ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 5

Mattcha_freeze

Chương 5: Nếu không thì ngươi cắn ta một ngụm đi

"Tổng cộng bao nhiêu?" Tô Úc thản nhiên hỏi, tay vẫn ung dung hất dây câu xuống hồ. Hai con cá chép cẩm lý nhanh chóng quấn lấy mồi, chúng tranh nhau đớp, mặt nước vì vậy mà dậy lên từng vòng gợn sóng.

Mộ Xuân đáp khẽ: "Mười vạn..."

"Ồ?" Tô Úc nhịn không được bật cười, đôi mắt đầy ẩn ý liếc sang: "Mười vạn?"

Mộ Xuân nào biết con số thật sự là bao nhiêu, thú thật một tráp nàng còn chưa đếm xong, chỉ có thể thuận miệng nói bừa để ứng phó.

"Hồi bẩm điện hạ, mười vạn..."

Tô Úc tưởng như nhịn không nổi nữa bèn cười thành tiếng, nàng buông cần câu, chậm rãi ngồi xuống ghế bành: "Mộ Xuân à, Mộ Xuân, ngươi có biết mình sắp phải chịu bao nhiêu bản tử không?"

Mộ Xuân chẳng còn cách nào, đành bất đắc dĩ quỳ gối xuống đất: "Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội."

"Ta cũng muốn tha cho ngươi lắm đấy." Tô Úc cúi đầu chơi đùa với chiếc tua áo, giọng nàng nhàn nhạt không nghe rõ cảm xúc: "Nhưng nếu đã bịa thì làm ơn bịa một con số nghe ra còn có thể tin được một chút, ta chưa từng làm khó ngươi, có tổng cộng ba mươi bốn cái tráp, mỗi tráp chứa ba ngàn đồng tiền. Tự ngươi tính lại xem, ngươi sắp chịu bao nhiêu bản tử?"

Con số ấy đã sớm tích thành một mức độ đáng sợ đến không dám tưởng, toàn thân Mộ Xuân lập tức trở nên lạnh buốt, nàng nghẹn một hơi trong cổ họng, rồi vội vàng dập đầu với người trước mặt: "Nô tỳ biết sai! Nô tỳ khẩn cầu công chúa tha mạng!"

Tô Úc vốn chỉ muốn dọa nàng cho vui, tự nhiên sẽ không thật sự đánh người này hai ngàn bản tử, đừng nói hai ngàn, hai trăm thôi cũng đủ khiến Mộ Xuân chết ngay tại chỗ.

Nàng đâu có ý để món đồ chơi nhỏ bé của nàng chết dễ dàng như vậy được.

"Vậy phải làm sao bây giờ đây..." Tô Úc vừa nói vừa cố ý kéo dài giọng, thái độ ung dung như đang thưởng trà, nỗi sợ của Mộ Xuân bị kéo căng từng tấc, cảm giác người này như đang lăng trì cõi lòng của nàng.

"Nếu không..... chính ngươi nói đi, ngươi lừa gạt chủ thượng thì nên bị xử phạt như thế nào?" Tô Úc chống má nhìn nàng, nụ cười không rõ thiện ác.

Mộ Xuân cúi đầu thật thấp: "Nô tỳ... nô tỳ lừa gạt công chúa, đúng là có nguyên nhân."

Mi mắt Tô Úc khẽ động: "Ồ?Nguyên nhân gì?"

Mộ Xuân nâng đầu gối bước lên hai nhịp, từ trong tay áo lấy ra hai đồng tiền, kính cẩn dâng lên bằng hai tay: "Thỉnh điện hạ xem qua."

Tô Úc liếc mắt hời hợt, chưa thấy có gì khác thường: "Sao? Có vấn đề gì à?"

"Hai đồng tiền này đều là tiền trong số những tráp công chúa sai nô tỳ đếm đêm qua, hình dạng và hoạ văn đều giống nhau, nhưng....." Nàng dùng hai ngón kẹp lấy hai đồng tiền, đặt cạnh nhau dưới ánh sáng, để lộ sự chênh lệch rõ rệt về mặt bề dày: "Nhưng trọng lượng hoàn toàn không giống nhau, chúng có sự khác biệt."

