàng muốn hỏi chuyện gì, nghiêng đầu thẳng thắn đáp: "Rượu không có độc."

Ánh mắt Bạch Cập dừng lại trên người nàng, thần sắc kiên định:
"Ta dám lấy hai mươi năm tu vi hành y của mình ra đánh cược, rượu đó không chỉ có độc, mà còn là loại kịch độc xuyên tràng."

"Nhưng ta không sao cả, có lẽ… là ngươi chẩn sai rồi chăng."

"Mộ cô nương." Bạch Cập buông cổ tay nàng ra, nhích người ngồi lại gần hơn một chút: "Ta không cố ý dòm ngó chuyện riêng tư của ngươi, chỉ là khi bắt mạch, ta phát hiện lúc ngươi hôn mê, trong cơ thể mơ hồ có dược lực đối kháng với chất kịch độc kia. Lời của thầy thuốc cũng không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối, dù là kịch độc cũng chưa chắc không có cách giải. Nhưng nếu ngươi không nói rõ với ta, vậy ta muốn chăm sóc thân thể của ngươi, rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu đây?"

Bàn tay giấu dưới lớp chăn của Mộ Xuân khẽ siết chặt lại, sắc mặt tái nhợt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sắc xanh đang tươi tốt.

"Bạch cô nương." Nàng thở dài, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Xin lỗi, ta không muốn nói, nhưng nếu ngươi nhất quyết phải hỏi, ta chỉ có thể nói rằng, độc dược của Đới Trạch sẽ không thể lấy mạng ta, ta đã không sao rồi."

Bạch Cập trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mỉm cười, lại trở về dáng vẻ vân đạm phong kinh thường ngày: "Không sao là tốt rồi, nếu đã không sao, ta cũng có thể trở về bẩm báo với điện hạ rằng sức khỏe của Mộ cô nương đã hồi phục."

Mộ Xuân cũng cười đáp lại thiện ý của nàng: "Đa tạ."

Khi nàng khoác áo ra ngoài sân ngồi phơi nắng, Triệu Quyền và Triệu Quý đang đứng dưới gốc cây đọc sách, học thuộc văn chương. Những kinh văn đạo lý tối nghĩa ấy, đối với hai đứa trẻ lớn lên giữa ruộng đồng mà nói thực sự rất khó hiểu, nhưng bọn chúng vẫn vui vẻ học tiếp. Học như vậy, là để chứng minh cho Tô Úc thấy rằng bọn chúng có ích, sẽ không bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Tiếng đọc sách trong trẻo vang vọng vào tai, phần lớn đều là những nội dung Mộ Xuân đã hiểu rõ từ lâu, thậm chí chỉ nghe qua loa cũng có thể bắt được chỗ ngắt câu sai.

Bạch Cập không cho nàng quá mệt nhọc, thậm chí còn tạm thời tước luôn quyền đọc sách của nàng, đuổi nàng ra ngoài phơi nắng điều dưỡng thân thể. Mộ Xuân thật sự rảnh rỗi đến phát chán, đành nhặt một cành cây dưới chân, vẽ vời nghịch ngợm trên đất, thỉnh thoảng trêu đùa những con chim sẻ từ ngọn cây bay xuống.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu phủ qua một mảng âm u, kèm theo tiếng ưng hót dài vang, Triệu Quý ngẩng đầu chỉ tay lên trời: "Là chim ưng! Chim ưng to thật!"

Mộ Xuân buông cành cây, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngân Linh không biết từ lúc nào đã đứng trên mái hiên, giơ cánh tay để con diều hâu đậu xuống.

"Linh tỷ tỷ!" Triệu Quý háo hức vẫy cả hai tay: "Ta muốn sờ thử!"

Ngân Linh hờ hững liếc nhìn một cái, bất quá nàng vẫn nhảy xuống khỏi mái hiên, con diều hâu theo đó lượn vòng đáp xuống, đứng vững trên hai cánh tay nàng. Nàng nhẹ nhàng ấn xuống đầu chim ưng, Triệu Quý vừa kinh hãi vừa thích thú, vươn tay sờ thử lên lông chim, hai mắt sáng rực: "Nó trắng quá, nhưng chóp đuôi lại màu xanh lam."

"Nó tên là Đuôi Thanh." Ngân Linh nói cho Triệu Quý biết danh tự của con hùng ưng này.

Mộ Xuân nhớ lại những con chim ưng mình từng thấy trước kia, đoán rằng con này hẳn chính là vật dùng để liên lạc của đám ám vệ. Chim ưng tính tình linh mẫn nhưng hung dữ, việc thuần phục vốn chẳng hề dễ dàng, có lẽ những ám vệ kia cũng giống như chủ nhân của họ, đều thích thú với cảm giác chinh phục con mồi. Vậy Tô Úc đối với nàng… có phải cũng mang tâm tư như thế hay không?

