ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 46

Mattcha_freeze

Chương 46: Mộ tỷ tỷ tỉnh rồi

Tuy Đới Trạch đã chết, nhưng đám quan viên Dương Châu phủ cùng những kẻ có liên quan ở Túy Hồng Lâu vẫn còn nguyên đó. Rất nhanh, người ta đã xác thực được chứng cứ phạm tội của Đới Trạch, hắn sai khiến Túy Hồng Lâu mua bán dân lành, tàn sát vô số thiếu nữ vô tội. Đảng Thái hậu dù muốn ra sức giải vây cho Đới Trạch, cuối cùng cũng không còn cách nào xoay chuyển, vô kế khả thi.

Chẳng bao lâu sau, vì chuyện Đới Trạch tự ý điều động quan binh Dương Châu vây công Tô Úc, hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho các quan tư pháp trên triều đến Dương Châu điều tra kỹ lưỡng. Không lâu sau, những tội trạng của phe cánh Mang thị tại Dương Châu như kết bè kết phái, móc nối quan trường, thông qua trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, tất cả tội trạng đều được phơi bày rõ ràng. Toàn bộ quan trường Dương Châu gần như bị thay máu, các chức vụ then chốt phần lớn đều đổi thành những quan thanh lưu chính trực trong triều hoặc phụ tá trong phủ Tô Úc.

"Lăng đại nhân tiến cử với bệ hạ vị Dương Châu thái thú này, rốt cuộc là người có lai lịch thế nào?" Tô Hàn vừa trêu con dế vàng trong lồng vừa hỏi.

Tạ Trạc từ trong đống công văn chất cao như núi ngẩng đầu lên, mệt mỏi đưa tay xoa xoa giữa mày: "Bùi Văn Khang là danh thần có tiếng, Trạng Nguyên khoa thi đình ba năm trước, văn tài lẫn mưu lược đều cực kỳ xuất chúng."

"Trạng Nguyên?" Tô Hàn nói: "Nhưng trước khi được bổ nhiệm đến Dương Châu, hình như hắn chỉ là một tán quan quản lý văn tịch?"

"Hắn đắc tội Tam hoàng tử, nếu không thì chí ít cũng đã là quan tam phẩm." Tạ Trạc thở dài tiếc nuối: "Ngũ công chúa chỉ dùng người hiền, dốc sức tiến cử hắn trước mặt bệ hạ, vì vậy hắn mới có được ngày hôm nay."

"Tô Vị…" Tô Hàn nghĩ đến vị đường huynh chẳng ra gì của mình, lòng không khỏi nảy sinh cảm giác tò mò: "A Trạc, nếu là ngươi, đối mặt với người như Tô Vị… ngươi có nguyện ý dốc sức vì hắn không?"

"Tam hoàng tử nhìn không ra dáng minh quân." Tạ Trạc thản nhiên đáp: "Thần vẫn hiểu đạo lý chim khôn chọn cành mà đậu."

"Không giống minh quân…" Tô Hàn bật cười: "Vậy ta thì sao? Ta được tính là loại người nào?"

Tạ Trạc nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể giận dỗi nói: "Vương gia nếu không có việc gì thì…"

"Ngươi sao lại giống tiểu cô nương thế, nói có một câu mà cũng thẹn thùng bực bội." Tô Hàn chậm rãi bước tới trước thư án, giúp Tạ Trạc xoa bóp bả vai và cổ: "Ta chỉ là tò mò thôi, ngươi đã nói Mộ Xuân là người có chín lỗ tâm, chẳng lẽ nàng không nhìn ra Tô Vị là loại người gì hay sao? Vậy mà nàng còn cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn nhiều năm như thế?"

Tạ Trạc trầm ngâm nói: "Có lẽ… bên trong còn có ẩn tình khác."

"Thế mà gọi là đáp án à." Tô Hàn dựa lưng vào ghế, nghịch một góc khăn buộc tóc trên đỉnh đầu Tạ Trạc, cợt nhã cười nói: "Mấy ngày nay ta thấy Ngũ công chúa ngày nào cũng chạy sang biệt viện, nghe nói là Mộ Xuân bị bệnh… Ngươi xem, mới có bao lâu đâu, Ngũ công chúa đã bị nàng ta mê hoặc rồi. Ban ngày bận chính vụ, ban đêm còn phải cực khổ chạy sang chăm sóc nàng. Theo ta thấy ấy à, chính là mấy người lớn lên quá xinh đẹp như các ngươi, câu mất hồn vía của mấy vị vương tử công chúa trong kinh thành rồi… Ta nhìn Mộ Xuân kia, rõ ràng là tiểu hồ ly tinh đầu thai."

Hai má Tạ Trạc có hơi phiếm hồng, hắn cúi đầu nói: "Nếu Vương gia đã cảm thấy Mộ cô nương dung sắc tuyệt thế, chi bằng nhân lúc giai nhân đang nằm trên giường bệnh, cũng qua chăm sóc một phen, có lẽ…"

"Đừng đừng đừng."