Tô Úc vẫn chưa hiểu hết ý, chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Tiền đồng có sai khác là chuyện bình thường, như vậy thì sao?"

Mộ Xuân thở dài, rồi kiên nhẫn giải thích từng li từng tí: "Tiền đồng của bổn triều, theo quy định phải nửa đồng nửa chì, trọng lượng chắc chắn phải đủ năm thù. Nhưng trong số những đồng tiền công chúa cho nô tỳ đếm có rất nhiều đồng tiền mà trọng lượng và độ dày đều kém xa quy chuẩn, có loại mỏng hơn một chút, lại có loại tuy nhìn giống hệt về hình dạng và kích cỡ, nhưng phân lượng lại nhẹ chỉ còn ba thù rưỡi..."

Chân mày của Tô Úc lập tức nhíu lại thật chặt: "Ý ngươi là, có người trong lúc đúc tiền tự ý sửa đổi quy chuẩn của triều đình?"

Mộ Xuân gật đầu, giọng nàng trầm thấp nghe êm tai vô cùng: "Không chỉ vậy, nô tỳ phỏng đoán còn có người lén đúc tiền tư, trộn chì cho nhẹ cân để kiếm chác tư lợi."

Rốt cuộc Tô Úc cũng hiểu được phương pháp ẩn giấu phía sau những đồng tiền đó, có kẻ tự ý khai khoáng lấy đồng, tự ý đúc tiền nhẹ cân kém chất lượng, và loại tiền giả này thậm chí đã len lỏi vào tận tư khố của phủ công chúa. Nếu ngay cả nàng chỉ tiện tay lấy từ kho mà đã gặp phải loại tiền như thế, chỉ e phố chợ ngoài kia đã sớm lan tràn cái thứ tiền giả mạo này. Một khi loại tiền tệ không đủ quy chuẩn lưu thông rộng rãi trong nhân gian, tiền đủ tiêu chuẩn của triều đình sẽ bị kẻ đầu cơ thu gom, đem nóng chảy rồi đúc lại thành càng nhiều tiền giả để kiếm lợi.

Kể từ đó, mua bán giao dịch tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn, dân tâm dao động, tài chính quốc gia bị lũ sâu mọt này hút cạn.

"Đáng giận!" Tô Úc nện thẳng bàn tay xuống án thư, cả thân hình run lên vì tức giận: "Tiền công đường và Đô thị thự ăn no rỗi việc sao? Bọn chúng cứ để mặc chuyện lớn như vậy phát sinh?"

Mộ Xuân thở dài thườn thượt: "Tiền công đường cùng Đô thị thự đều thuộc Hộ Bộ quản lý. Khi Tam hoàng tử chấp chính Hộ Bộ.... trên dưới Hộ Bộ ngồi không ăn bám, dùng quyền mưu để tư lợi cho bản thân rồi."

Lại là Hộ Bộ... Chỉ cần nghe đến nơi đó, Tô Úc liền nhớ đến những năm tháng bị Tô Vị lật bàn tính toán, quyền lực bị đục khoét thành một vũng nước bẩn, lửa giận nghẹn trong ngực đến mức đau nhói, ảo não đến lợi hại.

"Ngươi ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, rõ ràng ngươi biết việc này, vì sao không khuyên nhủ hắn?"

"Công chúa... Tam hoàng tử làm người, luôn luôn đều không muốn nghe lời nô tỳ nói." Mộ Xuân cũng không phải chưa từng khuyên qua, trên thực tế nàng đã từng hi vọng dùng chính sức mình phụ trợ hắn trở thành minh quân tài đức. Đáng tiếc Tam hoàng tử vốn dĩ ngu độn, chỉ ham tư lợi, quá đáng hơn hắn lại xem nàng như một quân cờ công cụ, những lời khuyên can của nàng chưa bao giờ lọt được vào tai của hắn, thật sự là một khúc gỗ mục.

Có đôi khi Mộ Xuân cũng tự cảm thấy kỳ quái, với tính tình của Tam hoàng tử, năm đó vì sao hắn lại chịu cúi mình trong đêm đại tuyết bay tán loạn chỉ để cứu một người gần hấp hối nơi ven đường như nàng? Với bản tính của hắn, đáng lẽ thấy kẻ ăn mày ven đường nên coi như cỏ rác, mặc kệ sống chết mới đúng.

