[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 43
Chương 43: Ngươi muốn biến thành cái sàng à? Vui vẻ không?
"Chết?" Đới Trạch đỡ cái trán tái nhợt, bật ra một tràng cười lạnh mang theo khí tức âm hàn.
Tử Nhiễm lặng lẽ mắng hắn một câu đồ điên, chỉ thấy Đới Trạch cúi đầu, nụ cười u ám như quỷ mị: "Được thôi……"
Hắn phất tay gọi một tiếng: "Mang ra đi."
Một gia phó trung niên ăn vận giản dị, theo lệnh của hắn lập tức bưng khay rượu bước ra, Đới Trạch vừa cười vừa vươn tay nâng vò rượu, cẩn thận rót ra từng chén một: "Đây là rượu Uyên Ương Hồ, bảy chén đầu đều không có độc."
Rót đủ bảy chén, hắn xoay nắp vò, để lộ một viên hồng châu: "Chỉ có một chén có độc."
Bảy chiếc chén ngọc dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ trong suốt.
Đới Trạch đặt vò rượu xuống, gã gia phó kính cẩn đưa lên hai dải vải dày dặn mang màu sắc xanh lục.
"Để Liễu nhi quyết định xem, một trong hai chúng ta, ai sẽ là người xuống hoàng tuyền bầu bạn với nàng……"
Mộ Xuân lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó giơ tay chộp lấy dải vải xanh.
"Ngươi điên rồi sao?!" Tử Nhiễm chửi ầm lên: "Hắn rót rượu, chẳng lẽ hắn không biết chén nào có độc à? Ngươi làm thế khác gì đâm đầu đi tìm chết! Muốn chết thì tự tìm chỗ thanh tịnh mà chết đi, đừng chết trước mắt ta… đen đủi!"
Mộ Xuân thở dài: "Ngươi giả câm lâu quá nên bức bối rồi phải không?" Móc mỉa Tử Nhiễm xong, nàng quay lại nhìn Đới Trạch: "Mang đại nhân xin đừng trách."
"Ta phi.... chết đi chết đi! Ngươi chết rồi thì bên cạnh công chúa liền sạch sẽ!"
"Mộ trưởng sử khách khí quá." Đới Trạch vẫn như cũ mỉm cười ôn hoà: "Người sắp chết rồi, ồn ào một chút thì có gì đáng trách."
Mộ Xuân giơ tay buộc dải vải che kín mắt mình, Đới Trạch cũng theo đó che kín hai mắt.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống đình viện hoang tàn, yên tĩnh đến không một tiếng động.
Tử Nhiễm từ trong tay áo rút ra cây kim mềm mảnh như tơ mà ban nãy Mộ Xuân đã lén đặt vào tay nàng, thử thăm dò mở ổ khóa sắt trên cổ tay.
Mộ Xuân khe khẽ thở dài: "Ta là khách, vậy cũng không cần khách khí với Mang đại nhân."
Dứt lời, nàng giơ tay sờ trúng một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, gã gia phó đứng phía sau Đới Trạch lẳng lặng quan sát từ đầu đến cuối, thấy nàng uống sạch liền cúi giọng bẩm báo.
Đới Trạch cười cười, cũng thuận tay sờ lấy một chén, ngửa đầu uống cạn.
Gió lớn thổi qua, mùi rượu lan ra khắp sân.
Ổ khóa là loại liên hoàn khoá, đạo khóa thứ nhất vừa lỏng ra thì đạo khóa thứ hai vẫn chưa được mở.
Tử Nhiễm nhịn không được, thầm mắng một tiếng.
"Mộ trưởng sử vận khí không tệ."
Mộ Xuân cúi đầu cười nhẹ: "Không dám nhường nửa tấc."
"Vậy xin mời ván tiếp theo."
Mộ Xuân lại sờ trúng một chén rượu khác, một bên vừa nâng rượu lên, một bên vừa mỉm cười hỏi hắn: "Tên tự của Mang đại nhân là Tùy Yến, đúng không?"
Giữa mày Đới Trạch khẽ nhíu: "Phải, thì sao?"
