ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 22

Mattcha_freeze

Chương 22: Làm nghiệp lớn

Kỳ lạ thay, đêm đen đặc quánh như mực, Mộ Xuân cầm đèn dẫn đường, ngay cả lối đi còn khó hình dung, thế nhưng vào khoảnh khắc này, nàng lại nhìn rất rõ ánh mắt Tô Úc, thấy được trong đôi mắt hoa đào ấy chan chứa nhu tình tha thiết.

Nàng sửng sốt, hồi lâu mới chậm rãi cụp mắt xuống: "Ta chỉ là một tội thần... không thể giúp được điện hạ quá nhiều."

Tô Úc cảm thấy thất vọng, thứ nhất bởi vì lời từ chối đến ngoài dự liệu, thứ hai bởi vì bản thân lại dễ dàng bộc lộ tâm ý với đối phương.

Những câu từ của Mộ Xuân nói ra thực chất giống như một lời nhắc nhở, giữa các nàng thực sự còn cách nhau rất xa, không có đủ tư cách để tương giao nhiều hơn.

Ngày xưa là địch thủ, một người là công chúa hoàng thất cao cao tại thượng, quyền thế không ai sánh nổi, người còn lại thì thân bại danh liệt, rơi vào kết cục bị giáng xuống làm nô tỳ, cả đời mang danh là kẻ tội thần. Dù Tô Úc có thể lấy tư thái người chiến thắng để rộng lượng với Mộ Xuân... nhưng Mộ Xuân, liệu có thể buông bỏ oán hận trong lòng được sao?

"Bất quá..." Mộ Xuân uyển chuyển nói lảng sang chuyện khác, giọng điệu bình đạm như nước: "Hiện giờ ta là người của điện hạ, nếu điện hạ có gì sai phái thì cứ việc phân phó với ta là được."

Tô Úc không khỏi động dung.

"Vậy thì ta xem như..... ngươi đã đồng ý rồi."

Một bên tình nguyện thì cứ để một bên tình nguyện, không thể không nói Mộ Xuân quá mức tài hoa, nhìn thấu nhiều điều nàng không nhìn thấy, mà những điều đó Tô Úc lại quá cần.

Trở về dịch quán, Tô Úc sai người mang nước trà và điểm tâm vào phòng, sau đó mới dẫn Mộ Xuân theo mình cùng vào.

Dưới ánh đèn trong suốt, Tô Úc cầm bút mực viết ra toàn bộ danh sách những quan lớn Giang Nam mà nàng nhớ được. Mộ Xuân thì ngồi bên cạnh, dựa vào ký ức mà họa lại cấu tạo đê điều mà hai người vừa đi kiểm tra lúc nãy.

Tô Úc vừa suy tính, vừa thừa lúc uống trà nghỉ ngơi mà vụng trộm liếc sang Mộ Xuân, người kia mặt mày chuyên chú, trong mắt phản chiếu ánh hồng của ngọn đèn dầu. Có lẽ vì chuyện đuổi theo nàng ban nãy bên bờ sông, búi tóc của Mộ Xuân hơi buông lỏng ra, hai chiếc trâm bạc tạo tác hình chiếc lá trên đỉnh tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động.

Rất hiếm khi Tô Úc nhìn thấy Mộ Xuân mang dáng vẻ nghiêm túc như thế này.

Nhưng nghĩ lại, xuyên suốt bảy năm khi Mộ Xuân phụ tá cho Tô Vị, hai người bọn họ hẳn là cũng từng thường xuyên ngồi đối diện dưới ánh đèn như vậy. Không biết Tô Vị, tên ngu xuẩn đó liệu có hiểu nổi lời Mộ Xuân đã nói hay không.

Đáng tiếc, ngay từ đầu nàng đã bỏ lỡ cơ hội có được Mộ Xuân, để rồi trong bảy năm trời hai người trở thành đối thủ sống còn của nhau, cuối cùng dẫn đến cục diện bế tắc như ngày hôm nay.

