ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 44

Mattcha_freeze

Chương 44: Một vòng, một vòng rồi lại một vòng

Tử Nhiễm lẩm nhẩm tính sơ qua một lượt, xung quanh có gần ba mươi người, mũi tên vây kín ba phía, chỉ có phía sau lưng Đới Trạch là không bố trí sát thủ. Nếu chỉ có một mình nàng, mượn khinh công phá vòng vây thì vẫn còn có chút khả năng, nhưng muốn mang theo cả Mộ Xuân… quả thực rất khó.

Tử Nhiễm quay đầu lại nói: "Hoặc là hai chúng ta cùng chết, hoặc là ngươi chết rồi ta thay ngươi báo thù, chọn một cái đi."

Mộ Xuân như thể nghe thấy chuyện cười lớn nhất trần đời, nàng cười đến nỗi mi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Có ai từng dạy ngươi rằng, đem sinh tử của mình ký thác lên người khác là một chuyện thập phần ngu xuẩn đến mức nào chưa?"

"Được thôi." Tử Nhiễm buông tay: "Vậy ngươi tự nghĩ cách đi, ta đi đây."

Đới Trạch nhìn chằm chằm hai người các nàng, lạnh lùng nói: "Các ngươi ai cũng đừng hòng đi khỏi đây được cả." Hắn giơ tay lên, phun ra hai chữ cứng rắn: "Bắn tên...."

"Khoan đã....."

Dây cung căng chặt, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Cập với thân pháp khinh công mèo ba chân của mình, vất vả lắm mới lật người xuống được, chưa kịp ngồi vững thì nàng đã vội vàng cất cao giọng nói: "Bắn hai vị cô nương chân yếu tay mềm thành cái sàng thì xấu lắm, nhất là Mộ cô nương hoa dung nguyệt mạo thế này, lỡ bắn hỏng thì phải làm sao bây giờ?"

Nàng rốt cuộc cũng ngồi vững trên nóc nhà, nhanh chóng điều chỉnh lại thân mình, phủi phủi bụi đất bám trên vạt áo rồi mới nói tiếp: "Có phải hay không, Mang đại nhân?"

Đới Trạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn hai mươi tên sát thủ dưới trướng của mình giờ đây đều đã bị ám vệ kề đao ngang cổ. Không ai biết đám ám vệ này rốt cuộc ẩn thân ở đâu, lại làm sao có thể trong nháy mắt lao lên mái nhà, chế trụ hơn mười mấy tên sát thủ như vậy.

Mộ Xuân ngẩng đầu hỏi nàng: "Quỳnh Anh đâu rồi?"

Bạch Cập không ngờ đối phương vừa mở miệng đã nhắc tới kẻ lừa đảo xui xẻo kia, nàng bực bội đáp: "Nàng ta không sao, ta đã phái người trông giữ cẩn thận."

Mộ Xuân rũ mắt, chậm rãi mỉm cười: "Tử Nhiễm cô nương thì sao?"

Tử Nhiễm khẽ mắng một câu, trên mái nhà, Bạch Cập nhìn thấy nàng, không nhịn được mở miệng hỏi một câu: "Sao rồi? A Nhiễm, ngươi còn chưa chết à?"

Sắc mặt Tử Nhiễm đen sì như đít nồi.

Đới Trạch thì lại càng tệ hơn.

Chỉ thấy gương mặt thanh tú kia vặn vẹo dữ tợn, lộ ra thần sắc tàn nhẫn tựa như ác lang, hung ưng: "Hay lắm… hay lắm… Mộ trưởng sử, ta vậy mà lại quên mất ngươi là hạng người gì. Bình Vương, Tô Vị, bây giờ… chính là ta....."

Như thể bị chọc trúng điều gì, ánh mắt Mộ Xuân lạnh hẳn xuống, nàng lãnh đạm nói: "Đới Trạch, hôm nay vô luận thế nào, ngươi cũng bắt buộc phải chết."

"Chết?"

Đới Trạch cười lạnh: "Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người này là có thể lấy được mạng ta sao? Mộ trưởng sử, ngươi cũng đừng quên, đây là đất Dương Châu, là Dương Châu của Đới Trạch ta."

