ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 56

Mattcha_freeze

Chương 56: Nàng ấy xong đời, ngươi cũng xong đời

Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Úc vỗ nhẹ lên eo của nàng, bá đạo ra lệnh: "Nằm xuống đi."

Thực ra nệm trên giường vừa mềm lại vừa dày, tư thế nàng chọn cũng thoải mái, quỳ nãy giờ chẳng hề mỏi mệt. Mộ Xuân khẽ gật đầu tạ ơn, sau đó nghiêng người nằm xuống, tóc dài uốn lượn tản ra trên gối, tựa như tơ lụa phủ kín tấm lưng.

Tô Úc sợ nàng nhiễm lạnh, vội vàng kéo chăn đắp kín người nàng, đôi mắt sáng ngời lại chẳng kém phần uy nghiêm, từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cơ thể đối phương: "Ngươi kiến thức rộng rãi, chẳng hay đã từng nghe qua chuyện Hưng Tích nữ vương và Ngọc Tôn Lan hậu chưa?"

Đó là một kiểu thẩm vấn cực kỳ tinh tế, nàng biết Mộ Xuân có liên hệ với Ngọc Tôn, nếu hỏi thẳng nhất định chẳng moi được bất kỳ thông tin gì, không bằng nói năng vòng vo, dẫn dụ nàng nói ra những thứ mà nàng có thể nói.

Quả nhiên, Mộ Xuân nghĩ, nàng vẫn nên đáp vài phần cho Tô Úc vừa lòng, dù sao cũng không phải chuyện gì không thể nói, huống chi nói ra cũng chẳng có gì trở ngại.

"Có biết một chút…" Mộ Xuân thấp giọng nói.

Tô Úc cười nhạt: "Nói đi."

"Họ là hai vị công chúa của Đan Liêu, là nữ nhi của đại hãn Miệt Ngột Chân, nhưng mẫu thân của họ lại là một nữ phu người Ngọc Tôn."

"Hưng Tích như vậy mà cũng có thể làm nữ hãn?" Tô Úc nghi hoặc hỏi: "Đan Liêu chẳng phải rất coi trọng huyết thống sao?"

"Đó là bởi vì Miệt Ngột Chân ngoài hai người bọn họ ra thì không còn đứa con nào khác, hắn có mười tám vị hoàng hậu, vô số tiểu thiếp, nhưng trừ người nữ phu bị bắt từ Ngọc Tôn kia, không một ai có thể sinh cho hắn thêm một hài tử, điện hạ có biết vì sao không?"

Tô Úc bật cười, giọng điệu lơ đãng: "Ta chưa từng sinh con, làm sao biết được, chuyện này vốn đâu phải muốn là có đúng không? Hậu cung của phụ hoàng cũng có không ít phi tử, nhưng chẳng phải ai cũng có thể sinh được hoàng tử công chúa."

Đoạn nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Mộ Xuân, giọng nói trầm thấp đầy rẫy sự dụ dỗ: "Ngươi kiến thức rộng rãi như vậy, nói nghe thử xem, vì sao?"

Mộ Xuân nhíu mày, tựa như vừa nghe thấy một trò cười lớn nhất thiên hạ, nàng không buồn đáp lại ánh mắt Tô Úc, chỉ tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề chính: "Có người nói, là vì nữ nô người Ngọc Tôn kia… đã nguyền rủa khả hãn Miệt Ngột Chân."

Không hiểu vì sao, khi nhắc đến hai chữ nguyền rủa, Tô Úc bỗng nhiên cảm thấy trong mắt Mộ Xuân thoáng qua một tia hưng phấn quỷ dị, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác.

"Nguyền rủa?" Tô Úc cau mày khó hiểu: "Nhất nhật phu thê, bách nhật ân. Vì sao nàng lại nguyền rủa phụ thân của hai đứa con mình?"

