[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 14
Chương 14: Nàng chính là cố ý
Sau lưng Bạch Cập cứ rờn rợn như có gió lạnh thổi vào, nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy một nữ tử vận một thân váy tím đang đứng giữa cửa, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.
Tử Nhiễm nào ngờ lại gặp được bọn họ ở tại chỗ này, nhưng chỉ thoáng nhìn nàng liền biết ngay là Bạch Cập lén lút dẫn Mộ Xuân chuồn ra ngoài chơi. Nàng vốn không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với kiểu người như Mộ Xuân, tốt nhất là đối phương càng tránh xa nàng càng tốt, đời này đừng xuất hiện trước mặt nàng thì càng hay.
Nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo để dạy dỗ Bạch Cập được.
"Điện hạ không cho phép ngươi tự tiện rời phủ, ngươi có biết hay không?" Tử Nhiễm tựa người vào cửa, lạnh nhạt nói.
Mộ Xuân thở dài: "Nô tỳ biết."
"Tự tiện xuất phủ chính là kháng mệnh, việc này không phải vướng mắc ân oán riêng giữa ta và ngươi." Tử Nhiễm khoanh tay, khóe môi cong lên nụ cười tà mị: "Liên quan đến người đã cùng ngươi trốn ra ngoài, cũng phải chịu tội như nhau."
"Vâng, nô tỳ minh bạch." Mộ Xuân liếc nhìn Bạch Cập một cái, sao đó cúi đầu nhận hết tội lỗi về phía mình: "Chỉ là Bạch Cập đại nhân... là do nô tỳ cầu nàng, nên nàng mới..."
"Ngươi bớt lấy lông gà làm lệnh tiễn!" Bạch Cập cuối cùng nhịn không nổi, trực tiếp mở miệng cắt ngang: "Là ta mang nàng đi ra ngoài, ta cũng đưa nàng về phủ rồi, có chuyện gì thì hướng ta mà tính!"
"Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Tử Nhiễm lạnh mặt, khóe mắt sắc bén quét qua một vòng, sau cùng dừng lại trên người Mộ Xuân: "Còn ngươi, ngươi cũng biết tội của mình chứ?"
Mộ Xuân gật đầu: "Nô tỳ biết..."
"Mộ cô nương!"
Nghe tiếng gọi, Mộ Xuân giật mình ngoảnh đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Thanh Quyết xuống ngựa, vội vàng bước nhanh về phía này.
Tử Nhiễm cong môi cười cười, liếc mắt sang Bạch Cập đầy ẩn ý: "Lúc này thì có người mang lệnh bài đến rồi."
Bạch Cập oán hận liếc nàng một cái.
Thanh Quyết nhanh chóng đi đến bên cạnh Mộ Xuân, Tử Nhiễm thấy hắn đến gần lập tức mở lời: "Thanh ca, ngươi đến thật đúng lúc, Bạch Cập nàng..."
"A Nhiễm, ta có chuyện muốn thương nghị cùng Mộ cô nương."
Trong thính đường, Mộ Xuân chậm rãi vuốt ve hoa văn được khắc ngoài vỏ của thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, thần sắc cứng ngắc đến mức khó coi.
Thanh Quyết trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Điện hạ đang ở ngoài cứu tế, nếu không có Thượng Phương Bảo Kiếm thì không thể tự chứng minh thân phận. Vì vậy... đành làm phiền Mộ cô nương cùng A Nhiễm tức tốc đuổi theo, mang vật này giao tận tay điện hạ."
Tử Nhiễm sắc mặt trầm xuống, nặng nề đến mức giọng nói cũng vỡ vụn: "Ta... ta phải mang theo nàng sao?"
Thanh Quyết gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Mộ Xuân bắt đầu tìm lý do để từ chối: "Điện hạ không chuẩn nô tỳ tự ý xuất phủ..."
"Việc này ta đã bẩm lại với điện hạ, người cũng đã đồng ý. Ngựa xe, lương khô đều chuẩn bị đầy đủ, ngày mai hai người liền có thể lên đường."
Mộ Xuân xoay người, cố sức khống chế sắc mặt, không để bản thân trông quá khó coi.
"Điện hạ...."
Nàng rốt cuộc nhớ tới nụ cười kỳ lạ ngày hôm ấy của Tô Úc, thì ra là đã đặt sẵn bẫy chờ nàng ở đây.
Quả nhiên xuất thủ bất ngờ, khó trách ngày đó lại dễ dàng buông tha nàng đến thế, nguyên lai là đợi thương thế của nàng chuyển biến tốt, đợi nàng có thể lên đường là có thể quang minh chính đại đem nàng tống tới cái chỗ chết tiệt kia chịu tội. Mộ Xuân không khỏi nghiến răng khi nhớ lại nụ cười của Tô Úc, càng nghĩ càng thấy hận, Ngũ công chúa quả nhiên là cố ý!
