[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 20
Chương 20: Ngũ công chúa mở tiệc Hồng Môn Yến
Nhất thời, phú thương lương hộ khắp Giang Nam đều bị thỉnh đến dịch quán. Tô Hàn vẫn tiếp đãi bọn họ uống rượu như cũ, trên bàn tiệc chỉ nói chuyện lan man, tuyệt không nhắc nửa chữ về việc quyên góp. Hơn mười phú thương lương hộ ngồi dự tiệc mà chẳng thấy rượu ngon vào miệng, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ chờ xem rốt cuộc hôm nay là long đàm hổ huyệt gì.
Bên ngoài có người thông truyền Ngũ công chúa giá lâm, mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống nghênh đón Tô Úc. Chỉ thấy Tô Úc dẫn theo Mộ Xuân nghênh ngang đi vào, trên người vẫn ăn vận theo lối trang phục đơn giản, áo choàng xanh sẫm, tóc dài buộc cao, vẻ quyền uy anh khí bức người.
Tô Úc bảo họ đứng dậy, rồi thản nhiên bước tới chủ vị, sau khi ngồi ngay ngắn, lúc này nàng mới thong thả nói: "Trời nóng bức, các vị chịu tới đây một chuyến quả thật không dễ dàng."
Nói xong lại gọi: "Mộ Xuân, đi truyền trà."
Mộ Xuân khẽ hành lễ với nàng rồi nhanh chóng lui xuống, không lâu sau, mấy tên quan binh triều đình lưng đeo bảo kiếm bưng khay trà tiến vào, bộ dáng nam nhân thô kệch cẩn thận bưng khay trà tinh xảo, nhìn qua quả thực có chút buồn cười.
Tô Hàn nhịn không được cười thầm trong lòng, hảo cho một buổi Hồng Môn Yến.
Quan binh dâng trà xong liền quy củ đứng sừng sững hai bên chính đường, Mộ Xuân bưng chung trà cuối cùng dâng đến trước mặt Tô Úc, cong môi cười cười: "Điện hạ thỉnh dùng."
Tô Úc đưa lên nếm một ngụm, sắc mặt lập tức không vui. Nàng đặt chung trà xuống bàn, mỉm cười đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Trà này... là ta từ trong cung mang tới, là mồ hôi nước mắt của dân, cũng là các nơi đổi vận giao nộp tiến cống, tự nhiên sạch sẽ."
Nói xong lại hỏi: "Chư vị không nếm thử sao?"
Đám phú thương đưa mắt nhìn nhau, run run nâng chung trà, giả vờ uống một ngụm, kỳ thực bọn họ chẳng nếm ra được gì ngoài sự sợ hãi, vừa đặt chung trà xuống liền nghe Tô Úc tiếp lời: "Đã uống trà của ta, tức coi như là khách của nhà họ Tô, hôm nay ta có một việc khó, muốn nhờ chư vị ở đây ra tay hỗ trợ."
Dưới đại đường, mọi người lập tức trở nên căng thẳng, biết chuyến đi này ít nhiều gì cũng bị lột một tầng da, nhưng trước khi đến đây bọn họ đều đã có chuẩn bị. Triều đình muốn cứu tế, Dương Châu Thái thú mang họ Đới đã bí mật dặn dò, muốn đối phó Ngũ công chúa này chỉ cần cứng miệng nói không có tiền, không có lương, rốt cuộc nàng ta cũng không thể làm gì bọn họ, vì thế trong lòng bọn họ dần dần ổn định lại.
Chỉ nghe Tô Úc thản nhiên nói: "Giang Nam trước hạn hán, sau lũ lụt, đê đập vỡ tan. Triều đình phát tám vạn thạch lương cũng như muối bỏ biển. Vì vậy, ta muốn xin chư vị ở đây quyên góp thêm mười vạn thạch lương cùng hai mươi vạn bạc trắng để cứu tế nạn dân."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không một ai ở đây có thể ngờ rằng Ngũ công chúa mở miệng một lần là như sư tử ngoạm, số lương thóc và tiền bạc này rơi vào thân người nào thì cũng như bị lột một tầng da. Trong lòng ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi lại chẳng dám trái ý long tử phượng tôn nửa phần, chỉ có thể gượng cười, mặt mày nhăn nhúm, xoa tay không nói nổi một lời.
