[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 32
Chương 32: Mắc mưu
Ngày thứ ba ngồi canh Kim Thành, Triệu Quý phát hiện hắn lén một mình rời khỏi dịch quán, hắn đi vòng qua hai con phố nhỏ, cuối cùng bước vào một khu vườn hoang bị bỏ phế nhiều năm, Triệu Quý không dám theo sát vào trong, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi canh ở bên ngoài.
Một canh giờ sau, Kim Thành đi ra, trên tay cầm theo một kiện xiêm y. Triệu Quý vừa nhìn liền nhận ra đó chính là chiếc áo ngoài Mộ Xuân mặc vào hôm nàng mất tích, cổ áo lộ ra một màu trung y rất đặc trưng.
Buổi tối, thời điểm khi hai huynh đệ Triệu Quyền và Triệu Quý đến gặp Tô Úc, họ nhìn thấy ngay bộ xiêm y sáng nay họ nhìn thấy hiện giờ đang được đặt ngay ngắn trên án thư của Tô Úc.
Triệu Quyền kìm không được hỏi, ngập ngừng mở miệng hỏi: "Đại nhân… đây chẳng phải xiêm y của Mộ tỷ tỷ hay sao?"
Tô Úc đang uống trà, nghe vậy thì khẽ cong khóe môi: "Trí nhớ cũng tốt đấy, Mộ tỷ tỷ của các ngươi mang quần áo này đi đổi lấy chút ngân lượng, chuẩn bị bỏ trốn."
Triệu Quyền vô thức bật thốt lên: "Không… không phải…"
Hắn không để ý Triệu Quý liều mạng kéo tay ngăn mình lại, quỳ gối trước mặt Tô Úc, thấp giọng bẩm báo: "Đại nhân, Mộ tỷ tỷ nàng…"
Tô Úc cau mày, đáp lại hắn bằng một nụ cười lạnh: "Hiện giờ ta không muốn nghe chuyện của nàng, ai dám nói nữa, kéo ra ngoài đánh trượng."
"Đại nhân…"
Triệu Quý lập tức kéo mạnh tay áo Triệu Quyền lắc đầu tỏ ý không nên nói gì cả, cuối cùng Triệu Quyền đành miễn cưỡng cúi đầu, bất lực từ bỏ.
Vừa ra khỏi sân, hắn lập tức chất vấn Triệu Quý: "Vì sao vừa rồi ngươi lại cản ta?''
Triệu Quý cười cười: "Đại nhân không muốn nghe chuyện của nàng ấy nữa, ngươi còn một mực muốn nói, chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái sao?"
"Nhưng mà…"
Không đợi hắn nói hết câu, Triệu Quý lại nói: ''Đại ca, chúng ta đi theo đại nhân chứ không phải đi theo Mộ tỷ tỷ, nàng đã mất thể diện trước mặt đại nhân rồi, chúng ta… tốt nhất đừng nên dính vào chuyện này nữa."
"Không phải ngươi nói muốn giúp Mộ tỷ tỷ…''
"Ta đâu có biết đại nhân ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc đến nàng. Sớm biết như thế, ta mặc kệ nàng ấy, còn gọi tỷ tỷ gì chứ!"
Triệu Quý kéo Triệu Quyền rời đi thật nhanh: "Đi thôi! Chuyện này đừng nên dây vào nữa."
--------------------
"Liễu nhi, lại đây xem cái này đi.''
Đới Trạch ân cần nắm tay Tử Nhiễm, dẫn nàng đi ra khỏi phòng ngủ, rẽ vào sảnh ngoài. Hắn đưa tay chỉ vào một chiếc bình sứ men lam, trên đó vẽ hai con cá chép đang quấn lấy nhau: "Nàng thích chứ?"