Khi nàng còn đang trầm ngâm, Ngân Linh đã thả chim ưng trở lại bầu trời, rồi bước tới trước mặt nàng, Mộ Xuân ngước mắt, vừa định đứng dậy: "Ngân cô nương...."

"Ngươi có thương tích, không cần đứng dậy làm gì." Ngân Linh ôn hòa nói.

Ngay sau đó nàng vén áo bào, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mộ Xuân, cúi đầu nhìn hình người được vẽ nguệch ngoạc trên đất, tò mò hỏi: "Là công chúa sao?"

Mộ Xuân mỉm cười: "Chỉ là tiện tay vẽ bậy thôi."

Ngân Linh cũng không truy hỏi thêm nữa, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, lặng lẽ ngồi đó.

Gió thu thổi qua, vạt trường bào khoác trên người Mộ Xuân vô tình bị gió hất lên, nàng đưa tay đè lại, nhưng vẫn lộ ra đôi chân dưới lớp váy. Hôm nay nàng không mang vớ, chỉ xỏ guốc gỗ, trên cổ chân mảnh khảnh còn buộc một sợi xích vàng đỏ sẫm, ánh mắt Ngân Linh bất chợt dừng lại trên sợi xích ấy, thấp giọng hỏi thăm: "Sợi xích cổ chân này…."

Mộ Xuân cúi đầu nhìn theo, mỉm cười nói: "Là điện hạ ban thưởng."

"À……" Ngân Linh khẽ thở dài trong im lặng, bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi thả lỏng. Nàng nhớ rất rõ mối liên hệ sâu xa giữa Ngũ công chúa và sợi xích cổ chân này, không ngờ công chúa lại ban nó cho Mộ Xuân, vậy nên nàng nhịn không được, khách sáo mở miệng hỏi tiếp: "Mộ cô nương, công chúa nói ngươi học rộng hiểu nhiều, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Mộ Xuân đáp lại không chút nề hà: "Học rộng thì không dám nhận, đại nhân có việc thì cứ hỏi."

"Ngươi từng nghe đến Ngọc Tôn quốc chưa?"

Hàng mi Mộ Xuân rung rinh, đôi mắt trong veo tựa như lưu ly được ngâm trong nước, đen trắng phân minh khác thường.

"Chỉ nghe nói đó là một tiểu quốc ở biên thùy phía tây, nhưng đã sớm bị Đan Liêu tiêu diệt, vương thất không còn ai sống sót."

Ngân Linh gật đầu: "Không sai, Ngọc Tôn nằm giữa quốc triều và Đan Liêu, năm đó quốc triều đem quân đánh sang Tây Thùy, muốn mượn đường Ngọc Tôn, hứa hẹn rằng nếu diệt được Đan Liêu thì sẽ cùng Ngọc Tôn kết giao trăm năm. Đáng tiếc về sau trong triều xảy ra vụ án Thanh Hà Vương, khi ấy quân đội tác chiến ở Tây Thùy phần lớn là Vương Chúc Quân dưới trướng của Thanh Hà Vương. Sau khi Thanh Hà Vương bị tru diệt, tiên đế lo sợ Vương Chúc Quân nổi loạn, liền đình chỉ việc chinh phạt Đan Liêu, chia tách và giải tán Vương Chúc Quân. Đan Liêu nhân cơ hội phản công, trả thù Ngọc Tôn, khi ấy Ngọc Tôn quốc lực yếu kém, rất nhanh liền diệt vong, nước mất nhà tan."

Mộ Xuân như người đứng ngoài cuộc, lặng lẽ nghe xong, không khỏi thở dài.

Ngân Linh lại nói tiếp: "Khã Hãn của Đan Liêu dìm toàn bộ vương thất Ngọc Tôn xuống Thiên Hồ, sau đó điều bảy vạn quân binh chiếm lấy ba nghìn dặm quốc thổ của Ngọc Tôn, san bằng Thiên Hồ thành ruộng đất." Nói đến đây, trong ánh mắt vốn trầm tĩnh của nàng cuối cùng cũng hiện lên một tia phẫn nộ, như đang kể lại mối thù sâu xa giữa nàng và quốc gia đã sớm bị chôn vùi trong gió cát nơi biên cương Tây Thùy.

"Còn ta, chính là di dân của Ngọc Tôn." Nàng cúi đầu nhìn về phía cổ chân Mộ Xuân: "Sợi xích cổ chân mà ngươi đang mang là lễ vật năm đó khi quốc triều hứa kết giao với Ngọc Tôn, Ngọc Tôn đã dùng thiên thạch trong lãnh thổ nước mình luyện chế rồi dâng lên quốc triều, làm chứng vật cho tình giao hảo giữa hai nước."

