[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 24
Chương 24: Tiêu Dao Vương trừng phạt đám lương hộ lòng dạ hiểm độc
Tô Hàn còn cách rất xa, chưa kịp đến gần đã bị mấy tên phú thương lương hộ chạy tới nha môn cáo trạng nhìn thấy. Bọn họ giống như sóng lớn cuộn tới, từng người từng người tranh nhau bổ nhào xuống trước chân hắn khóc lóc cầu công đạo.
Tô Hàn thấy thế, chỉ càng cảm thấy thú vị, đoạn hắn xách vạt áo, ung dung ngồi xuống ngay bậc thang ven đường, tùy ý phủi bụi, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú: "Các ngươi… đều có cái gì oan khuất đây?"
Trong đám người có kẻ tiên phong bước ra, run run nói với hắn: "Thảo dân… thảo dân trong nhà gặp tặc..."
Tô Hàn nhướng nhướng đôi mày anh khí: "A? Vậy tên tặc kia cướp cái gì?"
Người nọ liền đáp: "Cướp ba mươi thạch lương thực!"
Tô Hàn à một tiếng, trầm ngâm như đang suy ngẫm gì đó: "Lương thực…"
Ngay sau đó, sắc mặt của hắn tức khắc sa trầm xuống, mày kiếm nhíu chặt: "Nhớ không lầm hôm trước tại châu tư nha môn, chẳng phải chính ngươi nói nhà không còn hạt gạo nào sao? Hiện giờ lại đột nhiên nói rằng nhà mình bị trộm mất ba mươi thạch lương thực? Chẳng lẽ.... ngày hôm đó là ngươi khi quân?"
Người kia lập tức cứng đờ, chỉ thấy Tô Hàn ra dáng ra hình, nghiêng đầu gọi một tiếng: "Tạ chủ bộ."
Tạ Trạc tiến lên chắp tay hành lễ: "Vương gia."
"Tên này phạm tội khi quân, chiếu theo luật nên xử trí thế nào?"
Tạ Trạc nghiêm giọng: "Bẩm vương gia, luận Chu luật, ai phạm tội khi quân phải trảm, lập tức hành quyết."
Người nọ bùm một tiếng ngã quỵ xuống đất, nước mắt nước mũi trộn thành một mảng, dập đầu loạn lên: "Thảo dân… thảo dân nói sai rồi! Thảo dân không bị cướp! Cái gì cũng không bị cướp! Xin… xin đừng chém đầu thảo dân!"
Tô Hàn nheo mắt, giọng điệu sắc bén như thép lạnh: "Lộn xộn, vậy rốt cuộc là cướp hay không cướp đây?"
Người kia lắc đầu như trống bỏi: "Không cướp! Thật sự không bị cướp!"
"Không bị cướp mà dám tới trước cổng nha môn gây sự?" Tô Hàn lạnh giọng quát lớn, uy áp phát ra không hề nhỏ: "Tạ chủ bộ, quấy rối công đường, tội ra sao?"
Tạ Trạc cúi đầu, khóe môi cong cong: "Hồi bẩm Vương gia, nên đánh bốn mươi đại bản."
"Được."
Tô Hàn vẫy tay, sai tiểu lại trong nha môn mang đại bản đến, đem tên lương hộ quỳ rạp dưới đất lôi vào giữa công đường, ấn thẳng xuống đất, lột quần, đại bản cứng rắn giáng xuống từng cú nặng nề.
Nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên giữa công đường.
Mặt mày những người ở đây đều trắng bệch như tờ giấy, không một ai dám thở mạnh, sợ hãi co rúm người lại.
Nếu khai nhà có lương thực thì khác nào tự nhận tội khi quân, bởi vì hôm qua bọn họ còn lớn tiếng trước mặt khâm sai công chúa rằng nhà mình không còn thóc. Mà tội trạng ấy, chỉ cần bị bề trên định xuống, đầu rơi xuống đất, vĩnh viễn không ai cứu nổi.
Nếu nói nhà mình không bị trộm, vậy ba mươi thạch lương thực kia chẳng lẽ liền… cứ vậy mà biến mất? Trong chốc lát, bọn họ nghẹn ứ, ngay cả một câu cũng nói không trôi.
