[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 11
Chương 11: Bởi vì ta muốn sống
Tử Nhiễm lập tức bước lên, đưa tay nhấc bổng cả người Mộ Xuân, mạnh mẽ áp nàng vào sát góc tường, không chút thương tình dùng giá gỗ khóa chặt hai tay nàng lại.
Mộ Xuân vẫn không rời mắt khỏi Tô Úc, đôi môi run run không ngừng khép mở hai tiếng: "Điện hạ...."
"Miệng ngươi có cứng đến đâu cũng không cứng bằng thủ đoạn của ta."
Tử Nhiễm cười lạnh, từ trên giá đựng tra cụ phía sau rút xuống một chiếc đoản tiên, thân roi ước chừng chỉ dày chừng hai ngón tay. Mộ Xuân không thể tưởng tượng được nếu để loại hình cụ này quật thẳng xuống người sẽ đau đớn đến mức nào, nàng chỉ có thể lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Úc, nghẹn ngào cầu cứu trong tuyệt vọng: "Điện hạ... là muốn dùng đoản tiên... giết ta sao?"
"Không chết được đâu."
Tử Nhiễm cười cười, đưa tay giật rách lớp áo ngoài của nàng, bấy giờ trời đang giữa hè, quần áo vốn mỏng, tháo lớp ngoại y thì bên trong chỉ còn một lớp sa y màu vàng hồng phủ lên người, chất vải mảnh đến mức ánh sáng cũng có thể lọt qua, mơ hồ in lên đường cong thấp thoáng và làn da trắng ngần.
Mộ Xuân cúi đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Tử Nhiễm, sâu trong đáy mắt ẩn giấu một sự cảnh giác khiến Tử Nhiễm chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy căng thẳng. Kế tiếp, roi dài xé gió rạch ngang bờ vai, cơn đau đớn dữ dội ập tới, đau đến mức Mộ Xuân quên mất cả việc phải hét lên. Sa y bị đoản tiên xé rách, để lộ làn trắng nõn đang dần dần chuyển sang màu đỏ, huyết dịch theo miệng vết thương nhỏ thành từng giọt như bỉ ngạn đang ở kỳ nở rộ.
Nhát roi thứ hai hạ đúng hạn mà tới, lần này yết hầu của nàng rốt cuộc phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa như bị cưỡng ép phải thừa nhận nỗi đau này vượt xa tất cả những loại hình phạt mà nàng đã từng trải qua trước đó, sự tra tấn hôm nay nếu đem so với trước kia căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này đây, trong đầu nàng bất chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu chịu nhận tội có thể sẽ không bị đánh tới chết, nhưng nếu nàng nhận tội, với tính tình của Tô Úc... liệu nàng có bị đối phương giết chết ngay lập tức hay không? Đến lúc đó lời phản biện còn không kịp nói một chữ.
Dưới cơn đau đớn bừa bãi tàn sát, ý thức của nàng dần dần mờ đi, cuối cùng mất đi năng lực tự hỏi. Mùi máu tanh từ cổ họng dâng lên, Mộ Xuân cảm thấy bản thân thật sự sẽ bị đánh đến chết.
Roi này nối tiếp roi kia, con số đã lên tới mười mấy roi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thẳng đến khi sức lực cạn kiệt, Mộ Xuân ngất đi, đầu nàng theo đó gục xuống như đoá hoa gãy gập giữa mưa bão, cổ tay bởi vì giãy giụa mà bị dây thừng thô to siết đến rớm máu.
Tô Úc chậm rãi cất bước, nàng đứng trước hình giá, đưa tay chạm lên vết roi trên người Mộ Xuân. Hình ảnh đó khiến trái tim vốn dậy sóng càng khó giữ bình tĩnh, rồi ánh mắt nàng hạ xuống, chăm chú nhìn vào lớp sa y màu vàng hồng gần như bị đánh đến mức nát vụn, đó là bộ y phục nàng từng sai người làm riêng cho Mộ Xuân. Ngày ấy, Mộ Xuân cũng mặc bộ sa y này, bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm một lớp thanh y, xương quai xanh lả lướt thấp thoáng lộ ra khiến người ta thấy quyến luyến không thôi, Tô Úc cầm lòng không đặng, nàng luôn có ý nghĩ muốn đưa tay vuốt ve vùng đất chết người ấy.....
Nhưng chính một thân thể khiến người ta xót thương như vậy, chủ nhân của nó lại khiến người người căm ghét, nàng ta bày kế, ám hại, thậm chí muốn hạ độc giết chết Tô Úc. Chứng cứ đã rõ ràng như núi mà người này còn cố ý giảo biện, thậm chí còn dùng bộ dáng đáng thương để cầu mong lấy được sự đồng cảm từ nàng.
