[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 34
Chương 34: Rất nhanh sẽ không còn đau nữa
Chỉnh qua một đêm, Ngân Linh vẫn luôn túc trực canh giữ ngoài phòng chứa củi, Kim Thành bị nàng kè sát, nhất thời khó lòng xuống tay, vì vậy cả đêm Mộ Xuân đều không chờ được hắn đến.
Trời vừa hửng sáng, Ngân Linh mới đẩy cửa bước vào, nàng thấy Mộ Xuân đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, y phục toàn vết máu khô vẫn chưa kịp thay, làn da lộ ra bên ngoài thông qua vết rách, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đã đầy rẫy những vết xanh tím loang lổ, nhìn thôi cũng khiến người khác không khỏi mủi lòng.
Nhớ lời Tô Úc phân phó, vốn dĩ nàng không dám nảy sinh nửa phần thương hại, nhưng khi đang định xoay người rời đi, chẳng hiểu vì sao nàng lại nhịn không được cởi xuống áo ngoài, muốn phủ thêm cho Mộ Xuân.
Ngay lúc áo vừa đặt lên vai Mộ Xuân, phía sau vang lên một tiếng cười lạnh: "A Bạc, ta thật sự không nghĩ đến, ngươi đối với nàng cũng có loại tâm tư này."
Ngân Linh giật mình, bất đắc dĩ xoay người quỳ xuống, lúc này mới nhìn thấy Tô Úc cùng Kim Thành đã đứng ngoài cửa tự lúc nào.
"Chủ nhân…"
Tô Úc bước vào phòng, nàng dùng quạt xếp khẽ khều áo ngoài của Ngân Linh, rồi hạ mắt nhìn cái người đang ngồi dưới đất.
Một tay nàng dùng quạt đâm nhẹ vào mấy vết thương trên lưng Mộ Xuân, tựa như trêu chọc cũng như giày vò, tay còn lại thì lặng lẽ nhét vào tay đối phương một viên Hộ Tâm Đan và thuốc giảm đau.
Mộ Xuân đau đến mức nhíu chặt chân mày, khóe môi bật ra một tiếng rên tinh tế.
Tô Úc hỏi, giọng không mảy may dao động: "Nghĩ kỹ nên mở miệng như thế nào rồi chứ?"
Mộ Xuân chầm chậm mở mắt, trong khoảnh khắc ấy, sâu trong ánh mắt nàng như có làn nước mùa xuân khẽ dao động, nhưng ngay lập tức héo tắt vì cơn đau xé gan xé ruột.
Giữa cơn tỉnh táo và mê man, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự bất lực và sự cầu cứu không thể thốt thành lời.
Tô Úc thầm nghĩ, chờ một chút nữa thôi.
Rất nhanh, rất nhanh sẽ không còn đau nữa.
Nàng đứng dậy, liếc mắt nhìn xuống Ngân Linh vẫn còn đang quỳ: "Đến dưới chân tường quỳ mấy canh giờ rồi tự lui đi."
Dứt lời, nàng dẫn Kim Thành đi tuần tra trên đê.
Ngân Linh chờ Tô Úc đi xa, mới do dự muốn thu lại áo ngoài, không ngờ đúng lúc này Mộ Xuân bất chợt mở mắt, run run gỡ áo nàng ra khỏi người mình.
Ngân Linh kinh ngạc nói nhỏ: "Ta đã bị phạt rồi… áo này ngươi có thể giữ lại để che thân."
Mộ Xuân chỉ lặng lẽ thở dài: "Làm dơ… tội càng thêm nặng."
Sóng mắt Ngân Linh run lên, giọng nàng cũng bất giác mềm đi mấy phần: "Ta… đưa ngươi ít thuốc."
"Không được." Mộ Xuân lắc đầu từ chối, giọng nàng yếu ớt nhưng lại chẳng kém phần kiên định: "Nô tỳ không dám… làm liên lụy đại nhân."
