ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 23

Mattcha_freeze

Chương 23: Ngũ công chúa là người tiêu sái phong lưu, bộ dạng diễm áp đương thời

Vừa vào trong thành, đang trên đường trở lại dịch quán, Mộ Xuân nhìn thấy phía trước châu tư nha môn tụ tập đầy người, thoạt nhìn đều là đám phú thương lương hộ, người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề nhưng sắc mặt lại tiều tụy khốn khổ. Nàng ước chừng đoán được bảy tám phần nguyên do, vậy nên chỉ đứng xa xa chê cười một lúc, sau đó cong môi cười nhạt, trực tiếp xoay người rời đi.

Ai ngờ vừa quay người lại liền đụng ngay một kẻ quơ tay múa chân, bộ dáng vội vàng tựa như một tiểu gia hỏa đầu lợn bị gió cuốn trôi, người nọ vừa vặn đụng phải nàng.

Mộ Xuân theo lực va chạm lảo đảo hai bước, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra người nọ đúng là Tiêu Dao Vương Tô Hàn, phía sau là Tạ Trạc đang vội vàng đi tới.

Nàng đành phải quỳ xuống mặt đất thỉnh tội: "Nô tỳ đáng chết..."

Chuyện này vốn là Tô Hàn dẫn Tạ Trạc ra ngoài xem náo nhiệt, đang xem hăng say hoa chi loạn chiến, (*) chẳng hiểu vì sao lại đột ngột quay đầu, thành ra lúc ấy mới vô tình va phải nàng. Ban đầu hắn muốn kêu nàng đứng lên không cần đa lễ, ai ngờ định thần nhìn kỹ mới phát hiện tiểu cô nương đang quỳ dưới đất là Mộ Xuân, dáng vẻ như vừa từ ngoài thành trở về, nhất thời nảy sinh hứng thú muốn trêu chọc nàng đôi câu: "Ngươi là... thị nữ của Ngũ công chúa?"

Mộ Xuân gật đầu: "Vâng, nô tỳ là thị nữ của Ngũ công chúa."

"Thị nữ?" Tô Hàn nhướng mày cười đầy thâm ý: "Đã va vào bổn vương, vậy khi trở về, công chúa nhà ngươi chuẩn bị phạt ngươi thế nào đây?"

Mộ Xuân âm thầm thở dài, người này đúng là không chê phiền phức, khó trách Tô Vị năm đó thường ở sau lưng mắng chửi hắn thái độ lãng đãng, đến cả người như Tô Vị còn thấy hắn không đứng đắn, từ trong ra ngoài chẳng giống kiểu người tử tế gì cho cam.

Khác nào lấy trứng chọi đá, biết mình không đấu lại một vị Vương gia như hắn, nàng chỉ đành giả vờ nhu thuận: "Nô tỳ sẽ tự mình thỉnh tội với công chúa điện hạ..."

Tạ Trạc đứng bên cạnh nhìn không nổi, kéo nhẹ vạt áo Tô Hàn ra hiệu, Tô Hàn hiểu ý, vì thế cười cười khoát tay với nàng: "Được rồi, đứng dậy đi, kẻo lát nữa công chúa nhà ngươi lại nói bổn vương khi dễ tiểu mỹ nhân của nàng."

Mộ Xuân trong lòng thầm mắng hắn hai câu, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cúi đầu tạ ơn, sau đó chậm rãi đứng lên.

Tô Hàn quay lưng hướng về phía đám đông xa xa: "Đi thôi A Trạc, bên ngoài còn náo nhiệt lắm."

Tạ Trạc chịu không nổi dáng vẻ hóng hớt của người này, chỉ khẽ gật đầu, thuận theo Tô Hàn tán dương một câu: "Đúng vậy."

Đoạn quay sang đối với Mộ Xuân nhẹ nhàng hoàn lễ, cuối cùng không nói thêm lời nào.

Mộ Xuân cũng đáp lễ đơn giản, sau đó xoay người trở về dịch quán.

Giữa chính đường trong dịch quán, Tô Úc đang chăm chú viết thư, Mộ Xuân thấy vậy liền thức thời đứng đợi ở cửa, thẳng đến khi đối phương viết xong, hạ bút xuống bàn, lúc này nàng mới bước vào phòng.

Tô Úc nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Như thế nào rồi?"

Mộ Xuân rửa tay, bưng chung trà lạnh uống hai ngụm cho thỏa cơn khát rồi mới nói: "Hôm nay phát hiện một chuyện thú vị."

Tô Úc cười cười, nhướng mày nhìn nàng: "Chuyện gì?"

"Phía bắc sườn núi, con đê không những không bị hồng thủy tràn qua mà cả một mảnh ruộng lúa bên đó lại phát triển cực kỳ xanh tốt, vừa nhìn liền biết năm nay được mùa, điện hạ có biết là vì sao không?"

