[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 37
Chương 37: Tiểu hồ ly? Không giả vờ ngủ nữa à?
Mộ Xuân mơ mơ màng màng tỉnh lại khi đã gần đến buổi trưa, Bạch Cập vừa đến thay ca, thoáng thấy nàng mở mắt liền vội vàng nhào tới: "Mộ cô nương! Ngươi tỉnh rồi!"
Nhưng ánh mắt Mộ Xuân chỉ tan rã, vô thần, nàng khàn giọng thốt lên đúng một chữ: "Nước..."
"Được được được."
Bạch Cập vội phóng ra bàn rót một chén nước, sau đó đỡ Mộ Xuân ngồi dậy, từng thìa từng thìa đút cho nàng, một chén nước rất nhanh đã cạn thấy đáy, Bạch Cập ân cần hỏi han: "Còn muốn uống nữa không?"
Mộ Xuân lắc đầu tỏ ý không muốn uống thêm nữa, ngoài câu đó ra, nàng không thể nói được câu nào khác, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt, lần nữa chìm vào hôn mê.
Bạch Cập ngồi ở đầu giường, cẩn thận vén ống tay áo bắt mạch cho đối phương. Tuy mạch tượng vẫn còn mỏng, yếu ớt, nhưng khí tức trong cơ thể đã điều hòa hơn rất nhiều, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Lần này, Mộ Xuân ngủ liền một mạch hết nửa ngày, đến khi trời chạng vạng hoàng hôn, nàng mới chậm rãi tỉnh lại.
Hai mắt mở ra, thị lực vẫn chưa khôi phục, trước mắt hiện giờ là một mảnh tăm tối. May mà ý thức trở nên rất rõ ràng, chỉ là cả người dường như đã bị rút sạch gân cốt, từng tầng đau nhức từ trong thân thể chậm rãi lan ra.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, lúc này Mộ Xuân mới nhận ra, trong phòng còn có người khác.
Hẳn là Bạch Cập thôi.... nàng nghĩ.
Rồi nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự không còn nửa phần khí lực để mở miệng, thân thể suy yếu đến mức ngay cả việc đáp lời cũng trở thành gánh nặng. Huống hồ… nàng cũng không có tinh thần để đi ứng phó những ánh mắt vui mừng, những lời hỏi han dồn dập khi mọi người nhìn thấy nàng tỉnh lại.
Tiếp tục giả bộ ngủ, có lẽ thật đúng là một lựa chọn không tồi.
Tô Úc buông quyển thư tịch trong tay xuống, nghe thấy một tia động tĩnh liền ngẩng đầu, nguyên lai còn tưởng rằng Mộ Xuân đã tỉnh, không ngờ nhìn kỹ, đối phương vẫn y như trước chìm vào hôn mê. Sốt cao đã lui, sắc mặt Mộ Xuân lại khôi phục về vẻ tái nhợt như tuyết thường ngày, càng giống như một khối bạch ngọc ôn nhuận bị cất giấu nhiều năm, sạch sẽ, mỏng manh, khiến người ta vừa nhìn đã muốn chạm thử.
Tô Úc lại nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo hai cái lên mặt nàng.
Mộ Xuân lập tức chửi mắng trong lòng, Bạch Cập cư nhiên dám tùy tiện nhéo mặt nàng như vậy.....
Nàng hận không thể mở mắt lập tức cho đối phương một ánh nhìn lẫm liệt, chỉ tiếc hiện tại toàn thân nhũn ra, mí mắt nặng trĩu tựa như đeo chì, vì vậy nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Hình như vẫn chưa thỏa mãn, Tô Úc lại đưa đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi hơi phiếm đỏ của nàng, hơi lạnh từ đầu ngón tay lướt qua làn da non mịn làm Mộ Xuân thiếu chút nữa bật tỉnh vì tức.
Rồi Tô Úc cúi đầu, kề sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên gò má của Mộ Xuân, thấp giọng cười nói: "Cũng chỉ những lúc thế này, nhìn nàng mới không khiến người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi."
Trong bóng tối sau mí mắt khép chặt, Mộ Xuân suýt chút nữa nghẹn chết.
Mộ Xuân vừa nghe đã nhận ra giọng người kia, không nghĩ tới lại là Tô Úc.
Nàng ấy làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ thừa dịp mình đang bệnh chạy tới trả thù?
