[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 4
Chương 4: Phạt ngươi đếm tiền
"Bản đồ này là năm đó Đại tướng quân Lăng Hách dẫn binh đánh vào Lang Xi rồi tự tay vẽ ra, hơn mười năm nay quân doanh đều dựa vào nó mà hành quân bố trận, chưa từng có sai sót." Tô Úc cười lạnh, giọng điệu mang hàm ý châm biếm: "Mà ngươi chẳng phải gần đây đều đang âm thầm tính kế ta sao? Mộ Xuân, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ."
Mộ Xuân vội vàng cúi thấp đầu xuống: "Nô tỳ không dám."
Nàng chỉ tay vào mấy vị trí trên bản đồ, giọng run run nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng từng chữ: "Nô tỳ từng là người làm nghiệp lớn, trong mười hai năm đi theo Tam hoàng tử đã từng đi sứ Lang Xi. Nô tỳ đích thân đến thăm vùng phụ cận vương đình Lang Xi cùng với Tam hoàng tử, những nơi cao như chỗ này, năm đó họ đào một cái hố lộ thiên để quân binh Lang Xi thao luyện. Còn chỗ này, nơi này vốn là một nhánh sông thuộc vùng nội cảnh Lang Xi, nhưng khi đó con sông rõ ràng đã khô cạn, lòng sông lộ ra, sớm hóa thành một khe trũng.... Nô tỳ nghĩ rằng... có lẽ chính vì những điểm sai lệch này trên bản đồ nên mới khiến đại quân tìm mãi không ra nơi binh lực Lang Xi đang ẩn náu."
Nói xong, nàng lập tức cúi người, chấp tay khom lưng quỳ sát trên đất: "Nô tỳ mạo phạm công chúa điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt."
Trong thư phòng lặng ngắt như tờ.
Tô Úc không lập tức đáp lời, nàng liếc mắt nhìn tấm bản đồ, dưới ánh đèn, tấm bản đồ vốn đã hơi cũ kỹ vì đã từng qua tay biết bao chiến dịch, sau đó lại nhìn đến Mộ Xuân đang quỳ cúi đầu, thấy rõ vai người này còn đang khẽ run.
Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nàng lên tiếng, giọng không còn sắc lạnh như trước nhưng vẫn mang khí thế uy nghiêm: "Đứng dậy đi, ta có lời muốn hỏi ngươi."
Mộ Xuân lặng lẽ đứng dậy, Tô Úc chỉ vào những vị trí nàng đã khoanh tròn trên bản đồ, chậm rãi sửa lại từng điểm một, rồi cất giọng hỏi tiếp: "Còn chỗ nào cần chỉnh sửa nữa không?"
Mộ Xuân quan sát thật kỹ, rồi nhẹ nhàng duỗi tay chỉ đến vị trí cách vương đình Lang Xi khoảng ngoài tám mươi dặm, Nhạn Đãng Sơn.
"Nơi này?" Tô Úc nhíu mày: "Chẳng lẽ Lang Xi còn có thể dịch chuyển núi non? Ngọn núi này, người khác căn bản không thể lên được."
Mộ Xuân không vội, giọng nàng tuy nhỏ nhưng ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn: "Nô tỳ cảm thấy, quân chủ lực của Lang Xi hẳn là được giấu ngay trong lòng núi này."
"Vì sao?"
"Ở đất Lang Xi làm sứ giả một năm, nô tỳ từng nghe nói bọn họ đang xây công sự. Sau đó khi theo vương quân rút đi, dưới chân Nhạn Đãng Sơn ở đằng xa liền trông thấy một nhóm nô lệ đang lao dịch. Ta nghĩ... bọn họ hẳn là đang xây sạn đạo hoặc cầu treo, từ phía bắc Nhạn Đãng Sơn nối thẳng đến vương đình."
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Úc lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộ Xuân.
Trong đôi mắt kia, nàng không nhìn thấy một chút sợ hãi nào, thậm chí còn không có lấy nửa phần run rẩy, ngoại trừ sự kiêu ngạo và tự tin ra thì chỉ còn lại là một sự đánh cược xa xỉ đến táo bạo. Nàng thầm nghĩ, kỳ thật đây mới chính là Mộ Xuân mà nàng quen biết, người từng cùng Tam hoàng huynh liên thủ đấu đá với nàng suốt bảy năm trời phải là một nữ nhân tài hoa xuất chúng, đa mưu túc trí, tựa một đóa hoa kiêu hãnh và sắc bén.
