[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 29
Chương 29: Nhưng ta chỉ là một con tiểu hồ ly
Nàng lại một lần nữa động bút, đem hình bóng Liễu Y Y trong trí nhớ phác hoạ ra, nhưng ngay khi khoảnh khắc đầu bút chạm mặt giấy, Mộ Xuân bỗng nhiên phát giác thời gian thật tàn nhẫn, dẫu nàng cố gắng níu kéo, ký ức càng sâu lại càng nhạt, tựa như màu mực gặp nước, loang ra rồi chậm rãi tan biến.
Tô Úc lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt Mộ Xuân lúc này cuồn cuộn như có sóng to gió lớn, hệt như có vật gì đó đang giãy giụa trong lòng, trái hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh không chút gợn sóng mà nàng vẫn thể hiện suốt bao nhiêu năm nay.
Tô Úc không khỏi cảm thấy lo lắng, bất giác nhẹ giọng hỏi thăm: "Sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm."
Mộ Xuân tựa như từ nơi xa xăm trở về, nhanh chóng phục hồi tinh thần, sự u tối trong mắt nàng dần dần tản đi rồi thay bằng một nụ cười ngả ngớn, vừa mê hoặc vừa không kém phần mệt mỏi: "Điện hạ."
Tô Úc ngẩn ra: "Sao vậy?"
Mộ Xuân nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi cong, giống như cười mà không phải cười: "Ta lớn lên có đẹp không?"
Tô Úc càng thêm trố mắt: "Ngươi… sao tự dưng lại hỏi như vậy? Ta cảm thấy… ngươi…"
"Không có gì." Mộ Xuân đáp lại nàng bằng nụ cười khẽ, nàng buông bút, đứng dậy nói: "Ta lấy cho điện hạ chén trà."
Tô Úc dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng đi châm trà, trong lòng lại dâng lên từng đợt bất an.
Không phải, hông phải trêu đùa. Tô Úc thầm nghĩ, ánh mắt vừa rồi của Mộ Xuân không phải đang hỏi nàng, mà là..... đang thông qua nàng để nhìn về hình bóng của một người khác.
Người kia tất nhiên không phải nàng, vậy có thể là ai đây?
Ánh mắt Tô Úc bất giác rơi xuống bức họa đặt trên thư án, nữ tử trong tranh yêu kiều như hoa trong sương sớm, trong lành mà quyến luyến, mày mắt quả thực cùng Tử Nhiễm có vài phần tương tự, nhưng nụ cười kia, Tử Nhiễm chưa bao giờ có.
Sự tương tự của dung mạo chỉ giữ được trong khoảnh khắc, có thể tạm thời khiến lòng người thác loạn, chung quy người thật đã không thể trở về được nữa. Nhưng rất nhanh thôi, tính tình, tâm cảnh, cử chỉ, ngôn ngữ… tất thảy chỉ cần hé lộ một nét sai lệch, liền có thể phá tan hết thảy ảo ảnh đã cất công bịa đặt.
Tô Úc nghĩ đến những nữ tử bị Đới Trạch tàn sát, có lẽ đến khi chết, các nàng cũng không hiểu bản thân đã làm sai điều gì.
Chỉ vì tương tự.....
Chỉ vì tương tự.....
Tử Nhiễm bị mang đến một gian phòng ngủ xa lạ, lặng lẽ chờ đợi.
Nàng chưa từng gặp Dương Châu thái thú Đới Trạch, nên không hề cảm thấy khiếp sợ.
Nước trong đồng hồ nhỏ xuống từng giọt, tiếng vang thanh thúy như tiếng búa gõ thẳng vào lòng người, ánh nến trên giá chập chờn, lặng lẽ soi sáng gương mặt nàng. Cả đời Tử Nhiễm từng trải qua không biết bao nhiêu nguy nan, từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa từng dùng bộ dạng này để gặp người khác, vậy nên trong lòng khó tránh nảy sinh lo sợ và nghi hoặc.
Nhưng mà, khi nàng trông thấy nam tử từ ngoài bước vào, sắc mặt lại hiện lên một tia hoang mang khó hiểu.
