ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 36

Mattcha_freeze

Chương 36: Không khóc, không khóc

Trong phòng ngủ của dịch quán, lúc Bạch Cập bưng bát thuốc sắc vừa nấu xong tới, Tô Úc đang ngồi ở đầu giường thay khăn lạnh đắp trên trán Mộ Xuân.

"Điện hạ...."

Tô Úc xắn tay áo, đang chăm chú giũ khăn trong chậu nước, nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi: "Đắng không?"

"Đắng… sao?" Bạch Cập do dự đáp: "Cũng có thể…"

Tô Úc đặt khăn sạch vừa giặt lên trán Mộ Xuân, rồi tiếp nhận chén thuốc, tự mình nếm một ngụm.

"Hừm… cũng được, không đắng lắm."

Rồi nàng bưng chén thuốc trở lại đầu giường, dịu dàng vỗ nhẹ lên gương mặt Mộ Xuân, vừa vỗ vừa gọi nàng một tiếng, người trên giường hoàn toàn không cử động khiến Tô Úc lo lắng thở dài, đoạn nàng quay đầu nhìn sang Bạch Cập.

Bạch Cập nói nhỏ: "Điện hạ… người đã hôn mê rồi, ngài gọi cũng không tỉnh đâu."

"Vậy phải làm sao?" Tô Úc nhíu mày, hiện tại nàng rất không hài lòng: "Thuốc nguội sẽ làm chậm dược hiệu."

Bạch Cập cười cười: "Vậy ngài đút nàng ấy uống đi."

"Ta đút nàng?"

Bạch Cập làm bộ như chuẩn bị xắn tay áo, thiếu điều lao vào ngay lập tức: "Vậy để thần làm cũng được."

Tô Úc nghĩ nghĩ rồi thấp giọng căn dặn: "Ngươi đi xem thử cháo dành cho nàng đã nấu xong chưa, ở đây để ta làm."

Bạch Cập đáp một tiếng, lúc quay người đi còn không quên nói vọng lại một câu: "Dược liệu và băng gạc thần để ở đầu giường."

Tô Úc nghe xong lại thấy loạn cả đầu, chẳng lẽ Bạch Cập còn muốn nàng thay thuốc băng bó cho Mộ Xuân nữa sao? Cũng được, đút thuốc thì đút, dù sao Mộ Xuân vì phối hợp với nàng diễn khổ nhục kế nên mới chịu đủ loại cực hình, đích thân nàng chăm sóc cũng là điều nên làm.

Nàng trước hết đỡ Mộ Xuân ngồi dậy, một tay vòng qua eo nàng giữ lấy, tránh cho người nọ hôn mê ngã xuống, rồi mới nâng chén thuốc, cẩn thật đặt lên môi Mộ Xuân, dự định rót vào.

Ai ngờ một giọt cũng không chảy vào miệng, toàn bộ nước thuốc men theo khóe môi chảy xuống vạt áo và đệm, ngay cả tay áo Tô Úc cũng bị dính không ít.

Tô Úc bất đắc dĩ, chỉ đành để Mộ Xuân tựa người vào tường, rồi ngồi đối diện với nàng, một tay bóp nhẹ chóp mũi của đối phương, một tay nhanh lẹ đưa thuốc vào miệng.

Lần này cuối cùng cũng rót được, tuy còn đổ ra ngoài không ít, nhưng phần lớn đã vào bụng. Tô Úc đặt nàng nằm xuống, giặt khăn cho sạch rồi nhẹ nhàng lau khóe môi và cằm cho nàng.

Mùi thuốc toả ra trong không khí, Tô Úc lại đưa tay sờ trán nàng để kiểm tra, xúc cảm truyền vào lòng bàn tay vẫn nóng kinh người. Nhiệt độ cao làm hai má Mộ Xuân ửng hồng, so với sắc mặt tái nhợt thường ngày ngược lại nhiều thêm vài phần sinh khí, lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ương ngạnh và miệng lưỡi sắc bén thường ngày, chỉ còn lại bộ dáng yếu ớt như tuyết đầu mùa sắp tan, nhỏ bé đáng thương đến mức khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Tô Úc thở dài, nhịn không được vươn tay nhéo nhẹ trên má Mộ Xuân hai cái, bây giờ nàng mới phát hiện người này gầy quá, trên mặt gần như không có thịt, chỉ được mỗi làn da mềm mịn như ngọc, nhéo lên ngược lại cũng không tệ.