Tô Úc nhàn nhạt trả lời: "Thuỷ lợi tốt."

"Không không không...?" Mộ Xuân lắc đầu, khóe môi mang theo chút ý cười gian trá, mi mắt giảo hoạt hệt như con hồ ly đang tính kế một người nào đó: "Là bởi vì chủ ruộng kia họ Mang."

Tô Úc nhịn không được, mặt mày nhăn nhăn đầy sự nghi hoặc.

"Phía nam sườn núi, sau khi con đê bị hồng thủy đánh sập, lúc bọn họ tu sửa vô tình phát hiện đoạn đê này lấy hàng kém chất lượng thay thế cho hàng tốt, đá tảng bị đổi thành đất cát, vị trí lẽ ra cần dùng đá vuông để gia cố nhưng lại chỉ nhồi vào đó một chút rơm rạ. Con đê không có nền móng làm sao chịu nổi nước lớn mà không vỡ? Ruộng đồng ven đê làm sao còn tưới tiêu gì được?"

Nàng ngừng lại lấy hơi, sau đó tiếp tục giảng giải: "Giang Nam này dùng nhân công đều có chọn lọc, thu gom vật liệu luôn có nguồn cung và chỗ lấy cố định. Đất cát thì lấy ven bờ cho nhanh, cọc gỗ thì lấy từ núi rừng, chỉ có đá vuông và đá tảng là phải vận chuyển từ Nam Hồ về đây. Trong suốt từng ấy quá trình, chỗ nào cũng có thể nhét được cả đống bạc bẩn, nói trắng ra là rút ruột công trình."

Tô Úc vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Những tên tham quan ô lại này, mệt dân hại dân không nói, còn cả gan coi quốc khố như hầu bao của chính mình, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta đem từng tên một lôi ra xử hết."

Mộ Xuân gật đầu tán đồng: "Thối nát đến tận xương, tự nhiên không thể mặc kệ."

Nàng đổi đề tài, ngước mắt hỏi thăm: "Lúc nãy khi trở về, ta thấy bên ngoài náo động lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện tốt gì?"

Sự tối tăm trên mặt Tô Úc lập tức hư không tiêu tán, thay vào đó là vẻ đắc ý dạt dào: "Ta vừa trộm của bọn họ độ chừng năm sáu trăm thạch lương thực, tất cả đều được đem giấu ở ngọn núi phía sau dịch quán."

Mộ Xuân bật cười nghiêng ngả: "Chỗ này chẳng phải là hang ổ phỉ tặc rồi sao? Ngũ công chúa chính là kẻ tặc nổi danh thiên hạ."

"Nếu đủ nhân thủ, ta đã dọn sạch kho lương của bọn chúng, từng ấy lương thực đã là gì. Đối với lũ phú thương tham lam kia mà nói, việc này chẳng qua chỉ là mất một lớp da lông, chẳng đáng là bao."

Mộ Xuân liếc mắt nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt: "Nhìn bộ dạng kêu gào thảm thiết bên ngoài, xem ra dù là da lông, bọn họ cũng đau lòng đến thấu xương nha."

Tô Úc hừ lạnh: "Tương lai sẽ còn nhiều thời điểm khiến bọn chúng đau lòng hơn nữa."

Nàng đặt bút xuống giá gỗ, thản nhiên nói tiếp: "Ta đã gửi thư vào kinh, bảo Lăng Sương thu thập chứng cứ Mang thị phạm tội, chậm nhất... trước khi hồi kinh, người này ta tất phải xử tử."

Mộ Xuân không ngờ người này lại sớm định đoạt như vậy: "Điện hạ... không cảm thấy quá mạo hiểm hay sao? Kỳ thật... chờ đến khi ngài vinh đăng đại bảo, khi ấy mới thanh trừng cũng.... vẫn còn kịp."

"Chờ đến lúc đó..." Tô Úc thở dài: "Chung quy có quá nhiều người chờ không nổi đến ngày đó."

Rồi nàng cúi đầu cười nhạt: "Dù không thể nhổ cỏ tận gốc Mang thị, ít nhất cũng phải chém Đới Trạch trước, giết gà dọa khỉ."

Mộ Xuân rũ mắt, thật lòng tán thưởng đối phương: "Công chúa điện hạ sát phạt quyết đoán."

Tô Úc nghiền ngẫm nhìn nàng: "Ta biết ngươi sẽ cảm thấy ta làm như vậy là quá lỗ mãng, hoặc cho rằng hiện giờ ta cùng địch thủ tranh đoạt là quá mức khinh suất." Nàng dừng một chút, cố gắng để giọng nói của mình trầm ấm hơn nữa: "Kỳ thật... dù không phải tranh giành thiên hạ với Tô Vị, ta vẫn sẽ làm như vậy. Nếu ta vì muốn làm hoàng đế mà để vạn dân rơi vào nước lửa... vậy cái ngôi hoàng đế đó, làm hay không làm còn có ý nghĩa gì?"

