[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 21
Chương 21: Ngươi có nguyện ý giúp ta không?
"Như thế nào? Giục ta đi ngủ gấp như vậy, chẳng lẽ ngươi đây là muốn làm ấm giường cho ta hay sao?"
Mộ Xuân mỉm cười: "Nếu ngài muốn... thì ta cũng không phải là không thể..."
"Giữa ban ngày ban mặt, thật đúng là một tiểu hồ ly lẳng lơ."
Tô Úc tiện tay đẩy ly trà sang: "Uống một ngụm trà để thanh tâm lại đi."
Mộ Xuân đành nhận lấy ly trà Tô Úc đưa, miễn cưỡng nhấp một ngụm, cố nén vẻ mặt khó coi mà nuốt xuống.
"Ngài đúng thật là... lấy oán báo ơn."
Tô Úc nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng kẹp lấy: "Dám động tay động chân trong nước trà của ta... ai cấp lá gan ấy cho ngươi?"
Mộ Xuân chột dạ rũ mắt xuống: "Chỉ là... bỏ thêm một chút muối mà thôi, trời nóng, uống chút nước muối cho đỡ mất nhiệt."
Tô Úc tức giận đến mức bật cười: "Ý ngươi là ta phải cảm ơn ngươi đúng không?" Rồi nàng hung hăn chỉ tay vào cái chén trà kia: "Ngươi mới là thân thể yếu ớt, ngươi mới cần giải nhiệt."
Mộ Xuân lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần."
Tô Úc chơi xấu, đưa tay búng nhẹ một cái vào vùng da sau cổ đối phương: "Đứng lên, ngồi xuống, cởi giày."
Mộ Xuân đứng lên, ngoan ngoãn làm theo phân phó mà ngồi trở lại ghế. Khi rắc muối vào trà của Tô Úc, nàng đã biết chắc mình chạy không thoát một trận dằn mặt, nhưng người này bảo nàng cởi giày là có ý gì đây...
Mộ Xuân tháo giày, chỉ thấy Tô Úc lấy ra một hộp cao bạc hà trị sưng ứ, nghiêm túc dùng cây trâm nhỏ quệt cao thuốc, sau đó tỉ mỉ bôi lên chỗ vết thương sưng đỏ trên cổ chân của nàng. Giang Nam khí hậu nóng ẩm, mấy hôm nay Mộ Xuân lại ngủ nghỉ chẳng đầy đủ, thành ra những thương tích do hình cụ lưu lại vẫn không lành lại được.
"Vừa rồi ngươi nói...." Tô Úc vừa cặm cụi bôi thuốc vừa mở miệng hỏi: "Bảo người của ta ngụy trang giả làm sơn tặc thổ phỉ, đến nhà bọn chúng cướp lương trộm tiền?"
Mộ Xuân gật đầu: "Đúng vậy."
Thuốc này lạnh buốt, vừa chạm vào da liền khiến nàng co rụt chân lại theo quán tính.
"Nhưng làm vậy, bọn họ sẽ chạy đến nha môn tố cáo, chi bằng cứ để dân chạy nạn trực tiếp đến cửa tìm bọn họ." Tô Úc ấn nhẹ cổ chân nàng: "Đừng cử động."
Mộ Xuân cắn môi, cười hừ hừ hai tiếng: "Thật là kỳ quái, bọn họ chẳng phải nói mình không tiền không lương sao? Vậy đạo tặc tới trộm... là trộm cái gì nhỉ?"
Tô Úc dùng sức xoa mạnh thêm một chút, Mộ Xuân bị nàng làm cho đau đến hít một ngụm khí lạnh, hàng mi dài run lên, vừa khéo giống như cánh bướm lay động.
"Đó mới gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt."
"Tiểu hồ ly, bị đánh thì sợ đau, vậy mà ngày nào cũng lén lút bày trò." Tuy Tô Úc ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy thú vị, tấm tắc khen Mộ Xuân đúng là giảo hoạt, vừa khiến lương thực được đưa ra, lại bắt đám phú thương đó cắn răng chịu thiệt.
"Có điều..." Mộ Xuân rũ mắt nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp: "Nếu thật sự muốn động đến thuế ruộng, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ. Đám phú hào địa phương dựa vào việc cấu kết quan phủ nên mới dám làm bậy, điện hạ nếu thật sự muốn giải quyết tận gốc tai họa ở đây, đánh giặc tất phải bắt vua trước."
"Ngươi đây là muốn ta xử trí Đới Trạch?" Tô Úc ngẩng đầu hỏi: "Ngươi biết phía sau Đới Trạch là ai không?"
"Là Thái hậu đại nương nương." Mộ Xuân khẽ thở dài.
Tô Úc cười nhẹ: "Nếu ngươi biết ba đời nhà bọn họ đều là lũ nịnh thần dưới trướng lão tổ mẫu ta, tất cũng biết nếu ta động đến bọn họ, chỉ sợ lão bà tử ấy quay về liền chạy vào cung nói xấu ta trước mặt hoàng thượng."