Tô Úc liếc mắt nhìn thoáng qua thuốc trị thương và băng gạc đặt ngay ngắn trên đầu giường, nghĩ trước nghĩ sau, nàng ngồi đó một hồi mà vẫn không hiểu nổi vì sao chính mình lại phải đích thân hầu hạ Mộ Xuân đến mức ấy.

Nhưng tay đã động vào rồi, làm hay không làm cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.

Tô Úc tháo đai lưng của Mộ Xuân, từng tầng băng gạc do Bạch Cập quấn trước đó được mở ra, thương tích ở ngực sâu đến giật mình, lại còn chưa được làm sạch dược cũ. Nàng lần theo vết thương, chậm rãi rắc thuốc lên, Mộ Xuân mặc dù đang hôn mê nhưng cũng tựa hồ cảm nhận được đau đớn, khẽ rên rỉ một tiếng rất nhỏ.

"Cố nhịn một chút, tiểu hồ ly nũng nịu." Tô Úc mắng nhẹ, giọng tuy giận nhưng tay lại càng mềm đi, động tác cẩn thận, ôn nhu đến cực điểm.

Xử lý xong phần ngực, Tô Úc kéo một chiếc án thư nhỏ đặt lên giường với để Mộ Xuân nằm úp lên đó, tiện cho việc xử lý vết thương trên lưng, bên dưới nàng còn cẩn thận đặt thêm một cái đệm dày để làm điểm tựa, sau đó giúp Mộ Xuân cởi luôn áo trong.

Khi mảng hoa văn màu lửa từ sau eo dần dần lộ ra theo từng tấc da thịt, ánh mắt Tô Úc không kìm được mà dừng lại. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào thứ hoa văn đó, kinh ngạc không hiểu vì sao trên người Mộ Xuân lại có dấu ấn quỷ dị như thế. Nhưng càng nhìn, nàng càng cảm thấy nghi hoặc… hoa văn này vì sao lại có chút quen mắt?

Hình như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Nhưng rốt cuộc đã thấy ở đâu chứ?

Tô Úc không khỏi chìm vào một khoảng trầm ngâm.

Lưng Mộ Xuân đầy rẫy vết roi ngang dọc, nhưng đa phần đã khép miệng khá nhanh, có mấy nơi thậm chí đã kết vảy. Tô Úc rắc thuốc bột lên từng miệng vết thương, rồi tay lại không tự chủ lướt lên mảng hoa văn đỏ tươi nơi phía eo sườn. Vòng eo chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn, da trắng như tuyết làm nổi bật lên mảng hoa văn đỏ rực ấy, một loại xung đột thị giác đẹp đến mức nghẹt thở. Tựa như trong nền tuyết giá rét nở một cành hồng mai, hoặc là một vệt máu đỏ sậm bắn lên mảnh sứ trắng…..

Băng bó xong, Tô Úc nhẹ nhàng đặt Mộ Xuân nằm xuống giường, không quên kéo chăn lên che ngang eo cho nàng.

Mộ Xuân vẫn còn đang hôn mê, dưới cơn đau đớn giày vò, đôi mi thanh mảnh nhíu lại đầy bất an. Tô Úc thầm nghĩ, e là đối phương gặp ác mộng rồi, dáng vẻ này không biết là mơ thấy người chết hay mơ thấy đồ vật đáng sợ gì.

Hay là mơ thấy chính mình đánh phạt nàng? Hay lại mơ thấy có kẻ đuổi giết nàng…? Hoặc cũng có thể đang mơ thấy vị cô nương họ Liễu kia? Người ta nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm dễ mơ thấy điều đó. Nếu biết được nàng đang mơ thấy cái gì, có lẽ Tô Úc sẽ biết hôm nay nàng đã cất giấu điều gì trong lòng.

