ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 31

Mattcha_freeze

Chương 31: Ba huynh đệ bày mưu lập kế cứu vớt Mộ Xuân

"Đi rồi ư?" Tô Úc nhíu chặt mày, Kim Thành đứng bên cạnh gật đầu xác nhận: "Thuộc hạ sáng sớm đã đi xem, người cũng đã không còn nữa."

Tô Úc nghi hoặc: "Nàng vì cái gì không từ mà biệt? Không phải gặp chuyện gì bất trắc rồi đó chứ?"

Ngân Linh lạnh lùng liếc qua một cái, ngập ngừng mở miệng: "Nếu không… Thuộc hạ dẫn người đi tìm."

Tô Úc nghĩ ngợi chốc lát, rốt cuộc chỉ nói: "Không cần, nếu nàng muốn chạy, thì cứ để nàng đi là được."

Kim Thành sững người, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Úc lại nhẹ nhàng, bâng quơ mà kết thúc việc này như vậy… Trên mặt Ngân Linh cũng không khỏi hiện ra một mạt thần sắc kinh ngạc.

Tô Úc thản nhiên nói, nhìn không ra là vui hay giận: "Trước mắt việc ở Dương Châu mới là quan trọng, nàng ấy muốn đi thì cứ để nàng ấy đi. Đi rồi cũng tốt, đỡ phải đứng trước mặt ta lượn qua lượn lại khiến ta chướng mắt."

Kim Thành cười cười: "Thuộc hạ còn tưởng rằng công chúa sẽ không…"

"Sẽ không cái gì?" Tô Úc nhếch mép cười lạnh: "Người không thể dùng được thì bỏ, bỏ rồi mới được sạch sẽ."

Kim Thành không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nhận mệnh: "Vâng, thuộc hạ đã rõ."

Giao phó công việc xong, Tô Úc gọi hai huynh đệ họ Triệu đến thư phòng, dặn họ vào phòng ngủ của Mộ Xuân lấy xiêm y cùng túi tiền của nàng, trước khi để hai huynh đệ rời đi, nàng còn cố ý căn dặn, nếu có ai hỏi, tuyệt đối không được nói là Tô Úc sai sử hai người bọn họ làm.

Không bao lâu sau, hai huynh đệ họ Triệu đã đem túi tiền của Mộ Xuân trở về.

Tô Úc mở ra, thấy bên trong tiền bạc vẫn còn y nguyên, không thiếu không thừa, nàng cười khẽ:
"Mộ tỷ tỷ của các ngươi cùng ta náo loạn một trận, người đã đi rồi, đợi hai ngày nữa ta lại bảo người đi tìm nàng về, hai người các ngươi không cần để ở trong lòng."

Hai huynh đệ nghe xong mà ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ đành cúi đầu lui xuống.

Triệu Thúy Thúy đang ngồi dưới tán cây nhìn hai con chim sẻ tranh nhau mổ hạt thóc, nàng nhìn đến nhập thần, mắt không chớp, Triệu Quý đi ngang qua, thuận tay vò rối hai búi tóc bóng loáng của nàng.

Triệu Thúy Thúy phì một tiếng, trừng mắt gắt ầm lên: "Nhàn chết hai người các ngươi rồi!"

Triệu Quý ngồi xổm xuống bên cạnh muội muội: "Nhìn hai con chim sẻ mà nhập thần như vậy sao?"

Triệu Thúy Thúy nhăn mũi hừ nhẹ: "Ai mà rảnh rỗi ngồi đây xem chim chóc! Người ta… người ta rõ ràng đang suy nghĩ chuyện khác!"

"Suy nghĩ? Nghĩ chuyện gì?" Triệu Quý cười ha ha: "Cái đầu nhỏ của muội thì nghĩ được chuyện gì? Mau đi ra ngoài chơi cùng bọn ta đi, hung thần bà bà đi rồi, không ai quản huynh muội chúng ta nữa!"

"Ngươi, sao ngươi có thể gọi Mộ tỷ tỷ như vậy..." Triệu Thúy Thúy bặm môi, hai hàng mi dài ủ rũ cụp xuống: "Muội… muội chỉ là… đang suy nghĩ chuyện của nàng ấy."

"Đại nhân cũng biết nàng với đại nhân cãi nhau, rồi giận dữ bỏ đi mà?"

