ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 47

Mattcha_freeze

Chương 47: Điện hạ hiền từ

Tô Úc tay bưng bát thuốc, nửa đùa nửa thật cười cười: "Cái này…… là tại ngươi không nghe lời, cứ phun hết thuốc ra ngoài!" Nói rồi còn làm như thật chỉ ra ngoài cửa: "Đúng rồi, chính là ngươi đó…… bộ y phục bị ngươi phun bẩn, ta còn chưa kịp giặt đâu…"

Mộ Xuân rũ mắt, khẽ cười một tiếng, nụ cười ấy không hề giống với điệu cười nhạt nhẽo thường ngày mà là nụ cười thiên chân rực rỡ, khiến Tô Úc nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người.

"Vậy… thuốc này thì sao?"

Mộ Xuân thở dài: "Làm phiền điện hạ đút thuốc cho ta đi."

Tô Úc dùng một tay bưng bát thuốc, mỗi lần đút một thìa đều thổi trước cho nguội, đợi Mộ Xuân nuốt xong lại lấy từ bình mứt hoa quả ra một viên đem nhét vào miệng nàng.

Đến lúc này Mộ Xuân mới nhận ra, có lẽ Tô Úc thật sự không biết chăm sóc người khác, rõ ràng chén thuốc đã nguội ngắt quá nửa, vậy mà người này vẫn phải cúi đầu thổi một hơi rồi mới đưa cho nàng, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn……

Đợi đến khi cả hũ mứt sắp nhìn thấy đáy, lúc này Mộ Xuân mới uống xong bát thuốc, Tô Úc chu đáo rót chút nước ấm cho nàng súc miệng, bấy giờ mới coi như có thể nghỉ ngơi một lát.

Mộ Xuân nghiêng đầu nhường chỗ: "Điện hạ…… nếu ngài mệt đến phát bệnh, quay đầu lại Tử Nhiễm sẽ đánh ta chết mất."

Tô Úc cởi giày, nghiêng người ngồi xuống mép giường, Mộ Xuân rất hào phóng, chia cho nàng nửa tấm chăn.

"Ngươi……"

Tô Úc nghĩ nghĩ, lúc này cũng không tiện bày ra tư thế tra hỏi, dù nàng vô cùng muốn biết quá khứ giữa Mộ Xuân và Liễu Y Y, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.

"Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Nàng hỏi.

Mộ Xuân gật đầu: "Vốn dĩ cũng không có gì đáng ngại."

"Bạch Cập nói, ngươi là vì ưu tư mệt nhọc mà sinh bệnh, hai ngày này không có việc gì thì cứ nghỉ ngơi cho tốt."

"Điện hạ chỉ định nói với ta những lời ấy thôi sao?"

Tô Úc nghiêng đầu, thấy Mộ Xuân đang nhìn mình với ánh mắt hàm chứa ý vị sâu xa, nàng không ngờ, người mở lời trước lại là Mộ Xuân.

"Kỳ thực… nếu là trước kia, ta đã sớm lôi ngươi vào hình phòng tra hỏi rồi." Tô Úc cũng bất đắc dĩ cười cười: "Tự mình nói đi, chuyện của Đới Trạch, ngươi đã mưu tính bao lâu rồi?"

Mộ Xuân rũ mắt nói: "Ngài đều đã biết cả rồi."

"Thủ đoạn của ngươi, cũng chỉ có thể gạt được Tử Nhiễm và Bạch Cập mà thôi." Tô Úc chỉ điểm những vấn đề dưới góc nhìn của nàng: "Chỉ là vẫn có hơi nóng vội."

"Nếu bỏ lỡ lần này, lần sau cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội…" Mộ Xuân nắm chặt góc chăn được đắp trên đầu gối: "Ta lại lợi dụng ngài, ngài định sẽ phạt ta thế nào?"