Có lẽ vì ngồi vẽ quá lâu nên Mộ Xuân đã thấm mệt, tay nàng khẽ vuốt ly trà nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc dừng trên tờ giấy. Trong vô thức, đầu ngón tay ấn xuống miệng ly, vì nàng dùng quá lực khiến cái ly bị nghiêng, nước trà cứ thế tràn theo kẽ ngón tay chảy dọc xuống đất, mãi đến khi cơn nóng rát lan ra khắp làn da, Mộ Xuân mới hậu tri hậu giác cuống quýt hít sâu một hơi, vội vàng rụt tay về.

Tô Úc lập tức rút khăn ra lau, lại nghiêng đầu nhìn bàn tay trái của Mộ Xuân, may mà trà không quá nóng, mu bàn tay chỉ hơi ửng đỏ.

Mộ Xuân đứng dậy, đem tay nhúng vào bồn nước lạnh hòng làm dịu đi cảm giác nóng rát.

Khi nàng xoay người trở lại, Tô Úc đã sớm lấy thuốc mỡ ra.

Mộ Xuân cong môi mỉm cười: "Nô tỳ thô tay thô chân, lại khiến chủ tử phải bận lòng."

Tô Úc cau mày quở trách: "Biết phiền toái thì lần sau đừng tái phạm nữa."

Nàng ấn Mộ Xuân ngồi xuống ghế, tỉ mỉ nâng bàn tay kia lên, quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới: "Chỉ mới đỏ nhẹ, chưa phồng rộp, da ngươi mềm như vậy, vạn nhất phồng lên rồi để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ?"

Nói rồi múc một chút thuốc mỡ thoa lên da tay Mộ Xuân: "Có sưng một chút, nhưng thuốc này tốt."

Mộ Xuân lên tiếng nhắc nhở nàng: "Việc trên thân đê vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ, ngày mai tốt nhất vẫn nên đến đó xem lại một chuyến..."

Tô Úc đáp ngay: "Ta để Kim Thành đi theo ngươi."

Bôi thuốc xong, Tô Úc cẩn thận chỉnh lại tay áo của Mộ Xuân, xắn từng vòng từng vòng đẩy lên trên cho ngay ngắn, lộ ra một đoạn cổ tay thon gầy để tránh việc vải vóc ma sát làm lem số thuốc vừa bôi.

"Ta cũng không dám sai sử công chúa điện hạ."

Tô Úc chỉnh lại văn thư cùng bản vẽ trên bàn, khóe môi cong lên một tia tiếu ý: "Nếu để bọn họ biết ta cho ngươi thuốc, còn chăm sóc một hồi như vậy, ngươi đoán bọn họ sẽ nghĩ thế nào?"

Mộ Xuân thật sự ngồi đó ngẫm nghĩ vấn đề Tô Úc vừa hỏi: "Người khác thì ta không biết, nhưng Tử Nhiễm tất sẽ như bị châm lửa, chắc chắn nhảy dựng lên mắng ta một trận. Hoặc là, lúc điện hạ trách phạt ta, nàng ấy sẽ lén đánh nặng tay hơn vài phần cho hả giận."

Ngữ khí của Tô Úc ôn hòa ấm áp như gió xuân: "Ta sẽ không tùy ý trách phạt ngươi."

Mộ Xuân sững sờ, hai hàng lông mày như muốn nhảy dựng: "Điện hạ?"

Ngay sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười khẽ: "Có sai tự nhiên phải phạt, nô tỳ chưa từng trách điện hạ."

Tô Úc ngừng tay một thoáng, bất quá vẫn tiếp tục truy hỏi: "Vậy trước kia... khi ta trách phạt ngươi, ngươi đều cho rằng là bản thân làm sai sao?"