Tử Nhiễm vẫn còn một chút không cam lòng: "Bạch Cập vui vẻ như vậy, vì sao lại không để nàng đi?"
Bạch Cập trừng lớn đôi mắt: "Điện hạ vì cái gì không để ta đi cùng Mộ cô nương?
Tử Nhiễm nghiến răng, cơn giận xông thẳng lên não: "Ngươi quả nhiên là muốn đi theo nàng!"
Bạch Cập: "Chẳng lẽ để ta với ngươi đi chắc?"
Thanh Quyết vội vàng lên tiếng can ngăn, vẻ mặt vô tội nói: "Điện hạ phân phó, ta chỉ chờ nghe lệnh mà thôi." Rồi hắn quay sang nhìn Mộ Xuân bằng ánh mắt phức tạp, sâu kín thở một hơi thật dài: "Làm phiền Mộ cô nương sáng mai phải khởi hành sớm."
Mộ Xuân tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Được."
Nàng bị trì hoãn hai ngày, hành trình tất nhiên sẽ không thể đuổi kịp, đợi đến khi nàng có thể đuổi kịp Tô Úc thì không biết đã chạy tới địa giới nào. Đến lúc đó, chỉ cần Tô Úc tùy tiện tìm đại một lý do, không muốn thả nàng, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo bên cạnh Tô Úc.
Quả nhiên, Tô Úc nào có dễ dàng buông tha nàng như vậy.
Mộ Xuân tranh thủ gói ghém chút xiêm y, Bạch Cập thì ngồi chồm hổm ở ngoài bậc cửa, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cuối cùng, nàng kiên trì nhét vào hành lý của Mộ Xuân hơn mười chiếc bình sứ, thoạt nhìn toàn là thuốc trị thương, thuốc bổ, linh đan diệu dược, hầu như có đủ các thể loại dược liệu trên đời.
Mộ Xuân thật sự không nhịn được, nàng vừa cười vừa nói: "Đây là cái gì? Chuẩn bị chu toàn quá rồi đó."
Bạch Cập không chút nề hà, chỉ hận cái tay nải này sao không thể to thêm một chút: "Ta cũng không biết điện hạ đang nghĩ cái gì nữa, sao lại đem ngươi giao phó cho Tử Nhiễm? Dọc đường đi, ngươi sống được hay không vẫn còn khó nói, đây là một vấn đề lớn đấy...."
Mộ Xuân nhẹ nhàng cười cười, nhỏ giọng trấn an đối phương: "Điện hạ không cho ta chết, hẳn là ta sẽ chưa chết ngay được."
Bạch Cập lại lấy ra một chiếc tráp nhỏ, bên trên được phủ một lớp nước sơn bóng loáng: "Trong này là thuốc trị ôn dịch với phương pháp tránh bệnh, Giang Nam đang gặp thủy tai, người chết nhiều lắm, huống hồ thân thể ngươi vốn dĩ đã yếu, ra ngoài phải cẩn thận tránh dịch khí."
Mộ Xuân rũ mắt nhìn xuống chiếc tráp: "Đa tạ."
Ngày hôm sau, lúc trời vừa hửng sáng, Mộ Xuân mang theo Thượng Phương Bảo Kiếm, cả người uể oải leo lên xe ngựa.
Tử Nhiễm đã sớm ngồi trong xe chờ nàng, ánh mắt lạnh lẽo cứng như băng.
Xe ngựa lắc lư nhẹ, Mộ Xuân dựa vào vách xe ngủ gà ngủ gật, bây giờ nàng thật sự rất buồn ngủ. Đêm hôm qua bị Bạch Cập lôi kéo sắp xếp hành lý, nhét đồ vào từng cái một, thậm chí còn biến một tay nải của nàng thành ba cái, lương khô cũng nhét đủ loại. Riêng chuyện đó thôi còn chưa tính, Bạch Cập trái lại không chịu buông tha nàng, hết thở ngắn than dài lại liên tục càu nhàu rằng nàng dọc đường thế nào cũng gặp bất trắc... Khó khăn lắm mới được ngủ, trời vừa sáng đã phải thức dậy.
Ban đầu Mộ Xuân còn nghĩ rằng phải gắng gượng giữ chút khí thế trước mặt Tử Nhiễm, ai ngờ cơn buồn ngủ vừa kéo đến, mắt liền không mở ra nổi. Nàng cố chịu đựng một lúc, đến khi quả thật hết chịu nổi, chỉ đành ôm cánh tay dựa vào vách xe ngủ luôn.
