ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 45

Mattcha_freeze

Chương 45: Bổn công chúa mang ngươi về nhà

Tham tướng mặt mày bất an: "Đại nhân… chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Đới Trạch hừ lạnh một tiếng, rút đao của tham tướng ra, nhân lúc hắn chưa kịp phòng bị liền một đao đâm thẳng vào giữa lồng ngực của hắn.

"Đúng là súc sinh…" Tử Nhiễm nhịn không được mở miệng mắng một câu.

Chỉ thấy Đới Trạch cười lạnh rút đao ra, máu tươi theo đó bắn tung tóe lên y phục, loang ra từng mảng sẫm màu. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đớn chết không nhắm mắt của vị tham tướng kia, thần sắc thống khổ: "Dù sao ngươi cuối cùng cũng phải chết… ta tiễn ngươi đi một đoạn."

Nói xong, hắn giương đao chỉ về phía Mộ Xuân đang im lặng đứng sau lưng Tô Úc: "Mộ Xuân.... ngươi nói cho ta biết, Liễu nhi nàng rốt cuộc… rốt cuộc có… có hay không…"

Mộ Xuân thở dài, ngẩng đầu nói:
"Có hay không, nàng cũng đã bị ngươi bức chết rồi."

"Ta không bức chết nàng! Không phải lỗi của ta! Là Bình Vương! Là Tô Vị! Kẻ đáng chết không phải là ta!" Đới Trạch gào thét, vung đao định chém về phía Mộ Xuân. Nhưng người phía sau thậm chí không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn bóng dáng áo trắng thon dài đứng chắn trước mặt mình.

Đối phó với một kẻ như Đới Trạch, Tô Úc căn bản không cần tốn bao nhiêu công sức, chỉ với một chiêu mà nàng đã có thể nhẹ nhàng bẻ gãy cánh tay đang cầm đao của hắn. Mộ Xuân không khỏi cảm thán, nàng kinh ngạc trước sức cổ tay của đối phương, lại nhớ đến hôm đó bị Tử Nhiễm tát một cái, nếu đổi thành Tô Úc… gương mặt Mộ Xuân bỗng dưng nhói lên một tia đau đớn.

"Tử Nhiễm, bắt lấy hắn."

Tử Nhiễm nhặt xiềng xích lên, trước tiên đánh gãy một bên xương bánh chè của Đới Trạch, vận lực bẻ trật khớp một bên vai rồi mới vặn ngược hai tay hắn ra phía sau, cuối cùng trói lại thật chặt.

Rõ ràng Đới Trạch đau đến mức mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn ngoan cố nhếch môi cười lạnh, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ.

Tạ Trạc bước lên một bước, chấp tay mà nói: "Vi thần xin chỉ thị của công chúa, nên xử trí quan viên trên dưới phủ Dương Châu như thế nào?"

Tô Úc đáp: "Những kẻ có quan hệ cá nhân với Đới Trạch, toàn bộ giam lại thẩm tra. Ta sẽ lập tức thỉnh chỉ, để Lăng Sương từ kinh thành tuyển phái hai mươi vị quan khoa đạo đến đây bổ nhiệm."

Tạ Trạc nhận lệnh: "Vi thần đã rõ."

Ngay lúc Tạ Trạc đang xử lý binh mã Dương Châu phủ thì Đới Trạch, kẻ nãy giờ vẫn còn quỳ trên đất đột nhiên ngẩng đầu lên. Những tia máu đen đặc liên tục trào ra từ mũi miệng và khóe mắt, Bạch Cập hoảng hốt nắm lấy cổ tay hắn, kinh hãi thốt lên: "Ngươi uống thuốc độc?"

Trong đầu nàng bất chợt lóe lên một ý nghĩ: "Là bầu rượu kia ư? Không đúng… đâu phải chỉ có một chén có độc!"

Mặt mày Đới Trạch dính đầy máu đen, ánh mắt tan rã nhưng hắn vẫn rít gào cười lạnh: "Mộ trưởng sử à… ngươi rốt cuộc vẫn phải cùng ta chết, cùng ta đi gặp… Liễu nhi!"