"Bởi vì…" Mộ Xuân cong môi cười cười, nụ cười giảo hoạt mà lạnh lẽo: "Nàng căn bản không phải thê tử của hắn, nàng là một quý tộc Ngọc Tôn bị Miệt Ngột Chân dùng vũ lực cướp đoạt."

Nàng nói chậm rãi, từng chữ từng chữ như đá tảng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên vô số gợn sóng: "Miệt Ngột Chân giết chết trượng của phu nàng, cưỡng đoạt nàng. Chín tháng sau, nàng sinh hạ đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Châu Lan, vì thế từ lâu đã có lời đồn, Châu Lan công chúa căn bản không mang huyết thống của Miệt Ngột Chân, nhưng Miệt Ngột Chân vẫn công khai lập nàng làm vương trưởng công chúa của Đan Liêu. Đến năm sau, Hưng Tích công chúa ra đời, còn người nữ nhân Ngọc Tôn kia… thì chết vì sinh nở. Nghe nói trước khi chết, nàng luôn dùng tiếng Ngọc Tôn thì thầm bên tai Miệt Ngột Chân, ta sẽ để quốc gia của ngươi chết trong tay ta."

Nghe đến đây, Tô Úc không khỏi thở dài: "Thì ra là vậy… nàng ấy cũng thật đáng thương."

"Không còn cách nào khác." Mộ Xuân lạnh nhạt đáp lời Tô Úc: "Dưới gót sắt, đoá hoa yếu ớt vốn không có quyền nở rộ."

Nàng tiếp tục, như thể đang kể một câu chuyện xa lạ: "Hưng Tích mười lăm tuổi thì được Miệt Ngột Chân truyền ngôi, cùng lúc ấy, Châu Lan, người rút khỏi cuộc tranh đoạt ngôi vị đại hãn lại cố chấp gả sang Ngọc Tôn, trở thành quốc hậu. Việc đầu tiên Hưng Tích làm sau khi kế vị chính là đoạn tuyệt hoàn toàn với thân tỷ của mình, đồng thời nàng lập lời thề trước đám quý tộc Đan Liêu, ngày sau nhất định sẽ san bằng Ngọc Tôn."

"Cho nên… sau này Đan Liêu mới khiến Ngọc Tôn diệt quốc?" Tô Úc có chút ngơ ngẩn nhìn Mộ Xuân, rồi đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Ngươi hận Hưng Tích sao?"

"Đương nhiên." Mộ Xuân khựng lại trong giây lát rồi mới bổ sung thêm, giọng nàng nhẹ bẫng như không: "Đương nhiên là không liên quan gì đến ta."

Tô Úc nói: "Nhưng suy cho cùng, với tư cách người cầm quyền, Hưng Tích đúng là một nữ nhân rất lợi hại, chỉ là… nàng đã tàn nhẫn giết chết tỷ tỷ của mình."

Mộ Xuân lắc đầu: "Nàng kỳ thật chưa từng muốn giết Châu Lan, mà chỉ muốn bắt người trở về Đan Liêu giam cầm mà thôi. Nhưng sau khi Châu Lan tận mắt nhìn thấy trượng phu bị giết, biết mình không còn đường sống, liền tự mình nhảy xuống theo. Kỳ thật nàng chết như vậy cũng tốt, nếu thật sự rơi vào tay Hưng Tích… thì e rằng sống còn không bằng chết."

Tô Úc im lặng chốc lát, đợi bầu không khí dịu lại đôi chút rồi mới hỏi tiếp: "Theo như ngươi nói, vương thất Ngọc Tôn chịu nhục đến mức đó… chẳng lẽ chưa từng có người nghĩ tới việc phục quốc hay sao?"

Mộ Xuân bất đắc dĩ nhìn nàng: "Đó là chuyện dễ dàng sao? Người ta chỉ cần có thể sống yên ổn qua ngày thì ai còn bận tâm mình là người Ngọc Tôn, người Đại Chu, Lang Xi, hay là người Đan Liêu...?"

"Vậy còn ngươi?" Tô Úc tò mò hỏi.

