ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 42

Mattcha_freeze

Chương 42: Vậy còn ngươi

Tô Úc nói với Ngân Linh: "A Bạc, quan binh Dương Châu không thể dùng được, ngươi lập tức đi đến Nhuận Châu, bảo Tiêu Dao Vương nhanh chóng dẫn binh tới Dương Châu."

"Thế còn điện hạ ngài……?"

Tô Úc đang trầm ngâm suy nghĩ, thì từ trên bầu trời xanh thẳm đột nhiên vang lên một tiếng chim ưng hót trong trẻo, Ngân Linh giơ cánh tay ra, con hùng ưng lượn vài vòng trên trời rồi đậu xuống tay nàng.

"Là ưng của Bạch Cập." Ngân Linh vừa nhìn liền biết con ưng này là của ai, khi nàng đang loay hoay tháo ống thư được gắn trên trên chân chim, Tô Úc đột nhiên cất tiếng: "Có phải là Mộ Xuân…?"

Ngân Linh đem tờ giấy viết thư đưa cho Tô Úc.

Tô Úc xem xong, nhịn không được quở mắng một câu: "Tiểu hồ ly này đúng là không muốn sống nữa."

"Điện hạ." Ngân Linh luôn cảm thấy thần sắc vừa rồi của Tô Úc dường như rất vui, hoàn toàn không còn dáng vẻ u uất trước đó, nàng thấy tò mò, rốt cuộc trong thư đã viết cái gì?

"Đi điều binh đi, binh quý ở chỗ thần tốc, nhất định phải nhanh."

"Còn ngài thì……"

Tô Úc gấp thư lại, thả ưng bay đi, tiện thể chỉnh trang lại y phục: "Ta muốn đi săn một con hồ ly."

"Đới Trạch đã dám ám hại điện hạ, e rằng hiện giờ trong địa giới Dương Châu cũng không an ổn. Điện hạ dù có việc quan trọng trong người… cũng nên chờ thuộc hạ điều binh tới rồi hẳn hãy đi."

"Không cần." Tô Úc trực tiếp từ chối: "Hồ ly của ta không đợi được."

Ngân Linh chỉ đành từ bỏ: "Vâng, nhưng xin điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể."

Tô Úc cười cười, tâm tình có vẻ vô cùng tốt: "Đi đi, không cần lo cho ta."

-----------------------------

"Chính là chỗ này sao?" Bạch Cập chỉ vào cánh cửa gỗ âm u được khóa chặt trước mặt, hỏi.

Quỳnh Anh gật đầu: "Là nó.." Nói xong câu ấy, nàng liền lấy tay che mặt, không dám nhìn thêm nữa.

Mộ Xuân thở dài, quay sang nói với Bạch Cập: "Gọi thủ hạ của ngươi bố trí canh gác xung quanh, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Thế còn ngươi?"

Mộ Xuân gom quần áo lại, cong môi nở nụ cười nhạt: "Ta đương nhiên sẽ gõ cửa đi vào, bằng không… chẳng phải ngươi và ta chạy chuyến này xem như uổng công? Có đúng hay không, Quỳnh Anh?"

Thiếu nữ Quỳnh Anh im lặng cúi đầu, mái tóc rối che kín gương mặt. Bạch Cập sững người một lát, rồi lập tức túm lấy y phục nàng, phẫn nộ quát lớn: "Là Đới Trạch bảo ngươi lừa chúng ta tới đây sao?"

Quỳnh Anh hoảng sợ oà khóc nức nở: "Xin lỗi… thật sự xin lỗi…"

"Ngươi..." Dưới cơn tức giận, Bạch Cập giơ tay tát thẳng xuống, cái tát giáng xuống quá mạnh làm khuôn mặt thanh tú kia lập tức sưng đỏ.

"Bạch Cập." Mộ Xuân ngăn nàng lại, mắt thấy Bạch Cập đã hất ngã thiếu nữ Quỳnh Anh xuống đất.

"Ngã có đau không…" Mộ Xuân dịu dàng phủi bụi trên y phục cho nàng, đỡ thiếu nữ đang run rẩy yếu ớt ấy đứng dậy. "Kỳ thực… ta còn muốn cảm ơn ngươi, bởi vì vốn dĩ ta cũng muốn gặp hắn một lần…"

Ánh mắt Bạch Cập lộ vẻ lo lắng, u sầu không thôi: "Mộ cô nương!"

Mộ Xuân mỉm cười, nụ cười của nàng đẹp đến vậy, nao lòng đến vậy, ấy thế mà lại hiếm khi thật lòng dành cho ai. Bạch Cập bỗng dưng cảm thấy bất công, không hiểu vì sao Mộ Xuân lại dành cho nữ tử đáng giận này một nụ cười ôn hòa trọn vẹn như thế.

"Ngươi trông giữ nàng cho kỹ, đừng đánh, đừng mắng, cũng đừng để nàng chết." Mộ Xuân ung dung đứng dậy, tỉ mỉ dặn dò một phen: "Ta đoán trong nha môn Nhuận Châu e rằng có mật thám của Đới Trạch, hoặc cũng có thể là phe cánh của Thái hậu, tin tức ngươi vừa truyền đi chưa chắc đã đến được nơi."