Khi đang nói chuyện, Bạch Cập bất chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nàng đứng bật dậy đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn, chỉ thấy một đội quan binh tay cầm đao thương đang ào ào kéo tới, sắc mặt Bạch Cập lập tức biến đổi, nhảy dựng lên quát: "Đới Trạch! Ngươi dám tự ý điều động quan binh! Đây là đại nghịch chi tội! Ngươi không muốn sống nữa sao?!"

Cổng hoang viên lập tức bị đập vỡ, dẫn đầu là một viên quan lưng đeo cung, hông treo đao, hắn sải bước tiến vào, chắp tay hành lễ với Đới Trạch: "Đại nhân! Hạ quan là tham tướng Dương Châu phủ Mang Thước, theo lệnh lĩnh binh đến dẹp loạn."

Đới Trạch nhìn hắn mỉm cười, lời nói ra nhẹ tựa mây gió: "Đám đạo phỉ này làm loạn gây chuyện, tự tiện xông vào dân trạch, xử tử tại chỗ."

Viên quan binh kia đáp lại một tiếng "Tuân lệnh", hơn một trăm binh sĩ vừa đến lập tức rút đao giương cung, bọn họ vây kín hoang viên như thùng sắt. Số mũi tên chĩa tới còn nhiều gấp mấy lần vừa rồi, lần nữa nhắm thẳng vào tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả hơn mười mấy tên sát thủ của Đới Trạch đang ngự trên mái nhà.

Tử Nhiễm nhịn không được, mở miệng mắng ầm lên: "Tên điên này..... hắn định giết sạch chúng ta để diệt khẩu."

"Đúng vậy…" Mộ Xuân nhún vai thở dài: "Lần này ngươi không chạy nổi nữa rồi, có thấy tiếc không?"

"Lúc nãy thì chỉ biến thành cái sàng, hiện tại chỉ sợ biến thành một đống thịt nát." Tử Nhiễm phỉ nhổ: "Đúng là xui xẻo! Biết ngay dính vào ngươi là chẳng có chuyện gì tốt."

Mộ Xuân thật sự rất oan ức.

Đới Trạch nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Giờ đây cho dù Tô Úc có mặt cũng đã vô lực xoay chuyển cục diện, huống chi không bao lâu nữa con đê sẽ vỡ, tính cả Tô Úc và tất cả những người có mặt ở đây, một bộ hài cốt cũng đều không còn.

"Mộ trưởng sử." Đới Trạch chậm rãi nói: "Kỳ thực ngươi vốn không nên đến đây, nếu ngươi cứ an phận theo Ngũ công chúa ở lại kinh thành, ta dù thế nào cũng sẽ không động tới ngươi. Đáng tiếc… đáng tiếc thay… Trước lúc chết, ngươi còn lời gì chưa nói hết không?"

Mộ Xuân nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói: "Quả thật là có một câu."

"Ồ? Vậy xin mời nói đi, ta tổng cũng không thể để ngươi mang theo nuối tiếc mà chết."

"Kỳ thực, thời điểm tỷ tỷ ta chết, căn bản nàng không hề mang thai, đó là ta lừa ngươi. Hạng người như ngươi, làm sao xứng để tỷ tỷ của ta mang trong người huyết mạch của ngươi."

Đới Trạch trợn trừng hai mắt, bị nàng đùa bỡn đến gần như phát điên: "Con tiện nhân khốn kiếp.... ta muốn cho ngươi chết không toàn thây!"

"Nàng, cả con người nàng đều là của ta, ngươi lấy tư cách gì mà bảo nàng chết."

----------------------------------

Tô Úc một mình đứng trên mái hiên, bào sam bị gió thổi tung, vạt áo theo gió bay phần phật. Mái tóc dài dựng thẳng như đôi cánh bướm đen láy không ngừng uốn lượn, nhan sắc của nàng được ánh nắng ấm áp phủ lên một tầng sáng rực.

"Ngũ công chúa……" Đới Trạch kinh hãi thốt lên danh tự của nàng, chẳng lẽ dịch thừa Nhuận Châu chưa từng đắc thủ? Nhưng thấy nàng chỉ đến một mình, phía sau không một binh một tốt, hắn không khỏi cười lạnh: "Tự chui đầu vào lưới."

Trong mắt Mộ Xuân cuối cùng cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm.

Bạch Cập cười nói: "Điện hạ…. ngài chưa chết à!"