Tô Úc hờ hững nhìn đám thương nhân địa chủ áo quần chỉnh tề ngồi phía dưới, lại nghĩ đến đám dân chạy nạn nằm co ro trong túp lều rách nát dưới chân cầu chờ chết, trong lòng nàng giờ đây lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Cầm đầu có một người rụt rè mở miệng: "Bẩm công chúa điện hạ... năm nay gặp thiên tai, không chỉ nông hộ thu hoạch không được bao nhiêu, chúng thần... à không, dân đen như chúng ta ngày tháng cũng khổ cực, thật sự là... lấy không ra số lượng mà điện hạ cần."
Đám người phía sau thấy có kẻ mở đầu, lập tức nhao nhao phụ họa theo: "Đúng đúng... Nhà chúng ta chỉ giữ lại chút lương mễ, cũng chỉ đủ... sống cầm hơi qua ngày..."
Tiếng phụ họa thi nhau nổi lên ầm ầm.
Tô Hàn ở cạnh liếc nhìn Tô Úc, chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lẽo như thể đã đoán trước được bọn họ sẽ nói thế này, cuối cùng chỉ nghe nàng thở dài một tiếng: "Ra là vậy."
"Phải phải... đúng vậy... đúng vậy.."
"Thôi không được thì cũng không sao, nói miệng vốn là không bằng chứng. Chư vị không cần gấp, đã các vị đều khó xử ta đây cũng không ép, họ Tô ta sao có thể làm khó đường sinh kế của các vị được, không phải sao?"
Nói rồi, Tô Úc cong môi cười nhạt: "Truyền thiện đi."
"Ta mời các vị tiệc rượu, dùng xong thì về."
Một phú thương bên dưới run rẩy từ chối: "Thảo... thảo dân không dám..."
Hắn chưa dứt lời đã bị Tô Úc quét cho một ánh mắt sắt lạnh như lưỡi dao, những lời muốn nói tức khắc nghẹn lại ngay cổ họng.
"Ta mời các ngươi uống rượu dùng bữa là nể mặt các ngươi, nếu các ngươi không cần mặt mũi..." Ánh mắt nàng vừa nghiêng, quan binh đứng xếp hàng hai bên lập tức đồng loạt rút đao. Ngân quang lóe lên một lượt, đám phú thương đều bị dọa đến mức kinh hồn táng đảm: " ...thì đừng trách Tô Úc ta ra tay không lưu tình."
Thấy ai nấy đã sợ đến cứng đờ người không dám động đậy, đám tạp dịch lúc này mới vội vã bày thức ăn lên bàn. Tô Úc ngồi yên ở ghế chủ vị, cùng Tô Hàn thong thả ăn uống, ung dung như xem kịch. Hai người ăn chậm rãi bao nhiêu thì phía dưới càng không ai dám nhúc nhích bấy nhiêu, dù đồ ăn nhạt như nước ốc cũng không kẻ nào dám đặt bát đũa xuống trước.
Ngoài cửa thoáng xuất hiện một mạt bóng trắng, Mộ Xuân lặng lẽ bước ra, khoanh tay đứng ngoài cửa. Ngân Linh thấy người đến là nàng thì chẳng hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu ra hiệu rồi mở miệng báo với nàng một câu: "Đã điều tra xong."
Mộ Xuân đáp: "Ừ, ta biết rồi."
Nàng quay trở lại đại đường, ghé tai thì thầm với Tô Úc vài câu. Tô Úc nghe xong khẽ nhếch miệng cười, lập tức đặt chén đũa xuống, dùng khăn lau khóe môi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói: "Các vị đã dùng xong cả rồi chứ? Có một vật muốn mời các vị mang về."
Lời vừa dứt, một nhóm tạp dịch nối đuôi tiến vào, trong tay mỗi người đều xách một tấm mộc bài "Thích làm việc thiện". Đám phú thương, địa chủ bên dưới nghĩ rằng mình chưa cần bỏ ra một xu lại được triều đình ban cho tấm biển thiện đức, tức thì cả đám người liền nhao nhao dập đầu tạ ơn, một mặt nghìn lần cảm tạ, một mặt bị tạp dịch đưa thẳng ra khỏi cửa dịch quán.