Nàng chưa từng nghe chuyện cũ về Đới Trạch, cũng không biết dung mạo của hắn trông như thế nào, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng một người đã dính dáng đến kiện tụng án mạng tất nhiên sẽ chẳng phải hạng người lương thiện gì. Nhưng nhìn nam tử trước mắt, y phục nhẹ nhàng, thắt đai lưng tùy ý, dáng hình thanh lãnh, trong mắt nam tử lại chứa một mạt đau thương mơ hồ, dáng vẻ ấy khiến nàng không khỏi thất thần.
Tử Nhiễm thầm nghĩ, đáng tiếc cho một bộ dáng đẹp đẽ như vậy, lại cố tình mang theo một trái tim rắn rết.
Đới Trạch trong khoảnh khắc tái kiến nàng, mọi đau thương trong mắt hắn đều hóa thành kinh hoảng. Hắn tận lực khắc chế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tử Nhiễm, đầu ngón tay run nhẹ, như thể muốn chạm mà lại không dám chạm vào đường nét mày mắt kia, thứ hắn tưởng niệm đã lâu, trong quãng thời gian gần như chết đi, hắn cũng không dám tha thứ cho chính mình vì để thời gian bào mòn…
Những người đó đã đưa tới trước mặt hắn không biết bao nhiêu bóng dáng tương tự này.....
"Ngươi…" Thanh âm của hắn có chút phát run: "Tên gọi là gì?"
Tử Nhiễm không trả lời hắn, chỉ là đem đôi mắt rũ xuống, đưa tay chỉ chỉ vào yết hầu của chính mình.
Nàng không hiểu vì sao Mộ Xuân muốn nàng cải trang thành người câm, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo phân phó của Tô Úc, phong chặt á huyệt, vậy nên giờ đây trong mắt Đới Trạch, nàng chỉ là một nữ tử không biết nói chuyện.
Đới Trạch rõ ràng có hơi thất vọng: "Ngươi sẽ không…. sẽ không..... nói được sao?"
Tử Nhiễm gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ nhút nhát.
Nàng không biết diễn xuất của mình có sơ hở hay không, nếu quá vụng về, chỉ sợ không gạt được một người khôn khéo như Đới Trạch, vì vậy nàng chỉ có thể thuận theo bản năng mà diễn.
"Tại sao lại thành ra như vậy…" Đới Trạch hao tổn tinh thần nói: "Liễu nhi, ngươi có biết ta đã nghĩ bao nhiêu… chỉ để được nghe ngươi gọi ta một tiếng, Tùy Yến… giống như năm đó, khi chúng ta còn ở Giang Nam."
Hắn khép mắt lại, bi thương trong mắt bị vị chua xót vô biên nuốt hết. Tử Nhiễm thầm nói trong lòng, hiện tại ngươi dùng bộ dáng si tình này thì có ích gì? Liễu Y Y chẳng phải bị chính tay ngươi bức cho nhục nhã mà chết hay sao?
Sự yên tĩnh cứ như vậy kéo dài trong phút chốc, rồi bỗng nhiên Đới Trạch mở mắt ra, hắn nhìn thẳng vào mắt Tử Nhiễm, lời nói mang theo vẻ chân thành: "Ta mang ngươi đi, mang ngươi về nhà của chúng ta. Từ nay về sau, ngươi chính là Liễu nhi… Được không?"
Lời này, hắn đã từng nói với bao nhiêu bóng dáng khác, hắn tuyệt vọng ôm lấy những chiếc bóng ấy, xuyên qua chúng để tưởng niệm ái nhân đã chết từ lâu, như vậy há không phải tàn nhẫn lắm hay sao?
Tử Nhiễm lặng lẽ gật đầu.
Nàng không ngờ mọi thứ lại tiến triển thuận lợi đến thế.
Trước mắt, chỉ cần tìm được chứng cứ hắn tàn sát các nữ tử năm xưa, hết thảy những chuyện này sẽ được tính là công đức viên mãn.
Nàng vẫn suy nghĩ rất đơn giản, bất quá đây chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ giống như những lần trước mà thôi, tuy nói gian nan, nhưng cũng không đến mức rơi vào cảnh sinh tử.
Khi nàng theo Đới Trạch rời khỏi Túy Hồng Lâu, sắc trời âm u, tựa như một tờ giấy Tuyên Thành bị nước mực thấm loang.