Ánh nước trong mắt Mộ Xuân khẽ đong đưa, nàng mỉm cười rất nhẹ, nụ cười gần như không để lại dấu vết: "Ngài… đang nói gì vậy?"

"À, ta quên mất... ngươi vốn là người an phận với hiện tại." Tô Úc liếc mắt đánh giá Mộ Xuân, vừa cười vừa nói: "Ngươi biết thật nhiều chuyện."

Mộ Xuân khép mắt thở dài, Tô Úc cảm thấy nàng hẳn là đang muốn trợn mắt trừng mình dữ lắm. Chỉ là, thứ nhất trợn mắt thì không đẹp, hai là nàng cũng không dám, cho nên đành phải nhẫn nhịn từ bỏ.

Tô Úc ngửa đầu nhìn màn giường thêu hoa, trong chốc lát không nói thêm gì nữa. Mộ Xuân cũng lặng lẽ nằm bên cạnh nàng, ngoan ngoãn không động đậy.
Tô Úc luôn có cảm giác, những câu chuyện vừa rồi được kể ra như từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, trong đó có những dấu vết đã bị Mộ Xuân xóa đi, lại cố tình che đậy đến mức kín kẽ như thiên y vô phùng, khiến mọi thứ trông như hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương.

Bất chợt nàng nghĩ, nếu Mộ Xuân không muốn nói, thì mình cần gì phải truy hỏi cho bằng được?
Nàng là người Ngọc Tôn thì sao, cho dù thật sự là công chúa Ngọc Tôn thì đã thế nào? Nàng sẽ không vì thân phận tội nô mà khinh thường Mộ Xuân, tự nhiên cũng chẳng vì danh xưng công chúa hay nữ vương mà nhìn nàng khác đi.

Vậy vì sao nàng ấy lại không hiểu tấm lòng của nàng?

"Mộ Xuân." Tô Úc mở miệng gọi.

"Vâng?" Mộ Xuân đáp khẽ.

"Chúng ta lập một ước định đi."

Mộ Xuân hạ thấp đôi mắt, nàng biết đây cũng là một lần thăm dò của Tô Úc, nếu bây giờ chấp nhận một điều, sau này sẽ kéo theo điều thứ hai. Chuyện do con người bịa ra, không thể mãi tròn trịa, sớm muộn cũng sẽ lộ sơ hở.

Nhưng nàng vẫn đáp ứng với lời đề nghị ấy.

"Được."

"Ngươi có thể gạt ta một vài chuyện, nhưng tuyệt đối không được gạt ta. Nếu có việc ngươi không thể nói cho ta biết… ngươi có thể lựa chọn không nói. Nhưng chỉ cần ngươi đã mở miệng, thì những gì nói với ta, nhất định phải là thật." Tô Úc chậm rãi nói, đôi mắt nàng không nhìn đối phương, giọng điệu bình thản đến mức gần như dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều không cho phép phản bác.

Mộ Xuân bật cười: "Kỳ thật… ngài cần gì phải như vậy? Dù sao hiện giờ sinh tử của ta cũng nằm trong tay điện hạ. Giết ta đi… với cả hai đều là giải thoát."

"Giết ngươi à…" Tô Úc thấy nàng cười thì cong môi cười theo: "Ta cũng từng nghĩ đến."

Có lẽ từ rất sớm rồi, từ sau khi Tô Vị thất bại, nàng đã nhiều lần nghĩ đến việc nên giết chết đối phương. Nếu lúc đó Mộ Xuân đã chết, thì tất cả những chuyện sau này đều sẽ không xảy ra.

Nhưng nếu thật sự là như vậy… Tô Úc nghĩ, mình sẽ được giải thoát sao? Nàng đã từng có được người này, da thịt kề cận, nước mắt của Mộ Xuân là nóng, hơi thở là thật, thân thể run rẩy cũng là thật.

