ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 33

Mattcha_freeze

Chương 33: Khổ nhục kế

Vì vết thương nơi cổ họng, Bạch Cập thỉnh thoảng lại phải đỡ Mộ Xuân ngồi dậy uống một ít nước, Tô Úc nhìn thấy, liền ra hiệu để Bạch Cập đưa chén nước sang cho mình.

Tô Úc nâng chén, ân cần đưa đến bên môi Mộ Xuân, nàng chỉ hơi nghiêng người, chạm môi vào nước nhấp được hai ngụm rồi từ bỏ, lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa. Đôi mắt đã mù không khiến nàng hoảng loạn hay khốn đốn, nhưng lại làm cả người của nàng yên lặng đến mức khác thường.

"Không muốn uống thêm chút nữa sao?" Tô Úc ôn nhu hỏi.

Mộ Xuân lắc lắc đầu: "Nuốt xuống… đau đến lợi hại."

Nhưng dù vậy nàng vẫn phải ép mình uống, có những thứ, không chịu khổ thì không đổi được thứ mình mong muốn. Tín ngưỡng ấy từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy của Mộ Xuân, thành ra dù đau nhưng nàng cũng chẳng còn nói mấy lời oán thán.

Tô Úc đành đặt chén xuống, chu đáo lấy khăn tay lau khóe môi giúp nàng.

Trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ trong những lúc như thế này, chỉ trong khoảnh khắc nàng yếu đuối, ta mới có thể thuận theo nàng thêm một chút.

Nàng hỏi: "Bây giờ có thể nói được chưa?"

Mộ Xuân hơi dịch người ra sau, đôi mắt vô sắc hướng về phía cửa sổ, như thể nhìn xuyên qua ánh sáng mà hướng về dòng nước trong xanh bao la ngoài kia.

"Năm đó, sau khi Bình Vương bị giáng tội mưu nghịch rồi bị tống giam ngoài thành, chức Tông Chính Tự trông coi việc ấy… là một người từng chịu ân huệ của ta. Ta nhờ hắn… đối xử với Bình Vương khắt khe hơn một chút, vì vậy, chưa đến một năm bị giam giữ…" Nàng nói rất nhẹ, cũng rất bình thản: "Hắn liền chết."

Tô Úc nhịn không được, giương mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của nàng.

Nét mặt Mộ Xuân không có lấy một tia gợn sóng, cứ như thể nàng đang kể chuyện của người dưng nước lã, chẳng hề dính líu đến bản thân chút nào.

"Đây cũng là..." Tô Úc khẽ thở dài: "Tô Vị bày mưu tính kế?"

Thế nhưng Mộ Xuân lại lắc đầu, hàng mi dày cong cong buông xuống: "Là do ta không muốn để hắn chết thoải mái."

Nếu không phải Bình Vương thấy sắc nảy lòng tham, nếu không phải hắn dựa hơi hoàng tộc mà ỷ thế hiếp người, nếu không phải những giọt nước mắt năm ấy bị hắn ép rơi xuống…. Tất cả vốn dĩ đã không phải thành ra thế này.

Bình Vương phải chết, Đới Trạch cũng phải giống như vậy, hai người đó… nàng đều không thể tha cho bất kỳ ai.

Cho nên làm sao nàng có thể để hắn chết yên ổn? Nàng hận không thể để hắn sống không bằng chết, đáng tiếc khi ấy thế lực của nàng còn mỏng, mà tông thân trong triều đình lại kiêng kỵ ngoại thích, vì vậy bọn họ rất có khả năng lật lại vụ án của Bình Vương để hạ bệ ngoại thích. Vậy nên chỉ khi giết chết hắn, về sau mới có thể không còn hậu hoạn.

Cũng may, muốn giết một kẻ cả đời sống trong nhung lụa, lại là hậu duệ quý tộc hoàng thất suy bại cũng chẳng cần tốn bao nhiêu tâm lực. Thậm chí chẳng cần đến ám sát, chỉ cần trong ăn uống sinh hoạt hằng ngày tăng thêm vài phần chì chiết, mắng nhiếc, hành hạ nặng nhẹ, cũng đủ bức chết một vị thân vương vốn đã sa sút rồi.