Xe ngựa xóc nảy dữ dội, Mộ Xuân nửa tỉnh nửa mê, cả người chao đảo trong xe, không biết tự lúc nào, nàng từ tư thế nửa ngồi nửa dựa liền biến thành lăn thẳng xuống sàn xe.
Tử Nhiễm nhíu mày, nhìn thấy Mộ Xuân cứ như vậy mà nằm dưới sàn xe ngủ tiếp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng lặng lẽ vén màn xe, ngắm nhìn cảnh đồng quê xanh ngắt trải dài dọc theo quan đạo. Sắc trời vẫn còn trong lành, xa xa lác đác vài hộ dân cư, sương sớm mỏng nhẹ từng lớp từng lớp bay qua, mang theo cái lạnh man mát đặc trưng.
Nàng buông màn xe xuống, giơ chân đá Mộ Xuân hai cái.
Mộ Xuân mơ hồ tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Tử Nhiễm cười lạnh, lắc lắc cái khóa sắt không biết moi từ đâu ra, rồi thẳng thừng khóa vào chân trái Mộ Xuân, đoạn giữ đầu còn lại trong tay.
Mộ Xuân hơi nhíu mày, thái độ cực kỳ bất mãn.
"Ta phải trông chừng ngươi. Tử Nhiễm thản nhiên nói: "Nếu ngươi bỏ chạy, ta gánh không nổi cái trách nhiệm này."
Mộ Xuân thở dài, như thể đã quá quen với việc bị người ta đối xử như thế, quay đầu tiếp tục ngủ bù.
Hoảng hốt trong mộng, nàng vậy mà lại nhìn thấy Tô Úc, nhưng không phải dáng vẻ kiêu căng tự đắc thường ngày kia.
Tô Úc cầm theo một chiếc đèn lồng, nửa thân người ngâm trong nước sông, trên mặt sông có hằng hà sa số ánh đèn trôi lượn, ánh đèn lờ mờ chiếu lên những thi thể trôi nổi khắp nơi, sáng tối lay động, tràn cảnh nhìn rợn người vô cùng.
Mộ Xuân bỗng nhiên mở choàng mắt, bởi vì động tác quá lớn, vô tình tác động đến sợi xích sắt đang nằm trong tay Tử Nhiễm.
"Sao...." Tử Nhiễm kéo kéo xích sắt: "Bị bóng đè?"
Mộ Xuân đưa tay xoa xoa thái dương đã toát mồ hôi lạnh, nàng chống tay ngồi dậy, trong lòng vẫn còn hoảng loạn chưa yên.
"Mơ cái gì thế? Có phải mơ thấy cừu nhân đến tìm ngươi đòi mạng hay không?"
Mộ Xuân nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là... mơ thấy cừu nhân."
"Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa." Tử Nhiễm cong môi cười nhạt, ánh mắt chuyên chú dán thẳng vào người Mộ Xuân: "Làm nhiều chuyện ác quá rồi, gặp ác mộng cũng là phải."
Nói xong, nàng nâng chân đá đá lên đùi Mộ Xuân: "Lúc ngươi giúp Tam hoàng tử bày mưu tính kế hại người, chẳng lẽ chưa từng sợ những kẻ kia sẽ tìm đến tính sổ mình hay sao?"
Mộ Xuân sửa sang lại xiêm y, hé miệng cười khẽ: "Ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó."
"Trời xanh có mắt, báo ứng sẽ đến đúng lúc." Tử Nhiễm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng như sói đói nhìn con mồi: "Đừng tưởng điện hạ ban ơn cho ngươi thì ngươi liền có thể làm xằng làm bậy, nếu ngươi còn ôm tư tưởng một lòng hai dạ, đừng để ta phát hiện... Nếu không, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi."
Mộ Xuân hờ hững gật đầu: "Vâng..."
Bất quá, lời người này nói cũng không sai, cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ suất, ai rồi cũng có thời điểm tính toán sai lầm.
Như Tô Úc chẳng hạn, nàng thật sự không tính toán được người kia, thậm chí còn thua trên tay nàng ấy, thua một lần vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu.
Thua một nước cờ, vạn kiếp bất phục!
-------------------
Vở kịch nhỏ:
Tô buồn bực: Làm sao có thể để vợ yêu trơ trọi một mình được chứ? Đương nhiên phải kéo nàng theo, cả ngày dán ở bên nhau mới đúng!
Xuân Xuân: Ta có phải nên gọi sứ thần Oa quốc hôm qua vừa bị đuổi khỏi kinh thành quay lại hay không... bảo bọn họ nộp thêm cống phẩm là ba mươi xe sầu riêng...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store