"Vậy thì ngươi mau chóng khai đi." Ngân Linh nói: "Công chúa xưa nay đối thứ mình muốn đều cực kỳ cố chấp, ngươi không khai một ngày, liền phải chịu khổ thêm một ngày."
Mộ Xuân khẽ cười, tiếng cười nghe vào trong tai ôi sao cay đắng và chua chát: "Ta thật sự không có gì để khai."
"Vậy thì xin tha." Ngân Linh kiên nhẫn nói: "Cầu xin thương xót tuy khiến người ta khinh, nhưng chung quy vẫn giữ được tính mạng."
"Ta sẽ không hướng nàng cầu xin thương xót." Mộ Xuân cụp mắt xuống.
Ngân Linh không muốn nói thêm với người này nữa, nàng xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa vẫn lấy từ ngoài vào một bát trà, rót ít nước ấm. Nàng cởi dây trói nơi cổ tay Mộ Xuân, đặt chén trà vào rồi thấp giọng căn dặn: "Nếu ngươi dám chạy, người đầu tiên giết ngươi chính là ta."
Nói xong liền đóng cửa phòng chứa củi, để lại một mình Mộ Xuân cô đơn trong bóng tối.
Nàng cúi đầu nhìn bát trà trong tay, dùng nước nuốt thuốc xuống, rồi tiếc nuối không nỡ uống một hơi, nàng đem phần nước còn lại tìm chỗ sạch mà đổ.
Trên người dù vẫn còn đau, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Tô Úc lấy cớ trách phạt để điều Ngân Linh đi nơi khác, lại dùng danh nghĩa tuần tra để dẫn Kim Thành rời khỏi. Lúc này nơi đây không người canh giữ, nếu trong nhóm tuần tra còn có kẻ cùng đường với Kim Thành, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này mà lấy mạng nàng.
Rút được một củ cải thì bùn cũng theo đó mà ra, chỉ cần có kẻ động thủ trước, những kẻ khác sẽ dễ bề làm theo.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhớ lại lời Ngân Linh vừa nói, bên cạnh Tô Úc, ngoại trừ Kim Thành vốn không sạch sẽ, còn có những kẻ như Tử Nhiễm, Ngân Linh mang tấm lòng trung trinh, lạnh mà không thật lạnh, vô tình mà như hữu tình, tính cách giống Tô Úc đến kỳ lạ, quả nhiên chủ nào tớ nấy.
Còn Tô Úc, người như vậy, chẳng phải đúng là minh chủ nàng chờ đợi bấy lâu nay sao? Là tri kỷ, thậm chí… là ái nhân…
Mộ Xuân giật mình, vội vàng cắt đứt ý niệm hoang đường kia. Tô Úc không phải loại người như Liễu Y Y, mà cho dù đối phương có là Liễu Y Y đi chăng nữa, nàng cũng không thể đem loại tâm tư vặn vẹo này nói ra được.
Nếu Tô Úc biết nàng đối với tình cảm lại có kiểu ham mê sai lệch như vậy… không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Chắc cũng chỉ cười nhạt một tiếng rồi cho qua…
Thật là kỳ quái, Mộ Xuân thở dài, rõ ràng lúc diễn khổ nhục kế, nàng biết đây chỉ là một màn kịch, rõ ràng thân xác đau đến mức muốn bỏ cuộc nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt Tô Úc, thấy được trong ánh mắt kia, dù chỉ thoáng qua thôi, thấy đôi mắt ấy vẫn có một chút thương tiếc dành cho nàng thì nàng lại có thể thuận theo kế hoạch một cách hoàn mỹ không một kẽ hở.
Nếu là trước kia, có lẽ nàng đã sớm mở miệng xin tha, sống sót mới là trọng yếu nhất, còn những thứ khác… nàng đều có thể vứt bỏ.
Ước chừng chính nàng cũng bị Tô Úc mê hoặc rồi.
