ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà

Chương 12

Mattcha_freeze

Chương 12: Tương lai còn dài

"Ta có thể giao bọn họ cho ngươi xử trí." Tô Úc dịu dàng nói: "Là bọn họ oan uổng ngươi, để xem như bồi thường, ta sẽ bắt bọn họ quỳ gối ngoài kia."

Mộ Xuân thở dài thườn thượt: "Điện hạ có biết vì sao bọn họ phải làm như vậy hay không?"

Tỉnh lại rồi, sắc mặt Mộ Xuân tái nhợt đến đáng sợ, nàng tựa lưng vào chiếc gối gấm được kê đầu giường, trên người quấn đầy băng gạc, bên ngoài chỉ khoác thêm một lớp sa y mỏng. Nàng tùy ý để mái tóc đen dài mấy ngày không thể xử lý rũ xõa trên vai, thỉnh thoảng bị cơn gió từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi cho lay động.

"Nguyên nhân bọn họ muốn giết ta... kỳ thực chính là vì điện hạ." Mộ Xuân cố nhịn nỗi đau trên người, nàng đổi tư thế cho đỡ khó chịu một chút rồi mới nói tiếp: "Ngài là công chúa, người ở trên ngôi cao chỉ cần có một ý nghĩ trong lòng, không cần mở miệng cũng đủ để hạ nhân tự mình suy đoán mà hành động. Bọn họ biết ngài hận không thể bầm thây ta vạn đoạn nên tất nhiên muốn giúp ngài cầm dao.... thậm chí thay ngài ra tay giết ta."

Nàng không kìm được, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu: "Cũng là ta tự làm tự chịu... là do ta trước đây làm xằng làm bậy, đắc tội công chúa điện hạ quá nhiều."

Trong lòng Tô Úc chợt dâng lên một tia áy náy đối với Mộ Xuân, vì vậy nàng đứng dậy rót một chén nước, đích thân đút cho đối phương uống.

Mộ Xuân chỉ uống được hai ngụm, sắc mặt vẫn khó coi đến cực điểm.

"Nếu ngài xử phạt bọn họ, vậy chẳng khác gì tự ngài khiến người đời nói rằng vì một hồ ly tinh như ta mà trừng trị những thuộc hạ trung thành từng theo chân ngài nhiều năm, như vậy sẽ khiến lòng người tan rã, không đáng."

"Vậy ngươi... sẽ không cảm thấy quá bất công sao?"

"Trên đời này, chuyện bất công vốn dĩ đã nhiều lắm rồi, chỉ cần ta chưa chết, nếu điện hạ bằng lòng giữ cho ta một mạng... thì xin đừng trách phạt thuộc hạ của ngài nữa."

Ánh mắt Tô Úc chợt trở nên thâm trầm: "Ngươi là người có thù tất báo, tương lai... ngươi có thể không hại bọn họ sao?"

Mộ Xuân cong môi cười cười, dáng vẻ yếu ớt nhưng rõ ràng đã thả lỏng tâm trạng: "Ta có lẽ sẽ ghi hận, cũng có thể sẽ báo thù, nhưng rốt cuộc bọn họ không lấy mạng của ta, ta cũng sẽ không lấy mạng bọn họ, về chuyện này thỉnh điện hạ yên tâm... Đương nhiên, nếu điện hạ lo lắng, tốt nhất đừng để một ngày nào đó ta có đủ năng lực làm được chuyện này."

"Mộ Xuân." Tô Úc nhìn nàng cảm khái: "Có đôi khi, ta thật sự không nhìn thấu con người của ngươi."

"Ngàn người ngàn mặt, giống như ta đây... ta cũng chẳng nhìn rõ được công chúa." Mộ Xuân nhoẻn miệng cười yếu ớt: "Việc gì cũng đừng quá tính toán, nước mà trong quá thì ắt không có cá."

"Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, mấy ngày này ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Tô Úc cầm bát nước đứng dậy: "Chuyện này coi như chấm dứt, không nhắc lại nữa."

