ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 17

Mattcha_freeze

Chương 17: Ngay cả người chính trực như công chúa điện hạ cũng bị nàng mê hoặc

Mộ Xuân lặng lẽ đặt gói thuốc đã buộc chặt lên rốn Tô Úc, ấn nhẹ để cố định.

Tô Úc chỉ cảm thấy bụng mình thoáng lạnh, rồi luồng khí mát mẻ ấy theo kinh mạch lan vào phế phủ, như một loại ma lực xoa dịu cảm giác buồn nôn quặn thắt trong dạ dày, tất cả sự khó chịu vì say sóng vừa rồi cũng dần dần dịu bớt.

Nàng không nhịn được bèn mở miệng hỏi: "Ngươi học được cách này từ đâu vậy?"

Mộ Xuân đáp đúng sự thật: "Hồi nhỏ lang bạt trời nam biển bắc mà biết... cũng chẳng nhớ rõ đã học từ đâu nữa." Nói xong lại ân cần hỏi thêm một câu: "Thấy khá hơn chưa?"

"Ừ." Tô Úc quan tâm nói: "Thế đạo hiểm ác, ngươi là một cô nương, lại không quyền không thế, chỉ sợ cũng chẳng dễ sống nhỉ."

Hiếm khi Tô Úc mở lời như vậy, khiến Mộ Xuân nhất thời không biết đáp gì, chỉ có thể cười cười qua loa cho qua chuyện: "Thời thái bình thịnh thế, thế nào rồi cũng không đói chết, lúc đó tuy vất vả nhưng rốt cuộc vẫn vượt qua được."

"Nếu không phải ta... có lẽ Tô Vị thật sự đã thành công... Như vậy bao nhiêu năm ngươi khổ tâm gây dựng cũng coi như toại nguyện..." Tô Úc cười mà như không cười, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi trông thấy: "Đáng tiếc, đến cuối cùng... vẫn là ta khiến ngươi hai tay trắng rỗng."

Mộ Xuân mím môi cười nói: "Công chúa điện hạ đây là đang khoe khoang, hay là đang chê cười nô tỳ?"

"Ta đang nói lời thật." Tô Úc khép mắt, giọng trầm thấp như tiếng gió lùa qua kẽ lá: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm. Thực ra... nếu ngươi không phải là mưu sĩ của Tô Vị, ta nghĩ... ta thật lòng muốn trọng dụng ngươi. Đương thế phong ba khó lường, hoàng tộc lại hiểm trá trăm đường... nếu có ngươi bên cạnh..."

Mộ Xuân rũ mắt nhìn xuống mép giường được trải một lớp chăn bông: "Điện hạ không có nô tỳ, chẳng phải hiện tại vẫn thắng đó sao?"

"Nói đến cùng..." Nàng cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Vẫn là nô tỳ kém điện hạ một chút."

"Chỉ một chút?"

"Một chút, không thể nhiều hơn."

"Cứ tiếp tục đi." Tô Úc nhích người đổi sang tư thế thoải mái hơn: "Một chút thì một chút, tóm lại vẫn là ta thắng ngươi."

Sau khi nghỉ ngơi chừng nửa buổi trưa, Tô Úc gần như đã hồi phục lại trạng thái bình thường, nàng lập tức sai tiểu nhị của khách điếm đem nước trà và cơm canh lên, vội vàng ăn qua loa để lót dạ. Kế tiếp, nàng bảo thuộc hạ làm theo chỉ dẫn Mộ Xuân, mang mấy gói thuốc kia sang cho Tô Hàn dùng thử.

Sau giờ Ngọ, Mộ Xuân dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tô Úc thì ngồi trước bàn viết tấu chương gửi về kinh thành.

Viết xong, nàng đặt bút về giá, đứng dậy đi lại gần ghế. Không báo trước, nàng cúi xuống nắm lấy mắt cá chân đang bị thương của Mộ Xuân, nhẹ nhàng tháo tất ra, để lộ một vòng da thịt sưng đỏ.

Đúng lúc nàng đang định cúi xuống nhìn cho kỹ, hai huynh đệ Triệu thị thất lễ đẩy sầm cửa vào, cất giọng lớn tiếng gọi: "Đại nhân..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Mộ Xuân bừng tỉnh, một chân phản xạ đá thẳng xuống, vô tình dẫm ngay lên đầu gối Tô Úc. Vốn đang ở trong tư thế nửa ngồi xổm, Tô Úc bị đè thẳng thành tư thế quỳ một gối trên đất, hơi thở cũng nhanh chóng khựng lại.