Tử Nhiễm bên ngoài gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm chê bai ghét bỏ, hai con cá thì có gì mà thích với chả không thích. Nhưng Đới Trạch lại bởi vì thế mà vui không tả xiết, cảm xúc dâng trào đến mức khó có thể tự kiềm chế, hắn vui vẻ nói: ''Ta biết ngay mà, nàng nhất định sẽ thích…"
Hoàng tử Tử Ngộ ngồi ngay ngắn phía sau án thư, nhàn nhã mài mực, ung dung trải giấy, bắt đầu dựa theo dáng vẻ trang trí trên người nàng mà phác họa. Ở nơi thiên đường địa ngục giao hòa này, sự yên tĩnh đẹp đẽ làm người ta lầm tưởng họ thật sự là một đôi phu thê ân ái.
Cho dù Đới Trạch đã chìm đắm vào khung cảnh ấy, Tử Nhiễm vẫn vô cùng tỉnh táo, ngày tháng tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài như vậy, nàng nhất định phải tìm được chứng cứ mà Tô Úc mong muốn.
Đới Trạch yêu thương nhìn nàng, thấy nàng thất thần thì thấp giọng hỏi han: "Liễu nhi… nàng đang nghĩ gì vậy?"
Tử Nhiễm chậm rãi ngước mắt lên, mỉm cười lắc lắc đầu.
Đới Trạch đối xử với nàng luôn dịu dàng chu đáo, tựa như đối đãi người mình thương yêu đã lâu. Đôi khi Tử Nhiễm cũng không khỏi nghĩ rằng người này rốt cuộc được dạy dỗ kiểu gì, lòng vị tha sâu đến mức nào mới có thể khiến người khác khó lòng đo lường được như vậy.
Đới Trạch hết sức chăm chú khi vẽ tranh, từng nét bút đều mang theo sự yêu thương và hứng thú. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà say đắm ấy khiến tất cả dường như trở nên chân thật, tựa như bạch nguyệt quang năm ấy vẫn còn ở đây, những tháng ngày xưa cũ, những lần cùng nhau đánh cờ uống trà, mọi thứ đều bình thản như chưa từng đổi thay.
Đêm khuya tĩnh lặng, dưới lớp mê hương ẩn giấu giữa những kẽ ngón tay, Tử Nhiễm nín thở, lặng lẽ đi đến bên cạnh Đới Trạch, sau khi chắc chắn hắn đã chìm vào mê dược, bấy giờ nàng mới áp tay xuống, đứng dậy rời đi.
Hiện giờ nàng đang ở trong tư viện của Đới Trạch, nơi hắn nhốt những nữ tử được đưa vào mà chưa từng có ai trở ra. Thi cốt của các nàng nhất định được giấu ở nơi này, chỉ là… rốt cuộc hắn đã giấu ở đâu?
Có một con đường nhỏ thông ra hậu hoa viên nằm ngoài bức tường phủ rêu ẩm lạnh, nàng thắp ánh lửa nhỏ nơi cửa sổ, men theo chân tường tìm kiếm. Trong bóng đêm, cỏ cây ngủ đông, hoa tàn khô quắt, không gian yên lặng đến mức như nuốt cả âm thanh.
Bỗng nhiên, nàng tinh mắt phát hiện một khoảng tuyết bị dồn dưới tường, tựa như bị ai đó gạt sang một bên. Tử Nhiễm quỳ xuống, lần mò theo lớp đá thạch hoàng lạnh buốt, giữa khe hở có một luồng khí âm u phả ra, lạnh đến mức khiến sống lưng run rẩy.
"Quỷ!! Quỷ!!!"
Một giọng nói run rẩy bật ra từ phía sau lưng.
Tử Nhiễm lập tức xoay người, lao đến bịt miệng nữ tử đang cầm đèn lụa. Nàng vốn định khống chế kẻ này, nhưng khi nhìn rõ, lại thấy nữ tử ấy gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Hình dáng gầy guộc ấy khiến nàng nhớ đến thuở nhỏ bản thân cũng từng trải qua quãng thời gian khốn khổ mưu cầu đường sống, thê thảm đến mức chỉ có thể gắng gượng sống nốt một hơi tàn cuối cùng.
Tử Nhiễm kéo nữ tử vào phía sau bức tường, thấp giọng cảnh cáo: ''Im lặng! Kêu nữa, ta giết ngươi, hiểu không?"
