[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 15
Chương 15: Chủ tử, ngài nói thử xem ta là ai
Tô Úc đưa tay ấn ấn sống mũi có hơi ê ẩm.
Nàng tính toán thời gian, Thanh Quyết hẳn là đã thúc giục Tử Nhiễm mang theo Mộ Xuân xuất phát rồi.
Con đường phía trước không biết phải đi bao lâu, cứ như vậy thả Mộ Xuân ra khỏi kinh thành, ngày ngày không nhìn thấy được không chạm vào được... nàng thật sự rất không yên lòng.
Vật nhỏ đáng yêu kia cuối cùng cũng đánh bàn tính như ý thất bại, không biết lúc này sắc mặt nàng ấy thành ra thế nào rồi... nghĩ thôi cũng biết hẳn là khó coi lắm.
Như vậy không tốt.
Nàng vẫn phải đem người kia nắm thật chặt trong tay, dù đến Giang Nam có thể phải chịu chút cực khổ, vậy thì nàng sẽ dung túng cho Mộ Xuân lười biếng thêm hai phần, chẳng phải là được rồi hay sao.
Thả nàng một mình ở lại kinh thành tiêu dao tự tại... không được, hoàn toàn không được, tuyệt đối không được.
Kim Thành khom lưng bẩm báo:
"Điện hạ, hai ngày nữa phải đi thuyền xuôi xuống hạ lưu sông."
Tô Úc là người phương Bắc, lại không biết bơi, năm ấy nàng đến Giang Nam tuần tra mỏ muối, ngồi thuyền mà nước bắn lên khắp người làm nàng sợ đến mức sống dở chết dở... nghĩ đến đây, chút đắc ý vì vừa trêu chọc được Mộ Xuân liền lập tức tiêu tan không còn một mảnh.
"Ngươi phái người đến báo với Tiêu Dao Vương một tiếng, nói chúng ta sẽ tìm một gian khách điếm cách phía trước hai mươi dặm nghỉ lại, chờ họ đến hội quân."
Kim Thành cung kính đáp lại mệnh lệnh của nàng: "Vâng."
Rồi lại không quên hỏi thêm một câu: "Còn đoàn người phía sau?''
Tô Úc mỉm cười giương mắt nhìn về phía xa xăm: "Tính theo lộ trình, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi."
Ở con trấn bên sông cách đó hai mươi dặm, Kim Thành đã chuẩn bị thỏa đáng, sắp xếp chỗ nghỉ cho cả đoàn tại một khách điếm địa phương. Sau khi dùng xong cơm trưa, Tô Úc thay thường phục, dẫn theo hai người ra phố dạo một vòng tiện thể xem tình hình, phong tục nơi đây mang đậm hơi thở Giang Nam, hoàn toàn khác biệt với kinh thành phương Bắc.
Tô Úc tản bộ giữa phố, thấy ven đường có rất nhiều kẻ ăn mày quần áo tả tơi, thân thể gầy trơ xương, phần lớn là phụ nữ, trẻ nhỏ và người già.
Hỏi thăm mới biết, những người này đều đi ngược theo thượng lưu con sông đến đây để tránh tai hoạ, cầu cho bản thân một con đường sống.
Trấn bên sông vẫn chưa gặp nạn, nhưng những nơi ở Giang Nam đã bị thiên tai thì không sao kể hết số người chết đói và ăn mày trên đường. Tô Úc thở dài, trong lòng càng không dám tưởng tượng tình cảnh hiện giờ ở Giang Nam bi thảm đến mức nào.
Nàng đang than thở, bỗng nghe một tiếng khóc ai oán từ xa vọng lại. Ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, quần áo rách rưới, đang quỳ giữa đầu đường, dưới chân hắn đặt một chiếc cáng cỏ, trên cáng lộ ra đôi chân trần trắng bệch của một người đã chết.
Thiếu niên vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết: "Cầu xin người qua đường thương xót... ban cho ta chút tiền để ta chôn cha ta..." Vừa nói vừa liên tục dập đầu xuống đất.
Tô Úc bước lại gần, nàng lấy từ trong túi tiền ra vài miếng bạc vụn đưa cho thiếu niên. Thiếu niên xưa nay làm sao từng thấy ngân lượng lớn như vậy, trong khoảnh khắc đôi mắt trợn tròn, ngay cả việc dập đầu tạ ơn cũng quên mất.
Tô Úc hỏi hắn: "Các ngươi từ đâu đến?"
Thiếu niên vội vàng đáp lại nàng: "Chúng ta từ Giang Nam đến."
"Ta nghe nói nơi đó đang náo loạn vì thuỷ tai?"