Còn cái người lúc nào cũng tự xưng nô tỳ với nàng, ăn mấy bản tử liền khóc sướt mướt, chẳng qua chỉ là nàng ta đang diễn mà thôi.
"Mộ Xuân, ta nghe theo ngươi." Tô Úc mỉm cười nhìn thẳng vào nàng: "Nếu trận này thắng, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, còn nếu như thua, một khi ta không được vui thì ta chắc chắn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết."
Mộ Xuân vô thức siết chặt xiêm y, mồ hôi lạnh thấm qua từng lớp áo.
Nàng không cho rằng ý nghĩ của mình là một ý nghĩ sai lầm, điều duy nhất khiến nàng run sợ chính là hai chữ ban thưởng được phát ra từ miệng Tô Úc. Bởi lẽ nàng rõ hơn ai hết... điều Tô Úc ghét cay ghét đắng nhất trên đời, chính là kiểu người mưu mô xảo trá như nàng trước kia.
Chỉ cần cố gắng trước mặt Tô Úc đóng vai thê thảm, khi Tô Úc nhìn thấy sẽ hả giận, mà hả giận rồi thì bản thân nàng mới mong sống yên ổn được một chút.
Càng khiến Tô Úc cảm thấy nàng đang đắc ý, người này càng sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân nàng.
Mộ Xuân thầm thở dài trong lòng, chỉ e rằng bất kể thắng hay thua, người không có đường sống cuối cùng cũng chỉ có mình nàng.
Đêm hôm đó, khi Mộ Xuân trở về phòng, đúng lúc mặt trăng lặn về phía tây, dãy ngân hà lặng lẽ đổi dòng, mơ hồ còn nghe xa xa mấy tiếng ếch kêu. Nàng cố chịu đau tắm rửa, tùy tiện bôi thuốc cho mình rồi ngã xuống giường, tuy nhiên làm thế nào cũng không ngủ nổi.
Từ phủ Tam hoàng tử bị áp giải vào Đại Lý Tự, rồi từ Đại Lý Tự lại rơi tới phủ Ngũ công chúa, vận mệnh tựa như một bàn tay khổng lồ, chỉ cần lật lên một cái đã khiến nàng trắng tay. Nhiều năm như vậy, vì để báo ân cứu mạng của Tam hoàng tử, nàng có thể tính kế là tính kế, có thể đắc tội là đắc tội, nào ngờ đổi lại chỉ là công cốc. Không những chẳng nhận được gì, cuối cùng còn rơi vào tay kẻ đối địch với nàng ngày xưa, ngày ngày chịu cảnh bị người ta hành hạ.
Nghĩ đến đó, Mộ Xuân lại cảm thấy buồn cười. Cổ nhân viết rằng "nghi giả ác nhiên cũng thành cây khô, y giả hắc nhiên lại hóa thành sao trời", nàng từng cho rằng thời gian đủ tàn nhẫn, ai ngờ biến cố cõi nhân gian còn tàn nhẫn hơn thời gian, chỉ trong chớp mắt liền khiến người ta thành hai bàn tay trắng.
Nàng khẽ thở dài, nằm trên giường, trong đầu vẫn như cũ là nụ cười anh khí mà tàn nhẫn của Tô Úc.
Nếu như là nàng, nếu như người cứu mình là nàng thì.....
---------------------------
Sáng hôm sau, Mộ Xuân bị đánh thêm mười côn do hôm qua nàng vẫn còn nợ. Quả nhiên vẫn giống như lần trước, nàng đau đến mức bật khóc, nước mắt như châu ngọc rơi lã chã không ngừng khiến Tử Nhiễm nhìn mà chán nản, không buồn để tâm đến.
Tô Úc cũng không cho nàng nghỉ ngơi, vẫn bắt nàng hầu hạ những công việc lặt vặt như nghiền mực, chuẩn bị giấy bút hay lấy đồ vật như cũ.