"Vâng." Mộ Xuân chậm rãi dựa người ra sau, cảm thấy bản thân mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực: "Tất cả đều nghe theo điện hạ sắp xếp."

Tô Úc quả thực không xử phạt bất kỳ ai, từ hôm đó trở đi, nàng tuyệt nhiên không đề cập chuyện này thêm một lần nào nữa, thậm chí im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, Tử Nhiễm lại là người trở nên mất chủ kiến, mỗi lần nghị sự với Tô Úc, nàng đều mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Mà càng bình tĩnh, càng khiến người ta không kìm nén được.

Trong mắt Tử Nhiễm, Tô Úc rõ ràng đã biết hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối, chiếu theo tính tình của Ngũ công chúa, nàng kiêng kị nhất là việc bị người khác lừa gạt tính kế, vậy cớ gì kể từ sau ngày hôm đó, điện hạ lại tuyệt nhiên không nhắc một câu nào về chuyện đã xảy ra?

Lẽ nào là Mộ Xuân đã nói gì đó với công chúa? Nhưng Mộ Xuân còn có thể nói được cái gì?

Chỉ có Ngân Linh là người biết rõ sự tình, sau khi phát hiện Tử Nhiễm thông đồng với ám vệ lừa gạt Tô Úc, nàng liền lấy đó làm gương. Trước mặt toàn bộ ám vệ trong phủ, nàng thẳng tay đánh nát yết hầu tên ám vệ phạm lỗi để cảnh cáo răn đe, sau đó lại tự nhận bản thân quản giáo bất lực, xin tự chịu ba mươi roi giáo hình.

Biết chuyện, Tử Nhiễm cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng là nàng làm vì công chúa, giúp công chúa trừ sạch gian nịnh, vì sao Ngân Linh lại tàn nhẫn trừng trị một tên ám vệ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh như vậy?

Nhưng Ngân Linh lại hờ hững đáp: "Ám vệ quan trọng nhất là lòng trung thành, bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào đều không thể lừa gạt chủ thượng. Hôm nay hắn vì danh nghĩa công chúa mà dám lừa gạt qua mặt công chúa, vậy ngày sau... chẳng lẽ hắn lại không thể phản bội công chúa hay sao?"

Ngân Linh từ trước đến nay là người kiệm lời, nhưng mấy câu nói ấy gần như khiến Tử Nhiễm choáng váng đầu óc, cảm thấy bàng hoàng không thôi.

Mộ Xuân đang ở trong sân viện phơi nắng, Bạch Cập đã dặn dò kỹ lưỡng, phơi nắng vừa phải sẽ giúp miệng vết thương mau chóng khép lại. Nàng là kiểu bệnh nhân rất nghe lời, vậy nên mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm trên ghế mây phơi nắng đủ mười lăm phút.

Mèo con phơi nắng, bất quá cũng vậy mà thôi.

Nhưng hôm nay vừa mới nằm xuống, trước mắt liền bị một bóng người che khuất, toàn thân bị bao phủ bởi một mảng âm u mờ tối.

Mộ Xuân mở mắt, hoá ra là Tử Nhiễm đang từ trên cao nhìn xuống, người này khiến nàng sợ hãi đến tận xương tuỷ. Mộ Xuân vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng do trên người có vết thương khiến nàng nhất thời không sao đứng dậy nổi. Thật vất vả mới ngồi dậy được, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tử Nhiễm đột nhiên quỳ gối trước mặt nàng.

Mộ Xuân mơ hồ đoán ra được vài phần, vì vậy nàng chậm rãi mở miệng: "Đại nhân đây là..."

"Ta không nên oan uổng ngươi."
Tử Nhiễm nói, giọng nàng đông cứng như băng, hầu như nói gằng từng chữ một: "Ta đến đây để bồi tội với ngươi."

"Nô tỳ không dám...."