"Phạt ngươi sao?" Tô Úc xoa trán, nàng cảm thấy vô cùng buồn cười: "Ta thì cũng muốn đánh ngươi một trận cho hả giận, nhưng ngươi xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, ta phạt thì ngươi có chịu nổi không? Thôi thôi, suy cho cùng, dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ động đến Mang thị, xét ra thì ngươi vẫn coi như lập công, chỉ có điều…"

Nói đến đây, nàng dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện, giữa ngươi và vong thê họ Liễu của Đới Trạch, rốt cuộc có duyên cớ sâu xa gì? Dĩ nhiên, ai cũng có những chuyện riêng tư, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép…"

"Nàng từng thu lưu ta, khoảng hai năm." Mộ Xuân hồi tưởng lại quá khứ: "Tên của ta cũng là do nàng đặt, nhưng sau đó…… khi ta làm việc cho Tam hoàng tử, vì không hiểu rõ một vài khớp nối trong sự tình, đã gián tiếp hại chết nàng, cho nên đối với nàng, trước sau ta vẫn mang tội."

"Vì thế…" Tô Úc nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Ngươi mới dốc hết tâm sức, thậm chí không tiếc tự làm tổn thương bản thân cũng nhất định phải báo thù cho nàng?"

Mộ Xuân thở dài: "Nếu là ngài…… ngài cũng sẽ làm như vậy mà thôi."

"Nếu là ta." Tô Úc lùi lại nửa bước, nói năng chậm rãi: "Ý ta là, nếu như ta là nàng… ta cũng không hy vọng ngươi vì ta mà báo thù."

Mộ Xuân hoảng hốt, thất thần nhìn nàng.

Tô Úc bình thản, giảng giải cho đối phương về cách suy nghĩ của mình: "Như lời ngươi nói, ta nghĩ nàng hẳn là một nữ tử lương thiện, dù có vì thế đạo không dung mà chết oan khuất, thì nàng nhất định vẫn hy vọng ngươi có thể sống tiếp một cách vui vẻ. Ngươi muốn báo thù cho nàng, nhưng chẳng phải cũng là tự đem mình nhấn chìm trong hận thù hay sao? Huống chi…" Nàng giơ tay, ấn nhẹ lên giữa trán Mộ Xuân: "Cách báo thù của ngươi, gần như là tự tổn hại bản thân tám phần, thật sự không lời chút nào."

"Vâng…… là nô tỳ ngu muội." Mộ Xuân giãn mày cười tươi: "Chỉ mong khi nàng biết được, sẽ không trách ta."

"Sẽ không đâu." Tô Úc an ủi nàng: "Nếu là người thật lòng yêu thương ngươi, thì sẽ không giận ngươi."

Nàng thu tay lại, nhẹ nhàng móc lấy một lọn tóc bên hông Mộ Xuân, từng vòng từng vòng quấn quanh nơi đầu ngón tay, động tác trêu chọc mềm mại, khiến Tô Úc lần đầu tiên mơ hồ rung động trước mái tóc dài của một nữ tử.

"Mộ Xuân…" Tô Úc chậm rãi mở miệng: "Từ nay về sau, ngươi không cần tự xưng là nô tỳ nữa."

Mộ Xuân khẽ nhíu mày, nàng không nói gì nhiều, chỉ thuận theo đáp: "Vâng."

"Không hỏi vì sao ư?"

"Điện hạ ắt có tính toán của riêng mình."

Hơn nữa, Mộ Xuân vốn cũng không phải người sẽ bận lòng vì một sự thay đổi trong cách xưng hô.

Quá bình thường.

Tô Úc quấn mái tóc dài của nàng vòng quanh ngón trỏ, lập tức hiểu được thế nào là "nhiễu chỉ nhu tình"(*), trong lòng không khỏi sinh thêm ý muốn thưởng thức, vừa nghịch tóc đối phương vừa ôn hoà cười: "Tiểu Xuân, sau này khi không có người, ta cứ gọi ngươi như vậy nhé."