Tô Úc cười lạnh: "Xem ra người ta gọi ngươi là Gia Cát của Tô Vị, cũng không hẳn nhỉ."

"Thiên lý mã thì đầy nơi, nhưng Bá Nhạc lại hiếm." Mộ Xuân nhẹ nhàng đáp lại lời nàng: "Huống chi nô tỳ cũng không phải thiên lý mã."

"Ngươi đem chuyện này nói cho ta, ngươi tưởng chỉ bằng vậy là ta có thể bỏ qua cho ngươi?" Tô Úc nhìn nàng, môi đỏ khẽ nhếch nhưng thái độ chẳng chút ôn hòa, giọng nàng lạnh lẽo như tảng băng chìm: "Mộ Xuân, ngươi quá thích tự cho mình thông minh, ngươi nói ra chuyện này chẳng khác nào nhắc cho ta nhớ năm đó chính ngươi đã giúp Tô Vị đoạt đi Hộ Bộ, nếu không có ngươi, hiện giờ làm gì có mớ cục diện hỗn độn này?"

Nói đến đây, Tô Úc vung tay hất mạnh chiếc tráp trên án, đồng tiền rơi loảng xoảng văng đầy khắp nền đất, âm thanh kim loại va vào nhau vang dội kéo dài không dứt, tiếng vang thanh thúy như nhát dao cứa thẳng vào tai.

"Thanh Quyết!! Gọi Tử Nhiễm lại đây, đánh nàng bốn mươi roi mây."

Con số đó gần như vượt quá giới hạn sinh tồn mà Mộ Xuân có thể chống đỡ, nàng không còn giữ vững được tôn nghiêm, thất thố quỳ bò đến bên chân Tô Úc, nài nỉ van xin: "Cầu xin công chúa... xin người đừng đánh ta, tha cho ta đi...."

Ánh mắt Tô Úc hạ xuống, tối mịt không rõ tâm tình: "Sợ bị đánh?"

Mộ Xuân khóc đến nước mắt rơi lã chã, cả người run rẩy không thôi: "Sẽ... ch-chết..."

Tô Úc cười, nụ cười kia không phải vui vẻ mà là thắng thế, trào phúng, giễu cợt và một chút điên cuồng được che giấu quá sâu. Nàng đưa tay ra, ngón tay thon dài nâng cằm Mộ Xuân lên, rồi nhẹ nhàng quặc hai cái lên gò má đối phương, nhẹ đến mức chẳng đủ thành vết đỏ, nhưng sởn gai sống lưng hơn bất kỳ cú đánh nào: "Ai bảo ngươi chọn đối đầu với ta? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Đánh dây mây không cần kéo ra ngoài, đánh ngay trước mặt ta, đánh một cái thì tự mình báo số. Ngươi không phải rất thích đếm số sao? Vừa khéo, một lần cho ngươi đếm đến đã."

Lời nói ấy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.

Tử Nhiễm đã tới, trong tay nàng là một cây dây mây bọc mảnh lụa màu lam, thô bằng một lóng tay. Nhìn thấy Mộ Xuân quỳ trên nền gạch, mái tóc rũ tả tơi, áo quần lộn xộn thì nàng liền hiểu, tiểu mỹ nhân này nhất định lại không làm tròn nhiệm vụ được giao, bị như vậy cũng đáng.

Tô Úc hờ hững ra lệnh: "Ngay tại đây đánh, đánh bốn mươi roi."

Tử Nhiễm hào hứng vuốt dọc thân dây mây, khóe môi cong lên, tà ác chạm nhẹ lên vai Mộ Xuân: "Tiểu mỹ nhân, cởi xiêm y ra trước."

Sắc mặt Mộ Xuân tái mét, nàng giương ánh mắt chứa đầy ý vị cầu xin hướng về phía Tô Úc, nhưng Ngũ công chúa chỉ ung dung nhặt những đồng tiền rơi loạn trên đất, bộ dạng không định để ý tới nàng. Không còn cách nào khác, Mộ Xuân chỉ đành miễn cưỡng cởi áo ngoài rồi cởi luôn cả áo kép, cuối cùng chỉ còn lại một tầng trung y mỏng dính, lúc này Tô Úc mới mở miệng nói: "Như vậy được rồi, đánh đi."