"Vậy là đúng rồi." Mộ Xuân cười nói: "Sau khi tỷ tỷ nàng qua đời, lúc ta kê biên gia sản Bình Vương phủ, đã phát hiện một bức huyết thư được viết trên lụa, quả thật là bút tích của nàng…"
"Ta không cần nghe…" Đới Trạch lạnh lùng gạt phắt đi.
"Nhưng ta muốn nói." Mộ Xuân uống cạn chén rượu trong tay, đoạn nâng ống tay áo lau đi vết rượu còn vương nơi khóe môi:
"Bồ sinh ngã trì trung,
Diệp diệp hà ly ly.
Bàng khả hành nhân nghĩa,
Chi bằng thiếp tự tri.
Chúng khẩu thước hoàng kim,
Sứ quân sinh biệt ly.
Niệm quân khứ ngã thì,
Độc sầu thường khổ bi.
Dục kiến quân nhan sắc,
Cảm kết thương tâm tì.
Niệm quân thường khổ bi,
Hàng dạ bất năng miên.
Cửu nguyệt sơ tam tử ký Tùy Yến,
Thiếp Liễu thị tuyệt bút."
(Cỏ bồ sinh trong ao ta, lá lá xa lìa.
Người ngoài có thể bàn nhân nghĩa, chỉ mình thiếp tự rõ.
Miệng đời đong vàng đo thước, khiến quân thiếp sinh ly biệt.
Nhớ lúc quân rời xa thiếp, nỗi sầu cô độc mãi không nguôi.
Muốn được thấy dung nhan quân, ruột gan đứt đoạn đau thương.
Nhớ quân sầu khổ triền miên, đêm đêm chẳng thể yên giấc.
Mùng ba tháng chín, chết gửi theo Tùy Yến.
Thiếp Liễu thị, tuyệt bút.)
Tay Đới Trạch cầm chén rượu khẽ run, hắn ngửa đầu uống cạn, rượu tràn ra ướt hết nửa vạt áo, chén ngọc rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh hỗn độn.
"Niệm quân khứ ngã thì… Niệm quân khứ ngã thì…" Đới Trạch hai tay che mặt, không biết nên khóc hay nên cười: "Lúc đó ta đang ở trong ngục… khi người nhà vào thăm, phụ thân ta nói, sau khi ta bị giam, nàng đã tự nguyện ủy thân làm thiếp cho Bình Vương… Ta không sợ thân hãm lao ngục, không sợ mất quan đoạt vị, nhưng vì sao… vì sao lại phải để ta mất nàng?"
"Nàng là vì cứu ngươi." Mộ Xuân nhàn nhạt nói: "Bình Vương hứa hẹn, chỉ cần nàng chịu làm thiếp thất của hắn, thì hắn cam đoan sẽ thả ngươi ra."
"Lời của Bình Vương sao có thể tin được!"
"Bình vương không thể tin, vậy lệnh tôn lệnh đường, cả Mang thị tông tộc của ngươi thì sao? Có thể tin không?" Mộ Xuân nhếch môi cười lạnh, ngữ điệu vô cùng trào phúng: "Sau khi Mang đại nhân bị giam, lệnh tôn từng đến tìm tỷ tỷ. Còn về phần lệnh tôn đã nói gì với nàng, ta nghĩ Mang đại nhân hẳn cũng có thể tự hiểu."
"Phụ thân ta… ngươi nói bậy....."
"Lệnh tôn đã cưỡi hạc về Tây Thiên, tự nhiên là chết không đối chứng." Mộ Xuân lại tiếp tục cười: "Nhưng ta xưa nay khinh thường nói dối, còn việc tin hay không, Mang đại nhân tự mình cân nhắc là được."
Nói xong, Mộ Xuân lại mò mẫm nắm lấy một chén rượu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Tử Nhiễm mở thêm được một ổ khóa, không quên liếc nhìn Mộ Xuân từ xa. Nàng thật sự không sao hiểu nổi nữ nhân này, trên khay chỉ còn lại hai chén, vậy mà nữ nhân này còn định uống tiếp ư?
Đây căn bản là lấy tính mạng ra đánh cược.