Đúng lúc mọi người không tìm được đường lui, Tô Hàn lạnh lùng đảo mắt quét qua một đám phú thương lương hộ này. Người đời đều nói cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xác đói nằm ngang, mà trong đó có bao nhiêu phần là do những kẻ này bóc lột mà ra?
"Vậy các ngươi thì sao, là cướp hay không bị cướp?"
Bọn họ nào dám đảm đương cái tội khi quân, nguyên một đám người sôi nổi run rẩy nói mình không bị cướp. Tô Hàn thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Tụ chúng nhiễu loạn công đường, các ngươi thật sự không đem uy nghiêm hoàng gia để vào trong mắt! Người đâu, đánh mỗi kẻ bốn mươi đại bản, đánh xong thì bảo họ cút."
Hắn đứng dậy, hoa phục phất lên, ung dung phất tay áo, rảo bước rời khỏi công đường.
Phía sau lập tức vang lên tiếng khóc kêu xin tha như ong vỡ tổ, nề hà dập đầu nhưng ai thèm để ý? Một đám sai dịch cao lớn vạm vỡ đã kéo từng người ra giữa sân, côn gỗ nặng nề tàn nhẫn nện xuống, tiếng kêu rên vang trời, đến cuối cùng người nào người nấy đều ôm mông lết về nhà, thê thảm không nỡ nhìn.
Tô Hàn tránh sang bên đường, vung cây quạt, hớn hở thở ra một ngụm ác khí: "Nói thật, Ngũ công chúa một lần ra chiêu thật đúng là xuất kỳ bất ý, công nhận chiêu này lưu manh vô cùng."
Tạ Trạc lại cau mày, dáng vẻ như đang nghĩ ngợi: "Việc này… tổng không giống phong cách của Ngũ công chúa."
Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi cũng cảm thấy, việc này hẳn là Mộ Xuân giúp nàng ra chủ ý?"
Tạ Trạc gật đầu: "Ngũ công chúa đọc đủ thánh hiền thi thư, tâm trí cao minh, nhưng hiếm thấy sẽ dùng loại âm ngoan tiểu thuật này. Vi thần thấy… e rằng vẫn là Mộ cô nương bày kế, chỉ là… Vương gia chẳng phải nói nàng...."
"Nhật tử dài lắm, ai nói được chuẩn." Tô Hàn cười, thu quạt lại: "Ngũ công chúa là loại người nào? Nếu nàng thật muốn thu phục Mộ Xuân, không sợ đối phương không rơi vào tầm ngắm."
Náo nhiệt đã xem đủ, việc nên làm vẫn phải làm, năm trăm thạch lương thực cướp về ban đêm đã được đưa lên sau núi giấu đi, hiện tại còn phải phái thêm nhân thủ đưa một phần xuống lều phát cháo phía dưới.
Mặt khác, lương thực dù lấy ra từ trong tay đám lương hộ tham lam kia chỉ được chừng ấy, nhưng Giang Nam nạn dân đông vô kể, chung quy chẳng khác nào như muối bỏ biển.
Tiền khoản còn chưa từng trù bị, Hộ Bộ bóp bạc chặt như bóp miệng bát, một đồng cũng không chịu xuất. Bọn họ chỉ có thể để đám quan lại địa phương tự nghĩ cách xoay sở, lộng tiền lộng vật mà ra. Từ xưa đến nay, người chết vì tiền vô số, chuyện cứu tế lần này không biết còn phải đắc tội bao nhiêu người.
Tạ Trạc dẫn người trở về dịch quán, Tô Hàn bị mặt trời chiếu đến chịu không nổi, cả người nóng đến lợi hại, hắn sai người từ hòm đá lấy ra một ít dưa hấu ướp lạnh, lại cởi áo ngoài, chỉ chừa lại áo trong đơn mỏng, khoanh chân ngồi ăn.
Tạ Trạc nhìn tư thế của hắn, liền cảm thấy cả người cũng mát mẻ theo.
------------------------
Cùng một loại mát mẻ như vậy thật ra còn có Mộ Xuân.
Bạch Cập viết thư cho nàng.