Thấy Tạ Trạc sắp nổi cáu, Tô Hàn vội thu lại vẻ trêu chọc, thành thật xin tha: "Được rồi a Trạc, ta sao có thể có ý đồ gì với một cô nương chứ, huống chi nếu để Ngũ công chúa biết được, đời này của ta còn sống nổi sao."

Tạ Trạc điều chỉnh lại tư thế, nghiêm mặt nói với Tiêu Dao Vương Tô Hàn: "Vương gia, hạ quan công vụ bộn bề, nếu Vương gia không có việc gì, xin mời hồi phủ."

Tô Hàn mặt dày khỏi phải nói: "Có việc chứ! Sao ta lại không có việc? Ta phải hầu hạ Tạ đại nhân bưng trà rót nước mà… Tạ đại nhân bận rộn công vụ, vất vả như vậy, ta làm một nhàn vương cũng chỉ đành chăm sóc nhiều hơn."

Vừa bước vào cửa, Tô Úc liền thấy Tô Hàn như một tiểu tức phụ, xoay tới xoay lui quanh người Tạ Trạc. Nghĩ đến Mộ Xuân đang hôn mê trên giường, trong lòng nàng không khỏi dâng lên chút chua xót.

"Đường huynh."

Nghe tiếng nàng gọi, Tạ Trạc lập tức vỗ một cái vào sau cổ Tô Hàn, rồi chỉnh trang lại y phục, cước bộ vội vàng nhưng vẫn giữ phong thái nhã nhặn bước qua bức bình phong, chắp tay thi lễ: "Thần thỉnh an công chúa điện hạ."

Tô Úc mỉm cười phất tay ra hiệu: "Tạ đại nhân miễn lễ."

"Tạ công chúa."

Tô Hàn cũng theo đó chắp tay: "Thấy Ngũ công chúa thần thái sáng sủa như vậy, hẳn là chuyện tiền bạc đã xử lý xong rồi?"

Tô Úc khoác áo choàng, ngồi xuống, Tạ Trạc đích thân bước tới rót trà.

"Đám thương gian kia, thấy cây đại thụ mang tên Đới Trạch đã ngã xuống, biết bản thân không còn chỗ dựa, kẻ nào kẻ nấy chỉ hận không thể móc hết của cải ra." Tô Úc ung dung nhấp một ngụm trà: "Mười vạn thạch lương, hai mươi triệu lượng bạc, chỉ có thừa chứ không có thiếu."

Tô Hàn bật cười: "Vậy thì tốt quá rồi, nghe nói Bùi Văn Khang, Bùi đại nhân vừa đến Dương Châu nhận chức liền lật tung cả phủ Dương Châu của người ta lên. Không chỉ kiểm kê thâm hụt công khố, còn nhân vụ án Đới Trạch mà điều tra rõ những vụ tham ô cùng án oan tích tụ bao năm ở địa phương, tác phong đúng là sấm sét gió cuốn, thủ đoạn thật cao minh."

Tô Úc thập phần tán thưởng sự gan dạ và mưu lược của Bùi Văn Khang. Chỉ tiếc người này tầm mắt rất cao, xưa nay không chịu dựa vào môn hạ của nàng, vì thế ngày ấy khi Lăng Sương biết nàng muốn tiến cử người này giữ chức Thái thú Dương Châu, trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn.

Nhưng Tô Úc cũng hiểu rất rõ, nhân tài như thế quả thực khó gặp, dùng đến cũng có thể yên tâm. Chỉ cần hắn tuyệt không có ý kết bè kéo cánh, về sau không vi phạm quốc pháp, nàng vẫn muốn trọng dụng, thậm chí còn gia tăng dùng người.

"Chuyện quan trường, xưa nay đều phải xem người này có được đặt đúng chỗ hay không. Hiện giờ giữ người ấy lại đây, cũng không lo không thể quét sạch đám sâu mọt Dương Châu." Tô Úc liếc mắt nhìn sang Tạ Trạc đang đứng ngay ngắn, tác phong thận trọng nghiêm chỉnh, lại liếc sang Tô Hàn đang nhàn nhã gác chân, đùa nghịch côn trùng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, hai con người khác biệt như trời với đất ấy, vậy mà cũng có thể thân thiết gắn bó đến tận hôm nay.

Tạ Trạc mở miệng hỏi thăm về những dự định sắp tới: "Nếu việc trù lương cứu tế đã ổn thỏa, công chúa có dự định khởi hành hồi kinh để phục mệnh hay không?"

Tính ra đến đây đã gần ba tháng, cũng đến lúc phải quay về. Ta dự định để Cừu Chư Lượng ở lại nơi đây đốc thúc công việc, đợi đến cuối năm, khi Lại Bộ chủ trì việc thăng bổ quan viên, sẽ mượn công lao ở Dương Châu mà triệu hắn hồi kinh đảm nhiệm chức Hộ Bộ Thượng thư, vừa khéo thay ta chỉnh đốn lại Hộ Bộ đang bị Tô Vị khuấy cho ô trọc hỗn loạn."