"Vậy… Lâu Nghiệp là đang vì cố chủ của hắn mà báo thù sao?"

Mộ Xuân cười lạnh: "Chỉ là trút giận mà thôi."

Nàng đưa tay ấn ấn lên yết hầu vẫn còn đau âm ỉ, chậm rãi tiếp lời: "Chắc hẳn Lâu Nghiệp chưa từng nghĩ ta sẽ xuất hiện trong phủ công chúa, mà điện hạ tạm thời lại chưa muốn lấy mạng ta, mượn đao giết người không thành, hắn bắt buộc phải tự mình ra tay."

Tô Úc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến một câu gieo gió gặt bão.

Chỉ là câu nói ấy, nàng không thể nói ra miệng.

Nếu Kim Thành chính là Lâu Nghiệp, vậy bất kể kẻ này trước kia có trung thành với nàng hay không, Tô Úc đều không thể giữ lại. Nhưng đã có một người như thế ở bên cạnh nàng, ai dám đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện thêm kẻ thứ hai, thứ ba? Lần này chưa chắc đã tính là gì, nhưng nếu cành mẹ đẻ cành con, về lâu về dài thì thật sự không ổn…

"Trước mắt… ta vẫn chưa thể giết hắn." Tô Úc nói.

"Điện hạ tự có tính toán." Mộ Xuân tựa hồ không ngạc nhiên lắm, thậm chí từ trước đến nay, nàng chưa từng đặt kỳ vọng gì lên người Tô Úc. Tựa như việc có tự mình hạ sát hay không, nàng chưa bao giờ dựa vào Tô Úc mà hoàn toàn có thể tự mình xoay sở.

"Ý ta là… ta muốn ngươi tạm thời đừng động vào hắn."

Đuôi lông mày Mộ Xuân khẽ giật giật, sau đó nở nụ cười: "Ta bây giờ tàn phế thế này, muốn giết hắn? Quá khó khăn…"

Nàng nói vậy, nhưng đôi mắt tuy mù lại chỉ là tạm thời. Tô Úc xưa nay hiểu rõ, từ miệng người này đừng mong nghe được một câu hứa hẹn chắc chắn nào, chỉ cần có sơ hở, nàng sẽ lập tức nhân cơ hội mà xoay chuyển cục diện, thuận lý thành chương.

"Ngươi chỉ cần nói, đáp ứng hay không đáp ứng."

Mộ Xuân thật sự bị ép đến đường cùng, đành phải nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ phải gật đầu thỏa hiệp: "Được…"

Khóe môi Tô Úc cong cong, nụ cười chẳng rõ ý vị.

"Điện hạ nếu muốn một lưới bắt hết..." Mộ Xuân bỗng nhiên lên tiếng: "Ta lại có một kế sách vẹn toàn."

Tô Úc khựng lại: "Kế sách gì?"

Đôi mắt Mộ Xuân tuy không còn linh hoạt, không còn thấy được ánh sáng, nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ sâu thẳm khó dò, dù hiện tại đã không thể nhìn rõ thế gian, nàng dường như vẫn thấu hiểu hết mọi lý lẽ trên đời.

"Dùng khổ nhục kế…" Nàng nhẹ nhàng gõ các đốt ngón tay, cười giảo hoạt hệt một con hồ ly tinh: "Dẫn xà xuất động."

-----------------------------

Kim Thành bị dẫn tới một gian tiền thính, với giác quan nhạy bén, hắn đã lập tức cảm thấy có điều không ổn.

Vừa bước vào cửa, hắn thấy Tô Úc đoan trang thượng toạ trên ghế chủ vị, mà dưới nền gạch xanh lạnh lẽo lại bày la liệt các loại hình cụ khác nhau. Ngân Linh đứng cúi đầu, ánh mắt lạnh băng, cả người toát ra khí tức âm trầm, Kim Thành đè nén nghi hoặc dâng lên trong lòng, đứng ngoài ngạch cửa chắp tay thi lễ: "Điện hạ."

