[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 41
Chương 41: Mưa gió mịt mù
Mưa mỗi lúc một lớn, đất trời dường như đều bị che phủ sau tấm rèm mưa rơi dày đặc.
Mộ Xuân chờ đến khi một nén hương đã tàn mà vẫn không thấy Tô Úc quay về, chỉ đành phải đứng dậy nói: "Bạch Cập, gọi ám vệ thủ hạ của ngươi thu dọn đồ đạc, cùng ta đi một chuyến."
Bạch Cập hiếm khi thấy nàng mang thần sắc nghiêm túc như vậy, vừa đáp lời vừa có hơi do dự: "Mộ cô nương, hay là chờ công chúa trở về đã……"
"Không kịp nữa rồi." Mộ Xuân lo lắng nói: "Hôm nay là mùng một… muốn tới Dương Châu cứu người thì nhất định phải đến trước mùng ba."
Nói xong, nàng đứng dậy đi tới giá áo, lấy áo khoác ngoài và áo choàng gió, lại cẩn thận lấy thêm một chiếc áo tơi đưa cho thiếu nữ Quỳnh Anh, thấp giọng trấn an đối phương: "Chúng ta phải đi cứu người, nhưng không có ai quen đường, vì vậy ngươi cần phải đi cùng chúng ta. Nhưng đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, ta đảm bảo ngươi sẽ không xảy ra chuyện."
Quỳnh Anh vừa nghe nàng nói phải quay về nơi đó rõ ràng đã sợ hãi, nhưng sau khi nghe Mộ Xuân nói như vậy, nàng lại có cảm giác như được một bàn tay ấm áp bao bọc lấy, mọi nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tan biến thành mây khói.
Nàng gật gật đầu.
"Mùng ba?" Bạch Cập nhịn không được bèn mở miệng hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"
"Ngày mùng ba tháng chín… là ngày nàng ấy rời đi."
Mộ Xuân mặc xong y phục, cũng không quay đầu lại mà một mình bước vào màn mưa gió dữ dội ngoài cửa. Bạch Cập lo lắng liền bám theo sau, điều động tất cả ám vệ có thể điều động nhanh chóng tập kết.
"Mộ tỷ tỷ……" Triệu Thúy Thúy cầm ô chạy ra, đôi mắt đen láy trong mưa lại càng hiện lên vẻ trong trẻo.
Lông mi Mộ Xuân cũng đang nhỏ nước, trông nàng giống hệt một đóa ngọc lan bị nước mưa làm ướt sũng, chỉ nghe nàng nói: "Trời tối rồi, mau về đi thôi."
"Tỷ tỷ……" Triệu Thúy Thúy lại gọi một tiếng, vô thức siết chặt chiếc ô trong tay. "Ô..."
"Mưa lớn quá." Mộ Xuân ôn hoà vỗ vỗ bả vai của nàng: "Muội cứ giữ lấy mà dùng, bọn ta sẽ sớm quay về."
Triệu Thúy Thúy còn muốn nói gì đó, nhưng ngoài cửa đội người ngựa theo hiệu lệnh đã tập kết xong xuôi, Mộ Xuân không thể nán lại thêm được nữa, nàng kéo chặt nón lá và áo tơi, bóng dáng mảnh mai dần dần bị màn mưa đêm u ám nuốt chửng.
Từ Nhuận Châu phi ngựa gấp đến bến đò, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, khi Mộ Xuân lên thuyền, y phục nàng hoàn toàn ướt đẫm, càng làm lộ rõ dáng người gầy gò, xương cốt thanh mảnh. Trong khoang thuyền, Bạch Cập đang nhóm bếp lò, không quên bỏ vào ấm nước thêm hai lát gừng, cũng chẳng biết nàng ta đã mang theo thứ này từ lúc nào.
Mộ Xuân tựa người bên bếp sưởi ấm, sẵn tiện hong khô quần áo, trên người chỉ khoác một bộ áo trong sạch sẽ, áo mỏng đến mức để lộ cả mảng hoa văn hình xăm trên lưng, đỏ rực đến chói mắt.
"Mộ cô nương, uống một chút đi, cho ấm người."
Mộ Xuân vươn tay nhận lấy, rũ mắt nói nhỏ: "Đa tạ."