"Cái kia..." Mộ Xuân cong môi, nụ cười ôn hòa nhưng xa xăm không chân thật: "Ta chung quy không thể trách điện hạ, Ngũ công chúa đã nói thì sao có thể sai được?"

Rồi nàng chống cằm, ngữ điệu giống như đang nói chuyện vặt trong nhà, tựa hồ chẳng hề để những hình phạt kia trong lòng: "Bất quá... nếu điện hạ đau lòng ta, chờ về kinh thì thưởng cho ta mấy quyển cổ tịch, có lòng cho thêm chút trà ngon là đủ rồi."

Trong mắt Tô Úc thoáng qua vài phần thâm ý.

Nàng biết Mộ Xuân đang nói dối, nhưng cũng không thể minh bạch rốt cuộc Mộ Xuân đang nghĩ cái gì trong đầu, hay là đối phương cho rằng nàng đang đùa giỡn? Hay vẫn cảm thấy tấm lòng của mình trong mắt của nàng, bất quá chỉ là vui đùa ngả ngớn."

Tô Úc biết, muốn chạm đến tâm người này, thật sự quá khó.

Nàng nhìn thấy Mộ Xuân cong môi cười với mình, cũng ngây ngốc cười theo: "Vậy được."

-------------------------

Ngày kế, sáng sớm.

Mộ Xuân thay một bộ thường phục, dẫn theo Kim Thành đi tới con đê hôm qua.

Dưới sự đốc thúc của Tô Úc, mười vạn thạch lương đã được phân phát đến vùng thiên tai,
một phần chiếu theo hộ tịch để phân phát lương thực, một phần dùng cho việc dựng lều nấu cháo cứu tế nạn dân.

Ban ngày, sông Giang sóng nước lóng lánh, cỏ lau mọc hai bên bờ được sương sớm dát lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Kim Thành không rõ sáng sớm Mộ Xuân lặn lội tới đây làm gì, tuy hắn không như Tử Nhiễm, đối với nàng vẻ chán ghét lộ rõ ngoài mặt, nhưng hắn cũng không muốn có nhiều liên can đến nàng, vậy nên chỉ lặng lẽ đi phía sau nửa bước, làm người bạn đồng hành trầm mặc.

Mộ Xuân mặc kệ hắn, ánh mắt chuyên chú dõi theo mặt đê từng tấc một, tay áo theo gió sông khẽ lay, dáng vẻ trầm định.

Lát sau, Mộ Xuân men theo đoạn đê hôm qua đi lại một vòng, quả nhiên dưới bắc sườn núi, nàng phát hiện được chỗ lẽ ra phải xếp lũy đá gia cố vậy mà lại bị trộn lẫn đất cát, hơn nữa xung quanh có rất nhiều đống rơm dựng lên cho có, nhưng tuyệt không bỏ thêm đá vuông. Đến khi nàng vòng sang nam sườn núi, cảnh tượng lại hoàn toàn khác hẳn.

Đứng trên phiến đá cao, nàng giương mắt nhìn xuống phía nam sườn núi, lọt vào tầm mắt là vài dặm ruộng lúa mạch xanh mướt một màu, hiển nhiên nơi này chưa từng bị lũ lụt quấy nhiễu mới có thể sinh trưởng ra một mảng ruộng đất phì nhiêu như thế.

Xuống đê, Mộ Xuân đi đến chỗ đám dân phu đang nghỉ giữa giờ, thuận tiện bắt chuyện với một phụ nhân mang cơm đến cho trượng phu và hài tử.

Nàng móc trong túi ra hai viên đường đưa cho tiểu hài tử để chỏm tóc trái đào, sau đó mới hỏi phụ nhân ấy đôi câu: "Xin hỏi a tẩu, mảnh ruộng dưới nam sườn núi kia là của ai vậy? Làm cách nào lại có thể xanh tốt đến thế?

Phụ nhân kia cười khổ: "Còn có thể là của ai? Đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, tự nhiên là của Mang đại trang chủ."