Tử Nhiễm phong bế kinh mạch của hắn để ngăn chất độc phát tác nhưng đã quá muộn, Đới Trạch không còn nói được nữa, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn, cố chấp muốn tận mắt nhìn thấy Mộ Xuân chết cùng mình.

Tô Úc đột nhiên xoay người, nắm chặt hai vai Mộ Xuân, hoảng hốt kêu lên: "Mộ Xuân....!!"

Chỉ thấy người kia rũ mắt xuống: "Điện hạ..."

Bạch Cập lập tức chộp lấy cổ tay Mộ Xuân, sắc mặt Tô Úc trở nên  cực kỳ rối loạn, nàng chỉ có thể gắng gượng duy trì sự trấn tĩnh: "Không sao… Trên đời này không có chất độc nào là Bạch Cập không giải được, ngươi đừng sợ."

"Ta không sao…" Mộ Xuân khẽ thở dài.

"Ta biết, ta biết." Tô Úc đau lòng nói: "Không phải sợ, không phải sợ, ta ở đây… Ngươi không thể chết được, ngươi sẽ không chết…"

"Điện hạ… ta…"

Bạch Cập buông lỏng tay ra, vẻ mặt trầm trọng.

Tô Úc của giờ phút này hoàn toàn rối trí: "Mau lên! Giải độc cho nàng!"

Mộ Xuân mím môi, trong mắt tựa như có dòng suối trong veo lặng lẽ chảy xuôi: "Điện hạ… ngài có thể đáp ứng ta một chuyện hay không?"

Tô Úc liên tục gật đầu: "Được… ta đáp ứng ngươi, chuyện gì ta cũng đáp ứng. Tiểu Xuân, kỳ thực ta…"

Mộ Xuân mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, ngài nhất định đừng đổi ý nhé."

Tô Úc sững người, không nhịn được quay sang nhìn Bạch Cập đang đứng bên cạnh với vẻ mặt trầm trọng. Người phía sau chậm rãi ngẩng đầu, nhún vai nói: "Điện hạ tự mình đáp ứng rồi, không liên quan gì tới ta…"

Tô Úc buông tay khỏi hai vai Mộ Xuân, ngưng mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt, rồi nàng cau mày đầy nghi hoặc: "Ngươi… ngươi không sao thật ư?"

Mộ Xuân buồn cười không thôi: "Ta đã sớm nói qua… ta không sao."

"Ngươi…"

Trong mắt Đới Trạch tràn ngập vẻ không cam lòng, máu đen trào ra từ mũi miệng vô tình làm khuôn mặt vốn thanh nhã của hắn dần trở nên nhơ nhuốc khó coi: "Vì… vì… vì sao…"

Mộ Xuân chậm rãi bước tới trước mặt hắn, xách váy, quỳ một gối xuống: "Đới Trạch, ta đã nói rồi, kẻ nào làm tổn thương tỷ tỷ của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Bình Vương, còn có ngươi… đều nhất định phải chết."

"Ngươi.....!"

Đới Trạch gian nan nuốt khan, yết hầu lên xuống liên tục, khóe mắt gần như sắp nứt ra. Hắn không hiểu vì sao, không hiểu vì sao bao nhiêu năm qua, hắn bày mưu tính kế ngần ấy chuyện, giết ngần ấy người, cuối cùng chỉ đổi lại được kết cục là… công dã tràng: "Liễu… Liễu…"

"Ta đã sớm sai người đưa thi cốt tỷ tỷ về Giang Nam. Dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi gặp lại nàng ấy." Mộ Xuân lạnh lùng nói với hắn, từng câu từng chữ tàn nhẫn xoáy vào trong tâm trí: "Đới Trạch, hãy lấy mạng ngươi đền cho tỷ tỷ của ta đi."

Nói xong, nàng cười nhạt đứng dậy, giống như một con quỷ mị tái nhợt mà mỹ lệ.

Trong mắt Đới Trạch mang theo oán hận tột cùng, ngã thẳng vào vũng máu đen rồi nằm im bất động.

