[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 19
Chương 19: Mộ Xuân bung dù, mặc kệ công chúa bị phơi nắng
Tô Úc hạ lệnh cho Giang Nam Châu Ty triệu tập đám hào phú địa phương có tích trữ lương thực đến nha môn một chuyến. Sau khi người truyền tin nhận lệnh rời đi, nàng vẫn ngồi trong dịch quán chờ đợi.
Một lát sau, mấy người dưới trướng Tô Úc lần lượt tiến vào, nhìn thấy sắc mặt Ngũ công chúa không được tốt cho lắm, lại liếc ra ngoài cửa, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Mộ Xuân đang ngồi bên ngoài với vẻ mặt ung dung, bọn họ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ con hồ ly nhỏ này lại khiến công chúa điện hạ không vui?
Tô Úc lạnh nhạt nói: "Gọi các ngươi tới là để làm một việc."
Ánh mắt nàng lướt qua người Ngân Linh: "A Bạc, ngày mai ta muốn mời mấy nhà phú thương địa phương tới uống trà. Đến lúc đó, ngươi thừa cơ lẻn vào nhà bọn họ dò xét, nhất định phải tra ra được chỗ bọn họ cất giấu lương thực."
Ngân Linh cúi đầu: "Thuộc hạ đã hiểu."
Kim Thành đứng bên cạnh vội vàng tiếp lời: "Bọn họ tất nhiên là có lương thực, chỉ là cố ý găm hàng, đợi giá gạo tăng mới đem bán ra, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra bán rẻ cho triều đình."
Tử Nhiễm cười lạnh: "Không chịu lấy ra thì cho quan binh lật tung nhà chúng nó lên, lũ phú thương lòng dạ đen tối này, thế nào cũng phải lột được của chúng một tầng da."
Kim Thành phụ hoạ vài câu: "Lột da chúng cũng đáng, chỉ sợ làm bẩn tay điện hạ mà thôi."
Ngoài cửa, Mộ Xuân ngồi một lát đã thấy tê chân, nàng bèn đứng dậy phủi bụi trên váy, sẵn tiện thò tay vào tay áo tìm khăn nhưng lại chẳng thấy đâu.
Nhớ ra chiếc khăn ban nãy đã đưa cho Tô Úc lau miệng, nàng định đi vào xin lại, song thấy công chúa đang bàn chính sự, nàng đành quay lại phòng tìm một cái khác.
Trong rương áo, nàng lấy ra hộp khăn tay, chọn một chiếc màu lam nhạt, gấp lại hai lần, sau đó nhét vào trong tay áo. Vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Tô Úc đang đứng ngay trước mặt, không biết Ngũ công chúa đã thay y phục thường ngày từ lúc nào, chỉ thấy nàng khoanh tay đứng đó, giọng điệu lạnh nhạt: "Thay y phục rồi à? Ra ngoài."
Mộ Xuân nhéo nhéo vạt áo, nhỏ giọng đáp: "Ta... muốn đi ăn cơm."
Tô Úc liếc nàng một cái, ánh mắt phảng phất như mang ý cười mà tựa như không cười: "Ăn bên ngoài."
Mộ Xuân bất đắc dĩ gật đầu.
Nàng cũng chẳng buồn thay y phục, chỉ cầm lấy chiếc dù rồi theo Tô Úc ra cửa, bên ngoài nắng tháng bảy gay gắt như thiêu, ánh nắng chói chang và độc địa. Ban đầu, Mộ Xuân còn nhớ mà che dù cho Tô Úc, nhưng đi được mấy bước nàng liền không chịu nổi, một tay kéo cán dù xuống sát vai, nghiễm nhiên chỉ che kín mỗi mình nàng.
Sau gáy Tô Úc bị nắng tháng bảy táp cho nóng rát. Nàng ngoảnh lại nhìn, chiếc dù bao trùm lấy Mộ Xuân sạch sẽ đến mức không lọt nổi một tia nắng, còn nàng thì chẳng được che chút nào. Này hoàn toàn không giống nô tỳ theo chủ tử ra ngoài, ngược lại giống chủ quân dắt phu nhân đi dạo phố hơn.
Nhưng lúc này Tô Úc cũng chẳng có tâm tư so đo với Mộ Xuân.
Bên bờ sông có một tòa Yến Tử Lâu, mặt nước gợn sóng, liễu mềm rủ xuống xanh biếc. Quả nhiên cảnh sắc như tranh, dường như chẳng đoái hoài nhân gian ngoài kia đang khổ sở, vô tri vô giác mà khoe mình tươi đẹp.