Tô Úc liếc mắt nhìn nàng: "Sao nào? Ngươi mong chúng ta đều chết lắm sao?"

Bạch Cập lắc đầu liên tục: "Không không không…… Chỉ là Mộ cô nương đoán được ngài có lẽ đã gặp chuyện, tiểu nhân đây chẳng phải là……"

Vị tham tướng vừa dẫn binh tới, bỗng nhiên dao động nói với Đới Trạch: "Đại nhân, Ngũ công chúa đã đến, chúng ta có nên…"

Đới Trạch trừng mắt, vị tham tướng kia lập tức cúi đầu, im bặt không dám nói thêm một lời, chỉ nghe hắn kiêu ngạo nói: "Ngũ công chúa thì đã sao? Hôm nay người đến dù có là Đại La Chân Tiên, cũng đừng hòng rời khỏi nơi này."

"Điện hạ...." Bạch Cập thấp giọng nói: "Nếu ngài còn có nhân thủ thì mau gọi ra đi, bằng không…… lát nữa ngay cả ngài cũng phải chết ở đây."

Tô Úc thản nhiên cười đùa: "Ta đến một mình, lấy đâu ra nhân thủ?"

Bạch Cập sững sờ: "Hả? Ngài tự mình tới?" Nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía sau Tô Úc, quả nhiên chẳng có lấy một bóng người, lập tức ôm mặt kêu rên: "Vậy ngài tới đây làm gì a…… Ngài định chết cũng muốn chết chung với chúng ta sao……"

Tô Úc bất giác cúi đầu nhìn xuống Mộ Xuân đang đứng trong sân viện, người kia không hề lộ ra nửa phần sợ hãi, thần sắc âm trầm, cũng không biết đang suy tính điều gì. Nếu thật sự cùng nàng chết ở đây, phỏng chừng con tiểu hồ ly tinh này e rằng cũng chẳng cam lòng, xuống đến âm ty cũng sẽ không yên phận.

Nàng thả người nhảy xuống, bỏ lại phía trên mái nhà là tiếng kêu rên ầm ĩ của Bạch Cập.

Tử Nhiễm hai mắt phát nhiệt nhìn Tô Úc, Tô Úc vỗ vỗ vai nàng trấn an, rồi lặng lẽ bước đến trước mặt Mộ Xuân.

"Khí sắc của ngươi không được tốt cho lắm?" Tô Úc quan tâm hỏi.

Mộ Xuân ngao ngán thở dài: "Đến mạng còn sắp không giữ được, sắc mặt làm sao có thể tốt cho nổi?"

Tô Úc không khỏi bật cười thành tiếng: "Sợ à? Chết thì có gì đáng sợ, chết cùng một chỗ, kiếp sau còn có thể cùng nhau đầu thai."

"A di đà Phật, Phật Tổ phù hộ." Mộ Xuân chắp tay niệm Phật, không quên than thở đôi câu: "Kiếp sau… ta vẫn là không nên gặp lại điện hạ thì hơn."

"Còn chưa chết đã muốn chạy rồi?" Tô Úc lắc đầu thở dài: "Vậy thì ta vẫn nên giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi."

Rồi nàng xoay người, ngước mắt nhìn thẳng vào Đới Trạch, giọng nàng lạnh lẽo, chất giọng hoàn toàn trái ngược khi nói chuyện với Mộ Xuân: "Triệu thị rốt cuộc đã sai khiến ngươi thế nào để ngươi ám hại ta? Đới Trạch, nếu ngươi chịu bó tay quy phục, ngày sau ta có thể bảo đảm Mang thị nhất tộc hương hỏa không dứt, cho ngươi chết thể diện. Còn nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta sẽ diệt sạch cả họ nhà ngươi, cho ngươi chịu thiên đao vạn quả."

Đới Trạch không biết nên khóc hay nên cười: "Ngũ điện hạ, hôm nay rốt cuộc hươu chết về tay ai, còn chưa thể nói trước được đâu."

"Phải vậy không?" Tô Úc câu môi cười nhạt, nụ cười đầy ẩn ý: "Ngươi ở Dương Châu một tay che trời, đáng tiếc… nơi này không chỉ có mỗi quan binh Dương Châu dưới trướng của ngươi."

"Cái gì?"

Bạch Cập lau nước mắt, muốn từ trên mái nhà nhảy xuống nhưng chần chừ không dám: "Điện hạ… có phải… lời ngài nói có phải thật  không?!"