Tô Úc lại không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má nàng hai cái.

Từ ban ngày đến tận ban đêm, Mộ Xuân vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Nàng cứ thế nằm đó, vô tri vô giác mà đem chính mình chìm vào hôn mê, phảng phất tựa như muốn đem bản thân khóa kín, hoàn toàn tách biệt với thế gian này vậy.

Sau đó ngay cả Bạch Cập cũng cảm thấy có gì không ổn, nàng sợ rằng miệng vết thương nhiễm trùng nên mới dẫn đến sốt cao không lui. Nhưng khi nàng cẩn thận tháo từng tầng băng gạc ra xem xét, lại không thấy bất kỳ chỗ nào có dấu hiệu thối rữa hay viêm nhiễm, trái lại, tất cả vết thương đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt lên.

Tô Úc suy tư nói: "Nàng… cứ tiếp tục sốt cao như thế, liệu rằng có thể xảy ra chuyện hay không?"

Bạch Cập nghĩ thầm trong lòng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Không chỉ dễ đốt hỏng đầu óc, bất cẩn một chút, nguy hiểm đến mức có thể trực tiếp sốt chết con người ta luôn đó.

"Điện hạ...." Nàng do dự mở miệng.

Tô Úc suy nghĩ một thoáng, rồi hạ lệnh phân phó: "Đi chuẩn bị nước lạnh, mang nàng vào ngâm."

"Không được, không được!" Bạch Cập thầm nghĩ đây đâu phải trị bệnh, rõ ràng là muốn lấy mạng người, vội vàng vung tay ngăn lại: "Giờ mà còn thụ hàn, Mộ cô nương chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

Tô Úc ngập ngừng hỏi: "Vậy… dùng nước lạnh lau mình thì sao?"

Bạch Cập vội vàng đáp ngay: "Cái này thì được, nếu có băng thì càng tốt."

Tô Úc nhíu mày suy nghĩ một lát: "Băng ư… có."

Màn đêm buông xuống, hầm băng trong nha môn Nhuận Châu lập tức được mở ra, một thùng đầy đá băng chưa đến nửa canh giờ đã đưa tới dịch quán. Tô Úc đem khăn thấm ướt, đặt vào chậu nước lạnh trộn băng, rồi thường xuyên thay khăn để lau tay, gáy và trán cho Mộ Xuân.

Đợi đến khi một chậu băng tan thành nước trong veo, đôi tay Tô Úc vì lạnh mà đỏ ửng một mảng, đầu ngón tay đã hơi sưng tấy, tê dại. Nàng áp tay lên gò má nóng bỏng của Mộ Xuân, thấp giọng than thở: "Ngũ công chúa như ta từ trước đến nay chưa từng hầu hạ ai ân cần đến mức này."

Nhưng Mộ Xuân đang hôn mê chẳng thể đáp lại nàng dù chỉ nửa lời.

Tô Úc lại chạm khuôn mặt nóng bỏng ấy, cảm giác ấm áp lan vào lòng bàn tay. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra trời đã gần chuyển sang canh ba, nàng chán nản đứng dậy, cởi giày, cởi áo ngoài, rồi dựa sát vào bên cạnh Mộ Xuân, tìm một góc trống trải tự mình nằm xuống.

Quanh thân Mộ Xuân thoang thoảng mùi dược liệu, không khó ngửi, chỉ hơi có chút kham khổ. Trong phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách phát ra từ chiếc đồng hồ nước, vừa nặng nề lại khiến người ta cảm thấy tủi lòng. Đã lâu lắm rồi Tô Úc mới có một luồng xúc cảm chua xót dâng lên như thế, nàng không kìm được, đưa tay nắm lấy bàn tay Mộ Xuân.

Sự buồn bã như thủy triều dâng lên, nhanh chóng nhấn chìm tâm trí nàng, Tô Úc mệt mỏi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi thiếp đi, trong đầu nàng vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh hoa văn kỳ dị được xăm sau lưng Mộ Xuân, thứ hoa văn quen mắt đến mức khiến nàng lần đầu tiên sau nhiều năm lại nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ quái như vậy.