Mộ Xuân thầm nghĩ, chẳng lẽ Tô Úc... lại có hứng thú đi tìm hoa hỏi liễu?
Nghĩ vậy nhưng chân vẫn chủ động bước theo đối phương, sau khi vào trong, Tô Úc bảo với tên người hầu chuyên việc dẫn đường rằng mình muốn gặp Hạo Nguyệt cô nương. Gã sai vặt hiểu ý, cung kính đưa hai người các nàng vòng qua hành lang đến một sân nhỏ phía ngoài.
Trong viện phảng phất một mùi hương thanh thanh, nửa như hoa, nửa như dược hương, mát lạnh khác lạ. Giữa sân là một đình thủy tạ, hồ nước trong xanh có đôi uyên ương quấn quýt bơi quẩn quanh. Trong thủy tạ có một nữ tử đang ngồi ngay ngắn, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt nhìn xa xăm, khí chất thanh nhã như chính mùi hương thoảng trong viện.
Tô Úc nghiêng người hỏi nàng: "Ngươi muốn chờ ở đây, hay theo ta đi vào trong?"
Mộ Xuân thức thời mỉm cười: "Nô tỳ không dám quấy rầy nhã hứng đàm chuyện của công chúa điện hạ."
Tô Úc cong môi cười cười: "Vậy ngươi chờ ở đây đi."
Nói rồi, nàng ung dung đi thẳng vào thủy tạ.
Mộ Xuân tìm một góc râm dưới tán bụi hoa, lẳng lặng mà nhìn.
Trong thủy tạ, danh kỹ Hạo Nguyệt đã đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Nô gia bái kiến Úc cô nương."
Tô Úc xua tay ý bảo đối phương miễn lễ: "Ngồi đi."
Hạo Nguyệt đưa đôi mắt mị hoặc như tơ đánh giá dáng vẻ chật vật của Tô Úc, quần áo người này có hơi bụi bặm, sắc mặt mệt mỏi như thiếu ngủ, rồi nàng khẽ cười nói: "Nghe nói cô nương vì công vụ mà đến, nô gia không dám quấy rầy."
Tô Úc hờ hững đáp lại: "Là ta tới muộn."
"Giang Nam dịch bệnh tràn lan mấy tháng, chắc cô nương rất bận."
"Trước mắt chính vì việc này mà đến, xin cô nương chỉ điểm đôi điều." Đoạn Tô Úc nói: "Giang Nam xa kinh thành, thế lực chằng chịt, ta sợ khi hành sự sẽ vướng tay vướng chân, cho nên mới cố ý đến đây hỏi thăm về sự cấu kết của quan dân nơi đây."
Chốn phong nguyệt vốn là nơi dễ thu thập tin tức, vì vậy từ sớm Tô Úc đã cho người sắp xếp tai mắt, cố ý an bài cho người nhà của vị kỹ nữ này.
Hạo Nguyệt rũ mắt cười nói: "Nô gia tất nhiên biết gì nói hết."
"Nói đến Thái thú Dương Châu họ Đới, chính là người ba năm trước từ kinh thành được điều về đây." Hạo Nguyệt chẹp miệng nói tiếp: "Kẻ này ở Giang Nam là người nắm quyền thế lớn nhất."
Tô Úc nhớ rõ người này, ban đầu chỉ dựa tổ ấm mà được bổ nhiệm làm trong Hàn Lâm Viện, sau lại thăng lên lục khoa, rồi rời kinh về địa phương làm Thái thú.
"Người này, ông ngoại của hắn chính là thân tộc của Thái hậu hiện nay, mà Dương Châu lại đúng là quê ngoại nhà họ Triệu, nhà mẹ đẻ của Thái hậu đương triều. Vì vậy Đới Trạch ở chốn này kết giao với phú thương lớn, hào tộc bản địa, thậm chí lợi dụng việc chuyển vận mà cướp đoạt kỳ trân dị bảo của Giang Nam đem tiến cống vào cung."
Tô Úc cười lạnh: "Khó trách mấy năm nay... lão bà tử trong cung chẳng bao giờ thiếu đồ mới. Ngày đó xuất binh đánh Lang Xi, quân phí gấp đến nỗi ta phải ăn cơm gạo lứt hai tháng, đi chúc thọ lão chủ thượng cung còn phải dè sẻn, vậy mà người ta cư nhiên có thể uống loại mao tiêm trà thượng hạng nhất."
Hạo Nguyệt thở dài: "Giang Nam phú thương nhiều vô số kể, thương nhân leo lên quan phủ, quan lại cấu kết, hào tộc thâu tóm đất đai, khiến biết bao nông dân lưu vong, bị bắt bán mình làm nô."