Tô Úc ngước mắt, khóe môi hiển lộ ý cười như có như không: "Ngươi đã đến, vậy chuyện này cuối cùng cũng tìm được người làm."

Kim Thành vội bước lên giữa thính đường, vẻ mặt khó hiểu: "Thuộc hạ…"

Tô Úc nhè nhẹ gõ các đốt ngón tay lên án thư, thanh âm trầm ổn, nhàn nhạt gọi: "Dẫn lên."

Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân chỉnh tề từ nhị đường tiến lại, càng lúc càng gần, ánh mắt Kim Thành lập tức biến sắc khi nhìn thấy hai tên ám vệ áp giải Mộ Xuân đi vào.

"Mộ… cô nương?"

Kim Thành cố gắng điều chỉnh nét mặt, làm như kinh ngạc nhưng không quá mức, rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc nhìn về phía Tô Úc: "Điện hạ, đây là…?"

Tô Úc bật cười, nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết: "Nhuận Châu phủ vừa mới báo lại, nói rằng tại địa giới bắt được một kẻ nô lệ không có nô tịch đang trên đường bỏ trốn. Lúc áp giải vào ngục vừa khéo bị Ngân Linh nhìn thấy, nếu không phải như thế…"

Nàng nghiêng mắt nhìn Mộ Xuân đang quỳ dưới đất, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén hơn cả lưỡi dao: "Con nô tỳ gan to tày trời dám bỏ trốn này đã sớm bị kéo đi xăm mặt."

Kim Thành thầm giật mình, rõ ràng hắn chưa từng cho nàng uống nửa giọt nước, nửa hạt cơm. Mộ Xuân chẳng những sống được đến giờ mà còn có thể tự mình chạy trốn?

Tình thế mờ mịt, hắn chỉ đành tùy cơ ứng biến, lập tức cúi đầu nói: "Điện hạ đã tìm được người trở về… là tốt."

"Tốt?"

Tô Úc nâng tay chống cằm, dù bận vẫn thong dong đưa mắt nhìn chằm chằm Mộ Xuân, nàng có hơi băn khoăn, mặc dù Bạch Cập đã cho nàng uống Hộ Tâm Đan và thuốc giảm đau trước khi diễn trò, nhưng muốn biến giả thành thật thì ít nhiều cũng phải chịu chút khổ hình cho giống. Không khổ nửa phần da thịt, làm sao qua được mắt người?

"Nàng bỏ đi một chuyến, ta vốn không định truy xét." Tô Úc nói, giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại nặng như chì: "Nào ngờ lại bị Nhuận Châu phủ tống ngược về đây… như vậy chẳng phải khiến ta mất mặt hay sao? Ta tra hỏi thế nào, nàng cũng không thèm hé răng nói một câu, ta nghĩ, nếu Tử Nhiễm ở đây, ắt có thể khiến nàng mở miệng."

Kim Thành ngẩn người một thoáng, sau đó lập tức cúi đầu: "Thuộc hạ đã rõ."

Hắn bước đến trước dãy hình cụ, đưa tay chọn một chiếc roi mây nặng nhất, roi dài, thân thô, đầu roi còn gắn vật nặng, hạ xuống là dễ dàng xé rách cả thịt lẫn da.

Hai ám vệ tiến lên, kéo Mộ Xuân ra giữa thính đường, ấn nàng quỳ phục xuống đất, rồi thô bạo kéo lớp áo ngoài, chỉ để lại một lớp trung y mỏng manh.

Sống lưng Mộ Xuân nhỏ gầy, yếu ớt khẽ run, hơi thở mỏng như tơ.

Tô Úc mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm: "Nếu ngươi chịu nói thật, ta có thể xem như chuyện cũ bỏ qua."

Đây là cơ hội mà nàng dành cho Mộ Xuân.

Cũng là cái cớ để roi mây lập tức rơi xuống nếu cần.

