[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 28
Chương 28: Mưa phùn Giang Nam
Mộ Xuân đứng nửa người trong bóng tối: "Ái, hận, giận, si, cái nào không phải tội nghiệt?"
Tô Úc nhất thời im lặng, với tư cách là một người đứng ngoài câu chuyện, nàng vô pháp cảm nhận được tư vị trong đó. Tỷ như việc nàng chưa từng thấy qua Đới Trạch có lúc rơi nước mắt, nàng không biết hơi ấm nóng bỏng kia sớm đã bị năm tháng và tình trường tùy tiện bào mòn, càng không thể thấu hiểu được nỗi thống khổ và đau xót mà hắn phải nếm trải sau đó.
Trong mắt nàng hiện giờ, Đới Trạch chỉ là kẻ cố chấp, âm trầm, tàn nhẫn, bản tính thích giết chóc. Nàng không giúp được hắn khi hắn phải chịu khuất nhục, nhưng đến khi hắn cũng cầm lấy thanh đao kia, nàng lại muốn dùng cái gọi là đạo nghĩa và vương pháp để xử trí hắn.
"Ngươi sẽ sợ sao?" Tô Úc hỏi.
Mộ Xuân cười mà như không cười: "Điện hạ đang ám chỉ cái gì?"
"Chuyện của Đới Trạch, trong đó cũng có bút tích của ngươi. Trừ Đới Trạch ra, bảy năm kia, còn có bao nhiêu người tham gia nữa?"
"Ta nhớ không rõ." Mộ Xuân đáp: "Kỳ thật, lúc đầu ta cũng từng khuyên can hắn, nhưng hắn hoàn toàn không muốn dừng lại. Mạng của ta là do hắn cứu, không có hắn, ta căn bản không thể sống nổi."
Tô Úc bất đắc dĩ nghĩ thầm, đúng vậy, làm sao cố tình chỉ thiếu đúng một chút.
Nàng thở dài: "Thôi, tương lai… nếu thật có một ngày kia, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo, ta tự nhiên sẽ che chở cho ngươi chu toàn."
Trái lại Mộ Xuân lần này cười rất tươi: "Ta còn tưởng điện hạ sẽ nghiêm khắc hơn người khác một chút." Nàng ngồi xuống ghế, nâng chén trà nhấp một ngụm, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp: "Bất quá… ta vẫn thừa hưởng hậu ái của điện hạ."
Tô Úc kéo câu chuyện trở về vấn đề chính: "Hiện giờ, ngươi biết chuyện của Đới Trạch, nhưng chúng ta làm sao mới có thể bắt được chứng cứ đây?"
"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con." Mộ Xuân ẩn ý nói: "Phải xem điện hạ có nỡ dùng người hay không."
Tô Úc nhíu mày nghi hoặc: "Người nào?"
"Tử Nhiễm cô nương."
"Không phải ngươi muốn nhân cơ hội báo tư thù đó chứ?" Tô Úc nói, nhưng lời nói đã bắt đầu có chút chần chờ.
Mộ Xuân thở dài, tỏ vẻ ủy khuất: "Sao lại thế được… Chỉ là ta nhớ Tử Nhiễm cô nương và ái thiếp của Đới Trạch dung mạo có vài phần tương tự mà thôi, nếu điện hạ luyến tiếc, vậy chỉ có thể…"
"Ta biết rồi."
--------------------------------
Trong Túy Hồng Lâu, tú bà đã sai gia nô đem đám nữ hài bị giam chung với Triệu Thúy Thúy ra nghiêm hình tra tấn một lượt, nhưng không ai nói được người đã cứu Triệu Thúy Thúy rồi giết xướng nữ cùng gia nô đến tột cùng là người phương nào.
Tú bà tức đến muốn hộc máu, tuy có phần nề hà nhưng nàng cũng hết cách, chỉ đành hung hăng đem đám nữ tử kia quất một trận roi cho hả cơn giận.
Mấy ngày sau, đúng lúc Tô Úc đi tuần tra lều phát cháo cứu tế, Tử Nhiễm cải trang thành thảo sinh ăn mày, nàng dùng hai lượng bạc bán chính mình vào Túy Hồng Lâu. Nàng vận một thân áo quần rách rưới, cúi gằm mặt lủi thủi theo sau một hàng nữ hài mới được mua về, nàng co rúm người lại vì thời tiết nóng bức và mùi hôi khó ngửi đến cực điểm, đang định giơ tay che mũi, cửa phòng giam bằng gỗ bỗng nhiên bị ai đó mở ra.