"Không lâu trước đây, trưởng sử Lâu Nghiệp của Bình Vương phủ lại lần nữa xuất hiện. Hắn muốn báo thù cho Bình Vương, đáng tiếc tài không bằng người, nhưng trước khi chết, hắn đã nói cho ta biết một câu chuyện cũ." Mộ Xuân nói tiếp, giọng nàng đều đều. "Hắn nói với ta rằng… năm đó Bình Vương kỳ thực rất sủng ái tỷ tỷ, nói hắn thấy sắc nảy lòng tham cũng được, hoặc là dốc hết chân tình cũng được, hắn thậm chí từng muốn vì tỷ tỷ thỉnh phong một tấm lệnh hoành cáo mệnh."
"Tỷ tỷ của ta cả đời lăn lộn chốn phong trần, trước khi dốc hết tất cả tài sản để chuộc thân cho mình, nàng từng nói với ta rằng, có một vị quan Hàn Lâm không hề chê bai quá khứ của nàng, đã hứa hẹn với nàng đợi tương lai khi hắn trở thành quan bái tể phụ sẽ xin quân vương ban cho nàng một tấm cáo mệnh.... Nếu nàng làm cáo mệnh phu nhân, thì con cái của nàng cũng có thể đường đường chính chính sống ở trên đời…"
"Đáng tiếc, đứa trẻ ấy còn chưa kịp ra đời để nhìn thế gian một lần, thì đã cùng nàng…"
"Ngươi nói cái gì?!" Đới Trạch bật lên một tiếng gào thê lương, tay chống thư án, cả người run rẩy dữ dội: "Liễu nhi nàng… nàng…"
"Khi nàng rời khỏi thế gian… Hài tử trong bụng ước chừng đã ba tháng."
Mà lúc đó, Đới Trạch bị giam mới chưa đầy một tháng.
"Ta không tin…" Tim Đới Trạch bỗng chốc lạnh thấu xương, rượu trôi qua cổ họng, nước mắt thấm ướt dải vải che mắt: "Ta… ta từng có… một đứa con?"
"Là khi nàng còn sống, từng gửi cho ta một bức thư để nói rõ. Đáng tiếc khi ta nhận được thư, tỷ tỷ đã.... không còn nữa."
Mộ Xuân ngẩng đầu, dưới sự cản trở của dải vải che mắt, tuy không nhìn thấy sự vật nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh nắng ấm áp phủ xuống người, thời gian ước chừng đã gần buổi trưa.
"Năm đó ta lang bạt Giang Nam không lâu, là nàng cứu ta, che chở ta sống giữa chốn yên hoa suốt hai năm trời, trong hai năm ấy, nếu không có nàng ta sống không nổi. Về sau ta chịu Tô Vị sai phái, khi trưởng sử Bình Vương tìm đến cửa, ta cũng chẳng cảm kích, đến khi biết rõ chân tướng thì hối hận cũng đã muộn. Nhưng ta còn có thể vì nàng mà báo thù, giết chết Bình Vương, còn ngươi thì sao, Mang đại nhân?"
Nói đến đây, giọng Mộ Xuân trầm xuống thấy rõ: "Những năm tháng ấy, ngươi đang làm gì? Ngươi đắm chìm trong từng cái bóng dáng tương tự nàng, rồi lại tàn nhẫn hạ sát những nữ tử vô tội ấy. Dưới cái giếng hoang kia, là bao nhiêu người có diện mạo giống hệt với tỷ tỷ của ta?"
"Chúng đáng chết....." Đới Trạch phẫn nộ hét lên: "Các nàng… các nàng rõ ràng có thể làm Liễu nhi, làm Liễu nhi… Sống bên cạnh ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với các nàng… Nhưng các nàng không biết điều, hết lần này đến lần khác khiến ta nhớ ra… Liễu nhi của ta đã chết… còn các nàng chỉ là vật thay thế mà thôi. Nếu đã không phải Liễu nhi của ta thì cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại, dù sao cũng chỉ là mấy ả ca kỹ, sống chết, ai thèm quan tâm chứ?"
"Thả mẹ ngươi cái rắm....."