Mộ Xuân kinh ngạc không thôi: "Nguyên lai...... còn có duyên cớ này."

Ngân Linh giải thích về sự đường đột của mình: "Vì vậy… ta mới có câu hỏi này."

Mộ Xuân thở dài cảm khái: "Đáng tiếc đây chỉ là vật công chúa ban thưởng, ta vốn tưởng rằng vật này chỉ là một món trang sức tầm thường, xem ra ta cũng không xứng với vật quý giá này."

Ngân Linh lắc đầu: "Vốn dĩ đó là đồ của công chúa, nếu công chúa đã ban cho cô nương thì cô nương cứ nhận là được. Ta nói với cô nương những điều này, kỳ thực cũng là đã vượt quá bổn phận của mình, hai mươi năm thoáng chốc trôi qua, di dân Ngọc Tôn phiêu tán khắp nơi, ta cũng muốn quên đi thân phận của chính mình, chỉ là khi nhìn thấy sợi xích cổ chân này, không nhịn được mà xúc động nhất thời. Những điều cô nương nghe thấy hôm nay, cứ coi như gió thoảng qua tai rồi quên đi là được."

Mộ Xuân gật đầu: "Ta hiểu ý của ngài rồi, nghe qua, đều đã quên đi."

"Bất quá..... nghe nói công chúa vẫn luôn có ý định dụng binh với Đan Liêu. Ta nghĩ, chỉ cần ta còn sống, ắt sẽ có ngày được nhìn thấy, Ngọc Tôn kính thờ vương thất, mối thù Đan Liêu diệt vương tộc không đội trời chung, nếu có một ngày ấy…." Nàng không nói hết câu, ngày đó quá xa vời, cách Ngọc Tôn diệt quốc đã gần hai mươi năm, bao nhiêu hy vọng cũng theo thời gian mà dần dần phai mòn.

Ngân Linh đứng dậy, mặc cho gió thu thổi tung tóc mai và vạt áo, ánh mắt nàng hướng về phương tây, nhìn về nơi cố quốc đã bị chôn vùi trong cát bụi gió sa. Mộ Xuân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, rồi dùng cành cây trong tay xóa đi hình dáng Tô Úc mà nàng đã vẽ trên mặt đất.

-----------------------

Đến tận tiết sương giáng tháng chín, Tô Úc rốt cuộc cũng lên đường hồi kinh, chỉ lưu lại hai người là Bùi Văn Khang và Cừu Chư Lượng ở lại chủ trì các sự vụ ở Dương Châu. Xa kỵ đi thẳng về hướng bắc, nửa tháng sau thì tới gần kinh thành, khác với sắc xanh mênh mang của Giang Nam, kinh đô lúc này đã là cuối thu, vạn vật tiêu điều, sát khí lặng lẽ lan tràn.

Nghe tiếng vượn tru hai bên bờ sông, Mộ Xuân không kìm được vén rèm xe ngắm nhìn, chỉ thấy giang thủy cuồn cuộn mênh mang, phản chiếu bầu trời vô tận, đàn nhạn cũng vì tiếng vượn hú mà giật mình vỗ cánh, bất an lướt vội qua không trung.

Đoàn người ngựa tạm thời dừng chân để nghỉ ngơi, Tô Úc giục ngựa đến bên xe của nàng. Vốn còn lo Mộ Xuân không chịu nổi đường dài mệt mỏi, thấy nàng khí sắc rất tốt, đang ôm lò sưởi lam phong uống trà, tựa một đóa ngọc lan tĩnh lặng phảng phất sầu thu, nàng không khỏi dừng mắt nhìn thật lâu.

Tiếng cười của Tô Úc lọt qua khung cửa sổ: "Thế nào? Còn chịu được chứ?"

Mộ Xuân nhàn nhạt đáp lại lời này: "Điện hạ có nỗi lòng hồi kinh, ta tự nhiên ghi nhớ, không dám lười biếng."

Tô Úc cầm roi ngựa, cán roi được làm từ san hô, nàng nhẹ nhàng dùng nó chọc chọc vào đầu vai Mộ Xuân: "Qua giờ ngọ là có thể vào kinh, ngươi cứ theo bọn họ về phủ trước, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta vào cung xong sẽ trở lại, nhớ qua hầu ta dùng bữa tối." Nói rồi lại bổ sung thêm: "Ta sẽ cho ngươi thêm một chiếc ghế xếp."

Mộ Xuân mỉm cười đáp một tiếng.

Triệu Quyền và Triệu Quý thì không tài nào ngồi yên, vừa thấy phong cảnh phương bắc liền cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ. Nhân lúc đoàn người đang nghỉ chân, hai đứa chạy nhảy khắp nơi, Bạch Cập mắng bao nhiêu câu cũng không gọi chúng quay về được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store