Mộ Xuân bắt đầu nói móc: "Nếu ngài đã sợ bị trách phạt, vậy còn cố ôm cái chức sai sự này để làm gì."
Lời vừa dứt, nàng liền bị Tô Úc véo nhẹ một cái trên mặt, đầu ngón tay Tô Úc còn dính mùi bạc hà mát lạnh, Mộ Xuân nhịn không được, ngượng ngùng dùng mu bàn tay cọ cọ nơi vừa bị đối phương chạm qua.
"Đừng có ngồi đây lải nhải nữa." Tô Úc phủi phủi tay: "Qua một hai canh giờ sẽ bớt sưng, vừa lúc đang trưa, đi nghỉ một giấc, buổi tối..... Buổi tối theo ta ra đê kiểm tra."
"Nơi đó chẳng phải còn đang sửa gấp sao?" Mộ Xuân nghi hoặc hỏi lại: "Đêm khuya, đường xá lại xa xôi, hay là để mai...."
"Trên đê ban đêm phong cảnh rất đẹp." Tô Úc ôn hoà mỉm cười: "Nếu muốn lười... thì tự ngươi quyết định đi."
Mộ Xuân rụt vai: "Biết rồi."
------------------------
Canh Thân sang canh Dậu, trời đã nhá nhem tối, hai bờ đê vừa mới tu sửa xong, đám thợ thủ công người nào người nấy cũng mình trần, dựa vào lều dựng tạm vùi đầu ăn cơm, nhưng khi nhìn thấy một vị công tử tuấn tú cùng hai nữ tử xinh đẹp đi qua, cả bọn lập tức dừng đũa bàn tán xôn xao.
Tô Úc kéo Mộ Xuân ra sau lưng che chắn, dẫn nàng men theo bờ đê mà đi.
Dòng sông cuộn gào, lau sậy hai bên bờ sông run lên theo gió lạnh. Dưới sắc trời tím sẫm, mặt nước cũng hóa thành màu đậm tối, bồi hồi trôi về hướng đông.
Mộ Xuân cầm đèn, bước nhỏ theo sau gót chân Tô Úc, hai người từ đỉnh đê đi xuống lòng sông, mãi đến khi Tô Úc dừng bên một mỏm đất cao cạnh mép nước, Mộ Xuân không tiến thêm nữa, chỉ đứng cách sau lưng nàng một đoạn, lặng lẽ ngắm nhìn.
Gió đêm thổi ù ù làm áo Tô Úc bay phấp phới, tóc dài bị gió nâng lên, đường nét thân hình hiện ra rõ ràng trong bóng tối.
Mộ Xuân không khỏi rũ mắt, nhìn chằm chằm vào vệt sáng từ chiếc đèn dầu hắt xuống dưới chân.
Bỗng nhiên, nàng đặt đèn xuống đất, đưa tay sờ soạng giữa những khối đá vuông, Tô Úc quay người lại, vừa vặn nhìn thấy hành động của nàng thì không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Làm gì thế? Không sợ bẩn tay à?"
Mộ Xuân lầm bầm trong miệng: "Không đúng."
Nàng nhặt nắm đất lên đưa cho Tô Úc xem: "Điện hạ... chỗ này vốn không nên có nhiều đất cát như vậy."
Tô Úc cau mày: "Ngươi hiểu chuyện xây dựng à?"
Mộ Xuân nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ đầy sự tự tin: "Có xem qua mấy quyển sách."
Đoạn nàng nói tiếp: "Nơi này là phần đáy của con đê, lẽ ra phải dùng vật liệu bằng đá để gia cố, nhưng đoạn đê này lại dùng toàn đất cát. Cần phải biết rằng, chỉ cần nước sông dâng mạnh, đất cát thấm nước sẽ rất dễ gây ra trình trạng vỡ đê. Hơn nữa giá nguyên liệu đá và đất cát trên thị trường chênh lệch nhau rất xa, có phải là..."
Tô Úc dạt dào hứng thú ngắm nhìn nàng: "Ý ngươi là... có người vì tư lợi mà tự tiện dùng đất cát trộn vào vị trí mà vốn ra phải dùng đá để gia cố?"
Mộ Xuân gật đầu: "Vừa rồi đi từ sườn núi phía nam xuống đây đều không phải thế này, chắc là đoạn đê này còn chưa hoàn công nên chưa kịp tô son trát phấn, vì vậy mới lộ ra chân tướng vô tri vô tội này."
Trong lòng Tô Úc thoáng lạnh đi, nếu quả thật như lời Mộ Xuân nói thì chuyện nước sông Giang Nam tràn lan đe dọa vỡ đê, căn bản không phải do thiên tai, mà là do nhân họa.
Gió đêm gào lên, nhấc sóng nước dâng cao cuồn cuộn, tiếng sóng vỗ nghe như tiếng nức nở. Xa xa, một dải lau sậy bị gió quét qua, lay động như thể chúng nó cũng kinh hãi trước chân tướng thê lương này.