Hai huynh đệ đứng thở hổn hển ở cửa, trơ mắt nhìn cảnh tượng Mộ Xuân ngồi trên ghế với đôi chân trần, Tô Úc thì quỳ dưới đất nắm lấy mắt cá chân của nàng, vừa nhìn một cái cả người liền hóa đá, những lời muốn bẩm báo đều đã quên sạch.

Mộ Xuân hồi thần trước, lạnh giọng quát một câu: "Ra ngoài."

Hai huynh đệ lập tức xoay người, tiện tay đóng cửa lại.

Tô Úc vẫn còn quỳ dưới đất, câu môi cười nhạt: "Xem ra ta phải bảo Kim Thành dạy dỗ bọn họ lại một trận."

Mộ Xuân buông tiếng thở dài uể oải: "Ngài... đang làm cái gì thế này."

Tô Úc thả tay khỏi chân nàng, ngượng ngùng đứng dậy, che miệng ho nhẹ: "Dường như tới giờ ăn rồi... Ta đi thúc giục người mang cơm... thúc giục... gọi cơm."

Bên ngoài cửa, Triệu Quyền nhỏ giọng hoảng loạn: "Hồi nãy... đại nhân nàng... nàng..."

Triệu Quý cũng hốt hoảng không kém: "Không phải nói nữ nhân... chân nữ nhân không thể tùy tiện cho người khác nhìn à?"

Hai người bất chợt nhớ đến muội muội trong nhà, Triệu Quyền âm dương quái khí nói: "Thúy Thúy nói... ai nhìn chân nàng... thì phải cưới nàng."

Triệu Quý kinh ngạc, lấp bắp hỏi lại: "Nhưng đại nhân cũng là nữ tử... nữ tử nhìn nữ tử... như vậy có... có sao không?"

Triệu Quyền nhún vai: "Ta không biết, ta lại đâu phải nữ tử...."

Cạch một tiếng! Cửa mở.

Tô Úc từ trong bước ra, gương mặt âm u đen kịt, hai huynh đệ thấy vậy thì co rụt cả người, sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy.

Tô Úc nghiến răng nghiến lợi, nhưng tục ngữ có nói là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi, ở trước Mộ Xuân nàng hoàn toàn mất sạch mặt mũi. Giờ nhìn thấy hai huynh đệ vô ý vô tứ, lửa giận trong lòng Tô Úc dâng cao nhưng nghẹn ứ không có chỗ xả, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi: "Buổi tối hôm nay không được ăn cơm."

--------------------

Ba ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng đến được Giang Nam, đúng vào thời tiết phong cảnh kim phấn như họa, cả đoàn rời thuyền lên bờ. Quan viên các châu huyện Giang Nam đã chờ sẵn trong nha thự nhiều ngày, bọn họ bày một bàn sơn hào hải vị để chiêu đãi, cuối cùng lại chỉ chờ được Tiêu Dao Vương Tô Hàn, vị Vương gia từ trước đến nay ở kinh thành chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Thời điểm nhìn thấy hắn bước vào nha môn, mấy vị thượng quan Giang Nam chỉ có thể miễn cưỡng bồi tiếp hắn uống rượu giải sầu. Trong đó có người liều lĩnh tiến đến hỏi thăm xem Ngũ công chúa đang ở nơi nào, Tiêu Dao Vương tay ôm bình rượu, cười đến say mèm, không còn biết trời trăng mây gió là gì: "Công chúa tự có nơi nàng phải đi, các ngươi mặc kệ nàng là được."

Phía bên này, Tô Úc đã dẫn người đến trấn, chỉ thấy ven đường là dân chạy nạn từ khắp nơi đổ về. Cả con phố lẫn lộn những chỗ đắp tạm để ngủ qua đêm, từng người từng người mặt mũi xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi không chỗ nào lành lặn. Nắng gắt chiếu thẳng lên người nạn dân, khiến cơ thể họ bốc ra một thứ mùi nóng hầm hập, ẩm mốc, mục rữa, từng đợt mùi hăng hắc xú uế như xộc thẳng vào khoang mũi và thần kinh của những người tình cờ ghé qua nơi đây.

Mộ Xuân đứng im trên đầu cầu, có thế nào cũng không chịu bước xuống nữa, vành mũ hạ thấp, nàng dùng ngón tay xoa ấn giữa mày, dường như bị mùi hương xông đến cay xót.