"Nàng không có chạy!" Triệu Thúy Thúy buột miệng nói xong, biết mình lỡ lời liền đưa tay bịt miệng lại.

Triệu Quý nhíu mày: "Không chạy? Vậy nàng bay à?"

Triệu Quyền thấy vậy cũng bước đến gần: "Thúy Thúy, muội có phải biết được chuyện gì không?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, vô tình làm mái tóc thiếu nữ khẽ lay, Triệu Thúy Thúy ôm đầu, nhẹ nhàng gật gật, rồi chột dạ nhìn quanh bốn phía, sau đó mới cúi đầu, hạ giọng thật thấp: "Tối hôm qua muội đi tắm…thời điểm đi tới phòng tắm muội bắt gặp Kim Thành ca ca đang đỡ một người…người nọ.... hình như là Mộ tỷ tỷ. Cũng chính là đêm qua, rốt cuộc trong phòng của Mộ tỷ tỷ suốt đêm không thấy thắp đèn."

Triệu Quý cau mày, khó hiểu hỏi:
"Kim Thành ca ca? Hắn động thủ với Mộ tỷ tỷ làm gì?"

Triệu Thúy Thúy buồn bã lắc đầu: "Không biết nữa… Ước chừng có thể là do bóng đêm quá tối, muội cũng không chắc lắm, cũng có khi là muội nhìn lầm…"

Triệu Quyền trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó, hồi lâu mới đưa tay vỗ vỗ lên vai muội muội: "Thúy Thúy, chuyện này tạm thời đừng nói với ai, biết chưa?"

Triệu Thúy Thúy gật đầu lia lịa: "Muội biết mà, muội sẽ không nói bậy."

Triệu Quý cũng cảm thấy có chỗ không đúng: "Ca… ngươi đang nghĩ… Mộ tỷ tỷ không phải là tự đi, mà là… bị người ta mang đi? Nếu thật là Kim Thành ca ca mang nàng đi… thì… thì là vì cái gì?"

Triệu Quyền lắc đầu: "Ta cũng không rõ, nhưng chẳng hiểu vì sao ta luôn cảm thấy mọi chuyện có chỗ không ổn. Người như Mộ tỷ tỷ sao có thể chỉ vì bị mắng một chút mà bỏ chạy? Hơn nữa, Tử Nhiễm tỷ tỷ từng nói… Mộ tỷ tỷ là nô lệ của đại nhân, đã là nô lệ thì đều phải có giấy tờ nếu, không có lệnh chủ nhân thì không thể tự ý rời đi, cho nên…"

Triệu Quý bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách đại nhân bảo chúng ta đi lấy túi tiền của Mộ tỷ tỷ, nàng như vậy mà chạy, ít nhất phải mang theo toàn bộ đồ đạc trên người chứ! Làm gì có chuyện chạy trốn mà không lấy theo tiền? Nếu nàng thật sự bỏ đi, lý ra phải hận không thể mang cả căn phòng theo mới đúng!"

Rồi hắn đứng dậy, bồn chồn đi qua đi lại, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không hợp lý: "Nếu Thúy Thúy không nhìn lầm, vậy Kim Thành ca ca bắt nàng đi làm gì? Bình thường… hắn đối xử với Mộ tỷ tỷ cũng không tệ mà…"

Triệu Quyền thở dài: "Ai mà biết được…"

"Chuyện này đơn giản mà, chúng ta tự đi tìm Mộ tỷ tỷ về là được!"
Triệu Quý đập tay một cái, ngoác miệng cười nói: "Vừa hay lần trước ta còn giúp nàng vẽ tranh, lần này nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cứu nàng về, nàng nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác!" Vẻ mặt của hắn tràn đầy sự đắc ý: "Đến lúc đó không thể hung dữ mà trừng ta nữa!"

"Chúng ta tìm? Tìm ở đâu? Cả đêm đã trôi qua, nói không chừng người đã sớm…"

"Không thể nào!" Triệu Quý cắt ngang bằng một giọng điệu vô cùng quả quyết: "Mộ tỷ tỷ mà dễ chết như vậy mới lạ! Ta cảm thấy… nàng tám phần là bị mang đi giam lại. Cả đêm, tính ra cũng chỉ mới sáu bảy canh giờ, dù có chạy, phỏng chừng cũng chưa ra khỏi Nhuận Châu được!"