Tô Úc lúc trước luôn ghét bỏ việc nàng thích sạch sẽ quá đáng, nay nghe tiếng nước tí tách tí tách khi đối phương đang giặt khăn chuẩn bị lau mặt, lòng Mộ Xuân lại không nhịn được run lên. Nàng ấy..... chắc không phải muốn cho nàng dùng thử cái gì gọi là thủy hình trong truyền thuyết đâu ha?
Chính mình tốt xấu gì cũng chịu một trận đòn roi vì Tô Úc, đến giờ toàn thân vẫn còn đau nhức thấu xương, dù đối phương thật sự muốn trả thù, cũng nên chờ nàng khỏe lại một chút rồi hãy tính sổ chứ…
Khăn đã giặt xong, Tô Úc cầm trở về. Nàng xốc chăn lên, vì cần thay dược nên mấy ngày nay trên người Mộ Xuân vẫn luôn quấn băng gạc, áo lót cũng không mặc được, bờ vai mảnh mai, cái cổ trắng ngần, cánh tay đều theo đó mà lộ ra ngoài.
Cảm giác lạnh lẽo rơi xuống da thịt, Mộ Xuân cố gắng chịu đựng xúc cảm khác thường ấy, trong lòng lại như bị ai đó lấy dây mảnh buộc chặt, cứ kéo một vòng rồi lại một vòng.
Khi khăn lau đến mu bàn tay, trên làn da tinh tế phản chiếu chút thủy quang óng ánh trơn mịn như men sứ, Tô Úc nhịn không được vuốt nhẹ hai cái. Nàng nhớ rõ lần đầu gặp Mộ Xuân liền cảm thấy tiểu cô nương này trắng đến kỳ lạ, đôi mắt khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, thân thể mềm mại đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện muốn che chở cho nàng.
Khi đó Tô Úc từng nghĩ, nếu tương lai bên cạnh mình cũng có một tiểu nữ hài như thế, sáng tối bầu bạn, hẳn sẽ là chuyện vô cùng vui vẻ.
Ai ngờ gần mười năm sau, nàng suýt chút nữa bị chính con tiểu hồ ly này trêu đến lật cả thuyền.
Khi ấy điểm thích nhỏ nhoi kia hóa thành một đoạn oán giận vặt vãnh, gọi người nghiến răng hậm hực. Mỗi lần ở chỗ Tô Vị chịu thiệt, Tô Úc thường chạy vào trong mơ véo từ đầu đến chân cái tiểu bạch hồ ly vẫn luôn trốn sau lưng Tô Vị kia để hả giận.
Lần này thật sự được cướp người ta tới tay rồi, chỉ tiếc suốt nửa năm nay, cảnh tượng nàng nhìn thấy đều là Mộ Xuân hết bị thương rồi lại ngã bệnh, bệnh chưa xong lại tiếp tục bị thương, lúc thì nằm, lúc thì bò, chẳng có chút dáng vẻ an ổn nào.
Thật sự chẳng thú vị chút nào cả.
Tô Úc lại vắt khô khăn lông, thấm ướt rồi đưa tới lau mặt cho Mộ Xuân. Khi nàng chống sau gáy đỡ người ngồi dậy, Mộ Xuân gần như muốn cắn nát môi mới cố nhịn không bật ra tiếng. Trong lòng nàng không ngừng âm thầm gào thét, người này có thể nào đừng sờ loạn hay không! Đỡ cổ thì đỡ cổ, tự dưng nhéo cái lớp da mỏng sau gáy người ta làm gì!
Ánh mắt Tô Úc hàm chứa ý cười, nàng còn cố ý nán lại thưởng thức vùng da trắng mịn như tơ ấy, sau đó mới chịu nâng cằm Mộ Xuân lên, dịu dàng giúp nàng lau cổ. Khăn lông chạm vào chỗ xương quai xanh hơi nhô, rồi chậm rãi men vào sau tai.
Tiếp theo là trán, lông mày, sống mũi, hai gò má rồi đến khóe môi....
Ngay khoảnh khắc ngón tay Tô Úc ấn đến khóe môi kia, hơi thở ấm áp tầng tầng lớp lớp như sóng triều sấp ập đến gần, Mộ Xuân rốt cuộc không chịu được nữa, giận hờn mở mắt ra.
Dù không nhìn thấy gì, nàng vẫn rõ ràng cảm nhận được người kia đang ở thật gần, thậm chí còn mang theo nụ cười, nụ cười không hề có chút hảo ý.
Tô Úc thật sự nhịn không nổi, ngồi dậy bật cười thành tiếng: "Tiểu hồ ly? Không giả vờ ngủ nữa hả?"