"Cái gì?" Sắc mặt Bạch Cập đại biến: "Chẳng lẽ chúng ta trúng kế? Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Mau theo ta rời đi....."

Mộ Xuân mệt mỏi day day mi tâm: "Tình hình cũng chưa đến mức tệ như vậy." Rồi nàng vỗ vai Bạch Cập xem như động viên: "Ta tin điện hạ nhất định còn có tư binh, đợi ta hỏi ra được nơi điện hạ rơi xuống, ngươi lập tức dẫn người đi cứu nàng."

"Hỏi? Ngươi định hỏi ai? Hỏi Đới Trạch hay sao? Hắn đã bày sẵn bẫy rập, ngươi còn tự chui đầu vào lưới làm gì?"

Mộ Xuân rũ mắt: "Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì." Nói xong, nàng nhấc bước đi về phía cánh cửa cũ kỹ đang được khóa chặt. Bạch Cập rõ ràng muốn ngăn nàng lại nhưng không sao thốt ra thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giơ tay gõ cửa.

Bạch Cập cắn chặt răng, thô bạo xách Quỳnh Anh lên, sai ám vệ canh gác khắp khu hoang viên. Khi cánh cửa cũ kỹ kia khẽ động, nàng mang theo Quỳnh Anh rời khỏi con hẻm.

Gió thu lạnh buốt, thổi rơi đầy sân lá dương liễu vàng úa, Mộ Xuân giơ tay phủi đi chiếc lá liễu nửa xanh nửa vàng rơi trên đầu vai, trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười mơ hồ mà ôn hòa, loại nụ cười ấy, nàng đã rất lâu rồi không có.

"Mộ trưởng sử."

Giọng Đới Trạch vọng qua bức tường trắng, hắn giẫm lên nền đất ướt bùn sau cơn mưa, trong bộ áo xanh khép lại, từng bước từng bước tiến đến gần.

Lá liễu bị gió cuốn đi.

Mộ Xuân thu lại bàn tay, lạnh lẽo ngẩng mắt nói với hắn: "Mang đại nhân, nhiều năm không gặp, sao lại gầy gò đến vậy?"

Đới Trạch cười cười: "Tất nhiên không thể so với Mộ trưởng sử, đi đến đâu cũng được người người yêu mến." Hắn nghiêng người làm động tác kính mời: "Mạo muội mời ngài tới đây một chuyến, mong ngài đừng lấy đó làm phiền lòng."

"Sẽ không." Mộ Xuân nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: "Dù sao cuối cùng ngươi cũng chết, từ trước đến nay ta không thích cùng người chết dây dưa."

Đới Trạch bật cười liên tục: "Ngươi dáng vẻ thế này, quả thật không giống nàng chút nào. Thôi thôi, nếu đã là cố nhân, mời vào trong nói chuyện."

Mộ Xuân vẫn đứng im không nhúc nhích, Đới Trạch dĩ nhiên hiểu rõ nàng muốn gì, hắn nói với nàng bằng những lời nói chứa đầy hàm ý: "Vị cô nương kia ta không hề động tới, chỉ là thân thủ nàng quá tốt, ta buộc phải hạn chế nàng một chút mà thôi."

Mộ Xuân thẳng thừng đáp: "Ta muốn gặp nàng."

Đới Trạch cười nói: "Chuyện này dĩ nhiên là được."

Men theo lối đi quanh co u tĩnh, hắn dẫn Mộ Xuân đi thẳng vào hậu viện, dừng trước cửa nguyệt môn. Bên trong cánh cửa là một tòa đình viện đã hoang phế từ lâu, trong sân có một cái giếng cạn bị cỏ dại lấp kín, tảng đá lớn che miệng giếng đã bị đẩy sang một bên, tội nghiệt phơi bày dưới ánh mặt trời, tràng cảnh nơi đây vẫn u ám đến mức rợn người.

Tử Nhiễm bị trói cả tay lẫn chân, quỳ dưới cột hành lang, thoạt nhìn nàng không chịu quá nhiều khổ sở, y phục vẫn chỉnh tề, chỉ là búi tóc hơi rối, ý thức lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức vừa trông thấy Mộ Xuân liền không kìm được mà mở miệng mắng ầm lên: "Ngươi với hắn là cùng một bọn!"

Mộ Xuân xoa trán thở dài, ung dung cúi người đáp: "Đúng vậy, bất ngờ không?"

Tử Nhiễm khạc nhổ vào mặt nàng: "Đồ tiện nhân..... ta đáng lẽ phải đánh chết ngươi!"

"Đáng tiếc ta không phải." Mộ Xuân đứng thẳng dậy, khoanh tay đi vòng quanh Tử Nhiễm một lượt, mỉm cười bình luận: "Trói chặt thế này, trách sao không trốn ra được…"

"Phi.... cút!" Tử Nhiễm cau mày gắt lên: "Ta mặc kệ ngươi có phải hay không! Không phải thì càng tốt! Bảo hắn giết luôn ngươi đi, xuống địa ngục làm quỷ ta lại đánh chết ngươi!"

