[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 16
Chương 16: Ngài mà còn nôn lên người ta nữa, ta thật sự sẽ đá ngài xuống sông
Mộ Xuân chỉnh sửa lại xiêm y, mí mắt còn chưa mở to, dáng vẻ rõ ràng vô cùng lười nhác. Nàng không giống Tô Úc, chẳng có cái gì gọi là tâm địa từ bi, tám chín phần từ nhỏ đã quen với việc ăn xin đầu đường xó chợ, đối với những khổ cực chốn nhân gian cơ bản như này, xưa nay nàng luôn có thái độ dửng dưng như không.
"Được rồi... Hai người các ngươi về sau đừng có ra ngoài lừa gạt người khác nữa, thành thật đi theo chúng ta. Vừa lúc chúng ta đang định xuôi thuyền đến Giang Nam, đến nơi ta sẽ giúp các ngươi chuộc muội tử trở về."
Hai thiếu niên nào ngờ lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng rực, thiếu chút nữa quỳ xuống bái lạy Tô Úc như Phật sống.
Tô Úc hỏi thêm vài vấn đề cơ bản: "Các ngươi tên gì?"
Thiếu niên lớn hơn cung kính đáp lời: "Ta là Triệu Quyền, hắn là đệ đệ ta, Triệu Quý..."
Mộ Xuân câu môi cười nhạt: "Cái tên đẹp như này, vậy mà làm người lại không biết xấu hổ."
Tô Úc cũng lười để ý tới câu nói đầy tính châm chọc của nàng, chỉ nghiêng đầu phân phó Tử Nhiễm dẫn hai thiếu niên này giao cho Kim Thành quản dạy, không quên căn dặn thêm, nếu bọn họ còn dám trộm cắp thì cứ việc trói về đánh gãy tay gãy chân.
Hai thiếu niên rụt đầu, run rẩy bị Tử Nhiễm dẫn đi.
Bọn họ vừa rời khỏi cửa, Mộ Xuân lập tức đứng dậy, ôn hoà mỉm cười: "Bảo kiếm đã đưa, nô tỳ liền không ở đây chọc điện hạ chán ghét nữa."
"Ra ngoài đừng tự xưng nô tỳ." Tô Úc nói, giọng đạm mạc mà quen thuộc: "Sắp đến Giang Nam rồi, quãng đường từ kinh thành tới đây xa xôi như thế, ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi."
Mộ Xuân vốn dĩ cũng đoán được người này sẽ nói như vậy, càng chẳng có hy vọng sẽ được thả về, nghe xong chỉ đành cúi đầu nhẹ giọng đáp lại một tiếng: "Vâng..."
"Ngồi xuống." Tô Úc nhìn nàng, đột nhiên ra lệnh.
Mộ Xuân ngẩn ra: "...Gì cơ?"
"Ta bảo ngươi ngồi."
Trước thái độ kiên quyết ấy, nàng đành ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế.
"Cởi giày rồi tháo vớ ra."
Mộ Xuân im lặng cởi giày, tháo vớ, sau đó để chân trần đặt lên mặt giày.
Trong lòng thầm oán, bước tiếp theo, nữ nhân đê tiện này có phải sẽ bắt nàng cởi y phục ở đây luôn không?
Tô Úc đi đến trước mặt Mộ Xuân, cúi người, chuẩn xác nắm lấy chân đối phương, mắt cá chân của nàng vốn đang đau nên nàng cứ lén xoa suốt từ nãy đến giờ, Ngũ công chúa dịu dàng kéo nhẹ ống quần lên, để lộ ra một vùng da thịt sưng đỏ.
Mộ Xuân sợ bị đối phương động vào chỗ đau nên theo bản năng có hơi lùi về sau một chút, nhưng giữa đường lại bị Tô Úc giữ chặt không cho động đậy.
Liếc qua liền biết là vết thương do xích sắt siết vào.
"Đây là làm sao, bị cái gì lại thành ra như vậy?"
Mộ Xuân cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Bị muỗi cắn."
"Vậy con muỗi mà ngươi nói cũng lợi hại lắm nhỉ." Tô Úc cười lạnh: "Quay đầu lại để muỗi cắn thêm cái nữa cho ta xem."
Mộ Xuân thở dài: "Điện hạ ... xin ngài buông ta ra."