Rốt cuộc ai mới là hồ ly tinh đây?
Mộ Xuân bật cười một mình, khi nàng đưa tay chống lên trán mới phát hiện vầng trán đã hơi nóng. Uống thuốc là uống thuốc, nhưng vết thương nặng thế này, nhiễm trùng là chuyện khó tránh. Nàng bỗng nhiên có chút mong đợi, mong đám người kia mau chóng phái kẻ đến ám sát nàng, như vậy nàng mới có cớ được đưa ra ngoài dưỡng thương, thoát khỏi nơi này.
Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ bắt Tô Úc tự tay hầu hạ nàng từng bát canh, đút nàng từng muỗng thuốc.
----------------------
Trên triền đê, hai bờ cỏ lau theo gió cuộn thành từng đợt như dãy sóng màu bạc, hôm nay Tô Úc mặc thường phục dẫn theo Kim Thành đi ngầm tra xét. Kim Thành nhìn bóng lưng Tô Úc phía trước, rõ ràng phong cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ, vậy mà trong lòng hắn lại dâng lên từng trận lạnh lẽo thấu xương.
Tô Úc đột nhiên cất tiếng gọi: "Kim Thành."
Hắn vội bước nhanh lên vài bước, cúi đầu thưa chuyện: "Công chúa gọi thuộc hạ."
Tô Úc vừa đi vừa chậm rãi nói: "Ngươi đi theo ta… ước chừng cũng bốn, năm năm rồi nhỉ."
Kim Thành cung kính đáp: "Hồi bẩm điện hạ, đã gần bốn năm."
"Bốn, năm năm trước… khi ấy cũng là thời buổi rối loạn." Thanh âm Tô Úc không nghe ra là vui hay giận, mơ hồ đến mức lòng Kim Thành run lên một trận, chẳng biết nàng định hỏi gì, hắn chỉ đành cười gượng: "Đúng vậy… Khi ấy thuộc hạ suýt thành một bộ thi cốt ven đường, là công chúa ban cho thuộc hạ một mạng, nhờ ân điển của người, thuộc hạ mới có được ngày hôm nay."
"Ta cả đời này đã cứu không biết bao nhiêu người." Tô Úc không khỏi cười khổ, nụ cười mang theo chút tự giễu, chút đạm nhiên mà cũng pha chút lạnh lẽo: "Ấy vậy mà người có thể để nhớ đến tận bây giờ… rốt cuộc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Điện hạ tích đức làm việc thiện, cứu khốn phò nguy, hiền tài kẻ sĩ khắp thiên hạ đều có ý quy thuận…"
Tô Úc khẽ nghiêng đầu, chiếc quạt xếp bật ra một tiếng rất nhẹ.
"Vậy ngươi cảm thấy, Mộ Xuân là hạng người nào?" Nàng hỏi, giọng bình thản đến mức giống như chỉ đang nói chuyện gió trăng.
Kim Thành nhíu mày lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày Bình vương bại trận, khi ấy rời rét đậm sau cơn tuyết lớn, người kia khoác áo lông chồn trắng, thờ ơ lãnh đạm, khóe môi nhếch lên một tia cười châm chọc. Sau đó Bình Vương phủ bị xét tội, Bình Vương bị thu hồi tước vị và tống vào đại lao, phái lính gác ngày đêm giam giữ, còn hắn thì bị lưu đày đến tận Liêu Đông. Đến thời kỳ đại xá, hắn trèo đèo lội suối trốn về kinh, lúc đi ngang một con phố, hắn nghe tin Bình vương tự sát trong đại lao của Tông Chính Tự, thi cốt được mai táng qua loa ngoài thành.
Dưới cơn kinh ngạc, hắn lần đường tìm đến nấm mồ hoang nằm ngoài ngoại thành hẻo lánh kia. Một vị thân vương, cuối cùng lại rơi vào kết cục vô quan, vô quách, vô bia, vô tế, bất cứ ai nhìn thấy đều không khỏi thổn thức. Ngay lúc hắn đang tế bái, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng trắng chói mắt từ xa bước đến.