Mặt trời từ từ lặn xuống nơi phía cuối chân trời, ánh chiều tà đỏ rực như máu rắc đầy lên y phục Mộ Xuân.

Nàng chậm rãi tiến về phía Tô Úc, bước chân phù phiếm, ánh mắt dần dần tan rã.

Tô Úc vươn tay, khẽ gọi tên nàng: "Mộ Xuân…"

Mộ Xuân mấp máy môi, bỗng dưng nàng cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi khôn cùng, vốn muốn nói điều gì đó để đáp lại đối phương, thế nhưng lại chẳng còn hơi sức đâu để mà mở miệng.

"Mộ Xuân....."

Tô Úc nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện người trong lòng lạnh đến đáng sợ, cũng nhẹ đến đáng sợ, mờ ảo như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào. Trong mơ hồ, nàng nhận ra cái chết của Liễu Y Y hẳn đã để lại trong lòng Mộ Xuân một nỗi đau khó mà xóa nhòa, chỉ tiếc là nàng không kịp hỏi.

Tô Úc bế ngang Mộ Xuân lên, để những người còn lại thu dọn hậu sự, nàng gọi Bạch Cập theo, rồi thúc ngựa hướng về toà khách điếm gần nhất.

Gió lạnh, ngựa phi nhanh, băng qua một vùng đất thê lương.

----------------------------

Mộ Xuân nằm trên giường, ý thức đã sớm tỉnh táo, chỉ là mệt mỏi đến mức không sao mở mắt nổi.

Ngoài cửa sổ dường như lại đang mưa, mùa này ở Giang Nam vốn dĩ luôn là những ngày mưa dầm triền miên như thế. Nàng thầm nghĩ, tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng đã báo thù cho tỷ rồi, những kẻ hại chết tỷ đều đã phải trả giá, nhưng bản thân ta cũng mang tội, vậy ta nên tiếp tục sống thế nào đây…

Bất chợt có một bàn tay mát lạnh áp lên gò má nàng.

"Tỷ tỷ……"

Ngoài lầu tú các ở Giang Nam, màn mưa như một tấm rèm châu che phủ trời đất. Đôi tay mềm mại như mây ấy nhẹ nhàng lau đi giọt mưa vừa rơi xuống thái dương nàng. Liễu Y Y chu đáo khép lại y phục cho nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc đã nghĩ kỹ chưa, muốn gọi mình là gì?"

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn trầm mặc, cúi đầu không nói một lời.

"Con người không có tên thì không được đâu……" Liễu Y Y chống cằm ngồi bên cửa sổ, dưới lớp váy lụa mỏng là dáng người uyển chuyển như lan. Đó là rung động đầu tiên của nàng đối với tình yêu, thân hình mờ ảo dưới lớp y phục ấy, ngăn cách tiếng mưa rơi của đất trời, an ủi trái tim cô độc của nàng.

Trong mưa là một mảng hoa sơn trà nở rộ, sắc hoa đỏ đậm như máu, dẫu bị mưa gội gió vùi, màu sắc ấy vẫn không hề phai nhạt.

"Hoa sơn trà……" Liễu Y Y cười nói, làn da trắng mịn dần hóa thành mây trăng mờ ảo, rồi tan ra thành một làn gió nhẹ mềm mại: "Nếu không thì gọi là…… Tiểu Xuân đi."

"Tiểu Xuân……"

"Tỷ tỷ…… Ta, ta……"

Dường như vẫn là dưới gốc sơn trà đỏ rực như lửa ấy, Liễu Y Y trong bộ y phục nữ tử phong trần, xinh đẹp đến mức như đóa hoa đầu xuân hé nở trên cành.

"Tiểu Xuân, tỷ tỷ phải đi rồi…" Thần sắc nàng nhẹ nhõm, mắt mày dịu dàng vuốt ve gò má nàng: "Hãy chăm sóc bản thân cho tốt……"

Mộ Xuân đưa tay lên, muốn giữ lấy bàn tay của nữ tử ấy: "Đừng đi, đừng đi……"

"Ta không đi."

Hàng mi Mộ Xuân khẽ rung động.