"Tiểu Xuân…" Mộ Xuân lẩm bẩm: "Nàng cũng từng gọi ta như thế, nếu điện hạ thích thì cứ gọi như vậy, ta cảm thấy…… nghe vào, lại giống một vị chủ tử hiền từ."

Nhưng về sau, chỉ một mình ta được gọi như vậy thôi, Tô Úc thầm nghĩ.

"Hiền từ?" Tô Úc hừ lạnh một tiếng: "Ta tha cho ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi được đổi cách mà chèn ép ta. Nếu thật sự chọc giận ta, ta vẫn lột áo ngươi ra mà đánh."

Mộ Xuân hoảng hốt kêu lên một tiếng "tha mạng", nhưng trên mặt nàng rõ ràng chẳng hề có lấy nửa phần sợ hãi.

Giả bộ đi, cứ giả bộ tiếp đi, tiểu hồ ly tinh, sớm muộn gì cũng có một ngày ta lột da hồ ly của ngươi xuống, xách lấy cái đuôi hồ ly ấy, ấn ngươi vào trong lòng mà dạy dỗ cho tử tế.

Tô Úc thầm nghĩ như vậy.

Ước chừng là do thân thể còn chưa hồi phục hẳn, Mộ Xuân ngồi được một lúc, lại nói chuyện thêm một hồi lâu, đôi mắt vốn chỉ hé mở nay dần dần khép lại, nói năng cũng bắt đầu đứt quãng. Tô Úc thấy dáng vẻ đáng yêu ấy thì không khỏi bật cười, nàng nhẹ nhàng ấn đối phương nằm ngay ngắn xuống giường, Mộ Xuân thuận thế nằm xuống, đã không còn sức để nói chuyện, mơ mơ màng màng dựa vào đầu gối Tô Úc mà ngủ thiếp đi.

Khi Bạch Cập bước vào, Tô Úc đang say mê vuốt ve mái tóc dài của Mộ Xuân, nàng đứng ở ngưỡng cửa sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, đến khi ý thức được rốt cuộc mình đang nhìn thấy gì liền che mặt chạy vội ra khỏi phòng ngủ, tiện tay kéo luôn Triệu Thúy Thúy đang định mang thuốc theo nàng vào trong. Nàng kéo tiểu hài tử một mạch ra tới dưới hành lang, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn một phen: "Sau này, thời điểm công chúa ở cùng Mộ cô nương, ngươi không cần đi vào bên trong nữa."

Triệu Thúy Thúy ngẩn người, trên mặt đầy vẻ mờ mịt khó hiểu.

Bạch Cập cúi đầu dạy bảo nàng: "Ngươi còn nhỏ, không cần hiểu nhiều như vậy, lớn lên rồi tự khắc sẽ hiểu. Sau này nếu còn thấy ai muốn mon men lại gần công chúa và Mộ cô nương, thì ngươi… ngươi cứ đánh đuổi hắn ra ngoài, biết không?"

Triệu Thúy Thúy gật đầu, thấp giọng hồi đáp: "Con biết rồi, thưa sư phụ."

"Ngoan." Bạch Cập vỗ vai khen ngợi nàng: "Không cần mang thuốc nữa, uống hay không cũng chẳng khác gì nhau. Đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi, ngày mai kiểm tra thuộc <<Thương Hàn Tạp Bệnh Luận>>, nói sai một chữ là ăn một cái bạt tai."

Lòng bàn tay của Triệu Thúy Thúy ẩn ẩn phát đau.

Dọa được tiểu cô nương đi rồi, Bạch Cập ngồi xuống hành lang, ôm cột hành lang ngẩn người.

Nàng nhất thời nghĩ, ta biết ngay mà, công chúa điện hạ nhất định sẽ động tâm với Mộ cô nương, quả nhiên đã bị ta đoán trúng.