"Đừng giả bộ nữa, ta làm thì ta chịu." Nói rồi, Tử Nhiễm thực sự cúi đầu với nàng, chẳng qua thần sắc kia muốn bao nhiêu khuất nhục thì có bấy nhiêu khuất nhục. Mộ Xuân thấy vậy thì cũng hơi sững người, khi ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Tô Úc đang lạnh lùng bước vào trong sân.

Cúi đầu xong, Tử Nhiễm gần như lập tức muốn đứng lên, nhưng nếu quỳ ở đây một mình thì chẳng có ý nghĩa gì, nàng đành đứng dậy đi theo phía sau Tô Úc, cùng bước vào tiểu viện của Mộ Xuân đang ở.

Vừa vào cửa, Tử Nhiễm liền tháo roi ngựa bên hông xuống, nàng quỳ thẳng tắp ngoài cửa, hai tay nâng roi qua đỉnh đầu.

Mười lăm phút sau, Mộ Xuân đúng hạn trở về phòng thay thuốc, nàng cẩn thận kéo lớp băng gạc trên người xuống, mười mấy vết roi rớm máu hiện ra rõ ràng, sau đó, nàng lặng lẽ tự tay bôi thuốc lên từng vết thương.

Rửa tay xong, nàng nhịn không được bèn vô thức liếc nhìn ra ngoài, Tử Nhiễm vẫn còn quỳ ở đó.

Tô Úc trị quân nghiêm khắc, thuộc hạ dưới trướng của nàng trung thành tuyệt đối, người người đều là bậc tinh anh. Một mệnh lệnh là hiểu, không chần chừ, so với đám ăn hại bám theo Tam hoàng tử thì quả thực khác xa một trời một vực, cũng khó trách chính mình không đấu nổi nàng ấy.

Mộ Xuân dựa người bên cửa sổ đọc sách, đợi đến khi nàng khép sách lại, Tô Úc mới từ trong thư phòng bước ra.

Tử Nhiễm từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, nàng đưa roi lên quá đỉnh đầu, hai cánh tay vì không thể lưu thông máu mà trở nên tê cứng.

"Ta không cần ngươi chịu đòn chịu phạt ở đây." Tô Úc liếc mắt nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng khác xa với trước đây: "Trở về đi."

"Thuộc hạ biết sai rồi." Tử Nhiễm buồn bã đáp: "Từ nay thuộc hạ không dám lừa gạt công chúa, cũng không dám tìm Mộ Xuân gây khó dễ nữa."

"Giết nàng hay giữ nàng, đây đều là chuyện giữa ta với nàng. Các ngươi đã theo ta từ nhỏ, hẳn phải hiểu quy củ của ta." Tô Úc nói chuyện nhưng ánh mắt lại hữu ý quét qua phong cảnh hơn phân nửa sân viện, cuối cùng rơi thẳng vào bóng dáng nữ nhân đang lấp ló phía sau cửa sổ. Mộ Xuân thấy Tô Úc nhìn về phía này, nàng lập tức giả vờ chăm chú lật sách, luống cuống dùng thi thư để chống đỡ.

Mộ Xuân hoàn toàn không hề ý thức được hành động né tránh của bản thân chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.

Ngoài cửa, Tử Nhiễm cúi đầu thật thấp: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu."

"Ngươi đi theo ta mười mấy năm, chuyện như hôm nay, nếu còn xảy ra một lần nào nữa, tuy ta không giết ngươi nhưng cũng sẽ không tiếp tục giữ ngươi ở lại bên cạnh."

Lời ấy nghe qua tưởng như rất mâu thuẫn, nhưng bất kỳ người nào từng dưới trướng Tô Úc đều hiểu rõ, không giết cũng ngang với đoạn tuyệt, tuyệt đối không còn chỗ đứng để sống.

Tử Nhiễm nước mắt lưng tròng, dẫu vậy vẫn kiên cường kìm nén: "Thuộc hạ biết sai, thỉnh điện hạ trách phạt."