Một phụ nhân trung niên trang điểm diễm tục, y phục đơn bạc, mày xếch dán một nốt ruồi son lấp lánh, sự xuất hiện của nàng khí thế đến mức ai nấy dù đang bị giam cũng phải chú ý. Nàng liếc mắt nhìn từng gương mặt nữ hài, đến khi ánh mắt dừng lại trên người Tử Nhiễm thì thoáng hiện lên một tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc.
Tú bà vươn tay sờ soạng gương mặt Tử Nhiễm, đặc biệt ở vùng mắt và lông mày bồi hồi vuốt ve rất lâu, giống hệt thương nhân chọn được một kiện hàng rồi ôm như bảo bối, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam quỷ dị.
Tử Nhiễm bị đưa đi tắm rửa, xông hương thay y phục, chải đầu và trang điểm, nhìn lại trong gương là một dung nhan hoàn toàn khác với phong cách thường ngày, kiều diễm đến mức khiến người ta khó lòng quên được.
"Giống…" Tú bà chậc lưỡi cảm thán: "Lâu rồi mới gặp được một người giống đến như vậy."
Nàng nhịn không được lại đưa tay nhéo nhéo gương mặt Tử Nhiễm, Tử Nhiễm âm thầm lôi mười tám đời tổ tông của người ta ta chửi rủa, ngoài mặt vẫn phải ẩn nhẫn để không bộc phát tính tình.
Nàng phải tiếp cận Đới Trạch, tìm được chứng cứ hắn tàn sát những nữ hài tử kia.
Nhưng tú bà chưa vội đem nàng đến bên cạnh Đới Trạch ngay, nghe nói gần đây hắn luôn ở Nhuận Châu, tựa hồ bị chuyện gì đó làm vướng tay vướng chân. Tử Nhiễm suốt ngày bị giam trong phòng, tuy được ăn uống hậu đãi nhưng không được phép ra ngoài.
Cùng lúc đó, từ kinh thành, Lăng Sương gửi đến Giang Nam một bức tình báo. Trong một con phố nhỏ ở tại Dương Châu có một tòa nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, nơi này tuy gọi là hoang trạch nhưng kỳ thật lại là nhà riêng dưới danh nghĩa của Đới Trạch. Tô Úc phái ám vệ đến dò xét, quả nhiên trong đó lưu lại dấu vết cư trú lâu dài, tuyệt không phải nhà hoang.
Khi nàng đưa tình báo này cho Mộ Xuân xem, người phía sau đang hoạ một bức chân dung đan thanh nữ tử.
Tô Úc vốn không biết nàng am hiểu hội họa, nhịn không được tò mò hỏi: "Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu thứ vậy?"
Mộ Xuân vẫn đang tỉ mỉ phác họa đường nét mặt mày trên tranh, nghe hỏi thì chậm rãi đáp lời: "Ta không thể so với công chúa điện hạ, đương nhiên là cái gì cũng phải học một ít, mới có thể khiến bản thân trông hữu dụng hơn một chút."
Bởi lẽ người vô dụng, căn bản không cách nào sống sót.
"Ta cũng từng đến Hàn Lâm Viện học hội họa." Tô Úc cười nhạt: "Nhưng ngươi cũng biết rồi đó, tinh thông một thứ là việc họa sư nên làm, quy củ hoàng tộc quá mức nghiêm ngặt, phụ hoàng muốn bọn ta cái gì cũng biết một chút nhưng không được học quá giỏi, để tránh việc làm mất thân phận. Cho nên..... ta cũng chỉ vẽ được vài bức cổ họa, lối kỹ thuật tỉ mỉ như hoạ chân dung thì không có bao nhiêu công lực."
Mộ Xuân không nói gì nữa, nàng chỉ dựa theo trí nhớ, từng nét từng nét phát hoạ ra khuôn mặt nhạt nhòa, uyển chuyển đem dáng vẻ nữ tử kia chậm rãi tái hiện trên giấy.
Trên đời này, đã không còn mấy người có thể nhớ rõ nàng.
Năm đó, Giang Nam đang bước vào mùa mưa dầm ẩm ướt.
Khi đó, nàng còn chưa có cái tên Mộ Xuân.
Nàng ghét cái loại thời tiết ấy đến tận xương tủy, hơi nước mông lung che mờ phong cảnh hữu tình, đồng thời cũng che lấp lối đi của nàng.