Chốc lát lại nghĩ, nhưng sao Mộ cô nương lại đồng ý? Chẳng lẽ là công chúa dâm uy quá nặng, nàng không thể không thuận theo? Thật đáng thương…

Rồi lại nghĩ tiếp, dựa theo cái đam mê kỳ lạ của công chúa, chuyện phòng the chắc chắn không biết tiết chế. Đến lúc đó lỡ đem Mộ cô nương làm thế này thế nọ rồi lại bắt ta đi chữa, hay ta vì lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn mà bị công chúa móc mù hai mắt thì phải làm sao bây giờ…

Nghĩ tới đây, Bạch Cập không nhịn được mà rơi nước mắt, vừa mới gào lên chưa được hai tiếng đã bị Tử Nhiễm đi ngang qua ngoác miệng mắng cho xối xả.

Bạch Cập giật mình bật dậy, giận dữ gào lên: "Ngươi dựa vào cái gì mà mắng chửi ta?"

"Ngươi ồn chết đi được." Tử Nhiễm từ trên mái hành lang nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng quét nàng khắp người nàng một lượt: "Sao thế? Không đi hầu hạ cái tiểu hồ ly tinh kia à? Nửa đêm chạy ra đây khóc lóc làm què gì?"

Bạch Cập nghiến răng cười lạnh: "Tiểu hồ ly tinh? Ngươi cứ chờ đến ngày bị tiểu hồ ly tinh kia hành cho lăn lóc đi." Đợi đến khi Mộ cô nương được công chúa sủng ái, còn không trả thù cái kẻ không biết trời cao đất dày như Tử Nhiễm này sao.

Bạch Cập nghĩ đến dáng vẻ Tử Nhiễm tức mà không dám nói, trong lòng liền cảm thấy hả hê vui sướng.

"Nàng?" Tử Nhiễm khinh miệt phỉ nhổ một tiếng: "Nàng cũng xứng sao…"

"Xứng hay không còn phải xem ý của điện hạ." Bạch Cập hừ một tiếng, vô cùng thấy không hài lòng với cách nói của Tử Nhiễm: "Vả lại người ta liều mạng cứu ngươi, suýt chút nữa uống rượu độc mất mạng rồi, ngươi còn nói người ta là hồ ly tinh, đúng là lấy oán trả ơn."

Tử Nhiễm phẫn nộ cãi lại, ăn ngang nói ngược không ai sánh bằng: "Ai cần nàng cứu? Nếu không phải tại nàng, ta đã trói chết cái tên họ Mang súc sinh kia rồi!"

"Bị trói là do tài nghệ của ngươi không bằng người." Bạch Cập nhướng mày cười nhạo: "Sao Mộ cô nương lại không bị người ta trói đi?"

"Tài nghệ của ta không bằng người ư?" Tử Nhiễm giận quá hóa cười: "Nếu không phải con tiện nhân tên Quỳnh Anh kia lừa ta, thì ta đã…"

Đột nhiên, trong bụi cỏ dưới chân tường viện vang lên một tràng sột soạt, hai người đều có nội công, thính lực hơn hẳn người bình thường, lập tức cùng nghe thấy động tĩnh bất chợt ấy. Tử Nhiễm nén giận, nhảy mấy bước tới sát tường viện, rút trường đao bên hông vung xuống, chỉ nghe một tiếng nức nở, lưỡi đao khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước một bóng người mờ mờ.

Bạch Cập đẩy bụi cỏ ra, chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu đang ôm đầu quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run rẩy không ngừng.

Bạch Cập giật mình, cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai, nàng kinh ngạc kêu lên: "Quỳnh Anh?"

Quỳnh Anh quỳ trên đất không ngừng dập đầu, không nói nổi dù chỉ một câu.

--------------------------------

Chương này có người ân ái quấn quýt.

Có người dưới ánh trăng hôn nhau như gà mổ thóc.

Vài chương chuyển tiếp, nhẹ nhàng một chút nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store