Ngón tay Tô Úc có hơi dùng sức, quả nhiên đáp lại hành động thô lỗ từ nàng là tiếng rên đau đớn của Mộ Xuân, hàng mi cong vút vì đau mà không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt treo ở khóe mắt đang chực chờ rơi xuống.
Trước sự đau đớn cùng cực, bao nhiêu tâm tư thâm sâu cũng đều trở nên vô nghĩa.
"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Ánh mắt Tô Úc không có lấy một tia thương xót, trái lại tàn nhẫn đến cực điểm.
"Ngươi... nếu ngươi đã nhận định là ta làm, vậy... giết ta đi."
Mộ Xuân buông xuôi, nàng đau quá.
Biết đâu chết cũng là một loại giải thoát.
Tô Úc buông nàng ra, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo: "Ngươi còn nhớ con mèo mà ta từng kể với ngươi đó chứ?"
Mộ Xuân hoảng hốt, ngẩng mắt nhìn theo bóng lưng ấy.
"Ta sẽ thưởng cho ngươi một hình phạt giống y như nó."
"Cái gì...?"
"Tử Nhiễm, nhét nàng vào bao tải, kéo ra ngoài dùng trượng đánh đến chết mới thôi."
Sắc mặt Thanh Quyết thay đổi hẳn, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn vội vàng bước lên một bước: "Điện hạ..."
Tử Nhiễm nghe xong mệnh lệnh cũng không khỏi có chút chần chừ: "Giết nàng... một đao cho xong, điện hạ... hà tất phải như vậy."
"Kéo ra ngoài." Tô Úc lạnh lùng nói: "Trong vòng một trăm trượng, không được để nàng mất đi tính mạng."
Khi Mộ Xuân bị ám vệ gỡ khỏi giá hình thì nàng đã không thể nào đứng nổi, bị thô bạo lôi ra ngoài rồi đẩy thẳng xuống đất, nàng cuộn người lại, thân thể run rẩy như thể không chịu nổi bất kỳ một đợt tàn phá nào nữa.
Nàng biết, đây là cơ hội cuối cùng.
Khoảnh khắc miệng bao kéo lên che khuất ánh sáng, bóng tối ngột ngạt khiến Mộ Xuân rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Còn chưa đợi Tử Nhiễm buộc chặt dây thừng thì nàng đã bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cố hết sức hét lên thật to: "Ta khai! Ta khai! Tha cho ta! Tha cho ta!"
Tô Úc lập tức xoay người, ra lệnh thuộc hạ dưới trướng mang Mộ Xuân trở lại. Khi được kéo khỏi bao, gương mặt Mộ Xuân tái nhợt như tờ giấy, nàng nằm trên đất hồi lâu, hơi thở gấp gáp như người phát bệnh hen suyễn.
Nàng cuối cùng cũng thấu hiểu sự đáng sợ của quyền lực, khi một người có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ khác, kẻ bị định đoạt sẽ mang cảm giác tuyệt vọng giống hệt với nàng lúc này.
"Thả nàng ra."
Mộ Xuân tả tơi quỳ gối dưới chân Tô Úc, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt xuống đất, dáng vẻ chật vật thê thảm nhưng vẫn mang một vẻ đẹp mong manh đến lạ.
Tô Úc nhấc tay nâng cằm nàng lên: "Nguyện ý nói chưa?"
Mộ Xuân mấp máy khoé môi, ánh mắt trống rỗng như người thất thần: "Vâng..."
"Vậy nói đi, nói rõ ràng. Ta sẽ thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái."
''Ta... ta...." Có lẽ vì quá đau đớn, giọng nàng nhỏ đến mức Tô Úc nghe không rõ, Tô Úc nhíu mày, nghiêng người cúi xuống: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói...." Mộ Xuân ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ khi không ai ở đây kịp đề phòng, nàng dùng sức giật cây phượng thoa đang cài trên tóc Tô Úc xuống, sau đó lập tức siết lấy cổ Tô Úc, dùng phần đuôi thoa ấn mạnh vào vùng động mạch yếu ớt đang đập nhẹ từng nhịp.
"Ngươi-!"
Tất cả những người có mặt trong phòng giam lúc này đều không khỏi ngạc nhiên, bất kể là ai cũng không ngờ rằng Mộ Xuân đang ở trong tình trạng như thế lại có thể nhanh tay lẹ mắt, đánh úp Ngũ công chúa một cách chuẩn xác nhất.
Mà điều khiến người ta không thể tin chính là, Tô Úc vậy mà lại không hề phản kháng.
Mộ Xuân đau đến mức ngay cả hô hấp cũng dần trở nên run rẩy.
"Dậy, đi theo ta."
Tô Úc tuy có hơi kinh ngạc nhưng không hề hoảng loạn, nàng từ tốn đứng dậy, nhẹ giọng cười nói với người đang khống chế mình: "Ngươi còn đủ sức để đi nổi sao?"