Ở Giang Nam, một khi gặp phải loại thời tiết này, tất nhiên sẽ mưa.
May mà mưa không lớn, chỉ lất phất như kim châm, sẽ không khiến vùng đất vốn còn đang hỗn loạn sau trận sóng gió mấy tháng trước lại bị cơn mưa đánh thêm một đạo vết thương mới.
Tô Úc rất ít khi thấy Mộ Xuân ăn mặc đơn bạc như vậy, dưới lớp tố sa y hạ, ẩn ẩn hiện lên một mạt làn da trắng nõn như sứ và dáng xương mảnh mai. Nàng an tĩnh ngồi trước cửa sổ, mái tóc đen dài như thác nước hờ hững buông xuống, khiến người ta liên tưởng đến một vẻ đẹp thanh lãnh đầy dụ hoặc.
Nàng nhớ lại trước kia mỗi khi đọc thơ, ai ai cũng nói Giang Nam là vùng đất tốt, khách đến rồi chỉ nguyện già đi ở Giang Nam. Xuân thủy xanh biếc liền trời, họa thuyền nghe mưa miên man, người tựa trăng bên bờ lữ, cổ tay trắng ngưng sương tuyết, chưa già hương đã tận, hương tận liền đoạn trường.
Tuy không hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có ba phần giống với phong cảnh trước mắt.
Nàng bước đến cửa sổ, thấy trên vạt áo Mộ Xuân đều là mưa bụi, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Đừng để cảm lạnh."
Mộ Xuân khẽ cười, nàng gom tóc dài sang một bên, chóp mũi dưới ánh đèn dầu hắt lên một điểm sáng nhạt.
"Ước chừng lúc này, Tử Nhiễm đã đắc thủ." Tô Úc muốn nói điều gì đó, tuy nhiên mở miệng lại đổi thành câu này: "Đới Trạch hắn… thật sự sẽ giữ nàng ấy ở lại bên cạnh sao?"
"Sẽ." Mộ Xuân nói bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Tưởng niệm đến tận cùng, người sẽ phát cuồng. Đây là cổ nhân nói, không muốn nghĩ lại càng khó quên."
"Chấp niệm của hắn quá sâu….." Tô Úc thở dài: "Sớm biết thế này, lúc trước cần gì phải như vậy."
"Nếu sớm biết được, ai lại sẽ có lúc trước." Mộ Xuân thản nhiên nói: "Cho nên tiền nhân mới khuyên, hiểu sai lầm đã qua thì không mắc lại, biết điều sắp tới thì có thể theo. Chỉ là… mấy ai làm được đến nơi đến chốn."
Tô Úc không biết nên đáp lại lời này như thế nào, nàng luôn cảm thấy, từ lúc Mộ Xuân nói đến chuyện xưa của Liễu Y Y, con người của nàng dường như đã khác hẳn, nhưng người ngoài thì không thể biết, tựa như bên trong có thứ gì bị nàng cố ý che giấu đi.
Nhưng Mộ Xuân không nói, thì không ai biết.
"Giải quyết Đới Trạch xong, ta sẽ tâu với Hoàng thượng để người phái quan viên từ triều đình đến thay quyền xử lý phủ Dương Châu. Khi đó ta lại cử người đến giám sát, ước chừng hai tháng là chúng ta có thể hồi kinh."
Mộ Xuân tựa hồ không để tâm lắm, chỉ nhàn nhạt đáp: "Điện hạ thân có vạn cơ, tự nhiên cũng nên trở về sớm một chút."
"Về kinh rồi, nếu ngươi không muốn đến thư phòng hầu hạ, ta có thể dặn người hầu trong phủ chuẩn bị cho ngươi một sân viện khác…"
Mộ Xuân nghi hoặc nhìn nàng: "Công chúa điện hạ đây là muốn dưỡng ta thành kẻ đại nhàn rỗi ư?" Không đợi Tô Úc trả lời, nàng lại nói tiếp: "Cũng phải, điện hạ tất nhiên không dám dùng ta, có thể khai ân miễn cho ta lao dịch, ta đương nhiên vô cùng cảm kích."
Tô Úc thấy hơi áy náy, Mộ Xuân thông minh như vậy, những băn khoăn của nàng tất nhiên người này hiểu rõ, thật khó cho đối phương vẫn có thể bình thản đối mặt.