"Đa tạ công chúa...." Mộ Xuân run giọng, định nằm sấp xuống đất.

Tô Úc thấy vậy liền nói tiếp: "Dưới đất lạnh, lên án thượng mà nằm."

Mộ Xuân đứng dậy, tay chân run rẩy dọn mấy vật trang trí trên án, vừa định cúi người thì đột nhiên nàng xoay người nhào tới, mất hết hình tượng quỳ sập dưới chân Tô Úc, nước mắt rơi lã chã, nom dáng vẻ trông vô cùng đáng thương: "Công chúa điện hạ tha cho ta đi... ta không muốn bị đánh... cầu xin công chúa..."

Tử Nhiễm sững người, mắt trợn to, nàng nào từng thấy ai dám mặt dày cầu xin đường sống như thế, vừa định túm Mộ Xuân kéo dậy thì nghe Tô Úc chậm rãi mở miệng hỏi: "Ngươi không muốn?"

Mộ Xuân cắn môi, rũ mắt, nước mắt trong suốt đọng trên hàng lông mi run run, vẻ đáng thương yếu đuối đến mức khiến người ta nhìn cũng phải chột dạ. Nàng như đóa lê hoa trong mưa, mềm mại đến mức làm lòng người khẽ động, nàng nhìn Tô Úc mà trong lòng run rẩy không thôi.

"Ta sẽ bị đánh chết....."

Tô Úc không nhịn được bèn đưa tay lau nước mắt cho nàng, phải công nhận nước mắt rơi đúng lúc, đúng chỗ, quá hoàn mỹ để người ta không nghi ngờ. Nếu không phải Tô Úc biết rõ bản tính của nàng, e rằng thật sự đã để tiểu hồ ly này lừa đến mất cảnh giác, lừa đến xoay mòng mòng.

"Ngươi sẽ không chết."

Tô Úc cúi người, giọng nói dịu dàng đến tàn nhẫn: "Yên tâm, ta sẽ đứng đây, thay ngươi xem." Rồi nàng liếc mắt ra hiệu, Tử Nhiễm lập tức kéo Mộ Xuân lên, ép nàng úp người xuống án thư. Thân hình mảnh mai run bần bật, giống như đóa phù dung dưới trận mưa gió dữ dội, càng yếu ớt càng dễ bị nghiền nát.

"Đánh."

Một chữ, sắc lạnh như lưỡi đao.

Mộ Xuân gần như không nhớ nổi mình đã trải qua chuyện này như thế nào, nàng chỉ nhớ từng roi rơi xuống như muốn xé rách thịt da, đau đớn giống như bị lăng trì từng tấc một. Nàng kêu xin, khóc lóc, giọng khản dần, cuối cùng đến khí lực cầu xin cũng không còn, ấy vậy mà Tô Úc chỉ dửng dưng đứng đó khoanh tay nhìn, quyết tâm muốn tra tấn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như đang giám sát một món đồ thay vì một con người. Nàng ngất đi rồi bị người ta tạt nước cho tỉnh, tỉnh dậy rồi thì lại tiếp tục bị đánh, Tử Nhiễm đánh đủ không thiếu một roi.

Đến khi hoàn toàn không còn sức để phát ra nửa tiếng rên, hình phạt mới dừng. Nàng hiện giờ vừa cử động, cả người đều cảm thấy đau đớn, cơn đau thấu tận tâm can.

Bạch Cập đích thân tới thượng dược, vừa thở dài vừa lắc đầu cảm khái: "Xem ra ngươi thực sự chọc phải công chúa rồi, ta theo công chúa nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy nàng đối đãi với ai lại không chịu buông tha đến mức này."

Mộ Xuân tựa vào gối, cả người đau đến run nhưng vẫn cố nhịn, nàng cong khóe môi, nở nụ cười giống như tự giễu: "Gần vua như gần cọp mà..."

Huống chi còn là con cọp cái.