"Đi..."
"Công chúa-?"
Tô Úc vẫy tay ngăn cản, đối mặt với tình huống nguy hiểm mà nàng vẫn còn cười cho được, thái độ giống như xem chuyện này chỉ là một trò đùa: "Mạng ta hiện giờ đang ở trong tay người khác, các ngươi còn không mau tránh ra."
Nói xong, nàng để mặc Mộ Xuân khống chế mình, lê từng bước một đi ngang qua ánh mắt lo lắng của tất cả ám vệ, hai người cứ thế chậm rãi rời khỏi căn phòng giam tối tăm lâu năm không thấy ánh mặt trời.
Mộ Xuân căn bản không còn sức bước tiếp.
Tô Úc biết rõ thể lực của người này đã cạn kiệt từ lâu, đây chẳng qua là nàng muốn xem cảnh tượng giãy giụa của con thú khi đã đến đường cùng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chính dáng vẻ vẫn cắn chặt từng tấc sức lực cuối cùng ấy lại khiến Tô Úc không khỏi sinh ra một sự tán thưởng biến thái đến kỳ lạ, nàng ngoan ngoãn theo sát phía sau, tùy ý để mặc Mộ Xuân kéo mình đi ra bên ngoài.
"Ta không hề có ý hại ngươi..."
Khi đi đến nơi không có người, Mộ Xuân bất ngờ buông cây phượng thoa trong tay xuống, toàn thân nàng gần như không phải đang khống chế Tô Úc nữa, mà là sụp xuống rồi dựa hẳn vào người Tô Úc.
Phượng thoa theo quán tính rơi xuống đất, những vết máu trên người Mộ Xuân cũng loang lổ rơi theo.
"Vì sao ta phải tin ngươi? Rõ ràng ban nãy ngươi mới vừa bắt cóc ta."
Mộ Xuân đau đến mức mặt mày nhăn nhó, bắt buộc phải hít một hơi thật sâu để giảm thiểu cơn đau: "Ta không còn cách nào khác... Nếu không cưỡng ép mang ngươi ra ngoài, bọn họ sẽ không cho ta lên tiếng thanh minh..."
"Ngươi đang nói linh tinh gì đó?"
"Là... ám vệ của ngươi, bọn họ liên hợp lại... lừa gạt ngươi... bọn họ mới là những kẻ muốn giết chết ta."
Tô Úc cau mày tỏ rõ sự khó chịu: "Ta dựa vào đâu để tin ngươi? Bọn họ theo ta vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm rồi..."
"Bởi vì ta muốn sống!"
Mộ Xuân cơ hồ dùng hết sức rống lên.
Ánh nắng chiếu vào mắt, khiến nàng thấy choáng váng không thôi.
"Ta muốn sống, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ không bao giờ hại ngươi... Ta không có lý do gì để hại ngươi, là bọn họ dung không được ta, muốn mượn đao giết người."
Nói xong câu đó, nàng không còn chống đỡ nổi nữa, cả người nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, nàng tựa cây khô gãy đổ ngã thẳng vào lòng Tô Úc.
Tô Úc nhanh tay đỡ lấy Mộ Xuân, nàng cụp mắt nhìn gương mặt tái nhợt vì đang đau đớn của đối phương, dường như cũng đang suy nghĩ xem liệu rằng có nên tin lời nữ nhân này vừa nói hay không.
"Ta... chỉ là muốn được sống tiếp... Ta không có... hại ngươi."
Thân thể nàng mềm nhũn như vừa bị rút sạch hồn phách, hoàn toàn vô lực, cuối cùng chao đảo rồi ngã thẳng vào trong ngực Tô Úc, nhẹ đến mức như một con bướm đã phải chịu quá nhiều thương tổn.
Khi mọi người trong phủ chạy đến, Tô Úc đã cúi người bế Mộ Xuân lên. Tử Nhiễm vừa định mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Tô Úc lạnh lùng quét thẳng sang, nàng lập tức co rút người lại, không dám nói thêm một chữ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Úc ôm Mộ Xuân rời đi.
Thanh Quyết rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hắn bất đắc dĩ thở dài: "A Nhiễm, ngươi gây họa lớn rồi."
Tử Nhiễm toàn thân cứng đờ, chột dạ quay đầu lại: "Ta... không biết ngươi đang nói cái gì."
Ánh nắng chiếu lên người nàng nóng đến bỏng rát, vậy mà nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt như vừa ngâm trong hầm băng, vừa rồi ánh mắt Tô Úc nhìn nàng.... rõ ràng mang theo sát ý.
------------------------
Khi Bạch Cập vội vã chạy tới, ban đầu nàng còn nghĩ rằng Mộ Xuân chỉ là lại bị đánh một trận vào mông giống như những lần trước, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt, thân thể yêu kiều của Mộ Xuân giờ đây tràn đầy thương tích, nàng suýt chút nữa đã ngất đi.