Những việc xảy ra hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của Kim Thành, thuốc kia phát tác, Mộ Xuân căn bản không nói được một lời. Bạch Cập lại không có ở đây, thiên hạ này chẳng còn ai nhìn ra có điều kỳ quái trong đó. Trong mắt Tô Úc, im lặng chẳng khác nào chống đối, mà nhìn thái độ nàng đối với Mộ Xuân, chống đối chỉ khiến nàng càng thêm không vui.

Kim Thành siết chặt cán roi mây, hắn không biết Mộ Xuân rốt cuộc trốn khỏi khu hoang viên kia bằng cách nào, nhưng hắn tuyệt đối không thể để nàng tồn tại. Tốt nhất nhân cơ hội tra tấn lần này, ở trước mặt mọi người, đánh chết nàng tại đây mới là ổn thỏa nhất.

Nghĩ vậy, Kim Thành lui về sau hai bước, dồn lực vào cổ tay, roi mây xé gió tàn nhẫn theo đà vút xuống, đầu roi nặng nề giáng lên lưng Mộ Xuân.

Một tiếng rên rất thấp bật ra, một vệt máu lập tức hiện trên lưng nàng. Cả người nàng run lên bần bật, thân thể mảnh mai co rút lại từng hồi, nàng thầm nghĩ, quả nhiên hắn muốn ta chết. Chưa kịp lấy hơi, roi thứ hai đã tiếp tục giáng xuống, lồng ngực nàng như bị bóc ra một mảng, cả đầu lóe lên ánh sáng trắng, mạch suy nghĩ dường như đã bị rút sạch.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên, thật sự không nên đề ra kế hoạch ngu ngốc này với Tô Úc. Không phải không có biện pháp khác, nhưng nàng không hiểu vì sao hễ gặp Tô Úc, người bị đánh thảm nhất vẫn luôn là chính mình?

Đến roi thứ ba, ba vệt roi xé toạc lớp trung y mỏng, lộ ra da thịt bị rạch nứt, máu tươi rịn ra từng đường. Mộ Xuân không trốn, chỉ biết co người lại, cố gắng thuận thế chịu đòn để tránh thương tổn chí mạng.

Kim Thành thấy thế càng trở nên nóng nảy, hắn túm cổ áo nàng, kéo mạnh, ép nàng úp mặt xuống đất.

Trong giây lát ấy, giữa cơn choáng váng, Mộ Xuân nhìn thấy dưới mái hiên có một con én bay xẹt qua, bỗng nhiên nàng thấy vô cùng hâm mộ nó.

Roi thứ tư quất xuống ngực nàng, từ vai trái kéo dài đến bụng phải, rạch ra một vệt máu sâu đỏ thẫm.

Đau… quá đau… Nếu không phải cổ họng phát không ra tiếng, giờ phút này nàng hẳn là đã thành khẩn cầu xin tha mạng.

Trong cơn quằn quại, ý thức mơ hồ, nàng vẫn theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Úc, nàng thầm nghĩ, lúc này nàng ấy nhất định là hả giận rồi chăng? Nàng hận ta như vậy, sao không tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền để người này đánh chết ta luôn cho rồi…

Nhưng mà, điều nàng nhìn thấy lại là đôi mắt Tô Úc, trong ánh nhìn lạnh nhạt kia không ngờ lại ẩn ẩn một tia đau thương khó nói thành lời.

Không biết vì sao, khoảnh khắc ấy… Mộ Xuân lại cảm thấy bản thân còn có thể cố gắng nhịn thêm một chút nữa.

Roi thứ năm giáng xuống ngang eo sườn, cả người Mộ Xuân run lên như cá mắc cạn, quằn quại một hồi rồi rốt cuộc nằm im bất động.

"Kim Thành!" Ngân Linh đột nhiên quát lên, giọng lạnh như băng: "Ngươi muốn đánh chết nàng sao?"

Kim Thành thu roi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang từ trên cao quan sát.

Tô Úc chậm rãi đứng dậy khỏi ghế chủ vị, ung dung bước xuống thính đường. Nàng tiến đến bên cạnh Mộ Xuân, cúi người, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương ở eo đối phương, giống như đang dò xét, lại giống như đang hành hạ.