Nữ tử run rẩy đến phát ngốc, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Bóng đêm trầm đặc phủ xuống hai người, nữ tử mất hết sức lực sợ hãi quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, thân thể mỏng manh co rúm lại, giọng nói run rẩy: "Đừng… đừng giết ta…"
Tử Nhiễm quan sát kỹ, khi nữ tử này ngẩng mặt lên, xuyên qua lớp bụi bẩn và dung nhan gầy gò, nàng lập tức nhận ra đôi mắt thanh lệ ấy, một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
"Ta không đến đây để giết ngươi." Giọng nàng nhỏ nhẹ, ôn nhu mang đầy sự trấn an: "Ta đến cứu ngươi."
Nàng nâng gương mặt nữ tử kia lên, tận lực thả chậm từng chữ: "Nhìn ta đi, ta và ngươi… cùng là một loại người."
Nữ tử hoảng hốt nhìn nàng, ánh mắt run rẩy, khi đã thấy rõ dung nhan Tử Nhiễm, mặt nàng biến sắc, vội vàng kéo tay Tử Nhiễm, liên tục thì thào với nàng: "Đi mau… đi mau… Ngươi với nàng… giống nhau quá… Hắn sẽ… sẽ giam ngươi…"
Nỗi sợ trong đôi mắt kia, giống như cỏ khô đối mặt với trời mưa trời gió, run rẩy tuyệt vọng.
Tử Nhiễm tiếp tục trấn an: "Không đâu… không đâu… Ta đến để cứu các ngươi."
Nàng vuốt nhẹ bờ vai nữ tử, giúp đối phương bình tâm lại một chút, đồng thời tiếp thêm một chút dũng khí cho nàng: "Đừng sợ, đừng sợ.... Không việc gì phải sợ..."
Ánh mắt Tử Nhiễm tức khắc tối sầm lại: "Giờ thì hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi nói… dưới giếng có quỷ?"
-------------------------
Trong một khách xá vắng vẻ ở Giang Nam, Bạch Cập cẩn thận đặt Mộ Xuân xuống giường, lại vội điều chế nước thuốc, sau đó dìu nàng uống từng ngụm một. Đoạn đường cưỡi ngựa gấp gáp, mệt mỏi dồn dập, cuối cùng cũng khiến nàng phát sốt. Uống thuốc xong, giọng nói của Mộ Xuân vẫn còn khàn đặc, mỗi âm bật ra đều như bị lưỡi dao cùn cứa vào, nhưng cũng may, nàng đã có thể nói được.
Bạch Cập đang định khuyên nàng đừng cố mở miệng, vừa vặn lại bắt gặp ánh mắt của Mộ Xuân. Đôi mắt kia vẫn còn vẩn đục vì thuốc men và mệt mỏi, tuy vô thần nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó đang chậm rãi thả trôi, có thể là suy nghĩ, là ký ức, hoặc là một nỗi bình thản lạ lùng nào đó.
"Mộ cô nương.'' Bạch Cập đưa chén nước trong kề sát môi nàng, giọng nói bất giác nhẹ đi rất nhiều, như thể đang dỗ hài tử: "Chờ một lát nữa, điện hạ sẽ đến."
Nàng không biết Mộ Xuân làm cách nào để có thể sống sót ở nơi hoang vắng trong tình trạng không thức ăn nước uống suốt ba ngày trời. Nhưng Bạch Cập nhớ rất rõ, khi hai huynh đệ Triệu thị đưa người ra, sắc mặt Mộ Xuân trắng bệch đến mức giống như vừa từ cõi chết trở về.
Mộ Xuân vẫn chưa nói được nhiều, nàng chỉ có thể gật đầu, động tác nhẹ đến mức như gió thoảng cỏ lay.
Một lát sau, huynh đệ họ Triệu dẫn Tô Úc bước vào khách xá, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt Tô Úc rơi lên người Mộ Xuân đang suy yếu nằm trên giường, nỗi đau đè nén suốt mấy ngày nay như tảng đá rơi xuống đất chỉ trong một cái chớp mắt. Thế nhưng lời đầu tiên nàng nói ra lại vẫn mang theo vẻ thản nhiên khinh miệt, phảng phất giống như chuyện này chẳng đáng bận tâm, khiến người nghe không biết nên tức giận hay nên bật cười.