"Đừng cảm ơn ta, ngươi nhất định đừng để xảy ra chuyện gì, ta mới là người phải cảm ơn ngươi." Bạch Cập thở dài, rồi lại rót cho thiếu nữ Quỳnh Anh một chén, Quỳnh Anh nhận lấy, một câu cũng không dám nói.
Mộ Xuân nhấp một ngụm nhỏ, trên mặt hiện lên một chút ấm áp: "Đến hừng đông là có thể cập bờ."
Bạch Cập cũng cúi đầu uống một ngụm nước: "Không sai biệt lắm, khoảng giờ Tỵ là có thể lên bờ." Nàng đặt chén nước xuống, nắm lấy cổ tay Mộ Xuân, ấn nhẹ để kiểm tra mạch tượng, không biết chuẩn được gì mà lại thở dài thườn thượt, dáng vẻ còn có chút tức giận: "Sau này nếu ngươi còn không biết quý trọng thân thể như vậy, ta nhất định sẽ bị điện hạ trách phạt."
"Xin lỗi." Mộ Xuân không uống thêm nữa, đặt chén xuống ván thuyền.
"Thôi." Bạch Cập cười cười trêu ghẹo nàng: "Chuyện này ta biết là quản không nổi ngươi, vẫn nên đợi điện hạ tới quản ngươi thì hơn." Nàng ôm gối tựa vào vách khoang thuyền: "Nhưng rốt cuộc điện hạ đi làm gì vậy, sao mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng người?"
Mộ Xuân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tô Úc xưa nay chưa từng rời đi mà không để lại tin tức như vậy, hơn nữa, nếu nàng thật sự bị vướng bận việc gì thì Ngân Linh vẫn còn ở đó. Với thân thủ của Ngân Linh, e rằng cũng chẳng mấy ai có thể làm khó bọn họ.
Thân thuyền chòng chành trong mưa gió, những suy nghĩ bất an theo đó lan tràn trong khoang. Quỳnh Anh nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu màu cam dưới bếp lò đất đỏ, bỗng dưng như nhớ ra điều gì quan trọng, khẽ hỏi: "Các ngươi… là người của triều đình sao?"
Bạch Cập gật đầu, không hề có ý muốn che giấu: "Đúng vậy."
"Ta nhớ… hình như từng nghe Đới Trạch nói, hắn muốn đối phó với người từ triều đình tới… người được hắn nhắc tới có phải là các ngươi hay không?"
"Đối phó chúng ta?" Bạch Cập câu môi cười nhạt: "Hắn chỉ là một thái thú Dương Châu, lấy bản lĩnh gì để đối phó chúng ta? Huống chi… bọn ta chẳng phải đang bình yên ngồi ở đây sao?"
Giữa đêm mưa gió mịt mù, tiếng sấm xé toạc sự yên tĩnh trong khoang thuyền, Mộ Xuân đang ngồi tựa một bên bỗng nhiên giật mình như bị luồng chớp kia đánh thức, nàng đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn chằm chằm về phía trước.
"Không ổn rồi… điện hạ đã gặp chuyện."
-------------------------------
Mây tan mưa tạnh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, dưới mái hiên đổ nát, nước mưa còn đọng lại nhỏ từng giọt, theo các khe nứt chảy vào ngôi miếu hoang, trong không khí tràn ngập hơi ẩm của nước, âm u và nặng nề.
Tên canh giữ ngoài miếu tiến đến nhận ca, kẻ dẫn đầu mở khóa cửa, thò đầu nhìn vào bên trong. Thấy Tô Úc và Ngân Linh vẫn còn ngất lịm dưới bàn thờ Phật, hắn không nhịn được cười to một tiếng: "Thì ra nữ nhi của hoàng đế cũng chỉ có thế mà thôi."
Nói xong liền đóng cửa khóa lại, đâuu đó có tiếng người cười cợt tiếp lời: "Mặc cho là Thiên Vương lão tử, đến chỗ chúng ta cũng hoá thành du long sa xuống nước."
"Canh chừng cho kỹ." Kẻ cầm đầu trầm giọng phân phó: "Đợi ngày mai con đê bị phá, liền để dòng nước dìm chết bọn chúng. Đến lúc đó để đại nhân tấu báo triều đình, cứ nói Ngũ công chúa không may chết trên đê, như vậy thì mới chết không đối chứng."