Nói đến đây, nàng lại tự thấy mình nói hơi quá trước mặt Mộ Xuân, bèn nén tiếng cười sắp tràn ra khỏi miệng: "Ngươi... muốn cười thì cứ cười, ta sẽ không trách phạt."

Mộ Xuân trầm ngâm hồi lâu: "Điện hạ... cùng tưởng tượng của ta không quá giống nhau."

Tô Úc lập tức tràn đầy hứng thú:
"Vậy trong mắt ngươi, ta là dạng người gì?"

"Là dạng người gì..." Mộ Xuân lại vô thức rơi vào trầm tư.

Kỳ thực, trong lòng nàng, hình bóng Tô Úc mãi mãi dừng lại ở năm ấy, thiếu nữ trương dương tựa ánh mặt trời, khoanh tay đứng bên ngoài Sùng Văn Quán.

Có lẽ Tô Úc hiện tại đã chẳng còn nhớ đến chuyện đó, nhưng Mộ Xuân thì nhớ rất rõ.

Năm đầu tiên khi nàng mới vào phủ Tô Vị, thân cô thế cô không có chỗ dựa, làm người phải luôn rụt rè cẩn thận. Khi ấy Tô Vị mê mẩn một nữ phu tử ở Sùng Văn Quán, hắn viện cớ bàn luận cờ đạo, bảo Mộ Xuân đi dây dưa với người kia. Trước khi đi, Tô Vị dặn đi dặn lại nhiều lần rằng nàng không được đánh thắng, nhưng cũng không được để thua quá mức khó coi.

Một ván cờ rơi xuống, Mộ Xuân làm đúng phân phó, nhưng cao thủ đối chiêu với nhau, giữa những nước cờ hiểm, thắng thua giả tạo vốn không thể giấu hết. Chưa kể nữ phu tử kia vốn là người kiêu ngạo, nhận ra mình được nhường thì lập tức nổi nóng, hung hăng nói với Tô Vị từ nay về sau đừng liên lạc với nàng ta nữa.

Tô Vị mất hết thể diện, giận cá chém thớt, bắt nàng quỳ gối giữa Sùng Văn Quán, hắn nói với nàng nếu không dập đầu cầu xin nữ phu tử kia tha thứ thì đừng mong được phép đứng dậy.

Đúng lúc ấy, Tô Úc tình cờ đi ngang qua, nghe hết đầu đuôi sự việc, nàng gọi nữ phu tử kia ra dạy dỗ một trận, kỳ thật nữ phu tử kia ước chừng là người của Tô Úc.

Bị giáo huấn một hơi, nữ phu tử kia mặt mũi đỏ bừng, chủ động xin lỗi Mộ Xuân, lúc ấy Tô Vị mới chịu cho nàng đứng dậy. Khi mọi chuyện kết thúc, lúc gần đi, Tô Úc không quên quay sang mắng Tô Vị một phen, rồi lại tấm tắc khen cờ nghệ của Mộ Xuân. Cuối cùng nàng xoay người lên ngựa trước cửa Sùng Văn Quán, vạt áo uyển chuyển tung bay trong gió, ánh nắng rải trên người như phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ...

Hình ảnh ấy, như một nét bút khắc sâu trong tâm trí Mộ Xuân.

Mộ Xuân thầm nghĩ, nếu không có những chuyện xảy ra sau này, nàng và Tô Úc hẳn sẽ chẳng có nhiều liên quan đến vậy. Cũng không biết hiện giờ nếu Tô Úc biết được, năm xưa bản thân từng tùy ý ra tay cứu đối thủ sống còn với mình thì sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Mộ Xuân bất giác nở nụ cười ấm áp: "Tự nhiên là người tiêu sái phong lưu, bộ dạng diễm áp đương thời (*)...."

Tô Úc vốn dĩ cũng không trông mong đối phương thật lòng nói cái gì, nghe vậy trái lại khoan khoái hưởng thụ. Nàng đưa tay nhéo nhéo gương mặt Mộ Xuân, khóe môi cong lên, thấp thoáng mang theo ý tứ trêu chọc: "Tiểu hồ ly tinh, ngoài miệng thì nói thế, trong lòng không biết đã bày bao nhiêu đường để tính kế ta."

Mộ Xuân bị nàng nhéo đến đau, muốn tránh cũng tránh không thoát, đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn nhận thua: "Không dám mà."

(*) Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người, cười đầy phóng túng, cười phá lên. Đây là câu thành ngữ để hình dung trạng thái khi ai đó cười lớn, nhất là người có chút phóng túng, phóng đãng.

(*)Diễm áp đương thời: thường dùng để chỉ một biểu tượng sắc đẹp và là một ngôi sao sáng, với vẻ đẹp dịu dàng, đài các, là ngọc nữ được mến mộ trong lòng mọi người thời bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store