"Phạt cũng phạt rồi." Tô Úc nói năng dứt khoát: "Nếu muốn thật sự trói ngươi vào hình phòng đánh một trận thì về sau, ngươi ngay cả tư cách quan tâm thuộc hạ của ta cũng không còn."

Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống, không giận cũng không nạt, nhưng sự uy nghiêm trong cốt cách đủ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở: "Chuyện này đến đây là kết thúc. Ngày mai tới thư phòng, ta có việc cần giao cho ngươi."

Tử Nhiễm như được đại xá, vừa khóc vừa cười, liên tục dập đầu với Tô Úc: "Tạ chủ tử! Tạ chủ tử!"

Thanh Quyết vội vàng bước lên đỡ nàng đứng dậy.

Trong phòng, Mộ Xuân lặng lẽ xoay người, nàng buông quyển sách trong tay xuống, nửa thân thể nghiêng về bên phía cửa sổ, dõi mắt nhìn ra nơi khác như chẳng chút nào để ý.

Vậy là kết thúc rồi sao...? Nàng vẫn còn thấy rất phân vân.

Nếu Tô Úc đã nói vậy thì thôi quên đi.

Đổi lại, xem như nàng bán cho Ngũ công chúa một phần ân tình.

--------------------------

Bạch Cập rốt cuộc là thần y, dù đang giữa mùa hè, cái mùa vốn không thuận lợi cho việc dưỡng thương, nhưng thương tích của Mộ Xuân dưới nước thuốc do nàng điều phối vẫn đang dần dần khép miệng lại. Nhận thấy vết thương hôm nay đã có thể dính nước, Mộ Xuân lập tức tắm rửa từ đầu đến chân sạch sẽ, sau đó nàng xõa tóc nằm trên ghế mây, thảnh thơi đánh một giấc ngủ trưa.

Khi Tô Úc bước vào trong sân, vừa khéo nhìn thấy Mộ Xuân đang ngủ say, hai má phớt một màu hồng nhạt, hàng lông mi cong vút rũ xuống tạo bóng mờ trước mắt, khóe môi cong cong ngậm ý cười, ước chừng đang ở trong mộng làm chuyện xấu.

Thời điểm không tính kế người khác, bộ dáng quả thật rất nhu thuận.

Tô Úc kìm lòng không đặng, nàng đưa tay nhẹ nhàng cọ cọ gò má đối phương hai cái, cảm giác mịn màng mang theo nhiệt độ lành lạnh truyền lên đầu ngón tay, để nàng cảm thấy bản thân giống như đang vuốt ve một khối dương chi bạch ngọc.

Đúng lúc ấy Mộ Xuân bất ngờ mở mắt, đôi mắt đen láy không chớp nhìn thẳng vào Tô Úc.

Tô Úc ngượng ngùng, câu từ cũng trở nên lắp ba lắp bắp: "Ai... chuẩn... chuẩn ngươi... ở chỗ này ngủ?"

Mộ Xuân tỉnh táo hơn đôi chút, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy: "Điện hạ?"

"Ngủ nơi này... quay đầu lại... lại bị nhiễm lạnh, ta phải tốn tiền mời người đến xem bệnh cho ngươi..." Tô Úc lầm bầm, nói mà không dám ngẩng đầu, câu nói không đầu không đuôi như đang bào chữa cho hành động càn rỡ của chính mình.

Mộ Xuân nhíu mày rất nhẹ, rồi nàng nghiêng người, nhường ra một khoảng trống trên ghế mây: "Mời điện hạ ngồi."

Tô Úc quả nhiên ung dung ngồi xuống, sau khi ngồi vững rồi, ánh mắt nàng lập tức rơi vào cổ áo màu xanh của Mộ Xuân, dưới mép áo lộ rõ lớp băng gạc trắng tinh: "Đã bảy tám ngày trôi qua, vì sao vết thương còn chưa khép miệng?"

"Khá hơn nhiều rồi." Mộ Xuân dí dỏm đáp: "Nô tỳ tự nhiên không thể so với công chúa... Ngũ công chúa xuất thân hành quân đánh giặc, thân thể tất nhiên cường kiện hơn người."