Cả đời lưu lạc quá lâu, mỗi khi tìm không thấy đường ra, nàng luôn có ảo giác mình sẽ chết ở tại nơi đó.
Mưa dầm kéo dài liên tiếp khiến không gian trở nên ồn ào náo động, tựa như muốn bóp nghẹt nàng giữa một trời hơi nước mịt mờ. Sương mù dày đặc mãi còn chưa tan, trận mưa lớn đã vội vàng trút xuống, nước dưới chân cầu bị đánh văng tung tóe hỗn loạn, đàn cá giữa sông bất an quẫy đuôi.
Nước mưa thấm vào người lại mang theo chút cảm giác thanh tân dễ chịu. Mộ Xuân đưa tay lau đi giọt mưa trên trán, mu bàn tay dán sát lên da thịt, nàng đi không nổi nữa, giống hệt năm ấy, giữa cơn tuyết lớn tuyệt vọng, thiếu nữ nhỏ bé bị thiên địa ép đến đường cùng.
Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, nàng may mắn gặp được vị xướng nữ kia, một nữ nhân bước đi uyển chuyển giữa cơn mưa phùn lất phất, đẹp đến mức nao lòng.
Tích ngã vãng hỹ, dương liễu y y(*), cái tên của nàng cũng mềm mại, cũng tốt đẹp hệt như câu cổ thi đó.
Trên người nữ tử kia lưu lại một mùi hương thanh u trầm tĩnh, không lạnh cũng không sắc. Khi mùi hương ấy bao phủ lấy nàng, Mộ Xuân bất giác nhớ tới cái ôm năm xưa, trong gió tuyết, người ấy đưa cho nàng một chén đậu hủ ấm nóng. Cả đời nàng đều trải qua cuộc sống gian khổ như vậy, mở mắt chỉ thấy ngày dài mịt mù tăm tối, nhưng chưa từng nhìn thấy ánh sáng của con đường phía trước.
Da thịt của nữ tử ấy mềm mịn như tơ lụa thượng hạng, mặt mày tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh, vẻ đẹp ôn nhu mà tĩnh lặng. Bàn tay ngọc ngà đặt lên người nàng thật nhẹ, giữa trận mưa bụi mênh mang ấy, vỗ về một sinh mệnh nhỏ tuổi cơ khổ.
Có lẽ chính cơn mưa bụi năm đó khiến tình cảm trong nàng trở nên vặn vẹo, nhưng nàng chưa từng cho rằng đó là tội lỗi, nàng chỉ biết rằng, chỉ khi được yêu, được cần đến, nàng mới thật sự tồn tại.
Nàng được người kia cứu, lúc ấy mới biết đối phương là ca nữ nổi tiếng ở Dương Châu, danh tự gọi là Liễu Y Y.
Liễu Y Y ra tay cứu nàng khi nàng đang vì đói khát mà ngất liệm đi, tốt bụng đem nàng giữ lại trong khuê các. Khi đó, Liễu Y Y chính là cô nương hàng đầu của Tần lâu sở quán ở Giang Nam, nhiều người vung tiền như rác chỉ vì phong lưu, vô số nam tử cùng nàng thề non hẹn biển, một dải lụa đỏ, xuân phong nhàn độ(*).
Sinh mệnh của Liễu Y Y cũng giống như hoa điền dán hai bên gò má, rực rỡ lấp lánh. Đó là lần đầu tiên Mộ Xuân biết rằng, nguyên lai, sinh mệnh con người cũng có lúc huy hoàng đến như vậy.
Mộ Xuân nhàn nhạt hâm mộ, đồng thời cũng thấy thương cảm, tuổi nhỏ đã nhìn thấu nhân tâm, mấy vị đại quan quý nhân, văn nhân mặc khách kia chỉ coi Liễu Y Y như một đóa danh hoa nở ở Giang Nam. Cái gọi là ái mà không được chỉ là một trò lấp liếm, chẳng qua chờ lúc hoa nở rộ thì tiện tay hái, họ chỉ dùng nàng ấy như một trò tiêu khiển mà thôi.
Liễu Y Y tự nhiên cũng biết điều đó, vì thế, khi nghe Mộ Xuân nói những lời như vậy, nàng nhịn không được nâng tay điểm điểm vào chóp mũi Mộ Xuân, ôn nhu cười khẽ: "Tiểu hồ ly tinh, sao muội lại lanh lợi như vậy chứ."