Mộ Xuân cắn cắn môi dưới, giận đến phát run: "Công chúa điện hạ thật đúng là… chẳng biết xấu hổ."
Tô Úc ném khăn lông sang một bên, đứng dậy đi rửa tay: "Rõ ràng ngươi tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ, không phải đợi người ta bị ngươi câu dẫn tới hầu hạ thì là cái gì?"
Mộ Xuân cực kỳ phẫn nộ, nàng nhếch môi cười lạnh: "Ta có kêu công chúa hầu hạ đâu."
Tô Úc nghe vậy thì buồn cười không thôi, giả vờ đưa tay đè lên trái tim, bộ dạng giống như bị lời nói của ai đó làm tổn thương: "Không kêu công chúa hầu hạ? Vậy ngươi hỏi xem mấy ngày nay là ai đút ngươi uống thuốc, điều khí, lau người thay thuốc cho ngươi? Ngươi biết dáng vẻ ngậm thuốc không chịu nuốt của ngươi lúc đó đáng ghét thế nào không? Ta đút thuốc cho ngươi còn bị ngươi phun hết lên người! Bộ xiêm y ấy dù giặt bao nhiêu lần vẫn còn vệt ố!"
Mộ Xuân cụp mắt xuống, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hai má bất giác ửng lên một tầng hồng nhạt: "Ngài…"
"Yên tâm đi, bổn cung không bắt ngươi giặt đâu." Tô Úc cười khẽ: "Ta trước kia sao lại không nhận ra, đôi tay này tinh tế như ngọc vậy. May mà chỉ đánh vào lòng bàn tay hai cái, nếu lúc đó mà làm hỏng thật… Ta còn không phải đau lòng muốn chết sao."
Mộ Xuân lập tức rụt tay vào trong lớp chăn, tựa như muốn giấu đi.
Nhìn dáng vẻ đó, Tô Úc mới coi như hả giận đôi chút.
Nàng uống hai ngụm trà, rồi ra ngoài bảo người mang cháo nóng lại đây. Khi quay trở lại lần nữa, liền thấy Mộ Xuân ngồi tựa vào tường xuất thần, chăn quấn quanh eo.
"Khi nào thì tỉnh?" Tô Úc hỏi.
"Điện hạ phát hiện từ lúc nào…" Mộ Xuân mỉm cười tinh nghịch: "Thì chính là tỉnh từ lúc đó."
Tô Úc nhịn không được bắt đầu giở giọng châm chọc: "Ai bảo ngươi sợ ngứa đến mức chân mày cứ nhúc nhích mãi, giả chết cũng giả không nổi."
"Ai lại đi bóp người sau cổ người ta…" Mộ Xuân lẩm bẩm oán trách: "Còn có gò má nữa… còn bóp cả tay…"
"Khát không?" Tô Úc nhanh chóng đổi chủ đề, trực tiếp cắt ngang lời nàng. Mộ Xuân nghe hỏi thì hơi dừng lại, rồi khẽ gật đầu.
Tô Úc đưa ly nước tới, chờ chắc chắn nàng đã cầm vững thì mới buông tay.
Mộ Xuân nhấp hai ngụm nhỏ làm ướt môi trước, sau đó mới ngửa đầu uống sạch.
Tô Úc nhận lại cái ly, ngồi xuống mép giường, ngẫm nghĩ một hồi rồi thấp giọng hỏi nhỏ: "Còn đau không?"
Miệng Mộ Xuân vừa định nói không sao, đầu đã vô thức gật nhẹ một cái, vậy nên nàng đành phải sửa lại: "Một chút."
"May là vết thương đều khép miệng cả rồi." Tô Úc nhìn nàng thở dài: "Đừng cử động mạnh quá, chậm rãi sẽ tốt, giữa chừng có thể… hơi ngứa, quần áo cọ cũng không dễ chịu… cố gắng nhịn một chút là qua."
Mộ Xuân cười cười: "Những cái đó.... ta đều biết, không ngờ điện hạ cũng biết…"
Tô Úc không kìm được, lập tức thưởng cho nàng một cái liếc mắt đầy ý vị, không biết nói gì hơn, chỉ đành cong môi cười nhẹ: "Ở trong quân doanh… từng bị thương vài lần."