"Ngươi không nói thì ta cũng biết." Tô Úc buông chân nàng ra, chăm chú nhìn nàng mang lại giày vớ: "Ta tính thời gian, các ngươi ít nhất còn hai ngày nữa mới đến, sao lại đuổi nhanh như vậy?"
"Ngày đêm đi đường, ngựa không dừng vó." Mộ Xuân nghiến răng oán thán: "Ai bảo điện hạ sơ ý để quên tín vật khâm sai ở nhà?"
"Không để trong nhà, làm sao dụ được ngươi tự mình mang đồ tới cho ta?" Tô Úc cười cười, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn: "Đã đến đây rồi thì ngoan ngoãn ở lại, ngươi thông minh như vậy, ở cạnh ta cũng coi như có ích."
"Có ích thì không dám nói... Chỉ cần điện hạ đừng xem ta như tai họa là tốt lắm rồi."
"Tai họa?" Tô Úc thuận tay nhéo nhéo má nàng, nhéo nhiều đến mức làn da trắng nõn ửng hồng lên, xúc cảm tốt đẹp khiến nàng yêu thích không muốn buông tay: "Hồng nhan họa thủy chắc cũng chỉ đến vậy thôi."
---------------------------
Họa thủy chân chính vẫn còn ở phía sau.
Sóng nước Giang Nam êm ả phẳng lặng, thỉnh thoảng mới nổi lên vài đợt gợn sóng. Mộ Xuân ngồi xếp bằng ngay ngắn ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn ánh nước lấp loáng như dát vàng ấm áp, nếu không phải trong lòng còn đang ôm một người, nàng tất nhiên có thể thong thả thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi này.
Người trong lòng nàng lại đang nôn nao đến mức muốn ói, Mộ Xuân thở dài, cúi đầu ảo não nói:
"Điện hạ, ngài mà còn phun nữa, ta nghĩ ta không cần mặc xiêm y nữa đâu."
Trong ngực Mộ Xuân, Tô Úc cố gắng chịu đựng cảm giác trời đất đảo lộn, thỉnh thoảng lấy tay che miệng, rầu rĩ trách móc một câu: "Ngươi... chê ta còn không bằng một bộ xiêm y..."
Mộ Xuân liếc mắt nhìn mặt nước ba tầng gợn sóng phía xa xa: "Hôm qua ngài nôn đầy một thân của ta, lúc đó ngài hình như đâu có để ý ta chê hay không..."
Kim Thành bưng trà lại đây, Mộ Xuân nhân lực không bằng Tô Úc, càng không có sức của nàng, phải cố gắng hết sức mới đỡ được vị công chúa nửa sống nửa chết này ngồi dậy, tri kỷ đút cho nàng uống hai ngụm nước.
Kim Thành nén cười nói vài câu an ủi: "Nghỉ ngơi một lát là đỡ thôi, bên thuyền kia, Tiêu Dao Vương điện hạ cũng say đến lợi hại."
Mộ Xuân lại cúi đầu thở dài, tận tâm tận lực giúp Tô Úc xoa xoa hổ khẩu, lấy sự thư giãn để xua đi cảm giác chóng mặt.
Kim Thành tò mò hỏi nàng: "Cô nương không say tàu sao?"
Mộ Xuân nhàn nhạt trả lại một câu: "Đại nhân không phải cũng vậy sao..."
Kim Thành bật cười: "Ta vốn là người phương Nam, lớn lên bên bờ Tầm Dương, tự nhiên không sợ nước."
"À..." Mộ Xuân cảm khái nói: "Ta hẳn là may mắn, từ nhỏ đã không say tàu, chứng minh không phải người phương Bắc nào cũng sẽ say tàu."
Nhưng Tô Úc thật sự bị sông nước Giang Nam làm cho say đến mức rất thảm.
Mộ Xuân thấy nàng sống dở chết dở thì không thể nào nhịn cười: "Điện hạ, ngài có cảm thấy không, bây giờ ta chỉ cần nhẹ nhàng đá một cái là có thể đá ngài xuống sông."
Tô Úc dĩ nhiên không sợ nàng, tùy tùng phía sau đông như vậy, nàng mà dám làm, thì người phải chết chắc chắn là Mộ Xuân.
"Có bản lĩnh thì ngươi thử xem..."
Mộ Xuân bất đắc dĩ, giả vờ hung dữ để đe doạ Tô Úc: "Ngài mà còn nôn lên người ta nữa, ta thật sự sẽ đá ngài xuống sông đó."