Khi đó Mộ Xuân đã dần trổ mã, bắt đầu có dáng dấp người mến người yêu, giữa Tần lâu sở quán, nàng giống như nụ hoa khiến người ta nhớ thương, nhưng nhờ Liễu Y Y hết lòng che chở, thành ra mọi thói xấu phong nguyệt chẳng dây dính đến nàng chút nào. Cũng chính nữ nhân ôn nhu phong lưu này trở thành một nét bút trong những năm tháng thiếu niên cơ khổ của nàng, cũng là khát vọng duy nhất về phương diện tình cảm.
Mỗi khi nàng nhìn dáng vẻ của Liễu Y Y, biết rõ bản thân đang nghĩ cái gì, cũng vì ý nghĩ ấy mà Mộ Xuân cảm thấy bản thân giống như kẻ phạm tội, nhưng tất cả những điều ấy lại không thể nào dập tắt được ước muốn chiếm hữu mãnh liệt trong nàng.
Mà hết thảy những tháng ngày tốt đẹp này, đều bị chặt đứt kể từ khi gã nam tử họ Mang kia xuất hiện.
Khi ấy nàng vẫn không biết hắn chính là Đới Trạch, Liễu Y Y chỉ nói với nàng hắn họ Mang, tên tự là Tùy Yến, là một vị quan văn nhàn tản, phẩm hạnh đoan chính, lại từng vì nàng mà viết một bài thơ.
Lượn lờ cố đê biên, thanh thanh một cây yên.
Nếu vì ti không ngừng, lưu lấy hệ lang thuyền.
Liễu Y Y kể rằng ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có nửa phần trêu ghẹo hay dung tục. Nàng biết chính mình đã yêu hắn, bao lời sĩ tử đa tình còn có thể thoát, nữ nhân một khi động tình thì vạn kiếp khó dứt, ai cũng đều không cứu nổi. Nàng quên hết thảy, chỉ biết vì hắn mà mê luyến đến mất ăn mất ngủ, vì hắn mà trằn trọc từng đêm.
Còn Mộ Xuân khi ấy chỉ có thể lặng lẽ rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng thật lâu thật dài.
Nhưng nàng biết, tình cảm của mình là vặn vẹo, là không nên. Bởi vậy dù bản thân có tuyệt vọng cỡ nào, nàng cũng không dám nói ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Y Y rời đi, bởi lẽ Liễu Y Y là một nữ nhân hoàn mỹ sáng ngời, không nên bị thứ dơ bẩn là nàng vấy bẩn.
Tú bà thanh lâu đương nhiên sẽ không chịu buông tha một đóa hoa xuân danh chấn Giang Nam như Liễu Y Y. Vì vậy, Liễu Y Y đem số tiền nửa đời tích góp của mình giao ra, chỉ để đổi lấy cơ hội cùng nam tử kia song túc song phi.
Mộ Xuân rời đi trước nàng một ngày.
Nàng nói với Liễu Y Y rằng mình phải đi tìm ân nhân cứu mạng, phải báo đáp ân tình ấy, vị ân nhân kia ở Trường An.
Liễu Y Y mừng rỡ nói: "Ta cũng muốn cùng hắn đến Trường An, đợi tới nơi rồi, muội lại đến tìm ta."
Mộ Xuân không có đáp ứng, nàng xưa nay vẫn là như vậy, trong lòng cất giấu hàng ngàn hàng vạn khúc mắc, và rồi nàng thực sự không bao giờ gặp lại Liễu Y Y nữa.
Đến Trường An rồi, mọi thứ càng trở nên gian khổ.
Ba năm trời, nàng đánh đổi ba năm đời mình, đem thân phận như lục bình lênh đênh mà bám rễ bên Tô Vị, trở thành thứ hắn có thể dựa dẫm, và việc lớn nhất nàng làm trong đời, chính là gánh lấy sinh mệnh của Liễu Y Y.
Sau khi Đới Trạch đưa Liễu Y Y về Trường An, vì nàng vốn xuất thân xướng kỹ, nhà họ Mang không chịu chấp nhận rước nàng vào phủ. Đới Trạch và Liễu Y Y chỉ có thể sống chung trong một căn nhà riêng, cuộc sống nói chung cũng vô cùng khoái hoạt.
Song hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị hiện thực đánh cho vỡ nát.
Bình Vương nhập kinh, được Hoàng Đế trọng dụng để kiềm chế thế lực mẫu tộc của Thái Hậu. Đới Trạch toan tính mượn thế lực để trèo lên cao, vì vậy hắn mời Bình Vương đến phủ dự yến.