Đám thuộc hạ cười đùa phụ họa, nói nhăng nói cuội một hồi, hoàn toàn không hề để ý rằng bên trong miếu, Tô Úc và Ngân Linh đã sớm tỉnh lại, thậm chí dây trói trên người cũng đã được tháo ra tự lúc nào.
"Điện hạ..." Ngân Linh hạ giọng thì thào, tránh người bên ngoài nghe thấy tiếng động: "Quả nhiên là Thái hậu……"
Tô Úc khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Ngoài cửa, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dường như có thứ gì đó bị ném xuống đất vỡ choang, có người gọi vọng vào trong: "Ăn cơm...."
Thấy không có ai đáp lời, người kia cũng chẳng để tâm, xoay người đóng cửa lại.
Sau khi xác nhận người đã rời đi, Tô Úc mới lại lần nữa ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho Ngân Linh mang bát đĩa ở cửa vào, bên trong là thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Tô Úc không động đũa, chỉ hất toàn bộ thức ăn xuống đất, làm vỡ mấy chiếc bát đĩa.
Ngân Linh hiểu ý, cũng cầm lấy một chiếc làm theo.
Bên ngoài, đám trông coi đang hùng hùng hổ hổ, chỉ trích trận mưa dầm này làm chậm trễ công việc. Bỗng nhiên, từ trong miếu hoang truyền ra một tràng âm thanh sắc nhọn, lo sợ người ở trong xảy ra chuyện, tên trông coi vội vàng mở khóa, định vào kiểm tra cho rõ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ dày đóng đinh bị đẩy ra, bốn người xông vào lập tức bị cắt đứt yết hầu, người ra tay thân thủ xuất quỷ nhập thần, động tác lưu loát không thấy tàn ảnh, nạn nhân thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào đã nặng nề ngã xuống đất. Những mảnh sứ vỡ trong tay Ngân Linh nhỏ xuống nền đất từng giọt từng giọt máu tươi đỏ thẫm, nàng bước từng bước một, tiến về phía tên trông coi duy nhất còn đứng bên ngoài.
Chưa kịp để hắn mở miệng, Ngân Linh đã cắt đứt gân tay hắn, sau đó bóp chặt cổ họng, lẫn trong tiếng xương cốt rạn vỡ, nàng lạnh giọng hỏi: "Ai sai khiến các ngươi ám hại công chúa?"
Tên kia vốn định cắn lưỡi tự sát nhưng bị Ngân Linh phát hiện, nàng lập tức giữ chặt cằm hắn, rồi dùng mảnh sứ rạch ra hai đường máu sâu hoắm trên mặt: "Ngươi tin hay không, ta có thể dùng thứ này lăng trì ngươi đến chết?"
Tên trông coi lộ rõ vẻ hoảng sợ, nước dãi hòa lẫn máu tươi chảy tràn, Ngân Linh ghét bỏ thả cằm hắn ra, quả nhiên hắn sợ đến mức không dám giấu giếm nửa lời.
"Là… là Mang… Mang thái thú."
"Dịch thừa ở dịch quán Nhuận Châu cũng là người của các ngươi?"
"Dạ...... dạ..."
"Hắn sai dịch thừa bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của công chúa, trói công chúa ở đây… rốt cuộc là có ý đồ gì?"
"Mang thái thú tính toán… tính toán vào ngày mai cho nổ con đê phía bắc của hàn mương… mượn nước sông tràn lan để dìm chết Ngũ công chúa… rồi tấu báo lên triều đình rằng công chúa vì trị thủy mà tuẫn thân… Trong cung tự sẽ có Thái hậu nương nương lo liệu hậu sự…"
Ánh mắt Tô Úc lạnh lẽo đến mức khiến người ta khiếp sợ.
Nàng giơ tay lên, Ngân Linh lập tức bẻ gãy xương cổ của tên trông coi.
"Điện hạ...."
-------------------
Tiểu kịch trường:
Tử Nhiễm: Ồ, đây chẳng phải là công chúa điện hạ sao? Mấy ngày không gặp mà thảm thế này, sao lại còn bị trói nữa.
Tô Úc: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tháng sau nên phát lệ bạc thế nào.
Mộ Xuân: Chuyện này thì không liên quan gì đến ta đâu.
Bạch Cập: Ba người các ngươi đúng là chẳng ai có tư cách chê cười ai.
Ngân Linh: Tư thế ta vừa giết người có soái không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store