Khi đám người đã đi sạch, Tô Hàn rốt cuộc nhịn không nổi bật cười, ung dung phe phẩy quạt xếp: "Ai da ai da... một đám ngu xuẩn."
Trong phòng nóng như lò thiêu, Tô Úc đã mất kiên nhẫn, trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài, sau đó sai người mang thêm băng lạnh vào phòng. Mộ Xuân dẫn theo Ngân Linh trở lại, vừa bước vào đại đường, nàng thấy Tô Úc chỉ mặc mỗi tầng trung y màu nhạt, khoanh chân ngồi xếp bằng trên ghế, dáng vẻ tùy ý lại phá lệ lười biếng, nàng không khỏi có chút hoảng hốt.
Tô Úc vừa nhìn thấy Mộ Xuân liền nhớ đến chuyện người này lén cho muối vào trà của mình, trong lòng lập tức cân nhắc xem lát nữa nên xử lý con tiểu hồ ly gan to bằng trời này như thế nào.
Ngân Linh tiến lên hành lễ, rồi nghiêm túc báo cáo: "Thuộc hạ đã phái người tìm được nơi bọn họ cất giấu lương thực."
Tô Úc cong môi cười khẽ: "Tốt, bảo Kim Thành tới khu dân chạy nạn thông báo. Hễ nhà nào trước cửa treo bảng "Thích làm việc thiện" đều có thể vào lấy lương thực, cho vài người của chúng ta giả làm dân chạy nạn, dẫn dụ họ tiến vào."
Tô Hàn chau mày nhắc nhở nàng: "Dân lưu tán mà bạo loạn... chỉ sợ... không được thỏa đáng lắm."
"Nhưng nếu không làm như vậy, thì làm sao có thể rút được lông trên người cái đám vắt cổ chày ra nước kia."
Tô Úc tất nhiên hiểu rõ, một khi nha môn châu phủ dâng tấu chương lưu dân bạo loạn, đến lúc đó trong kinh trách tội, người đầu tiên bị chỉ trích vẫn sẽ là nàng, vị khâm sai phụng chỉ đến cứu tế này, trời cao hoàng đế xa, nói gì cũng không rõ ràng được.
Mộ Xuân từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng hầu ở một bên, nàng cúi đầu không nói, mơ hồ đoán được Tô Úc tột cùng muốn làm đến mức nào, nhưng không ngờ người này lại lớn gan đến vậy. Từ trước đến nay, những người triều đình phái đi làm cứu tế đều chỉ biết giao phát bạc lương chiếu lệ, đi ngang qua sân khấu rồi giải tán, chỉ cần lưu dân không thật sự nổi loạn, những việc còn lại đều quăng cho đám quan lại châu phủ địa phương quản lý, ai đâu để ý sau đợt thiên tai, châu phủ của bọn họ sẽ chết đói bao nhiêu người.
Tô Vị cũng từng làm qua sai sự cứu tế, với hắn mà nói, cứu tế là một công việc béo bở, từ trong đó có thể moi ra bao nhiêu bạc lương không cần nói cũng biết. Chỉ cần thông đồng với quan phủ địa phương, đợi hồi kinh báo cáo thành tích, hoàng đế vốn không biết nơi xa xôi ấy xảy ra những gì, hai bên lừa nhau một trận là có thể nói đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kẻ lĩnh chức không chỉ không bị trách mắng mà còn được phong thưởng. Quan viên địa phương lại nhân cơ hội móc được một khoản lớn, chỉ có dân chạy nạn là nằm đó đói chết, ôm lấy thống khổ mà đón chờ cái chết.
Có lẽ trong mắt bọn họ, những người này chết rồi mới là yên tĩnh, đến lúc thu dọn ruộng đất, không biết có bao nhiêu mảnh ruộng vườn vô chủ sẽ bị địa chủ trang viên thu về tay mà không cần phải tốn một xu một hào.
"Điện hạ....." Mộ Xuân nhẹ giọng gọi Tô Úc: "Ngài vất vả rồi, nên nghỉ trưa một chút."
------------------------
Chú thích hài hước:
Tô buồn bực: Nàng giục ta đi ngủ, chẳng lẽ muốn cùng ta ấm chăn? Đôi ta tiến triển nhanh đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store