Chính trong bữa tiệc ấy, Liễu Y Y như đóa hoa xuân đẹp đến nỗi mê hoặc lòng người, nhan sắc tuyệt trần của nàng lọt vào mắt Bình Vương và được hắn coi trọng. Bình Vương tưởng nàng chỉ là tì thiếp của Đới Trạch, liền ngang ngược dùng số bạc lớn ép Đới Trạch nhường người cho mình. Đới Trạch không muốn, Bình Vương bèn dùng quyền thế cưỡng bức, nhà họ Mang vì liên lụy mà bị giáng họa, Đới Trạch trước nay không được gia tộc nâng đỡ, chẳng mấy chốc đã lâm vào tình cảnh hiểm nguy như trứng chồng đá. Liễu Y Y không muốn hắn chịu nhục, vì vậy nàng tự mình bước chân vào Bình Vương phủ.
Đới Trạch tưởng rằng nàng thay lòng đổi dạ, trong cơn phẫn nộ đã viết nên bài thơ kia.
Chương đài liễu, chương đài liễu,
Ngày xanh xanh nay có còn không?
Cho dù cành dài vẫn rủ như thuở ấy,
E rằng nay đã bị người khác bẻ đi mất rồi.
Từ đó, giữa Trường An đẹp nhất là thời tiết khói sóng liễu bay, thành trì gấm vóc, cảnh sắc diễm lệ, hắn và Liễu Y Y đoạn tuyệt cả đời.
Nàng ấy không chịu nổi ô nhục, đã tự vẫn trong phủ Bình Vương, gieo thân mình vào hồ Thanh Trì xanh biếc. Mãi cho đến khi Đới Trạch bị hãm hại, bị đẩy vào ngục thì Mộ Xuân mới biết hoá ra trong ba năm ấy, nàng vì Tô Vị muốn lấy một chiếc sừng tê giác lưu ly mà uổng phí mạng người, mà người ấy lại là nữ nhân cả đời nàng khó có thể quên được.
Nàng không còn được nhìn thấy Liễu Y Y nữa, từ nay đến cuối đời, tất cả ký ức về đối phương mà nàng mang theo chỉ còn lại là nụ cười xuân sắc nơi khóe mắt, vào khoảnh khắc Liễu Y Y nói về mong mỏi được cùng Đới Trạch ân ái, được thanh thản nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Trường An lại đổ cơn mưa, Mộ Xuân một lần nữa lạc đường, thân hình bé nhỏ xiêu vẹo bước đi giữa chốn nhân gian mịt mù hơi nước.
Trong màn mưa, mọi bi thương và tội nghiệt dường như tan loãng trong từng giọt nước, mà ở trong phủ Bình Vương, người ta lại mở tiệc ca vũ để ăn mừng Đới Trạch bị tống giam vào ngục, cái cảnh tượng khi ấy như một mũi kim giễu cợt lòng người đến cực điểm.
Kẻ thân thích thì thở than một chút, kẻ ngoài cuộc thì cùng nhau ca hát.
Mộ Xuân đứng chết lặng trong mưa, đôi tay run rẩy lau khô nước mắt nhưng sao chẳng thể nào lau được. Nàng biết bản thân đã hỏng mất rồi, tất cả cảm tình nàng từng có với chốn nhân gian đều đã đứt gãy, không gì có thể vãn hồi.
(*)Tích ngã vãng hỹ, dương liễu y y: đây là hai câu thơ trong bài thơ Thái Vi 6 của Khổng Tử.
Nguyên văn:
Tích ngã vãng hỹ,
Dương liễu y y.
Kim ngã lai tư,
Vũ tuyết phi phi.
Hành đạo trì trì,
Tái khát tái cơ.
Ngã tâm thương bi,
Mạc tri ngã ai.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Khi xưa tách bước xa nhà
Thấy cây dương liễu rườm rà xanh tuơi
Nay ta trở bước đến nơi
Dầm dề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng
Đường xa, xa tít muôn trùng
Đã cam đói khát xót lòng lắm khi
Lòng ta u uất sầu bi
Nỗi thương cảm ấy ai thì biết cho?
(*)Xuân phong nhàn độ: là một cụm từ Hán Việt mang ý nghĩa sâu sắc, chỉ sự ấm áp, dễ chịu của cơn gió mùa xuân, thường dùng để nói về tình yêu nam nữ đang chớm nở, sự thanh xuân tươi đẹp, hoặc sự giáo dục nhẹ nhàng, êm ái, gợi lên cảm giác bình yên, tươi mới và đầy sức sống như cảnh vật mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store