Mộ Xuân khi nhận được thư còn thật sự kinh ngạc, vẫn là Tô Úc ngồi bên cạnh thản nhiên nói: "Nàng ấy thích nhất là viết thư cho người ta… Phỏng chừng là nàng nhớ ngươi rồi."
Thế là Mộ Xuân mở phong thư dày cỡ nửa đốt ngón tay, đem từng tờ giấy viết thư bị nàng gấp đến chỉnh tề trải lên thư án, thậm chí từng tờ còn được cẩn thận đánh số trang ở phía cuối chân giấy.
"Cái chữ này.…"
Mộ Xuân nhìn hàng chữ ngoằn ngoèo như bùa chú trừ tà, tức thì cảm thấy đầu hơi đau, mắt thì hơi choáng.
"Mộ cô nương trang an, cái gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, ta đã nhớ ngươi không biết bao nhiêu mùa thu rồi…"
Gân xanh trên thái dương Mộ Xuân giật giật.
"Mấy ngày nay, đầu tiên ta đi chợ Đông La ăn cơm bằng nồi lớn, trong đó ngon nhất vẫn là gan heo…."
Bạch Cập viết thư mà sinh động y như thật, tỉ mỉ miêu tả từ màu sắc, hình dạng, khí vị, độ chín của miếng gan heo từ lúc thả vào nồi cho đến lúc chín.
"Sau đó ta lại đến chùa Sùng Minh, mua thịt heo nướng của một tên đại hòa thượng.…."
Lại là một đoạn mô tả tỉ mỉ từ màu sắc, hình dạng, khí vị, độ dày mỏng của miếng thịt, kèm thêm mấy phương pháp ăn thịt nướng, từ nhóm lửa, đun nước đến dọn lên bàn, kể không sót một bước.
Mộ Xuân giơ tay đè cái trán đang không ngừng giật giật, bất đắc dĩ hỏi một câu: "Nàng ấy…."
Tô Úc là người từng chịu họa bút của Bạch Cập, tự nhiên hiểu sức công phá của đám thư vô tri này, nghe hỏi thì phá lên cười: "Có một lần ta phái nàng lên núi Thái Bạch hái thuốc, nàng cũng viết cho ta một phong thư, độ dày cỡ chừng một đốt ngón tay. Từ hình dáng mây trên Thái Hành đến hoa văn cái xác ve nàng nhặt được trên bãi cỏ… nàng đều viết rõ rành rành, câu từ lưu loát không thiếu một chuyện."
"Kia… điện hạ làm sao đọc nổi?"
"Ta không đọc." Tô Úc thản nhiên nói: "Bạch Cập người này, dài thì dài, mà mở miệng liền lải nhải, ngay cả cầm bút cũng không khác gì nói chuyện bằng miệng, ta mới lười xem nàng ấy viết cái gì."
Mộ Xuân thở dài: "Cũng coi như… con người có chút đặc sắc."
"Cho nên ngươi phải cẩn thận cái đặc sắc đó." Tô Úc có lòng nhắc nhở nàng: "Một khi nàng đã bắt đầu viết, nàng sẽ nghiện, tương lai tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Mộ Xuân bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát.
" Vậy có biện pháp nào khác không...."
"Biện pháp duy nhất chính là để nàng mau chóng tìm một người mới mà viết thư. Khi đó, nàng chỉ tập trung viết cho người kia, còn ngươi thì sẽ bị nàng ấy ném ra sau đầu."
Nàng nghiêng mắt nhìn Mộ Xuân, khóe môi cong cong: "Bất quá, lấy bộ dáng tiểu hồ ly tinh như ngươi… nhất thời thật đúng là chưa chắc tìm được ai thay thế. Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề hoạ chi sở phục(*)…."
Mộ Xuân lại chán nản thở dài, đầu thật sự đã thấy hơi đau.
Đúng lúc này, cánh cửa bị ai đó gõ vang, Mộ Xuân đứng dậy đi mở cửa.Cửa vừa hé, ngoài cửa là hai gương mặt tươi cười rực rỡ, nhưng khi thấy nàng thì lập tức xẹp xuống, Triệu Quyền và Triệu Quý cúi đầu gọi nhỏ: "Mộ tỷ tỷ."