Đáng ghét!!

Bạch Cập xoa thuốc, di ngón tay tới vết thương ở thắt lưng, thở hắt một hơi: "Thật ra Tử Nhiễm đánh thế này thì chưa tính là nặng, nếu ngươi từng thấy nàng tra khảo phạm nhân thì sẽ biết nàng ta có bao nhiêu cách khiến người sống còn khổ hơn người chết, tiểu mỹ nhân như ngươi chỉ sợ cũng chưa gặp qua."

Mộ Xuân thầm mắng trong lòng, mắc cái gì ta phải thấy qua.

"Cũng may chỉ có vài chỗ rách da, lát nữa mặc quần áo sẽ kéo căng khó chịu. Ta sẽ vào bẩm với công chúa là ngươi xuống giường không nổi, xin cho ngươi nằm thêm hai ngày, đợi miệng vết thương khép lại rồi hẳn đến hầu hạ."

Mộ Xuân thực sự không muốn cử động thêm nửa tấc, theo lệ mọi khi, sau khi đánh xong ai đó, mấy hôm kế tiếp tâm tình Tô Úc đều rất tốt, đa phần sẽ không cố ý gây khó dễ nữa, vậy nên nàng chỉ nhắm mắt nói khẽ: "Đa tạ."

Nói xong, lại đau đến mức co người thành một khối.

"Ngươi sao lại sợ đau đến vậy?" Bạch Cập nhịn không được, quan tâm dặn nàng một câu: "Ráng nhịn một chút."

Mộ Xuân gượng cười, giọng nhỏ đến mức tưởng như sắp tắt theo từng hơi thở: "Khi còn nhỏ bị đánh nhiều quá... nên... rất sợ bị đánh. Sau này thì chẳng có ai đánh nữa, lâu đến mức gần như đã quên cái đau đó là tư vị gì, ai ngờ lại rơi vào tay Ngũ công chúa....."

Thôi, đều do số mệnh vậy.

"Khi còn nhỏ?" Bạch Cập không nhịn được nổi hứng, giọng vừa hiếu kỳ vừa lấy làm lạ: "Ta chỉ nghe nói ngươi là người của Tam hoàng tử, còn tưởng ngươi xuất thân từ nhà quan dựa hơi ăn lộc gì đó, hoàn toàn không biết khi nhỏ ngươi còn bị đánh, vậy trước kia ngươi rốt cuộc là dạng người như thế nào?"

"Ta...." Mộ Xuân vùi đầu xuống giữa cánh tay, như muốn giấu cả người vào trong bóng tối: "Khi còn nhỏ ta lang thang xin ăn ngoài phố, sắp chết đói thì có người cứu, sau này ta gặp được một vị thế ngoại cao nhân, ngài ấy nhặt ta về, nuôi ta lớn, dạy ta chữ nghĩa... Rồi ông ấy chết, từ đó ta xuống núi, đi tìm người năm đó đã cứu ta để báo ân."

"Người cứu ngươi?" Sắc mặt Bạch Cập thoáng biến đổi, mơ hồ đã đoán ra được: "Không phải là Tam hoàng tử đấy chứ?"

Mộ Xuân gật đầu, không hề biện giải: "Đúng vậy."

Bạch Cập nhịn không được cười nói: "Không ngờ cái tên thùng cơm ngu xuẩn đó cũng có lúc biết cứu người khác."

Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng.

Mộ Xuân thở dài, miệng nhoẻn nụ cười mà chẳng khác gì cười khổ: "Có lẽ.... hắn cũng từng có chút thiện tâm. Nếu khi ấy hắn không cứu ta, ta vốn đã không sống nổi qua mùa đông đó, đạo lý làm người có ân thì phải báo."

"Cho nên ngươi mới có thể đi theo hắn, dốc sức bày mưu tính kế giúp hắn đối phó công chúa?"

Mộ Xuân gật đầu: "Hắn cũng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dù ta biết rõ với văn học và võ công của Tam hoàng tử, hắn muốn đăng cơ khó như lên trời..... Nhưng điều hắn sở cầu, ta tự nhiên không thể không đáp ứng."