"Không còn cách nào khác, nếu không phải thủ đoạn của ta không đấu lại ngươi, thì ta chẳng cần phải đích thân lên chiến trường cùng kẻ khác chém giết tranh công." Tô Úc mỉm cười, nửa như trêu chọc nửa như tự giễu: "Ai đâu như ngươi, chỉ cần ngồi phía sau phơi nắng, nhúc nhích cái môi, đại sự liền thành."

Mộ Xuân mím môi cười, nụ cười thiên chân vô tà: "Cái đó cổ nhân gọi là bày mưu lập kế ngoài ngàn dặm, thỉnh điện hạ phân biệt cho rõ."

"Khen một câu, ngươi liền khoe khoang tận ba câu." Tô Úc ngẩng đầu nhìn trời, không quên nhàn nhạt nói buông một lời đầy ẩn ý: "Ta đã xử trí người rồi, ngươi đừng động thủ."

Mộ Xuân vẫn cười cười như cũ: "Điện hạ nói cái gì... nô tỳ nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu thì cứ nghe là được." Tô Úc lười cùng nàng lá mặt lá trái: "Người của ta, sai cũng là do ta phạt, quyền công đạo ta đã cho ngươi rồi, ngươi không cần nhắm vào bọn họ nữa."

Mộ Xuân rũ mắt xuống: "Ta tất nhiên là không dám."

"Tốt!"

Tô Úc nói tiếp: "Ta chỉ cần ngươi đáp ứng mà thôi"

Không đáp ứng thì có thể thế nào... Mộ Xuân khẽ cong môi, cười mà không thành tiếng, nàng cũng không muốn đắc tội nhiều người như vậy.

"Điện hạ trị quân nghiêm minh, thật khiến nô tỳ mở rộng tầm mắt."

Tô Úc nhìn nàng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo hàm ý bảo vệ: "Bọn họ đều theo ta từ khi còn nhỏ, cùng ta vào sinh ra tử mà sống sót, nhất là Tử Nhiễm. Nếu không phải ngày ấy trên chiến trường, nàng vì cứu ta mà bị thương nặng, thì giờ đây nàng đã không phải cả ngày ở trong hình phòng thẩm cung tội phạm, lỡ mất tiền đồ. Cho nên ta thiên vị nàng, người khác khó chịu cũng không thể nói cái gì."

Mộ Xuân có chút kinh ngạc: "Tử Nhiễm..."

Tô Úc nhấc chén trà, nhấp một ngụm cho nhuận giọng: "Người đều có tư tâm, ví dụ như ngươi là tâm phúc của Tô Vị, nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn tất nhiên cũng sẽ thiên vị ngươi."

Thế nhưng Mộ Xuân nghe xong lại lắc đầu, ánh mắt rũ xuống, giọng nói mang theo chút thất vọng: "Không đâu, Tam hoàng tử sẽ không thiên vị ta. Chẳng qua là do mấy năm nay ta chưa từng phạm sai lầm, cho nên hắn không trách phạt ta mà thôi."

Tô Úc trong lòng hiểu rõ huynh trưởng của mình là cái loại người gì, nhân phẩm hắn thế nào, dã tâm ra làm sao, nàng đều biết hết. Nhiều năm qua nàng suy nghĩ cả trăm cả ngàn lần mà vẫn nghĩ không ra, lấy bản tính thối nát của Tô Vị, sao lại có khả năng khiến Mộ Xuân khăng khăng làm việc cho hắn?

"Ngươi... thật sự ngưỡng mộ Tam hoàng huynh của ta à?"

Nghe xong, Mộ Xuân hiếm khi bật cười thành tiếng, lại sợ cười quá đà sẽ động đến miệng vết thương nên nàng đành cố nén, đôi vai cũng vì vậy mà run rẩy không ngừng.

Tô Úc bực bội truy vấn: "Ngươi cười cái gì?"