Vài ngày kế đó, Tô Úc bận rộn việc chiến sự ở Lang Xi nên hầu như không trở về phủ, vì thế Mộ Xuân cũng coi như có thể nghỉ ngơi, kịp thời điều chỉnh tinh thần đôi chút. Nàng nhờ Bạch Cập tìm giúp mình vài quyển sách y thuật để giết thời gian trong lúc dưỡng thương, quả nhiên hai ngày sau, Bạch Cập đưa đến cho nàng mấy quyển y thư dày cộp.
Có thứ để đọc, việc dưỡng thương của Mộ Xuân cũng đỡ tẻ nhạt hơn, ngoài việc thỉnh thoảng bị gọi đến thư phòng hầu hạ Tô Úc, những ngày gần đây nếu đem so với trước kia, quả thật dễ thở hơn rất nhiều.
Sau lại có một ngày, hôm đó đã là đêm khuya, Thanh Quyết vội vàng chạy đến, hắn không nói rõ chuyện gì, chỉ bảo Mộ Xuân lập tức đến thư phòng.
Lúc ấy Mộ Xuân đã gỡ búi tóc chuẩn bị đi ngủ, ban đầu nàng còn tưởng rằng Tô Úc lại nổi hứng muốn xử trí mình cho nên cũng chẳng buồn sửa soạn gì nhiều, chỉ khoác vội áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Vừa đến cửa thư phòng, nàng còn chưa kịp quỳ xuống thỉnh an thì bên trong Tô Úc đã đi ra, nàng liếc mắt nhìn Mộ Xuân một cái, ánh mắt bất chợt thoáng run lên.
Trong màn đêm thăm thẳm, diện mạo Mộ Xuân vốn không thể nhìn rõ, nhưng mái tóc dài xõa tung, vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
"Vào đi."
"Vâng."
Mộ Xuân bước vào, chỉ thấy Tô Úc đứng trước cửa sổ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bộ cung trang tím sẫm rực rỡ, tôn lên dáng vẻ uy nghi và kiêu ngạo rực rỡ đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Mộ Xuân từng thấy Tam hoàng tử mặc triều phục, nhưng chưa từng có ai khiến nàng chú tâm ngắm nhìn như Tô Úc lúc này.
"Nô tỳ tham kiến công chúa."
"Mộ Xuân." Tô Úc cất giọng lạnh lùng, trực tiếp gọi thẳng họ tên của nàng.
"Nô tỳ có mặt."
"Ngươi biết ta vì sao đêm nay lại gọi ngươi đến đây không?"
"Nô tỳ không biết." Mộ Xuân rũ mắt, nuốt vào trong lòng ý nghĩ thầm kín kia, ngươi chẳng phải không có việc gì làm cũng phải tìm cách khiến ta khó chịu sao.
"Thắng."
Mộ Xuân có chút trố mắt, nhất thời còn chưa hiểu Tô Úc nói gì.
Tô Úc xoay người, nàng đứng trong ánh đèn, rũ mắt nhìn thẳng vào đối phương: "Thắng trận rồi."
"Điện hạ...?"
"Ngươi nói không sai." Giọng Tô Úc đêm nay thấp mà trầm, khó giấu được sự kích động đang bị đè nén: "Lang Xi giấu đại quân ở Nhạn Đãng Sơn, sườn núi phía Bắc là cầu dây, sườn Nam có sạn đạo thông với lòng núi."
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Xuân nhịn không được cong môi nở một nụ cười, nàng vui mừng, thở phào, có vài phần tự hào không kịp che giấu.
Và nụ cười rạng ngời ấy, vừa vặn lại bị Tô Úc bắt trọn.
Ánh mắt Tô Úc rơi lên đôi môi đang cong lên kia, dừng lại, rồi cứ thế nhìn chằm chằm không chớp.
Nàng hiểu rất rõ con người trước mặt có bao nhiêu thông tuệ, bao nhiêu cơ trí, bao nhiêu khiến người ta vừa căm hận vừa hâm mộ cái đầu óc và tài hoa ấy. Tô Úc cũng đã liều mạng đặt cược, và giờ đây nàng cược thắng, nhưng nàng lại không thể cười nổi như Mộ Xuân.
Bởi vì.....