Thiếu niên nức nở nói: "Đúng vậy... nước sông dâng cao gây ra lũ lụt, đê cũng sụp, phòng ốc đều bị nước lũ cuốn trôi... Cha ta bị nước sặc vào phổi, vừa mới chạy được tới đây liền tắt thở chết..."
Tô Úc thở dài: "Nghe nói triều đình không ngừng hối thúc quan phủ cứu tế? Các ngươi tại sao còn phải chạy đến tận nơi này ăn xin..."
"Lũ quan phủ chó nuôi!" Thiếu niên lau gương mặt vàng vọt vì đói, phẫn hận nghẹn ngào nói: "Mấy ngày liền tất cả người và súc vật đều bị nước sông cuốn sạch, trong nước liền bùng phát ôn dịch... Quan phủ sợ sinh chuyện liền đem những người nhiễm bệnh nhốt chung một chỗ rồi thiêu... thiêu sống tất cả... Lều phát cháo cũng chỉ toàn là nước, không có lấy một hạt gạo, bao nhiêu người gắng gượng tới được chỗ phát cháo, cuối cùng lại sống sờ sờ... mà chết đói..."
"Buồn cười!" Tô Úc cực kỳ giận dữ: "Những kẻ làm quan phụ mẫu không vì dân chúng làm việc, tim gan bọn chúng đã bị chó ăn mất rồi hay sao?"
Thiếu niên dùng sức nắm chặt lấy vạt áo Tô Úc, vừa ho sặc sụa vừa liên tục dập đầu, nước mắt giàn giụa chảy dài hai bên má: "Đa tạ cô nương... kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của cô nương!"
Tô Úc cúi đầu thở dài, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì từ phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh, mang theo ý cười mà không hề thiện ý: "Trâu ngựa cũng sẽ không đi trộm đồ của người khác."
Mộ Xuân che miệng ngáp một cái, dáng vẻ rõ ràng vẫn còn có chút mệt mỏi. Trong tay nàng không biết từ lúc nào đã nắm lấy một chiếc quạt xếp, nhàn nhạt quạt vài cái rồi từng bước từng bước đi tới trước mặt Tô Úc. Đôi mắt nửa mở nửa khép liếc nhẹ một đường, quạt trong tay liền gõ xuống vai thiếu niên, sau đó cổ tay xoay nhẹ giống như làm ảo thuật, từ trong lòng ngực thiếu niên móc ra một túi tiền bằng gấm.
Đây chính là túi tiền Tô Úc vẫn luôn buộc ở bên hông.
Mộ Xuân có chút chán ghét nhấc túi tiền lên, tùy ý ném về phía Tô Úc, túi tiền theo quán tính rơi trúng ngực Tô Úc.
Thiếu niên kia ấp úng, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi... ngươi là ai?"
Mộ Xuân nhếch môi cười cợt, rồi nàng ưu nhã quay đầu liếc nhìn Tô Úc: "Ta là ai? Chủ tử, ngài nói thử xem ta là ai?"
Tô Úc hậm hực buộc lại túi tiền, bị một kẻ ăn xin lừa gạt đã thấy khó chịu, giờ lại thêm Mộ Xuân nửa đùa nửa thật lởn quởn bên cạnh càng khiến sắc mặt của nàng trở nên khó coi đến cùng cực.
Thiếu niên kia hoảng hốt quỳ rạp xuống đất: "Ta... ta không dám, cô nương... không dám nữa... xin ngài xem cha ta đã chết, ta thân cô thế cô không nơi nương tựa... tha cho ta..."
"Cha chết rồi à..."
Mộ Xuân cúi đầu liếc qua chiếc chiếu cỏ phủ trên thi thể, nơi đó thấp thoáng lộ ra một đôi chân trắng ởn. Nàng thản nhiên nhấc chân giẫm mạnh xuống, chỉ thấy chiếc chiếu cỏ bật lên thật mạnh, từ một góc khác thò ra một cái đầu đen sì không ngừng kêu la thảm thiết.
Lúc này, sắc mặt Tô Úc lại càng thêm khó coi.
Trong khách điếm.
Mộ Xuân từ trong bao hành lý lấy ra Thượng Phương Bảo Kiếm, cung kính dâng lên bằng hai tay: "Điện hạ..." Nàng cười khẽ: "Nếu không có ta, điện hạ đã mất tiền rồi, như thế nào còn nhìn ta như vậy?"
Tô Úc nhận lấy bảo kiếm, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao, cũng không đáp lời Mộ Xuân, chỉ trầm giọng phân phó với Tử Nhiễm bên ngoài: "Đem hai tên kia rửa sạch rồi giải vào đây."