"Nhưng mà Nhuận Châu lớn như vậy, chúng ta đi tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đến ngay cả nha môn còn khó tìm, huống gì cả thành Nhuận Châu? Ta thấy… hay là báo với đại nhân, để đại nhân phái người đi tìm, làm quan dù sao cũng có nhân thủ, có biện pháp hơn dân thường chúng ta."

"Không được!"  Triệu Quý lập tức phản đối: "Nếu thật sự là Kim Thành ca ca mang Mộ tỷ tỷ đi, chúng ta lại chạy đi nói với đại nhân, rồi đại nhân lại phái chính Kim Thành ca ca đi tìm… chẳng phải trực tiếp làm hại Mộ tỷ tỷ sao? Huống chi chúng ta cũng chẳng có chứng cớ gì trong tay, chẳng qua là Thúy Thúy mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mà thôi. Lỡ đại nhân tưởng chúng ta bịa chuyện.... lại đem chúng ta đuổi đi thì phải làm sao bây giờ?"

Ba người im lặng, ai nấy đều mang sắc mặt đều nặng nề, Triệu Quý gãi đầu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Nếu không… vẫn là chúng ta lén đi tìm? Tìm được người rồi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Vậy ngươi nói xem phải tìm kiểu gì?" Triệu Quyền bí bách thở dài: "Chẳng lẽ đi từng nhà từng nhà gõ cửa? Nhuận Châu rộng lớn thế này, ai biết Mộ tỷ tỷ bị đưa đến đâu?"

Triệu Thúy Thúy cau mày: "Có một người… có lẽ sẽ biết."

"Ai?"

Triệu Thúy Thúy buông tay hít nhẹ một hơi: "Kim Thành ca ca chứ ai…"

Triệu Quý búng tay một cái rõ kêu, mặt mày sáng rỡ: "Đúng vậy! Nếu thật là hắn mang Mộ tỷ tỷ đi, vậy không phải chắc chắn hắn biết tỷ ấy đang ở đâu hay sao? Dù giấu đi, hắn cũng phải lo cơm lo nước cho người ta chứ! Chúng ta chỉ cần đi theo Kim Thành ca ca, chẳng phải sẽ biết Mộ tỷ tỷ đang bị nhốt ở nơi nào sao?"

Triệu Quyền vẫn nhíu chặt mày như cũ, chưa từng có phút giây buông lỏng: "Ta thấy… chuyện này cuối cùng vẫn nên nói cho đại nhân biết."

Triệu Quý hừ lạnh một tiếng: "Sợ cái gì chứ? Ta đây tự mình làm anh hùng hảo hán!"

Triệu Quyền tuy là huynh trưởng, bình thường so với đám thiếu niên khác ổn trọng hơn nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Hiện giờ bị đệ đệ chọc tức, lại sợ bị muội muội xem thường, nên khí huyết trong người lập tức nóng lên: "Đi thì đi! Ai chẳng phải là anh hùng hảo hán!"

Triệu Quý thấy hắn dễ dàng bị mình khích tướng, liền nhướng mày cười đắc ý.

"Vậy được." Triệu Quý vỗ tay, bắt đầu bày kế: "Từ giờ trở đi, ta với đại ca thay phiên bí mật giám sát Kim Thành ca ca. Dù hắn đi đến đâu, cũng không được để hắn khuất khỏi tầm mắt dù chỉ một tấc. Thúy Thúy thì… ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta. Chỉ cần hắn vừa bước ra ngoài, muội lập tức báo lại cho đại nhân! Đến lúc đó chúng ta sẽ lưu lại ký hiệu dọc đường, đợi đại nhân lần theo là được!"

Triệu Quý vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, nội tâm đúng là vô cùng hưởng thụ.

Ba người ăn nhịp nhìn nhau một cái, đập tay nhất trí.

------------

Tiểu kịch trường:

"Hồi bẩm công chúa, Mộ cô nương đã bị bắt cóc ba ngày rồi!"

Tô Úc: "Vậy nàng nhận sai chưa?"

"Không có… nàng nói nàng tự mình bỏ chạy. Còn nói công chúa vô dụng quá… tốt nhất là công chúa nên dọn dẹp hành trang sang nước láng giềng hòa thân luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store