"Có những lúc ta nghĩ, vì sao... vì sao ngươi thà phò tá Tô Vị cũng không chịu giúp ta. Trước kia, ta liên tục đối xử tốt với ngươi, đều bị ngươi cự tuyệt... Còn bây giờ, khi ta nghe ngươi nói, đánh cược một lần... ai ngờ trận này lại thật sự thắng, thắng đến mức ngoài dự đoán của tất cả mọi người."
Tô Úc vừa nói vừa liếc nàng một cái, ánh mắt không biết là vui hay giận.
"Nô tỳ... chỉ là... may mắn."
"Ta đã nói ta sẽ thưởng cho ngươi." Giọng Tô Úc mềm đi một chút, nhưng mềm đến mức khiến người ta thấy sợ: "Ngươi muốn gì, có thể mở miệng yêu cầu."
Mộ Xuân do dự một thoáng, rồi đáp: "Nô tỳ không dám cầu ban thưởng... chỉ là, nếu công chúa chịu ban cho nô tỳ một ân điển... Vậy thỉnh xin công chúa... lần sau trách phạt nô tỳ... có thể nhẹ tay một chút không?"
Tô Úc bật cười, không phải nụ cười vui mà là cười lạnh, thà nàng không cười thì thôi, khi cười còn cay nghiệt hơn cả im lặng.
"Mộ Xuân..." Nàng khẽ hừ một tiếng: "Có đôi khi, ngươi thật sự rất ngu dốt."
"Ý điện hạ là gì?"
"Ngươi hoàn toàn không hiểu ta." Tô Úc nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như muốn găm xuyên người nữ nhân đang đứng phía đối diện: "Ta Tô Úc, đã đồng ý chuyện gì thì trước nay chưa từng không làm được, nếu chính ngươi đã lãng phí phần thưởng này, vậy bổn cung liền đáp ứng ngươi."
Mộ Xuân nhẹ nhàng thở ra, rũ mắt mà đáp: "Đa tạ công chúa điện hạ."
"Mộ Xuân." Tô Úc lại gọi một tiếng, giọng nàng tối nay có điều gì đó rất lạ, lạnh nhạt nhưng mệt mỏi, trống rỗng nhưng lại như chất chứa thứ gì đó không nói ra được. Ánh mắt nóng bỏng cứ dán chặt trên người Mộ Xuân, khiến nàng nhất thời không biết phải làm thế nào mới đúng.
"Vì sao, vì sao người đó không thể là ta?"
Câu hỏi quá đột ngột, quá kỳ quái, Mộ Xuân sợ sinh chuyện nên càng không dám đáp. Nàng đứng bất động, ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh, nàng trầm mặc cho đến khi nghe Tô Úc buông một tiếng thở dài: "Thôi, lui xuống đi."
Lúc này Mộ Xuân mới dám thả lỏng.
Sau khi Mộ Xuân trở về phòng, Tô Úc vẫn còn cảm giác bất an trong lòng, nhưng hiện giờ nàng không rảnh để tìm đối phương phát hỏa, nàng cần phải tập trung xử lý chuyện Lang Xi quy hàng.
Trong triều phần lớn chủ trương nghị hòa, Tô Úc đã khuyên Hoàng đế nếu không nhân lúc này thừa thắng xông lên, thì với tính cách ti tiện hay lật lọng của người Lang Xi, sớm muộn gì cũng quay lại cắn xé Đại Chu. Nhưng hiện nay Hoàng đế cũng lâm vào trạng thái bất đắc dĩ, trận chiến lần này tiêu hao quá nhiều, quốc khố hiện giờ gần như rỗng tuếch, không đủ để tiếp tục động binh. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhân lúc Lang Xi chủ động nghị hòa, cố hết khả năng đổi lấy hòa bình và tiền tài.
Quốc khố hư không.
Những chữ ấy cứ không ngừng xoáy lấy tâm trí Tô Úc, khiến lòng nàng buồn bực không thể tả.
Hiện nay quốc khố còn chưa đến sáu trăm vạn lượng, đừng nói đến phí tổn quân đội, chỉ cần một địa phương gặp thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn hay dịch bệnh, triều đình cũng không kham nổi khoảng tiền cứu tế.