Chỉ là Tô Úc nghĩ đến việc Mộ Xuân vẫn đang bị bệnh, không tiện lên đường, vậy nên mới lấy cớ Dương Châu còn chút việc vặt chưa xử lý xong mà chậm chạp kéo dài thời gian hồi kinh, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng nhất định vẫn phải trở về.

"Chỉ e hiện giờ công chúa xử lý án Đới Trạch, Lăng đại nhân lại ở kinh thành thu thập chứng cứ phạm tội của phe họ Mang, đến khi hồi kinh rồi, sợ là khó tránh khỏi một phen phong ba."

Tô Hàn thở dài: "Lão nương nương nhà ta, tuổi đã lớn như vậy rồi mà còn hồ đồ đến thế, cứ cảm thấy người họ Tô chúng ta đều không tốt, chỉ có người Triệu gia bên ngoại của bà ta mới là tốt nhất."

Tô Úc nhếch môi cười lạnh: "Bà ta đâu phải hồ đồ, là tinh ranh thì có. Chắc hẳn thấy long thể của phụ hoàng ngày một suy yếu, liền nâng đỡ Triệu gia ngoại thích nắm giữ triều chính, đến lúc đó lại chọn lấy một phi tần trẻ tuổi, xuất thân không cao, cùng đứa con không biết là hoàng tử hay công chúa của nàng ta mà đưa lên ngôi. Khi ấy, bà ta dựa vào tôn vị Đại Nương Nương để thao túng triều cục, triều đình còn chẳng bị bà ta lật tung lên sao. Bàn tính này, không biết đã đánh bao nhiêu năm rồi, bà ta sợ người khác không biết hay gì."

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chạy gấp gáp, chỉ thấy Triệu Thúy Thúy vịn khung cửa thở hồng hộc, mừng rỡ nói: "Mộ… Mộ tỷ tỷ tỉnh rồi!"

Tô Úc vội vàng đứng bật dậy, hoàn toàn không để ý mình vừa va đổ chén trà. Chỉ trong chớp mắt, bóng áo choàng của nàng đã biến mất khỏi ngưỡng cửa.
Tô Hàn nhìn những chuỗi bọt nước tràn lan bên cạnh bàn trà, không nhịn được quay sang cười nói với Tạ Trạc: "Ngươi nhìn mà xem, mê người ta đến mức lầm nước lầm nhà."

Người kia im lặng không đáp, Tô Hàn lại bước ra cửa, đưa tay xoa nhẹ hai búi tóc của Triệu Thúy Thúy. Tiểu cô nương mở to đôi mắt long lanh ngập nước, vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao, Tô Hàn cười cười, khen ngợi một câu: "Vẫn là ngươi ngoan ngoãn nhất, tiểu nha đầu xấu."

--------------------------

Khi Tô Úc bước vào phòng, Mộ Xuân đang ngồi tựa lưng vào vách tường, nửa mở mắt, ngẩn ngơ thất thần.

Nàng ngồi xuống trước giường, đưa tay sờ nhẹ lên gò má Mộ Xuân, chỉ nghe người kia nhỏ giọng nói: "Còn chưa rửa mặt chải đầu… không sạch sẽ."

"Đẹp." Tô Úc dịu dàng đáp: "Toàn là mùi thuốc thôi, nhưng cũng dễ ngửi."

Mộ Xuân nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, nhịn không được giơ tay ấn nhẹ một cái.

Tô Úc nắm lấy cổ tay nàng, Mộ Xuân nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có mấy vết bầm xanh tím rất rõ.

Tô Úc cười nói: "Ngươi đoán xem, là ai bóp?"

Mộ Xuân rũ mắt xuống, ngượng ngùng gọi: "Điện hạ...."

"Thôi thôi, ta không chấp nhặt với ngươi nữa." Tô Úc cẩn thận bưng bát thuốc ở đầu giường lên: "Bây giờ uống chứ? Hay để ta đút cho ngươi?"

Mộ Xuân liếc mắt nhìn chén nước thuốc đen sánh kia, vị chua đắng dường như gợi lên ký ức nào đó, nàng nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Ta mơ thấy có người véo mũi ta rồi đổ thuốc vào… Là ngài sao?"

Tô Úc: "A...."

----------------------

Xin mọi người nhất định đừng học theo cái miệng của Tô Hàn, rất dễ bị đánh ngay tại chỗ. Cũng xin mọi người đừng học theo cách Tô Úc đút thuốc, rất dễ sau này quỳ sầu riêng.

Đơn nguyên Khâm sai chính thức khép lại rồi nha~

Tôi muốn để Mộ Xuân dưỡng thân thể cho khỏe, sau đó để công chúa cùng nàng nghiêm túc yêu đương, rồi lại sắp xếp cho hai người một chuyến du lịch tự túc chung la la la~

P/S: Không ngờ lại có người bảo tôi viết cho hai nàng một cái roi làm tín vật đính ước.

Tác giả chỉ có thể nói: diệu kế a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store