Giọng nói này là……

Đêm khuya tĩnh lặng, mưa dường như đã ngừng, không biết từ đâu truyền đến tiếng chim đỗ quyên kêu, loài chim rỉ máu mà hót ấy, có phải cũng đang đau lòng vì nàng hay chăng.

"Tiểu Xuân, Tiểu Xuân…… Ta ở đây."

Tô Úc đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, khe khẽ ngâm nga một khúc đồng dao mơ hồ khó phân.
Mộ Xuân uể oải nghĩ thầm, đây là khúc hát ru của nhà ai thế nhỉ… dường như rất lâu rất lâu về trước, cũng từng có người hát như vậy… Khi đó, hình như trời đang đổ tuyết.

Lạnh quá… Mộ Xuân không nhịn được đành co người lại.

Tô Úc ôm nàng chặt hơn một chút, dịu dàng xoa nhẹ sau gáy nàng. Bạch Cập nói Mộ Xuân là mấy ngày liền lao tâm lao lực, lại thêm trước đó cưỡng ép áp chế độc tính khiến dược lực tổn hại thân thể. Khi còn gắng gượng chống đỡ tinh thần thì vẫn có thể cầm cự, nhưng hiện giờ sợi dây căng chặt cuối cùng cũng đã đứt phựt, nàng cứ thế giống như cây trúc bị rút mất đốt, giàn hoa bị xô ngã, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Tô Úc ôm nàng suốt cả đêm. Mấy lần Mộ Xuân dường như sắp tỉnh lại, nhưng cũng chỉ khẽ run hàng mi, co rụt bờ vai, rồi lại rơi vào hôn mê. Nàng mê man nói mớ, gọi tên lung tung, Tô Úc nghe không rõ, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại từng câu từng câu, cực kỳ kiên nhẫn.

Nàng giống như đang dỗ dành một con tiểu hồ ly bị thương.

Tô Úc mỉm cười, vươn tay khẽ cù hai cái bên eo Mộ Xuân: "Mau tỉnh lại đi, tiểu hồ ly… tỉnh lại rồi, bổn công chúa dẫn ngươi về nhà."

"Được…." Mộ Xuân mơ mơ màng màng nỉ non, bàn tay vô thức nắm chặt cổ tay Tô Úc: "Về… về nhà."

-----------------------

Đôi lời của tác giả:

Chúc mừng Mộ Xuân từ nay đã có được xưng hô "Tiểu Xuân"  độc quyền từ chỗ Tô Úc!

Đơn nguyên này sắp kết thúc rồi, công chúa sẽ mang Xuân Xuân trở về kinh thành, dưỡng thân thể cho thật tốt, những ngày tháng "như vậy như vậy" cũng không còn xa nữa đâu.

Tiện đây giải đáp một chút nỗi băn khoăn của mọi người về "bạch nguyệt quang" nhé~

Mộ Xuân là người rất thông minh, nàng hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Liễu Y Y rất tốt, rất đẹp, nhưng nàng ấy đã chết. Sự chấp niệm của Mộ Xuân nằm ở việc báo thù cho tỷ tỷ và chuộc lại lỗi lầm năm xưa của chính mình, đến đây thì mọi chuyện cũng coi như bụi trần lắng xuống.

Nàng sẽ không quên người tỷ tỷ Giang Nam dịu dàng như mưa kia, nhưng cũng sẽ không tiếp tục mang theo chấp niệm ấy bước vào tương lai.

Khi Mộ Xuân thật sự yêu Tô Úc, thì toàn bộ tình cảm nàng dành cho Tô Úc đều là trọn vẹn, viên mãn, lâu dài và thủy chung.
Còn Liễu Y Y sẽ vĩnh viễn sống trong ký ức sâu thẳm nhất của nàng, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại.

Đối với một người tốt đẹp như vậy, nhớ thương nàng là một loại ôn nhu; còn chấp niệm nàng, lại là một sự tàn nhẫn.

Vậy thì hãy để nàng mãi mãi dịu dàng mà tồn tại trong ký ức ấy đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store