Nghĩ tới điều gì đó, nàng tháo túi gấm bên hông, lấy ra một sợi dây mã não: "Thứ này… ta vốn định tặng cho ngươi từ lâu, chỉ tiếc bây giờ ngươi lại cố tình không nhìn thấy…"
Mộ Xuân dịu dàng mỉm cười: "Lễ vật của công chúa ban cho, tự nhiên không cần xem cũng biết là đồ tốt."
"Lúc này cũng may nhờ có ngươi.... Bằng không giữ một tâm phúc gây họa ở bên cạnh ta, chưa biết chừng sau này sẽ rước phải tai ương gì."Nói rồi nàng xốc chăn lên, đào chân Mộ Xuân ra khỏi ổ chăn: "Thứ này là Điều Đủ Liên(*)… năm xưa có một phiên bang tiến cống."
Dứt lời, nàng cúi người xuống, buộc sợi xích mã não kia lên mắt cá chân trái của Mộ Xuân. Xương chân thon dài trắng đến trong suốt, được chuỗi trang sức điểm lên, thoạt nhìn trông có vẻ lại càng trắng hơn, lại càng xinh đẹp đến mức chói mắt.
"Nói đến việc này, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." Tô Úc thoáng dừng lại mọi động tác, ánh mắt trầm xuống như có điều suy nghĩ: "Lúc thay thuốc, ta đã thấy… hoa văn được xăm trên lưng của ngươi…"
Trên trán Mộ Xuân khẽ hiện một đường gân xanh, thái dương nhẹ nhàng giật giật, nhưng đôi mắt lại phẳng lặng không chút gợn sóng: "Đẹp sao?"
"Đẹp." Tô Úc ngẩn ra một thoáng, rồi nàng thật lòng khen ngợi: "Chỉ là ta tò mò… một mảng hoa văn lớn như vậy, đâm lên chẳng lẽ không đau?"
"Con người chung quy rồi cũng thay đổi." Mộ Xuân cong cong khóe môi: "Lúc ấy ta không sợ đau như bây giờ, chỉ cảm thấy hoa văn ấy đẹp… liền đâm ra một mảnh."
"Đó là hoa văn gì?” Tô Úc tò mò hỏi: "Nhìn như không phải kiểu hoa văn của Trung Nguyên."
"Ta cũng không nhớ rõ." Mộ Xuân bâng quơ nói: "Hình như là kiểu cách của một bộ tộc nào đó ở Tây Nam, năm ấy triều đình mở cương thác thổ, đánh man di tứ phương, rất nhiều đồ vật cũng theo đó mà truyền vào Trung Nguyên."
"Thì ra là thế." Tô Úc cười nhẹ: "Nữ tử quý trọng dung nhan, vật ấy ở Trung Nguyên quả là hiếm thấy…"
"Không xăm lên mặt… đã là rất quý trọng dung nhan rồi." Mộ Xuân lạnh lùng bật cười, trong mắt thoáng ánh lên một tia đau thương không ai nhìn thấu, nhưng rồi nàng lại cong mày, thản nhiên nói tiếp: "Huống hồ ta chỉ là một tiểu nô tỳ vô vị vô sắc, không đâm lên mặt thì có khác gì nhau?"
"Vô vị vô sắc…" Tô Úc nhịn không được phá lên cười to: "Ngươi thật đúng là… chẳng biết nhìn bản thân."
Mộ Xuân lạnh nhạt quay mặt sang chỗ khác, rốt cuộc không nói thêm lời nào nữa.
---------------------
Tô Úc: Vụng trộm sờ lão bà bị bắt gặp, khóc thầm.
Mộ Xuân: Vì sao… lại đi nhéo làn da sau cổ ta?
Tô Úc: Lão bà tỉnh rồi… về sau đều không được sờ sờ dán dán nữa rồi… ô ô ô
Mộ Xuân: Nàng rốt cuộc vì cái gì cứ nhéo cổ ta?
Tô Úc: Tay trắng như ngọc, mặt mềm, da thì mịn… nhưng mà không dám sờ nữa… ô ô ô
Mộ Xuân: Sau cổ ta… đau đó.
Tô Úc: Giả bộ bình tĩnh, nội tâm rơi lệ như mưa.
Chúc đại gia đình Trung thu vui vẻ nhé!
(")Điều đủ liên: (Đỗ Liên) là cách gọi quen thuộc của hoa sen (Lotus), một loài hoa đẹp, tượng trưng cho sự thanh khiết, cao quý, mọc lên từ bùn lầy nhưng không hề vấy bẩn, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa Á Đông và là biểu tượng của quốc hoa Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store