Bạch Cập nắm chặt cổ tay Mộ Xuân, phát hiện mạch tượng yếu đến mức đáng sợ, nàng lập tức bấm xuống vài huyệt đạo, rồi run rẩy chuẩn bị cắt rời xiêm y đã dính liền với thịt và máu trên người Mộ Xuân.
Lúc này Tô Úc mới có dịp nhìn rõ những vết thương do đoản tiên gây ra.
Ghê rợn, xấu xí, phảng phất tựa như những đường nứt ác liệt bên trên bề mặt sứ trắng.
Khó trách nàng lại đau thành cái dáng vẻ kia....
"Điện hạ, điện hạ...." Bạch Cập khẽ gọi hai tiếng: "Ta phải rửa sạch miệng vết thương cho nàng..."
"Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?" Tô Úc lo lắng hỏi thăm.
"Không thương đến tâm mạch, nhưng mùa hè vết thương rất khó lành, dễ nhiễm trùng hóa mủ, chỉ sợ sẽ lên cơn sốt nhiều lần." Bạch Cập vừa chuẩn bị dụng cụ vừa mở miệng giải thích: "Bây giờ thuộc hạ sẽ rửa sạch vết thương trước."
"Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt." Tô Úc phất tay áo đứng dậy: "Ta giao nàng cho ngươi."
"Điện hạ..." Bạch Cập gọi nàng lại, sau đó chậm rãi rời giường, vén áo quỳ xuống đất: "Thuộc hạ có một chuyện... không biết nên nói hay không nên nói."
"Ngươi là người theo ta sớm nhất." Tô Úc dùng giọng điệu ôn hòa khi nói chuyện với Bạch Cập: "Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng với ta."
"Tử Nhiễm và mấy người bọn họ... đã lén lấy đi một lọ dược liệu của thuộc hạ."
"Lọ dược gì?"
"Độc dược." Bạch Cập đáp đúng sự thật: "Là Phong Hầu chi độc."
Tô Úc như chợt ý thức được điều gì đó, lửa giận xộc lên tận tim, nàng lập tức nhấc chân đá một cước vào vai cái người đang quỳ dưới đất.
Bạch Cập không dám nhúc nhích, chỉ đành cúi đầu giải thích: "Thuộc hạ cũng không biết Tử Nhiễm lấy lọ độc dược đó để làm gì, chỉ là... ta không dám trái lời điện hạ."
"Hỗn xược!" Tô Úc nghiến răng quát lớn: "Dược do chính tay ngươi tự điều chế, vậy mà ngươi cũng không hỏi cho ra lẽ?"
"Nhưng đó là Tử Nhiễm..." Bạch Cập dập đầu liên hồi: "Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội, thuộc hạ tuy đã đáp ứng với nàng ấy sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng... Tử Nhiễm trước nay vốn khinh thường dùng độc, vậy mà nay lại lén trộm lấy độc dược... Thuộc hạ chỉ sợ nàng hành động hồ đồ, cho nên... mới không thể không bẩm báo với điện hạ một tiếng."
"Thôi." Tô Úc đè xuống ngọn lửa trong lòng, bực bội căn dặn một câu: "Ngươi trước chữa cho nàng cái đã, chuyện còn lại sau này ta sẽ tính sổ với ngươi."
"Vâng." Bạch Cập im lặng đứng lên, bắt đầu thanh tẩy và bôi thuốc cho Mộ Xuân.
Trong phòng bất giác rơi vào một sự an tĩnh dị thường.
Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng Mộ Xuân thở dốc, dù đau đến cực điểm nhưng nàng cũng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo con, yếu ớt đến thương tâm. Bạch Cập nhíu mày, chính mình cũng nhịn không được thở dài, thương thế nặng đến mức này, đau là việc tất yếu phải chịu, dù y thuật có cao minh tới đâu cũng không thể khiến Mộ Xuân bớt đau ngay được.
Ám vệ của ngươi muốn giết ta...
Không phải ta làm, ta chỉ muốn được sống tiếp...
Thuộc hạ chính tai nghe thấy, Mộ Xuân cấu kết mật thám, ý đồ mưu hại công chúa...
Thị nữ Thu Quan đã chết, người biết rõ chân tướng duy nhất chỉ còn lại một mình ngươi...
Tô Úc nghĩ đến đó, siết tay nện mạnh một quyền lên cây cột ngoài hành lang, một tiếng vang trầm đục bất thình lình xuất hiện khiến bầy chim yến đậu trên xà nhà kinh hãi tán loạn bay đi.
Nàng chưa bao giờ lường trước được rằng, cuối cùng có một ngày người tính kế nàng không phải Mộ Xuân, mà lại là người do chính tay nàng dốc sức bồi dưỡng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store