Nhưng chuyện này vốn không còn cách nào khác, Mộ Xuân quả thật quá thông minh, khi Tô Úc vẫn chưa thật sự nắm được từ thân thể đến trái tim của Mộ Xuân, nàng không thể hoàn toàn yên tâm dùng người, điều này không liên quan đến phương diện tình cảm, chỉ là suy tính lý trí.
Không thể để nàng chạy, cũng không dám giao việc cho nàng, chỉ có thể giữ nàng ở lại bên cạnh.
"Tóm lại, không thể để ngươi thiếu thốn được." Tô Úc quyết định khép lại vấn đề này: "Được làm người nhàn rỗi cũng tốt, trộm được nửa ngày phù du thanh nhàn, ngay cả ta còn không làm được."
"Công chúa điện hạ vốn là người bận rộn." Mộ Xuân bắt đầu nói bóng nói gió: "Nhưng cũng không cần tự oán tự ngải, chờ ngày tương lai giàu có tứ hải, bận rộn âu cũng là chuyện vui."
"Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể để ta sở hữu."
Mộ Xuân ngẩn người, hồi lâu mới đáp: "Hiện giờ… không phải ta đã bị công chúa nắm chặt trong tay hay sao? Ta còn có thể chạy đi đâu được…"
"Ngươi biết ta nói, đều không phải là ý này."
Tô Úc là đang phá lệ, đang cho nàng một cơ hội, chỉ cần Mộ Xuân gật đầu đáp ứng, nàng có thể không so đo hiềm khích ngày trước, vì nàng mà phá lệ một lần.
Vì thế, nàng hồi hộp mong đợi câu trả lời, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nếu Mộ Xuân thật sự đáp ứng, liệu chính mình có thể giữ được lời hứa hay không.
"Nô tỳ… không dám nhận hậu ái của điện hạ."
Tô Úc cảm thấy tâm tình của mình giống như khối huyền thạch, cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng đồng thời lại mạc danh cảm thấy thất vọng, thất vọng vì cơ hội mình đưa ra lại bị Mộ Xuân uyển chuyển cự tuyệt.
Rốt cuộc vẫn không nắm được người này.
Ít nhất hiện tại, nàng ấy vẫn không chịu thần phục.
"Ngươi không muốn?"
Mộ Xuân nhẹ nhàng nhíu mày: "Ngài muốn vì tức giận mà trách phạt ta sao?"
"Ta sẽ không." Tô Úc trịnh trọng cam đoan với nàng: "Ta đã nói rồi, từ nay về sau sẽ theo lẽ công bằng khoản đãi ngươi."
Mộ Xuân cười nhạt: "Vậy ta cũng nói thật, ta… không muốn."
"Vì Tô Vị?"
"Hắn không xứng." Nàng buông ngọc sơ, tùy ý để tóc rủ ngang hông. "Ta không theo hắn mà chết là vì ta đã tận tình tận nghĩa, là hắn phụ ta, không phải ta phụ hắn. Hắn đối đãi với ta có ân, ta cam tâm vì hắn sai khiến, nhưng công chúa điện hạ chưa từng có ân với ta, chỉ dựa vào trách phạt mà nói… e rằng vẫn còn kém một chút…"
Kém một chút, không đủ năng lực để chinh phục nàng, nên không thể đổi lấy sự thần phục từ nàng, càng không cần nói đến những thứ khác.
"Ta cũng từng huấn luyện ác điểu hung thú." Tô Úc nói.
"Nhưng ta chỉ là một con tiểu hồ ly."
----------------------
Xuân Xuân: Vô tội.
Tô Úc: Thổ lộ bị cự tuyệt, đang online thương tâm.
Tác giả: Cảm ơn mọi người! Ta trốn đây!
À đúng rồi, hôm nọ ta nằm mơ, mơ thấy về sau có một cảnh:
Tô Úc ngồi ngay ngắn trên vị trí vạn người ngước nhìn, Mộ Xuân dẫn theo đủ loại quan lại tiến đến chúc mừng, rồi từng bước đi đến trước mặt nàng, mỉm cười mà nói: "Ta và công chúa, cùng thiên cùng tuổi."
Oa oa ~ tương lai ta nhất định phải viết cảnh này cho mọi người xem!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store