Thanh kim loại thô to nặng nề rơi xuống thư án, đập vỡ nát hai chiếc chén ngọc còn sót lại trên khay, rượu theo đó tràn ra khắp nền đất. Tử Nhiễm vận động đôi tay đôi chân tê cứng vì bị trói quá lâu, giật phăng tay áo dài vướng víu, lộ ra một thân trung y trắng tinh, vóc người gọn gàng rắn rỏi. Khi Đới Trạch tháo dải vải che mắt xuống, Mộ Xuân đã sớm mở to đôi mắt xinh đẹp, lạnh lẽo như sương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh biếc.
Mộ Xuân cười cười, dẫu nước sôi lửa bỏng vẫn không quên nói móc nói méo: "Nhanh vậy sao… Ta còn tưởng, ngươi phải đợi ta chết rồi mới chịu đứng dậy chứ."
"Đó là khóa liên hoàn, mở ra rất tốn công, ngươi có biết không?"
Mộ Xuân gật đầu thành thật: "Biết chứ, lần trước ta cũng phải mất gần một tuần trà mới tháo ra được…"
Sắc mặt Tử Nhiễm đen như đáy nồi, nhưng cũng chẳng còn tâm trí đấu khẩu với nàng nữa, tóm lại, đấu võ mồm thì nàng có bao giờ thắng nổi Mộ Xuân đâu.
Trong mắt Đới Trạch dâng lên một tầng âm u đặc quánh, thần sắc của hắn giờ đây tựa như một con mãnh hổ cô quạnh giữa rừng sâu.
"Liễu nhi……"
Tử Nhiễm khinh miệt nhổ một bãi nước bọt: "Ta không phải cái cô nương xui xẻo đó, nếu ta mà là nàng, ta đã thiến sống Bình Vương trước, rồi từng nhát một xẻo chết cái loại đàn ông nhu nhược bạc tình như ngươi."
"Ta không phải...." Đới Trạch ôm lấy khuôn mặt méo mó tựa quỷ mị, không ngừng lẩm bẩm: "Ta không có…… Ta không có……"
"Không có?" Tử Nhiễm cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Vậy sao ngươi không đi chết cùng nàng luôn đi? Ngươi mà thật sự dám tuẫn tình vì nàng, ta đây sẽ đốt cho ngươi vài chục năm hương khói, ngày ngày bái lạy còn không hết."
"Chết?" Đới Trạch phá lên cười ngặt nghẽo, tiếng cười âm trầm lạnh lẽo như tiếng ma quỷ than khóc: "Chết thì đã sao? Ta đương nhiên… đương nhiên là muốn đi bồi nàng. Chỉ có điều… cũng phải chờ ta tiễn các ngươi lên đường trước đã."
Nói xong, hắn ghì chặt ánh mắt vào người Mộ Xuân đang đứng sau lưng Tử Nhiễm, nghiến răng thốt ra từng chữ từng chữ: "Mộ trưởng sử… cùng chết đi!"
Tên gia phó giả dạng hạ nhân giật phăng áo ngoài, rút tên hiệu bên hông bắn thẳng lên trời, một tiếng huýt dài vang lên xé toạc không trung. Trên mái nhà, đám sát thủ đang ẩn nấp lập tức hiện thân, mấy chục người đồng loạt giương cung, cánh cung căng cứng, mũi tên lóe lên ánh hàn quang chết chóc, thẳng thừng nhắm thẳng vào vị trí hai người các nàng đang đứng.
Tử Nhiễm thấp giọng nói: "Ngươi muốn biến thành cái sàng à? Vui vẻ không? Ngươi nói xem liệu rằng bọn họ có bắn trúng mặt ngươi không?"
Mộ Xuân bất lực thở dài: "Tử Nhiễm cô nương, có đôi khi ta thật sự không hiểu… rốt cuộc ta đã đắc tội với ngươi chỗ nào."
-------------------------------
Tiểu kịch trường:
Tử Nhiễm: Ta không muốn chết chung với nàng.
Mộ Xuân: Câm miệng đi… người đâu mà ồn muốn chết.
Tô Úc: Lão bà chờ ta hắc hắc hắc… giá giá giá, đắc đắc đắc…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store