Nhưng rốt cuộc, nàng cũng chỉ nói cho vui mà thôi.
Bộ dáng hiện giờ của Tô Úc khiến nàng cũng có chút tay chân luống cuống.
Thử nghĩ mà xem, một Ngũ công chúa cao cao tại thượng, hành sự sát phạt quyết đoán như vậy mà giờ rũ rượi giờ đây lại yếu ớt nằm trong lòng đối thủ, nôn đến mức chết đi sống lại, thở không ra hơi, ai nhìn vào cũng tưởng như đang nằm mơ.
Hơn nữa còn là một giấc mơ cực kỳ hoang đường.
Mộ Xuân khó nén nổi tiếng thở dài, nàng cẩn thận đỡ Tô Úc tựa cho vững, lâu lâu lại xoa dạ dày, ấn hổ khẩu giúp đối phương vơi đi đôi chút cảm giác khó chịu.
Tô Úc uể oải ngắm nhìn gương mặt nàng, bỗng nhiên nhận ra Mộ Xuân thật sự rất trắng, dưới ánh mặt trời, làn da nàng như bạch sứ thượng hạng, vẻ lạnh nhạt, trong suốt thấp thoáng như ẩn như hiện.
Đến một khách điếm ven sông, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như Tiêu Dao Vương Tô Hàn cũng không chịu nổi nữa, cả đoàn người đành phải nghỉ lại đây, dù sao cũng sắp đến Giang Nam rồi.
Mộ Xuân từ chỗ Kim Thành xin ít bạc cho huynh đệ họ Triệu, dặn bọn họ đi mua bạc hà, băng phiến, trần bì, nếu có quýt chua thì mua thêm vài quả.
Hai thiếu niên này sợ nàng nhất, được nàng sai vặt liền nhận tiền, đáp một tiếng rồi chạy vèo đi mất. Đợi mua xong đồ trở về, Mộ Xuân đưa phần tiền còn dư cho hai người bọn họ, sau đó mang theo đống đồ đi vào phòng Tô Úc.
Tô Úc vừa uống xong chút canh an thần, kết quả bụng dạ lại cuộn lên như nước sôi, không bao lâu đã nôn hết những gì vừa ăn, lúc này đang mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Xuân lấy bạc hà, băng phiến, trần bì bọc vào khăn gạc, sau đó ngồi xuống mép giường: "Điện hạ, cởi bớt xiêm y ra."
Tô Úc vô lực ngước mắt nhìn nàng: "Làm gì?"
"Ta có cách giúp ngài đỡ hơn một chút."
Tô Úc buông xuôi, nhắm mắt thở dài: "Tự ngươi làm đi."
Mộ Xuân cởi áo ngoài của Tô Úc, tháo đai trung y, đem áo lót bên trong kéo sang một bên, để lộ cái rốn trắng nõn.
Nàng nhìn thấy trên bụng Tô Úc có một vết sẹo dữ tợn kéo dài, không khỏi sững sờ một phen.
Tô Úc tựa như đoán được ánh mắt của đối phương đang dừng trên thương tích xưa kia của mình, khẽ cười mà nói: "Sao? Chưa từng thấy qua à?"
"Thấy thì... không phải là chưa từng thấy, chỉ là không ngờ lại được nhìn thấy trên người của công chúa điện hạ."
Tô Úc nhàn nhạt nói: "Đó là lúc ta mười bảy tuổi lên chiến trường, khi giao chiến với kỵ binh Đột Lặc của Mạc Bắc, để lại."
"Điện hạ đường đường là long tử phượng tôn, cần gì phải đích thân đến nơi gió đao mưa máu kia."
"Không có đao thật kiếm thật chém giết mà đi ra, sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục chứ?" Tô Úc cười nhạt, đoạn nàng nói tiếp: "Dù gì thì... ta cũng không bằng Tô Vị, hắn ta tốt số có người hết lòng giúp đỡ, nhiệt tình giúp hắn gây dựng lòng người."
Mộ Xuân không đáp, chỉ lặng lẽ đặt gói thuốc bạc hà, băng phiến, trần bì đã bó lại lên vùng rốn của Tô Úc, ấn nhẹ để cố định.
---------------------
Mộ Xuân: Ha, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh thì tự mình rời khỏi người ta đi.
Tô Úc: Oa..... (bị lạnh, giật mình kêu một tiếng)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store