Tô Úc cố nén giận, đôi mày dài như liễu cau lại thật chặt. Nàng chỉ phụng chỉ đến đây đốc thúc tu sửa hà công, cứu tế nạn dân, vậy mà mới hỏi một câu về lương thóc, hai mươi vạn thạch lương cũng không xuất ra được, có thể thấy bọn quan viên châu phủ nơi này đang âm thầm gây khó dễ.
"Hiện nay... cũng chỉ đợi ngày cô nương chính thức cầm quyền, sau này mới có thể chỉnh đốn từng việc một."
"Đợi đến khi đó thì quá muộn." Tô Úc buồn bực không thôi: "Người ta nói quan thương như chuột lớn bằng đấu, thấy người mở kho cũng chẳng nhúc nhích, quả nhiên vẫn phải xuống tay từ đám quan lại này."
Hạo Nguyệt giương mắt nhìn về phía xa xăm: "Hiện giờ Thái hậu vẫn còn khoẻ mạnh, Hoàng thượng lại dùng hiếu trị quốc, nếu Đới Trạch mời được Thái hậu ra mặt gây áp lực cho cô nương, chỉ sợ đến lúc ấy..."
"Ta lại sợ bà lão ấy chắc?" Tô Úc trực tiếp mở miệng cắt ngang câu nói của đối phương: "Việc này ta đã có tính toán, đa tạ ngươi đã có lòng nhắc nhở."
Vì thế Hạo Nguyệt không nói gì thêm, chỉ khiêm tốn đáp lại một câu: "Nô gia không dám."
Tô Úc phủi vạt áo đứng dậy: "Làm phiền rồi, ngày sau ta ắt sẽ đích thân đến cửa tạ lễ."
Hạo Nguyệt cũng đứng lên tiễn nàng: "Cô nương nói quá lời."
Nàng đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới đình thủy tạ, bên cạnh hồ Thanh Trì có một nữ tử áo xanh đang ngồi ôm gối, trên bờ, đôi uyên ương vòng quanh nàng mà bước đi. Tô Úc cũng nhìn theo nàng ta, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hạo Nguyệt ẩn ý nói: "Còn chưa chúc mừng cô nương lại gặp được người thú vị..."
Tô Úc lắc đầu: "Nàng ta là một tiểu hồ ly, thú vị chỗ nào."
Nói xong, Tô Úc bước ra khỏi đình thuỷ tạ, Mộ Xuân thấy nàng bước đến lập tức đứng lên, phất tay với đôi uyên ương, xua chúng trở về ao.
Tô Úc buồn cười nhìn nàng: "Nhìn hai con vịt thì có gì hay."
Mộ Xuân chán nản thở dài: "Là uyên ương."
"Trong sách viết có đôi chim bay song song, gọi là uyên ương, không biết hai con vịt này có bay nổi không."
Mộ Xuân ngẩng đầu đánh lảng sang chuyện khác: "Công chúa điện hạ vừa rồi cùng giai nhân nói chuyện như thế nào?"
Tô Úc trả lời cũng bâng quơ không kém: "Cũng không tệ, nàng còn tính cho ngươi một quẻ."
Mộ Xuân nhướn mày nghi hoặc: "Vậy sao? Quẻ bói nói gì?"
"Mông vây với cây mộc, nhập với u cốc, ba tuổi không địch."(*) Tô Úc thuận tay nhéo nhéo eo nàng, dường như nhéo riết thành quen: "Ý là bảo ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta cho tốt, bằng không, chịu khổ chịu tội cũng là da thịt của ngươi."
"Quân muốn thần chết..." Mộ Xuân thở dài đầy ý vị: "Thần nào dám làm trái lời quân." Nàng còn có thể làm gì khác được.
"Như vậy mà nói, ta đúng là bạo quân rồi." Tô Úc buông tay, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, chúng ta về nha môn. Ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới gọi là bạo quân."
----------------------------
Chú giải:
Mông vây với cây mộc, nhập với u cốc, ba tuổi không địch: đây là một quẻ trong Kinh Dịch, ý nói người đang rơi vào cảnh khốn quẫn. Ở đây dùng để bảo Xuân Xuân phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị dạy dỗ, không cho nàng làm trò nghịch ngợm.
--------------------
Lời của tác giả:
Đại mỹ nhân số một trong truyện Công chúa, thủ lĩnh đặc công, người đứng đầu bảng Giang Nam, Hạo Nguyệt cô nương lên sân khấu.
Hạo Nguyệt cô nương nhướng mày tỏ vẻ: Ta chỉ nhìn một cái là biết ngay hai người kia không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store