Bạch Cập nghe đến đó, không khỏi cảm thán vận mệnh xoay vần khắc nghiệt, đoạn nàng lại mở miệng nói tiếp: "Vậy sao ngươi không nói rõ với công chúa? Nếu công chúa biết ngươi vì báo đáp ân cứu mạng mới giúp Tam hoàng tử đối phó nàng, có lẽ nàng sẽ không hận ngươi như vậy, ngược lại còn cảm thấy ngươi có tình có nghĩa, sẽ càng thêm thích ngươi, bởi lẽ công chúa của chúng ta xưa nay luôn luôn thích người có tình có nghĩa."

Hai chữ "thích ngươi" rơi vào tai, Mộ Xuân chỉ cảm thấy từ này có chút cổ quái, như bị ai đó chạm vào dây thần kinh nàng cố che giấu, nàng không phủ nhận, nhưng nụ cười chỉ mỏng như sương khói: "Đây tính là lý do gì chứ, dù là vì báo ân, sự thật đâu thể chối cãi ta là người từng làm tổn hại công chúa, thậm chí trong tối ngoài sáng, bao nhiêu lần ta tính kế nàng. Hoàng tộc tranh đấu, chỉ sơ suất một bước là cửa nát nhà tan, nàng hận ta cũng đúng, nếu chỉ vì lý do kia mà tha cho ta, ngược lại mới chính là bất công với nàng."

"Nhưng ta nói thật...." Bạch Cập thở dài, giọng điệu mang theo sự lo lắng hiếm hoi: "Ngươi không thể cứ bị đánh mãi như vậy, một lần hai lần còn chịu được, nhiều lần thì sẽ có ngày công chúa thật sự xuống tay đánh chết ngươi. Ngươi không muốn nàng cảm thông cho ngươi, vậy hãy nghĩ cách để nàng buông tha ngươi đi, ở trước mặt công chúa nghe lời, thuận theo ý nàng một chút, nhún nhường một chút, biết đâu cũng là một con đường sống..."

Mộ Xuân cười, nụ cười không buồn không vui, như người đã nhìn xuyên mọi lối thoát đều dẫn đến bế tắc: "Chỉ sợ ta chịu thuận theo, công chúa cũng không chịu." Nàng rũ mắt, giọng nói như sắp tan vào trong chiếc gối đầu mà nàng đang ôm: "Ta lần nào... cũng đã cầu xin nàng rồi."

"Thật là kỳ quái..." Bạch Cập vừa xoa thuốc trên tay vừa lẩm bẩm: "Từ trước đến nay ta chưa từng thấy công chúa cố chấp không chịu buông tha ai như vậy..."

"Có lẽ trong mắt công chúa, ta thật sự đáng giận đến mức ấy đi." Mộ Xuân buồn bã đáp lời.

"Công chúa ấy mà, chính là loại người không biết thương hương tiếc ngọc."

Bạch Cập đứng dậy xuống giường, để lại vài loại dược rồi đi rửa tay, đang định bước ra ngoài, Mộ Xuân nhịn đau từ trên giường chống tay bò dậy, hơi khuất người hành lễ với nàng: "Đa tạ..."

"Ta đến bao nhiêu lần như vậy rồi mà giờ ngươi mới nói cảm tạ ta? Nếu không...." Bạch Cập bày ra bộ dạng nghiêm túc: "Ngươi cắn ta một ngụm coi như đền đáp đi."

Cái sở thích chết tiệt gì đây?

Mộ Xuân sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, phải gắng gượng nắm lấy đầu giường mới đứng vững nổi, nàng nhíu mày líu lưỡi: "A?"

Bạch Cập ha ha cười lớn, tiêu sái xoay người đi ra ngoài.

Đến khi phản ứng kịp mình đây là bị đối phương trêu đùa, lúc này Mộ Xuân mới chậm rãi đỏ mặt, nhịn không được giơ tay đấm nhẹ mấy cái lên trang đài(*) hận đến nghiến răng nghiến lợi.

(*) Trang đài: Chỗ trang điểm của người phụ nữa thời xưa, còn có nghĩa khác là chỉ phòng riêng của người phụ nữ giàu sang. Ở đây được dùng với nghĩa đầu tiên.

Có câu thơ: Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store