Mộ Xuân bất lực lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ vai Tử Nhiễm trêu ghẹo: "Thôi nào thôi nào, đã thành tù nhân dưới tay người khác rồi, còn không biết yên tĩnh một chút."

"Cút...." Tử Nhiễm giận run người, quay ngoắt đầu đi không thèm để ý.

Mộ Xuân xoay người, hai tay giấu trong tay áo, chậm rãi bước về phía Đới Trạch. Người đứng sau mắt ngậm ý cười, thấy nàng trở lại thì cợt nhã hỏi: "Thế nào? Mộ trưởng sử ôn chuyện với cố nhân, có vẻ không mấy thuận lợi nhỉ?"

"Nếu không phải nàng có bộ dạng này…" Mộ Xuân thờ ơ trả lời hắn: "Ta đã chẳng buồn nghe nàng nói."

"Đúng vậy… nếu không có dung nhan như thế, nàng đã chết từ lâu rồi." Trong mắt Đới Trạch lóe lên vẻ ác ý: "Nhưng cũng không sao, ngày mai chính là mùng ba, đến lúc đó chết cũng tốt. Nếu nàng xuống hoàng tuyền mà gặp Mộ trưởng sử, e rằng cố nhân như các ngươi còn có thể nói với nhau vài câu lâu dài."

Mộ Xuân rũ mắt, nói nhỏ: "Ngươi còn nhớ nàng sao?"

Gương mặt ôn hòa của Đới Trạch bỗng chốc trở nên dữ tợn: "Ta đương nhiên nhớ rõ..... lúc nàng chết mới mười chín tuổi, trẻ trung trong sạch như thế, xinh đẹp dịu dàng như thế… mấy năm nay ta đêm đêm tương tư, ngày ngày không quên."

"Bao gồm cả những lúc ngươi chung chăn gối với đám nữ tử kia à?"

"Đương nhiên." Đới Trạch tàn nhẫn nói: "Nhưng những nữ nhân đó… không một ai là nàng. Nếu không phải nàng, thì bọn họ cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục tồn tại."

"Cho nên ngươi liền giết bọn họ!"

Lời chất vấn này lại là do Tử Nhiễm thốt ra.

"Họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười sáu mười bảy? Tuổi xuân tốt đẹp như vậy, lại bị chôn vùi trong giếng cạn, hóa thành một nắm bùn hoang! Bọn họ có tội tình gì! Ngươi là cầm thú còn không bằng súc sinh!" Nàng căm phẫn, mở miệng chửi rủa hắn thậm tệ, những thiếu nữ chết oan dưới giếng kia, đến cả cơ hội nhìn lại ánh mặt trời cũng không có, thậm chí trước khi chết, bọn họ còn không biết vì sao mình phải chết.

"Ta là cầm thú không bằng…" Ánh mắt Đới Trạch lạnh lẽo như sương đọng chín tầng: "Nhưng ta đã thành ra thế này… là ai ép ta thành ra thế này! Là ai cướp mất Liễu nhi của ta! Là ai bức tử Liễu nhi của ta! Nói đến đây..."

Đới Trạch đột nhiên nhìn thẳng về phía Mộ Xuân, giọng lạnh đến mức như từ cõi âm ty địa ngục vọng về: "Mộ trưởng sử, ngươi cũng nên đền mạng cho nàng!"

Tử Nhiễm sững người, chỉ thấy Mộ Xuân xách vạt áo, chậm rãi đi đến hành lang dưới mái hiên, thản nhiên dựa lưng vào cột mà ngồi xuống, lá rụng bay đầy trời, bao phủ nàng trong một mảnh hiu quạnh.

"Liễu Chương Đài a liễu Chương Đài, xưa xanh biếc nay còn chăng? Dẫu cành dài vẫn rủ như thuở trước, e cũng đã bị người khác bẻ đi mất rồi."

Mộ Xuân mỉm cười, đoạn nàng nói tiếp: "Nàng rốt cuộc là bị ai bức tử, Mang đại nhân hẳn biết rõ hơn ta. Ta biết, ta cũng có tội, ta hiện tại có thể vì nàng mà đi chết… vậy còn ngươi?"

----------------------------------

Tiểu kịch trường:

Mộ Xuân: Nhiều ngày không gặp, Tử Nhiễm vừa thấy mặt đã mắng chửi ta. Ta thật tủi thân, nên ta phải nhân tiện sỉ nhục nàng cho đàng hoàng, cho hả dạ ta.

Tô Úc: Lão bà đợi ta, ta tới ngăn cơn sóng dữ ngay đây!

Bạch Cập: Ta cảm thấy chuyến này ta không nên tới thì hơn…

Tử Nhiễm: Hồ ly tinh phiền phức, tránh xa ta ra một chút!

Tạ Trạc × Tô Hàn: Bận du sơn ngoạn thủy, xin đừng cue.

Ngân Linh: Làm gì có năm tháng tĩnh hảo, toàn là ta dùng đôi chân này cõng gánh nặng mà đi tới.... (hai người trên kia, quay đầu lại nhớ hối lộ tác giả cho mỗi người hai nhát dao nhỏ nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store