Mộ Xuân nén cười đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nàng cố thở đều để trở lại dáng vẻ như thường: "Với cái loại nhân phẩm thối tha và tướng mạo gớm ghiếc như hắn ấy hả, đổi lại là người khác, đừng nói là ngưỡng mộ, bảo ta nhìn ta cũng lười liếc mắt một cái."

Tô Úc càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, nếu Mộ Xuân kiêu ngạo đến mức ấy, coi thường Tô Vị đến vậy... thế tại sao nàng lại cúi đầu làm việc cho hắn suốt bấy nhiêu năm trời?

"Vậy ngươi còn..."

Nàng tra hỏi, giọng điệu rõ ràng mang theo một tia ghen ngầm mà chính nàng còn chưa nhận ra.

Mộ Xuân chán nản thở dài: "Hắn có ân với ta, qua đi bảy năm thăng trầm... coi như ta còn nợ hắn một ân tình."

Một câu bình thản, lại khiến cõi lòng Tô Úc thít chặt.

Bảy năm ân tình.
Không vì dung mạo.
Không vì kính trọng.
Không vì mến mộ.
Chỉ vì nợ.

"Cho nên.... ngươi báo ân xong, liền không tính toán làm việc cho hắn nữa?"

Mộ Xuân ngồi dựa vào ghế mây, ánh mắt trong veo, khoé môi cong lên mang theo chút ý vị lười biếng: "Ta còn phải sống đã."

Đoạn nàng liếc mắt nhìn Tô Úc, ý cười bên khoé môi càng thêm sâu: "Trước mắt... ta càng muốn hảo hảo tồn tại, thiếu ai hai đòn gậy, ngủ thêm vài giấc ngon, ân thì tình từ từ trả."

Tô Úc bán tín bán nghi.

Nàng không thể phủ nhận một điều, nàng thưởng thức Mộ Xuân.

Tài mưu, tính khí, sắc mạo, thủ đoạn... tất thảy đều hợp lòng nàng. Nếu không có bảy năm hận cừu giằng kéo, có lẽ hai người đã sớm ở vào trạng thái dưới một người, trên vạn người. Nàng muốn Mộ Xuân đứng bên cạnh nàng, cùng nàng sánh vai, chứ không phải kẻ nằm dưới tay người khác, bị hành hạ mắng chửi, bị xem như kẻ nghịch tặc.

Nghĩ đến đó, Tô Úc đâm ra thấy ngực nghẹn lại, tâm tình phức tạp rối như tơ vò.

"Bất quá, Tô Vị còn có thể cứu người âu cũng là một điều kỳ tích." Tô Úc bắt đầu lẩm bẩm: " "Hắn không giết người đã coi như tốt lắm rồi, ngươi tốt nhất cẩn thận... đừng vì một phút hồ đồ mà báo ân sai người."

"Ta có đối chiếu với hắn rồi, chính là hắn, ta không có nhận sai."

Nàng cũng bất đắc dĩ lắm chứ.

Bộ tưởng nàng muốn phò tá một thằng óc chó lắm hả?

Dung mạo ma chê quỷ hờn, nhân cách thì đáy xã hội, hầu như tổ hợp mọi thứ rác rưởi trên đời Tô Vị đều có đủ.

Lời nói ra nhẹ tựa mây gió, nhưng rõ ràng bên dưới là một hồi nhân quả đã định.

Tuy nhiên, hiện giờ nàng cũng xem như đã làm tròn tình nghĩa. Về sau Tô Vị sống hay chết, số phận tạo hóa ra sao, đều là số mệnh mà hắn phải chịu, không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Nàng chỉ tính toán trước tiên là sống sót dưới trướng của Tô Úc, sau đó tìm thời cơ thích hợp để rời đi. Đợi đến khi nàng được tự do, nàng nhất định sẽ quay trở lại tính toán những món nợ này từng cái một, đừng ai hòng trốn thoát.

----------------

Chúc mừng Tiểu Xuân, chính thức không cần bị đánh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store