Trong mộng, tựa hồ là ở Kim Loan Điện, khi ấy phụ hoàng của nàng hãy còn rất trẻ, sứ giả từ bốn phương tám hướng vào triều yết kiến, dâng lên vô số kỳ trân dị bảo. Trong đó có một sứ thần ngoại quốc, nói thứ ngôn ngữ dị tộc nàng nghe không hiểu, nhưng người đó vẫn cung kính truyền đạt ý tứ thỉnh cầu. Hắn nói gì, Tô Úc không rõ, chỉ nhớ sau đó sứ thần sai người khiêng đến một chiếc rương. Cái rương toàn thân sơn màu đỏ đậm, trên bề mặt điêu khắc hoa văn, hoa văn được khắc trên rương giống hệt với thứ hoa văn được xăm trên lưng Mộ Xuân.

Tô Úc đang muốn nhìn rõ hơn thì bỗng nhiên bên tai truyền đến một tràng tiếng khóc nức nở hỗn loạn. Ý thức nàng bị tiếng khóc ấy níu lấy, cả đại điện Kim Loan cùng những người trong đó… từng điểm từng điểm nhanh chóng tan biến, mờ dần khỏi tầm mắt của nàng.

Tiếng khóc càng lúc càng rõ, Tô Úc lúc này mới phát giác tiếng khóc kia đến từ người nằm bên cạnh nàng… thì ra là tiếng khóc của Mộ Xuân.

Nàng chống người ngồi dậy, ghé đầu tới gần mới có thể nghe rõ từng tiếng nức nở đứt quãng, nghẹn ngào đến khàn cả giọng. Tiếng khóc ấy thật sự quá mức ủy khuất, Tô Úc vốn định đánh thức nàng, nhưng vừa đưa tay chạm vào gương mặt ấy, đầu ngón tay lập tức chạm phải một mảng nước mắt lạnh buốt.

Tô Úc thở dài, nâng đầu Mộ Xuân lên, nhẹ nhàng kéo nàng ấy dựa vào ngực mình. Một lần lại một lần vuốt ve lưng nàng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng ôn nhu khác hẳn so với ngày thường: "Không sao… không sao rồi… Không đau nữa… không khóc.... không khóc..."

Đây là lần đầu tiên nàng chạm tới nước mắt của Mộ Xuân, hoá ra nước mắt lại lạnh đến như vậy, nàng ấy hẳn là đau đớn lắm, đau đến mức ngay cả trong mơ cũng khóc thành thế này.

Đêm dần qua đi, tia nắng sớm mai nhàn nhạt rót vào phòng, quét tan bóng tối của đêm qua. Cũng chính vào lúc ấy, tiếng khóc dần dần phai nhạt rồi im bặt. Tô Úc kinh ngạc phát hiện thân thể Mộ Xuân đã không còn nóng rực khiến người hoảng sợ nữa, mà thay vào đó là khôi phục độ ấm, thậm chí thân nhiệt còn lạnh hơn thường nhân một chút, nhiệt độ trở lại như ngày thường nàng vẫn có.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thực xin lỗi, ta là một kẻ quanh năm uống trung dược bồi bổ khí huyết, thật sự viết không nổi cảnh một muỗng một muỗng đút đối phương uống thuốc. Nếu có người dám đút ta uống như vậy, ta nhất định uống một ngụm phun ra một ngụm.

Bất quá Tô Úc bóp mũi rót như thế thật sự không tốt, rất dễ làm người ta sặc. Nhưng ai bảo nàng trước nay chưa từng hầu hạ ai chứ, thôi tạm tha cho nàng đi vậy.

Chủ yếu là gần đây nàng đối xử với Mộ Xuân không được tốt cho lắm, sợ mọi người về sau không cho nàng truy lão bà, cho nên tranh thủ hối lộ ta trước. Ta vốn định không đáp ứng, nhưng nàng cho ta nhiều quá… ta giữ không nổi đạo đức nữa rồi.

Đạo đức là gì chứ, tiền bạc muôn năm~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store