Mộ Xuân nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Họ Mang? Là họ Mang của Dương Châu thái thú phủ đúng không?"

Phụ nhân thấp giọng hồi đáp: "Tuy cùng họ Mang, nhưng Mang đại trang chủ kia chỉ là trùng hợp có cùng cái họ ấy thôi. Cậy thôn trang nhiều tiền, không biết quyên bao nhiêu vào phủ Dương Châu, mới leo lên được chút thân thích xa của Mang thái thú."

Thì ra là một tên gia nô phất lên.... Mộ Xuân cười thầm trong lòng, lại nhìn sang tiểu hài tử đang liếm đường hăng say, nước bọt chảy xuống ướt hết cả vạt áo của đứa nhỏ.

"Giang Nam gặp tai họa, năm nay thu hoạch không được tốt, rồi các ngươi toan tính lấy gì mà sống qua ngày?"

Chỉ nghe đối phương thở dài thườn thượt: "Nam nhân nhà ta làm ruộng cho thôn trang, đất đai phần lớn nằm ở phía nam sườn núi, không bị úng quá nhiều, chắc vẫn thu được chút lương, đem nộp địa tô, còn thừa bao nhiêu, đủ sống là được."

Đứng phía sau hai người, Kim Thành nghe kể mà vô cùng xúc động, hắn suýt tháo túi tiền bên hông đem ra tặng vị phụ nhân trước mắt nhưng giữa chừng bị Mộ Xuân ấn lại. Trên đường trở về, Kim Thành rốt cuộc nhịn không được, tò mò hỏi một câu: "Mộ cô nương, vì sao ngươi cản ta?"

Mộ Xuân không nhìn hắn, thản nhiên mà nói: "Nếu ta không ngăn, ngươi định làm sao? Thấy phụ nhân đáng thương, hài tử đói khát, liền tùy tiện cho họ ít tiền để sống qua ngày hay sao?"

"Thế đạo gian nan..." Kim Thành bỏ dở những lời nói sau cùng.

"Đúng, nhưng thế đạo gian nan thì ngươi phải cứu thế nào cho đủ? Việc làm của ngươi chẳng khác nào là muối bỏ biển"

Kim Thành bị nàng nói cho cứng họng.

"Vậy cũng không thể đứng im trơ mắt mà nhìn...."

"Thì lại thế nào? Dọc đường ven sông, không biết đã chết bao nhiêu người, có bao nhiêu xác chết nằm đó, ngươi đều có thể cứu bọn họ cả sao? Hôm nay ngươi thương họ đói khổ, cho họ chút tiền, giải cơn khốn khó nhất thời. Ngày sau không có ngươi, ai cho bọn họ tiền? Bọn họ còn phải tự kiếm sống..... nếu đã cho hy vọng nhưng cuối cùng vẫn phải rơi vào tuyệt vọng, vậy khác nào cướp luôn cả năng lực sống sót của họ?"

Bấy giờ Mộ Xuân mới ngước mắt nhìn thẳng vào Kim Thành, giọng nàng bình tĩnh nhưng ngữ khí lại vô cùng nặng nề: "Đại nhân, ngươi như thế là đang giúp người... hay đang hại người đây?"

Kim Thành hoảng hốt nhìn nàng, dường như bị những lời nói kia đánh thẳng vào tâm can, bao lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

Mộ Xuân thở ra một hơi thật dài, tận lực khiến giọng nói của mình dịu đi đôi chút: "Nếu thật sự muốn giúp bọn họ, chỉ dựa vào mấy đồng tiền, căn bản không đủ....."

Nghèo đói thì chỉ lo giữ lấy mình, thành đạt thì mới có thể giúp đời.
Nhưng tột cùng phải thành đạt đến mức độ nào mới có thể cứu tế được người trong thiên hạ đây?

Nàng lặng im, chính bản thân nàng cũng không biết đáp án.

Nếu là Tô Úc... có lẽ... nàng ấy có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store