Khoảnh khắc đó, Tô Úc chợt hiểu ra một điều, giang sơn mà nàng sắp tiếp nhận từ tay phụ hoàng, hoàn toàn không phải là thời đại thái bình thịnh thế như nàng từng nghĩ.
Mảnh giang sơn này, gần như đang lạc trong cơn bão tố mịt mù.
Tô Úc gần như chạy khi quay về dịch quán, phía sau nàng, Mộ Xuân dù có làm thế nào cũng không đuổi kịp. Đêm đen mù mịt, dù có mang theo đèn thì tầm nhìn cũng rất hạn chế, huống hồ Tô Úc lại chạy nhanh trong bóng tối như trên đường sáng phẳng phiu, ngay cả việc loạng choạng một chút cũng không.
"Điện hạ... Điện hạ..."
Mộ Xuân cắn răng, túm váy chạy nhanh vài bước, cuối cùng cũng kéo được ống tay áo Tô Úc.
Tô Úc khựng lại, nghiêng đầu, dịu giọng nói với nàng: "Ta thất thố rồi."
Mộ Xuân cố gắng gượng cười để an ủi đối phương, dù bản thân hiện tại đang ở trong trạng thái thở không ra hơi: "Đêm đã khuya lắm rồi, điện hạ cầm đèn lên để đi cho dễ."
Tô Úc cúi đầu thở dài: "Mưa gió mịt mù... có đèn hay không cũng giống nhau mà thôi."
Nàng lần theo ống tay áo chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Mộ Xuân, xúc cảm tinh tế như chạm phải một khối băng ngọc thượng hạng.
"Đốc quan chuyên quản lý đê điều Giang Nam... cũng là người của nhà mẹ đẻ của Thái hậu."
Việc này Mộ Xuân dĩ nhiên biết rõ.
Thái hậu họ Triệu từng hầu hạ hai đời đế vương, chuyện này là năm xưa Tô Vị sau khi uống rượu đã cười cợt kể cho nàng nghe. Người ngoài, dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thật sự hiểu được những bí ẩn được che giấu kín của hoàng thất, nhưng những kẻ ở trong cuộc lại chỉ coi những chuyện hoang đường ấy như trò cười sau những buổi tiệc trà dư tửu hậu.
Thái hậu trước tiên gả cho huynh trưởng của tiên đế, sau đó nàng lại tái giá cho chính tiên đế, không đầy chín tháng liền hạ sinh Tô Sầm, người này được phong làm Thanh Hà Vương khi còn sống. Rồi tiếp theo đó, Thái hậu lại sinh thêm hoàng nhi, hoàng nữ cho tiên đế, nhưng về cuối đời, tính tình tiên đế trở nên nắng mưa thất thường, lòng nghi kỵ càng ngày càng nặng. Không bao lâu sau, có người dâng tấu vu cho Thanh Hà Vương tư luyện binh mã giấu trong phủ, vì vậy trước khi lâm chung, tiên đế lấy tội danh mưu nghịch mà ban chết cho toàn bộ một nhà của Thanh Hà Vương.
Tiên đế băng hà, đương kim hoàng thượng đăng cơ, tôn họ Triệu làm Thái hậu. Có lẽ vì nửa đời trước mất con quá nhiều, khi rời khỏi trung tâm quyền lực, Triệu Thái hậu vẫn không cam lòng để quyền lớn rơi khỏi tay mình, nên nàng thường âm thầm nâng đỡ người bên nhà mẹ đẻ, thậm chí lấn át cả thế lực hậu cung bên nhà hoàng hậu đương triều.
Gió đêm lùa qua má Mộ Xuân, lạnh đến mức khiến nàng khẽ rùng mình: "Có lẽ... là như vậy..."
Tô Úc hờ hững nói: "Bọn họ dám tính toán lên đầu giang sơn xã tắc và bách tính, dù bây giờ chưa thể xử lý, tương lai ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Rồi nàng ân cần nắm lấy tay Mộ Xuân: "Ngươi có nguyện ý giúp ta không?"
---------------------
Tô buồn bực: Lão bà, mắt cá chân đều tê đỏ cả rồi, đau lòng quá đi...
Xuân Xuân: Nàng rốt cuộc vì sao cứ nhìn chằm chằm cổ chân của thiếp vậy? Chẳng lẽ... nàng có sở thích đặc biệt gì đó hả? ( dáng vẻ ghét bỏ )
............
Tô buồn bực: Lão bà biết nhiều thật đó.
Xuân Xuân đã kích hoạt toàn bộ kỹ năng, nghệ nhân đàn cổ, chuyên gia nghiệm thi hình người, thợ mộc công trình.....
.........
Về sau chuyện lại thành ra như thế này:
Tô buồn bực: Lão bà, lúc trước vì sao nàng đồng ý giúp ta? Chẳng lẽ khi ấy nàng đã động lòng với ta rồi?
Xuân Xuân: Thiếp sợ nàng sẽ đá thiếp xuống sông mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store