Tô Úc cong môi: "Thế nào? Bị người khác giăng bẫy à?"
Mộ Xuân không buồn đôi co với nàng, câu môi cười lạnh: "Không oan, rốt cuộc cũng là do người của công chúa lợi hại."
Tô Úc nhíu mày, giọng nói thoáng mang theo chút mệt mỏi: "Lại còn là trưởng sử của Bình Vương phủ nữa chứ, ta thật sự chưa từng nghĩ… giọng nói lẫn phong thái đều biến đổi, cứ như nửa cuộc đời đem ra sửa lại hết."
"Đoạn tuyệt đường lui, rồi liều mạng xông ra…" Mộ Xuân thở dài: "Nếu không phải như thế, lửa giận này làm sao có thể được trả lại cho ta."
Tô Úc nhìn nàng, trong mắt chứa đầy ẩn ý: "Sợ hãi đến tột cùng, giận đến cực điểm… kết thành thù hận gì vậy?"
"Chuyện cũ đã qua rồi." Mộ Xuân mỉm cười, hưng đôi mắt nàng do bị hạ độc dược mà giờ đây trở nên mờ đục, tựa như sắp tan rã, khiến tim Tô Úc co thắt đau nhói, đoạn nàng quay sang hỏi Bạch Cập: "Đôi mắt của nàng…?"
Bạch Cập thành khẩn đáp: "Hai mắt suy nhược, chưa thể điều trị gấp, trước mắt phải đợi Mộ cô nương dưỡng thân thể khá hơn một chút rồi mới dùng thuốc được, bằng không thân thể sẽ chịu không nổi."
"Nhưng… có thể chữa khỏi không?"
Bạch Cập gật đầu: "Thuộc hạ có thể đảm bảo cho Mộ cô nương."
Nghe vậy, gương mặt Mộ Xuân mới dịu đi đôi chút, Tô Úc nhẹ nhàng thở ra, ngày cả chính nàng cũng không nhận ra bản thân đã buông lỏng, trái lại, huynh đệ họ Triệu đứng bên cạnh thì cười không khép được mồm.
Mộ Xuân nhớ tới chuyện hai huynh đệ liều mình cứu mạng nàng, nếu không có họ… nàng thật sự có thể đã chết đói ở nơi hoang vu đó. Tô Úc biết Mộ Xuân vốn không phải kiểu người giỏi nói lời cảm tạ, vì vậy liền thay nàng mở miệng, mỉm cười nói với hai thiếu niên: "Lần này làm tốt lắm, chờ sau khi hồi kinh, bổn cung sẽ phong thưởng hậu hĩnh, muốn gì cứ nói."
Triệu Quý nghe thấy được thưởng thì cười toe toét: "Đại nhân đừng khen chúng ta nữa, hại chúng ta ngượng ngùng đến mức này."
Triệu Quyền thì nghiêm túc hơn đệ đệ của mình, ánh mắt lén lút liếc về phía Mộ Xuân: "Thật ra… nếu không phải ta phản ứng chậm, Mộ tỷ tỷ … có lẽ đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy."
Lúc Triệu Quý nói những lời ấy, Triệu Quyền thật sự thấy kinh ngạc không thôi, sau này khi hai người về phòng nhỏ giọng bàn bạc, mới biết hoá ra Triệu Quý cố ý nói bóng nói gió như vậy là vì phát hiện sau lưng có người nghe lén, hắn sợ nói sai sẽ truyền đi nhầm tin.
Tô Úc nghe xong thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười mắng yêu: "Còn trẻ mà đã giảo hoạt như thế, tương lai không phong hầu bái tướng thì cũng phải làm đại tướng quân. Trước mắt ta và Mộ tỷ tỷ còn có chuyện cần bàn bạc, hai người các ngươi ra ngoài canh cửa hoặc tìm gì đó thư giãn đi."
Hai người đồng thanh đáp, hành lễ xong thì nhanh chóng lui ra, không quên tiện tay đóng cửa lại rồi nghiêm chỉnh đứng bên ngoài làm người canh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store