Vậy thì khoảnh khắc nàng yêu, tuyệt đối cũng không thể nào là giả. Nếu tình cảm là thật, đã từng có được một người, làm sao còn có thể giả vờ như đối phương chưa từng tồn tại?

Tô Úc tưởng tượng đến viễn cảnh, từ nay về sau trên đời sẽ không còn người này, có lẽ nàng vẫn sẽ là công chúa như cũ, tương lai trở thành trữ quân, rồi làm hoàng đế, khi đó sẽ có vô số người tranh nhau dâng hiến bản thân cho nàng.

Chỉ là… nàng biết trong số đó sẽ không bao giờ có Mộ Xuân nữa.

"Nhưng ta luyến tiếc." Tô Úc ân cần nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm xuống thấy rõ: "Trước mắt ngươi phải đưa ra lựa chọn, có làm hay không làm ước định này với ta. Nếu ngươi vi phạm ước định ấy, Mộ Xuân…"

"Ta đáp ứng." Mộ Xuân nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ, nàng dừng một chút, rồi kiên định hứa hẹn: "Nếu như ta vi phạm ước định…"

Thế nhưng hai người đều không nói tiếp được câu sau.

Vì thế Tô Úc nghiêng người thì thầm bên tai của nàng: "Đã đáp ứng rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện vi phạm."

"Đúng vậy." Mộ Xuân gật đầu, rồi lại rụt rè hỏi: "Điện hạ… đêm nay còn muốn thẩm vấn ta sao?"

"Ngươi nói là loại nào?" Tô Úc đặt tay lên eo đối phương, sau đó ấn nhẹ một cái: "Ở đây?" Rồi bàn tay thon dài từ từ trượt xuống vị trí thấp hơn: "Hay là ở đây?"

Thấy Mộ Xuân hơi nghiêng đầu né tránh, Tô Úc bật cười khanh khách: "Ta không hỏi nữa."

"Điện hạ..." Mộ Xuân có chút sững sờ.

"Hôm nay đã phạt ngươi một ngày không được mặc quần áo."
Tô Úc chậm rãi nói: "Chuyện kia… coi như bỏ qua, không nhắc lại nữa."

"Ta biết, dù có hỏi thì ngươi cũng sẽ không nói."

"Thực xin lỗi."

"Gần đây ngươi nói câu này hơi nhiều rồi đấy." Tô Úc thở dài, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của nàng: "Rốt cuộc là đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với ta đây…"

Rồi nàng nhéo nhéo vành tai Mộ Xuân, thì thào: "Ngủ đi."

Mộ Xuân nhíu mày, do dự một lúc rồi sâu kín nói: "Ta có thể… nói một câu thật lòng không?"

Tô Úc hứng thú nhìn nàng: "Ngươi muốn nói gì?"

Mộ Xuân bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó nhu thuận tựa vào trước ngực Tô Úc, tóc dài khẽ quệt qua vai áo đối phương, ngón tay trêu chọc vẽ vòng tròn trên ngực Ngũ công chúa cao cao tại thượng, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc, tựa như hồ ly tinh đang dụ dỗ tiểu thư sinh chưa trải sự đời: "Bạch Cập cho ta một viên đan dược, nói có thể giúp điện hạ bớt việc… khiến ta bất tỉnh nhân sự."

Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, cười nhẹ: "Ngài có muốn thử không?"

Tô Úc nhướng mày, khí huyết trong người lập tức sục sôi, ầm ầm xộc thẳng lên đại não: "Nàng dạy ngươi?"

"Nàng nói lén." Mộ Xuân nghịch ngợm cười cười: "Nàng ấy nghĩ ta không hiểu."

"Nàng ấy xong đời rồi!!" Tô Úc siết nhẹ cổ nàng, ngón tay khẽ miết hai cái lên làn da trấn ngần non nớt, giọng thấp gần như tiếng gió lùa qua kẽ lá: "Ngươi cũng xong đời."

-----------------

Bạch Cập: Ăn rồi báo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store