Rồi một tay nàng nâng cằm Mộ Xuân lên, tay kia ấn mạnh lên vết thương rách toạc ở bên xương sườn, giọng nàng lạnh lẽo, từng chữ nói ra như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng người: "Thế nào? Đến giờ vẫn không chịu mở miệng à?"

Mộ Xuân đôi mắt suy yếu vô lực, nhưng ở sau eo nàng bỗng nhiên dâng lên một luồng ấm áp như dòng suối nhỏ, men theo kinh mạch chảy dọc khắp thân thể…

Nàng mơ hồ nhớ tới người kia từng nói, kẻ sở hữu nội lực thâm hậu có thể dùng chân khí để trợ người vận hành khí huyết, cứu lấy một hơi tàn.… Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đối đãi như vậy.

Thôi vậy, vì nàng ấy mà ăn một trận đánh như thế, dùng chút nội lực của nàng để dưỡng thương… tính ta mình cũng không thiệt.

"Ta thật sự suýt chút nữa muốn đánh chết ngươi rồi đó." Tô Úc rốt cuộc vẫn phải thu tay, nàng sợ Mộ Xuân chịu không nổi nội lực của mình.

Ngón tay nàng vuốt ve dọc theo gò má trắng sáp của Mộ Xuân, nơi mồ hôi như từng giọt châu ngọc lăn dài xuống đất.

"Đáng tiếc…" Nàng thì thào: "Ta còn chờ ngươi mở miệng."

Tô Úc buông nàng ra, phất tay: "Ngân Linh, mang nàng nhốt ở hậu viện phòng chứa củi của dịch quán, không ai được phép đến gần, đợi mai ta đi tuần trở về thì tiếp tục thẩm vấn."

Ngân Linh im lặng tiến lên, vốn muốn dìu nàng, nhưng vừa chạm vào đã thấy người Mộ Xuân toàn là máu thịt be bét, thân thể mềm nhũn đến mức gần như ngất đi. Hết cách, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng bế người dậy, giao cho hai ám vệ mang đi giam giữ.

Tô Úc cúi đầu, nhìn những vệt máu đỏ thẫm còn sót lại trên nền gạch lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Mộ Xuân, rõ ràng giống như đang cầu cứu nàng.

Có lẽ là quá đau đớn nên không chịu nổi, nhưng vì kế sách, nàng phải cố cắn răng chịu đựng. Nguyên bản, Tô Úc từng nghĩ Mộ Xuân là kiểu người coi sinh mạng như rơm rác, nhưng lúc này nàng lại phát hiện hoá ra không phải như thế.

Lòng ngực Tô Úc đột nhiên cảm thấy đau nhói đến lợi hại, ánh mắt nàng quét sang Kim Thành, kẻ đang im lặng đứng một bên với thần sắc hoảng hốt.

Trong mắt Tô Úc, sát khí sắc bén lóe lên như lưỡi dao lạnh.

------------

Tiểu kịch trường:

Tô Úc: Lâu rồi không có tiểu kịch trường, tác giả lười ghê.

Mỗ Nguyệt: Được rồi, tương lai truy thê lại thêm vài pha sóng gió.

Mộ Xuân: Lặng lẽ ghi vào sổ nhỏ.

Tô Úc: Lão bà~ ô ô, lão bà vất vả quá… có đau không… ta truyền nội lực cho lão bà nè, đau lòng quá!

Mộ Xuân: Ngươi để ta đánh lại vài roi là ta hết đau ngay.

Tô Úc: Mau đi gọi Tử Nhiễm tới! (Tự mình cởi áo ngoài, bò lên băng ghế, chuẩn bị tiếng sấm mưa rào, đồng cam cộng khổ.)

Tử Nhiễm: Chủ tử và cô nương… ân ái kiểu đặc biệt quá.

Lúc này… Tô Hàn tình cờ đi ngang qua: (kéo tay Tạ Trạc) Hai người đó, vợ chồng son đóng cửa lại, rất biết chơi nha, hơn nữa còn chơi dữ thiệt!

Tạ Trạc: Mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store