Mộ Xuân ừ một tiếng, mở rộng cửa để hai huynh đệ tiến vào.
Hai thiếu niên vừa nhìn thấy trong phòng còn có Tô Úc đang ngồi trên ghế uống trà, sắc mặt lập tức đổi lại thành dáng vẻ tươi cười, thái độ khỏi phải nói là vô cùng kính cẩn.
Triệu Quyền khom người cung kính nói: "Đại nhân, lương thực đều đã đưa đến lều phát cháo. Ta có đứng lại trông chừng một chốc, nhờ có Lượng đại nhân tự mình đốc xúc, cháo đặc đến mức cắm chiếc đũa vào nồi cũng không ngã."
Tô Úc biết Cừu Chư Lượng làm việc rất có chừng mực, nàng có hơi mỉm cười hài lòng: "Bọn họ đều ăn no sao?"
Triệu Quý gật đầu liên tục: "Đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa cháo no như vậy."
"Ăn no là tốt." Tô Úc cười khẽ, giọng nhẹ mà ấm: "Ăn no mới có thể sống được."
Hai thiếu niên này tuy tuổi còn nhỏ, tâm tính ngây thơ nhưng cũng biết phân rõ được thiện ác. Chúng đại khái cũng biết vị đại nhân trước mắt là người thật lòng giúp đỡ hai huynh đệ bọn họ, nên trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, tương lai cứu được muội muội ra, ba huynh muội thề rằng đời này sẽ báo đáp ân tình của Tô Úc.
"Đúng rồi…" Triệu Quyền hơi rụt rè, hít sâu một hơi cố lấy dũng khí: "Còn có một chuyện muốn bẩm với đại nhân."
(*)Họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục: họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa.
Nguyên mẫu:
Họa hề phúc chi sở ỷ,
Phúc hề họa chi sở phục.
Thục tri kỳ cực, kỳ vô chính,
Chính phục vi kỳ, thiên phục vi yêu.
Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu.
Bình chú:
Trong âm có dương, trong dương có âm, âm và dương là cặp phạm trù không thể tách rời nhau được. Có âm đó tức là có dương đó, và ngược lại có dương đó là đã có âm đó. Họa xuất hiện là phúc xuất hiện, mà may mắn xuất hiện thì tai họa ngay đó luôn. Người học Đạo phải hiểu lẽ này để có phúc không vội mừng mà có họa không vội buồn.
Đó là người học Đạo cần phải biết.
Còn Thánh nhân thì hiểu rằng trên đời này vốn làm gì có cái gì là họa hay phúc. Do tâm con người bày đặt ra hết. Họa phúc là do tâm tư dục của con người gọi nó như vậy chứ vũ trụ vận hành vốn tự nhiên. Chẳng vì yêu mà cho chẳng vì ghét mà lấy.
Đạt được tư dục thì bảo là phúc. Không đạt được tư dục thì bảo là họa. Không còn tư dục nữa thì sự việc nó đến là việc nó phải đến, đâu quan tâm nó là họa hay phúc nữa. Mọi thứ diễn biến là vô cùng vô tận không có khởi đầu không có kết thúc. Chạy theo tư dục suốt ngày phúc với họa biết khi nào cho cùng được. Chẳng phải làm mệt thân hay sao.
Vật cùng thì tắc biến, mà vật cực thì tắc phản.
Trên không ngay thẳng thì dưới ắt thành gian trá. Có muốn ngay thẳng cũng không được. Thiện cũng hóa thành ác, có muốn thiện cũng không được. Lẽ vì sao lại thế ? Vì trên không ngay thẳng dồn kẻ dưới đến đường cùng thì có gì mà người ta không dám làm. Khi đã đụng chạm đến lợi ích và sinh mạng của người ta rồi, thì lúc đó người ta đâu còn quan tâm tới thiện hay ác, gian hay ngụy gì nữa, vì bản năng sống là cái bản năng lớn nhất của con người.
Duy chỉ có Thánh nhân là thoát ra được cái lẽ thường đó thôi.
Những điều mê lầm của các bậc Trị quốc xưa nay có từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store