Nàng ôm một linh vị, phía trên viết tên húy là Liễu Y Y, trong đôi mắt nàng là hận ý lạnh lẽo đến tột cùng, xen lẫn một chút không cam tâm.
Hắn nghe thấy Mộ Xuân nói với bài vị: "Nàng có thể an tâm nhắm mắt."
Khoảnh khắc ấy, hắn lập tức hiểu ra tất cả những chuyện này đều là nàng đang vì ả kỹ nữ kia báo thù. Hắn không biết quan hệ giữa trưởng sử của Tam hoàng tử và ái tỳ của Đới Trạch đến tột cùng có mối quan hệ sâu xa như thế nào, nhưng nếu không phải tại nàng, Bình Vương đã không đi đến bước đường này, còn hắn cũng chẳng sa sút như ngày hôm nay.
Sau đó, hắn thay hình đổi dạng, lúc sắp chết bên đường thì được Tô Úc ra tay cứu giúp, từ đó không còn Lâu Nghiệp, trưởng sử của Bình Vương phủ, trên thế gian này chỉ còn lại ám vệ mang tên Kim Thành.
Hắn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể sống trong hối hận và bất lực.
Không ngờ trời xanh còn cho hắn cơ hội.
Nghĩ đến đây, Kim Thành cười nhạt: "Mộ Xuân… tuyệt đối không thể lưu lại."
Tô Úc nhướng mày: ''Sao?''
"Không phải người của chúng ta, tất có dị tâm." Kim Thành thản nhiên nói: "Điện hạ không bắt được nàng, vậy chỉ có thể giết."
"Ngươi thật sự nghĩ vậy?"
"Hồi bẩm điện hạ, đúng vậy."
"Rất tốt." Tô Úc cười khẽ: "Ta chưa bao giờ thấy ngươi để tâm đến ai như vậy, xem ra người như Mộ Xuân… ta thật sự không thể lưu lại."
Trái tim Kim Thành ẩn ẩn rung động: "Ý của điện hạ chính là…"
Tô Úc đột nhiên xoay người, đôi mắt phượng sắc bén của nàng băn khoăn đảo qua người hắn, gương mặt hỉ nộ khó phân: "Cho nên… hôm qua ngươi mới muốn mượn cơ hội tra tấn để giết chết nàng? Ta thật sự không biết ngươi rốt cuộc là vì ta… hay là vì Bình Vương?"
--------------------------
Tiểu kịch trường:
Ước chừng lúc này hai người đều đã hơn ba mươi tuổi.
Tô Úc vì bận rộn quốc sự, sớm tối lao lực nên vùng da nơi đáy mắt đã thấp thoáng xuất hiện vài nếp nhăn. Mộ Xuân thì lại khác, tuổi còn trẻ lại sở hữu dung mạo trời sinh đã đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy dấu vết của thời gian.
Tô Úc thoáng chốc sinh lòng tự ti, vì vậy liền lén lút đi tìm Bạch Cập để hỏi bí phương tu dưỡng nhan sắc.
Bạch Cập một đời luyện linh đan diệu dược, chưa bao giờ tưởng tượng được mình sống tới ba mươi tuổi lại có ngày được chủ tử hỏi loại chuyện này.
Nàng lập tức cảm thấy nhất định là Mộ cô nương đã gây áp lực quá lớn cho chủ tử, và thế là nàng lén chạy đi tìm Mộ Xuân để nhắc nhở đôi câu, nữ tử già đi vốn là chuyện bình thường, sao có thể vì vậy mà ghét bỏ chủ tử được?
Mộ Xuân hoàn toàn không hiểu chuyện gì: ????
Nhưng kiểu người cơ trí như nàng, chỉ nghe một chút đã hiểu ra ngay, vì thế nàng bắt đầu có tính toán riêng…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store