Nàng đứng từ xa nhìn Tô Úc chỉ huy thuộc hạ đi lại giữa đám dân chạy nạn, một bên hỏi thăm tình hình tai họa mấy ngày gần đây, một bên ngồi nói chuyện với những người dân xanh xao vàng vọt tùy tiện nằm ngay trên đất, lại còn trơ mắt nhìn họ bắt rận trên người.

Nếu như đổi lại là Tô Vị...

Mộ Xuân thở dài, vị Tam hoàng tử điện hạ sống trong nhung lụa kia chỉ sợ bước chân vào nơi này sẽ làm ô uế giày của hắn, chớ nói gì đến chuyện chủ động trò chuyện với những người nhơ bẩn khốn cùng này. Lại nghĩ đến vị công chúa thiên gia Thánh nữ trước mắt, thực sự khác hẳn với những gì trước kia nàng từng dự liệu.

Nàng đi xuống khỏi cầu, lấy khăn tay từ trong tay áo, cúi người ôn nhu lau mồ hôi cho Tô Úc.

Tô Úc sửng sốt một chút, ngay sao đó hỏi nàng một câu: "Sợ dơ sao còn chạy lại đây?"

Mộ Xuân vặn nhẹ khăn tay, khẽ cười rồi dí dỏm nói: "Chủ tử còn chẳng sợ bẩn, nô tỳ nào dám làm cao."

Tô Úc ngửi được mùi hương thoang thoảng trên chiếc khăn tay Mộ Xuân thường dùng, vật này trở thành chút an ủi duy nhất giữa chốn mùi hôi tanh nồng nặc xông thẳng đất trời nơi này.

"Được rồi, ta hỏi gần đủ rồi." Tô Úc phủi áo đứng dậy: "Quay về nha môn, đòi bạc."

Chuyến đi lần này, Tô Úc phải hoàn thành ba việc đơn giản.

Thứ nhất, đích thân giám sát việc tu sửa đường sông và hệ thống đê điều.

Thứ hai, thu thuế ruộng.

Thứ ba, cứu tế nạn dân.

Bất luận là nạo vét đường sông, sửa đê gấp, hay phát cháo cứu tế nạn dân... tất cả những việc này đều cần dùng đến bạc. Triều đình chỉ xuất ngân khố một phần, phần còn lại phải dựa vào quan viên địa phương vận động phú hào quyên góp.

"Từ xưa tới nay, càng nhiều tiền thì càng keo kiệt." Tử Nhiễm nhìn ra xa xăm, hữu ý nói: "Đám địa chủ giàu có kia, dễ gì mà chịu móc bạc từ túi mình ra?"

Tô Úc cười nhạt: "Bọn họ có tiền, công chúa ta có quyền, ta còn sợ cái gì."

Mộ Xuân đứng bên cạnh, nhịn không được cong cong khóe môi.

Tô Úc nhẹ nhàng véo một cái ở bên hông nàng, giọng điệu nghe như trách cứ nhưng lại mang hàm ý cưng chiều: "Tiểu hồ ly, cười ai đấy."

Mộ Xuân thu lại ý cười, rũ mắt nhìn xuống mũi chân: "Nô tỳ không dám."

Tử Nhiễm lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, từ lúc rời khỏi kinh thành đến giờ, không biết vì sao công chúa điện hạ lại càng ngày càng dung túng cho ả hồ ly tâm đen này. Quả nhiên hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nhìn đi nhìn đi, ngay cả người chính trực như điện hạ cũng bị nàng ta mê hoặc.

----------------------------

Mộ Xuân của lúc đó: Ta... ta dựa vào một cú đạp khiến Tô Úc quỳ một gối xuống đất... Nếu nàng quay đầu lại viết tấu chương kiện ta thì sao? Có khi còn khóc lóc kể lể với Thánh thượng.... Xong rồi xong rồi xong rồi, chuyến này ta tiêu đời thật rồi...

Tô Úc của lúc đó: Dám đạp ta? Hay lắm... nàng xong rồi.

..............

Mộ Xuân của những năm tháng sau này: Sầu riêng do Oa quốc tiến cống có ngon không? Ngon thì quỳ thêm vài cái nữa, dù sao ta với họ đã ký kết khế ước dâng cống phẩm 20 năm rồi, ta không sợ!

Tô Úc của những năm tháng sau này: Xuân Xuân... Xuân Nhi... Tiểu Xuân... lão bà của ta... (ôm đầu quỳ trên vỏ sầu riêng, sụt sùi như con cún bị chủ nhân bỏ rơi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store