Mộ Xuân ngáp ngắn ngáp dài, nâng tay xoa trán rồi ngồi xuống ghế một cách tùy tiện.
Hai thiếu niên sau khi được tắm rửa sạch sẽ liền được ám vệ áp giải vào phòng, hiện ra chân dung con người thật, không phải dáng vẻ tả tơi ban nãy.
Tô Úc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quỳ rạp bên dưới: "Nói, vì sao trộm đồ? Vì sao giở trò lừa gạt người khác?"
Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, thiếu niên lúc nãy đóng vai ăn xin bò đến dưới chân Tô Úc, dập đầu như giã tỏi, giọng run rẩy tưởng chừng như sắp tắt thở tới nơi: "Tiểu nhân không dám nữa... không dám nữa... xin đại nhân tha mạng... tha mạng cho chúng ta..."
Tô Úc hừ lạnh, chán ghét vô cùng: "Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi thật sự là từ Giang Nam chạy nạn đến đây sao?"
"Cái này tiểu nhân ngàn vạn lần không dám lừa đại nhân!" Thiếu niên kia run giọng giải thích: "Huynh đệ chúng ta quả thật là từ Giang Nam chạy nạn đến đây, phòng ốc trong nhà cũng thật sự bị nước lũ đánh sập..."
Thiếu niên còn lại nghe vậy cũng vội vàng gật đầu xác nhận: "Chúng ta chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền để đem muội tử của ta chuộc về."
Tô Úc không dám tin lời này thật hay giả, nàng vô thức đưa mắt nhìn sang Mộ Xuân. Nhưng Mộ Xuân chỉ cúi đầu dưỡng thần, một bàn tay vén vạt váy lên xoa nhẹ mắt cá chân, thái độ thờ ơ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Tô Úc thu hỏi ánh mắt, tiếp tục truy hỏi: "Vì sao phải chuộc muội muội của ngươi? Nàng ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Thiếu niên kia đáp, giọng đứt quãng như thể đang kiêng dè một điều gì đó: "Muội tử của ta... bị quan phủ Giang Nam bán vào Túy Hồng Lâu..."
"Nói bậy!" Tô Úc đập mạnh tay xuống án thư, giọng điệu căm giận: "Vớ vẩn! Quan phủ sao có thể tự ý mua bán nhân khẩu?"
Hai thiếu niên thấy nàng nổi giận, sợ hãi đến mức dập đầu liên tục: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng ta không dám lừa đại nhân!"
Thiếu niên lớn hơn nghẹn ngào nói tiếp: "Trang chủ ở quê coi trọng muội tử ta, hắn muốn nạp muội ấy vào phủ làm thiếp. Muội tử ta không chịu, tên cẩu trang chủ ấy liền tịch thu nhà cửa đất đai của chúng ta, còn bịa đặt nói cha ta và cả nhà ta đều là nô dân chạy trốn của gia trang nhà hắn, có luật nô dịch bỏ trốn sẽ bị bắt xăm mặt làm khổ dịch. Cha ta hết cách chỉ đành dẫn theo cả nhà bỏ trốn, ai ngờ trên đường gặp lũ vỡ đê... lúc hỗn loạn liền lạc mất muội tử. Cha ta uống phải nước lũ, phát bệnh công tâm, mấy ngày sau liền bỏ chúng ta mà đi rồi..."
Nói tới đây, thiếu niên kia nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi xuống đất như mưa: "Đợi đến khi nước rút, chúng ta quay về hỏi thăm mới biết muội tử đã bị tên cẩu trang chủ kia thông đồng với quan phủ bán cho Túy Hồng Lâu làm kỹ nữ... Nơi ấy chuộc người phải mất mười lượng bạc, mà nhà chúng ta... phòng ốc gia sản đều mất sạch, biết đi nơi nào để tìm mười lượng bạc... Rơi vào bước đường cùng chúng ta mới nghĩ ra hạ sách này... chỉ hy vọng có thể gom đủ tiền để đem muội tử chuộc về..."
Thiếu niên còn lại cũng bật khóc theo: "Chúng ta cũng không dám ở một nơi quá lâu... có khi đến bến sông gánh thuê làm cu li để sống... Thật sự là bọn tiểu nhân ăn gan hùm mật gấu mới dám nhắm vào đại nhân mà xuống tay..."
Tô Úc nghe xong, trong lòng chợt dâng lên hàng ngàn hàng vạn cảm xúc, phẫn nộ xen lẫn bi thương, muốn nói gì đó nhưng lời nói ra lại nghẹn trong cổ họng, nhất thời không thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store