Nói đến cùng, vẫn là năm đó nàng còn trẻ, không đấu lại được Mộ Xuân, chính nàng chỉ mãi nghĩ đến việc muốn tự tay dạy dỗ Mộ Xuân, để rồi cuối cùng Mộ Xuân giúp Tô Vị đoạt đi Hộ Bộ. Sau khi Tô Vị nắm được Hộ Bộ, hắn liền ung dung chuyển bạc trong quốc khố sang chất đầy tư khố của mình, chưa đủ, hắn còn dám ngửa tay mượn thêm ngân lượng từ quốc khố.
Mộ Xuân...
Mộ Xuân đóng cửa phòng lại, tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng có thể được nghỉ ngơi, nào ngờ bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào, tiếng bước chân dồn dập áp sát.
Tử Nhiễm chẳng hề khách khí, trực tiếp đẩy mạnh cửa mà xông vào, Mộ Xuân giật mình, nàng sợ cái mạng nhỏ của mình sẽ chết dưới tay nữ Diêm La này, vì thế nàng lập tức xách y phục lên, run rẩy quỳ xuống nói: "Tử Nhiễm đại nhân...."
Tử Nhiễm chẳng hề cho nàng sắc mặt tốt, chỉ lạnh lùng nói: "Điện hạ phân phó, bảo ngươi đếm tiền."
"A...?"
Lời còn chưa dứt, Tử Nhiễm đã phất tay ra hiệu, một cái tráp nặng trĩu rộng chừng một thước vuông lập tức bị ném xuống ngay trước mặt Mộ Xuân. Sau đó lại tiếp tục ôm vào vài chồng tráp y hệt, có tận mười sáu, mười bảy cái tráp, chất cao đến choáng mắt. Tính trên dưới cũng phải có đến ba mươi tráp, bên trong chất đầy tiền đồng, nặng nề đến mức nắp hộp cũng không khép kín lại được.
"Đếm cho tốt, ngày mai công chúa sẽ hỏi. Sai một cái thôi, chắc chắn sẽ bị đánh một bản tử."
Một tráp đã có tới mấy ngàn tiền đồng, đếm hết ba mươi tráp, chỉ sợ có đến cả chục vạn. Mộ Xuân day day mi tâm, biết rằng tối nay khỏi ngủ.
"Nô tỳ tuân mệnh."
Tử Nhiễm che miệng ngáp một cái, lơ đãng phẩy tay: "Đã canh ba rồi, mệt muốn chết." Nói xong liền nghênh ngang xoay người rời đi.
Mộ Xuân âm thầm mắng nàng một trận, nhưng ngoài mặt chỉ có thể bất lực thở dài. Nàng rửa tay, ngồi xuống trước án thư, bắt đầu đếm đống tiền trước mắt. Một tráp đồng tiền xếp đến hoa cả mắt, hơi đồng nhàn nhạt dính lên đầu ngón tay, mỗi lần khẩy sang một bên đều phát ra tiếng leng keng giòn tan, thanh âm thanh thúy lại vui tai.
Một đồng, hai đồng, ba đồng...
Mộ Xuân đang đếm thì bất chợt dừng lại, nàng cảm thấy... Tựa hồ có gì đó không đúng.
Nàng cầm chặt một đồng tiền trong tay rồi đem nó đối chiếu với từng cái trong tráp, kiên nhẫn đối chiếu từng cái một.
Quả nhiên không đúng.
Hình thức đồng nhất, nhưng độ dày lại bất đồng, Mộ Xuân bỗng nhớ tới năm xưa theo chân Tam Hoàng tử xử lý Hộ Bộ, nàng từng nghe nói, đương triều sử dụng đồng tiền Thông Bảo, một đồng trị giá một văn, một lượng bạc đổi được một ngàn đồng tiền, khi đúc tiền quy chuẩn là nửa đồng nửa chì.
Thế nhưng trong đống tiền này có không ít đồng tiền mang trọng lượng thiếu, có đồng mỏng đến mức bất thường, rất rõ ràng là được trộn thêm chì, thậm chí phần đồng chẳng đáng là bao.
Mộ Xuân dùng hai ngón tay kẹp lấy đồng tiền, đưa lên dưới ánh đèn, rồi nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store