Tô Úc bất đắc dĩ đáp: "Phải."

Chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt sắc bén treo đầy sát ý, môi đỏ khẽ mở, giọng nói vang dội như tiếng chuông đồng:
"A Bạc...."

Nửa bầu trời bỗng xé qua một đạo quang mang nóng rực, bụi mù bị chấn động, cuồn cuộn run rẩy. Quan binh Dương Châu vây quanh hoang viên đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cơn sóng người như dời non lấp biển ập tới, kẻ nào cũng mặc trọng giáp, tay cầm trường thương, phá tan sự tĩnh mịch kéo dài bấy lâu.

Đới Trạch biến sắc, cất giọng gào lớn: "Bắn tên....."

Nhưng không hề có tiếng dây cung nào được bật lên, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng lưỡi đao chém vào da thịt, máu tươi nóng hổi theo miệng vết thương văng lên tung tóe.

Mười mấy tên sát thủ ngự trên nóc nhà lập tức bị cắt đứt cổ họng, bọn họ giống như đàn quạ chết bất đắc kỳ tử, nặng nề rơi xuống đất. Cung tiễn thủ vây quanh các ngả cửa vườn cũng bị bắt giữ, số còn lại thấy thế thì toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm nữa.

Một con bạch mã cao lớn lướt qua đỉnh đầu, bờm ngựa tung bay nhè nhẹ trong gió.

Tạ Trạc xoay người nhảy xuống khỏi yên ngựa, dáng người tiêu sái, áo xanh phong lưu, tựa như áng mây rơi xuống trần gian, hắn vừa xuống ngựa thì lập tức khom người chắp tay về phía Tô Úc, cung kính nói: "Vi thần Tạ Trạc, phụng mệnh Tiêu Dao Vương suất binh bình loạn, hiện đã bắt giữ phản quân, xin thăm hỏi Ngũ công chúa vạn an."

Tô Úc mỉm cười: "Bổn cung vạn sự đều ổn, Tạ đại nhân mời đứng lên."

Tạ Trạc ôm quyền hồi đáp: "Vi thần đa tạ long ân của công chúa."

Ngân Linh ôm ngang eo Bạch Cập, nhẹ như giọt nước rơi xuống đất, giúp nàng đáp đất không đến nỗi quá chật vật.

"Công chúa…" Ngân Linh cúi đầu nhận lỗi: "Thuộc hạ đến chậm, thỉnh xin công chúa trách phạt."

"Không chậm, vừa vặn đúng lúc."  Tô Úc ôn hòa nói.

Tạ Trạc đứng thẳng người, cao giọng quát lớn: "Ngũ công chúa điện hạ đang ở đây! Các ngươi mau buông binh khí, còn có thể bảo toàn tính mạng. Nếu vẫn chấp mê bất ngộ, giết không tha....!"

Quan binh Dương Châu vốn đã mơ hồ không rõ tình thế, nay thấy có sự hiện diện của Ngũ công chúa, bên trong hay bên ngoài lại toàn là trọng binh, lập tức lòng sinh dao động, bị đánh cho tan tác, lần lượt quỳ rạp xuống đất xin tha.

Tô Úc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý tràn đầy, kiêu ngạo như người chiến thắng không ai sánh bằng: "Đới Trạch, sự tình đến nước này rồi, ngươi còn muốn cố thủ chống cự sao?"

---------------------------

Tiểu kịch trường:

Hoang viên: Ta cảm thấy hôm nay ta giống hệt một cái bánh mì kẹp nhân, trong ba lớp ngoài ba lớp toàn người là người.

Tô Úc: Lão bà, ta lên sân khấu có ngầu hay không?

Mộ Xuân: Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tử Nhiễm: Công chúa vậy mà đi thẳng về phía hồ ly tinh… Mấy ngày ta không có mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao công chúa phản bội giáo phái thẳng nữ sắt đá của chúng ta rồi?!

Bạch Cập: Nàng ấy cong từ lâu rồi, chuyện này ta làm chứng.

Ngân Linh: Bạch Cập, ngươi nặng lắm, ăn ít lại đi.

Tô Hàn: Cảnh đánh đánh giết giết này bổn vương không xem náo nhiệt đâu, lặng lẽ ngắm A Trạc là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store