[BHTT][EDIT] Xuân Thủy Tiên Trà
Chương 10
Chương 10: Nàng trúng kế
Tô Úc đem cây cổ cầm từ trên giá đặt xuống mặt bàn, nàng nhớ rất rõ, Mộ Xuân từng có một tay thất huyền âm luật tuyệt kỹ.
Trên người Tô Úc tản ra một loại khí tức sa sút đến bất thường, nàng tựa như một con dã thú tinh quái lúc săn mồi. Sau cuộc đi săn, nàng hoàn toàn khống chế con mồi trong móng vuốt nhưng không vội xé nát, trái lại cố tình thả lỏng, để đối phương sinh ra ảo giác rằng bản thân vẫn còn đường sống, từ đó không tiếc tất cả mà vùng vẫy, đợi đến khi con mồi tưởng như sắp thoát khỏi nanh vuốt của nàng thì cũng chính là lúc nàng lại lần nữa hung hăng bóp nát hy vọng ấy.
So với giết chết thân thể, tra tấn tinh thần mới thật sự khiến nàng cảm thấy vừa lòng thoả ý.
Không sai, nàng đúng là tàn nhẫn đến mức ấy.
Khoảnh khắc bị phân phó đi đánh đàn, tim Mộ Xuân cũng đập loạn xạ, chuyện khác thường ắt có điều mờ ám, huống chi Tô Úc còn là người đa mưu túc trí thâm sâu.
Nhưng Mộ Xuân không dám làm trái lệnh, nàng nhấc chân bước đến trước bàn đặt cầm, điều chỉnh lại dây, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc huyền cầm.
"Điện hạ muốn nghe khúc nào?"
Tô Úc nhìn nàng mỉm cười: "Bổn cung không am tường nhạc lý, ngươi tự chọn phổ khúc mình am hiểu nhất."
"Vâng."
Cây cổ cầm trên bàn được chạm trổ vô cùng tinh xảo, thân cầm khắc hình năm con phượng hoàng uốn lượn dưới mây, dưới đuôi phượng khắc hai hàng chữ 'niệm ngô nhất thân, phiêu nhiên hoang dã'.
Không phải lời may mắn hay cát tường gì cho cam.
Cầm nghệ của Mộ Xuân do ân nhân từng che chở nàng đích thân giáo thụ, kỳ thực nàng không hề tinh thông nhạc lý, nếu so với người kia thì nàng chỉ là một kẻ vụng về, kém cỏi đến đáng thương. Con đường học đàn khi ấy phải nói là khắc nghiệt đến tàn bạo, chỉ cần nàng đánh sai một nốt, thước gỗ sẽ không chút lưu tình quật thẳng xuống giữa lòng bàn tay.
Mu bàn tay, lòng bàn tay bị đánh hết nơi này đến nơi khác, né ngón tay rồi lại đánh tiếp, đánh đến khi hai bàn tay sưng tím không còn nhận ra, người ấy lại bắt đầu chuyển sang đánh vào người nàng để quở trách.
Bị ép đến đường cùng, nàng không thể không chịu đựng, lâu dần, nàng thật sự thông suốt những triết lý sâu xa trong âm luật, thậm chí còn học được những kỹ xảo tinh vi, học đánh đàn là thế, đọc sách viết chữ cũng y hệt.
Nghĩ đến đây, nàng nhớ lại cầm khúc đầu tiên người kia dạy mình chính là một bài Trúc Chi Từ.
"Mạc chiết Xương Môn dương liễu di, mang đem ly hận quá phong kiều."
Tiếng đàn hòa cùng giọng hát, từng chút từng chút một kéo nàng chìm vào trong làn giai điệu tha thiết ấy. Trúc Chi Từ vốn là điệu khúc thanh bình, chỉ thích hợp cho tâm cảnh thư nhàn mà tấu.
Thế nhưng giờ phút này..... nàng tựa hồ giống như tẩu hỏa nhập ma.
"Hướng đạo xuân sầu không cấm đãng, lan thuyền trường phóng lỗ nhẹ lay."
Âm điệu bắt đầu càng lúc càng gấp, đầu ngón tay lướt trên dây đàn như vũ cơ tuyệt mệnh, nhảy múa điên cuồng giữa thất huyền luật khúc. Tiếng đàn vừa rồi còn mềm mại như suối chảy, lúc này lại đột ngột nổi sóng, phảng phất giống như mưa gió bão bùng, càng như đao thương va chạm, từng đợt trào dâng.
Mộ Xuân đắm chìm trong cơn cuồng loạn, không tự nhận ra tiếng đàn của nàng đã biến chất, chỉ có Tô Úc, kinh hãi đến thất thần.
Ánh mắt nàng khóa chặt lên vòng hoa nhài đong đưa giữa trán Mộ Xuân, một vẻ đẹp mong manh như sinh mệnh sắp tàn. Tô Úc vừa định mở miệng ngăn lại khúc đàn chết chóc ấy, thì từ đâu bỗng nhiên vang lên một tiếng đứt phựt đến chói tai.
Mộ Xuân kinh hoảng cúi đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống lòng bàn tay đang không ngừng đổ máu.
Tô Úc lập tức nắm lấy tay nàng, cúi xuống thì thấy một dây đàn đã bị bứt đứt, trên dây huyền cầm còn vương một vệt máu đỏ, chỉ nhìn thôi đã hiểu vừa rồi người này tấu đàn điên cuồng đến mức nào.
Sau khi hồi phục tinh thần, Mộ Xuân cuống quýt rời ghế quỳ xuống đất: "Nô tỳ đáng chết..."
Tô Úc nâng cây đàn lên, đem nó đặt trở lại giá: "Lâu rồi không dùng, có lẽ dây đàn đã cũ, ta không trách ngươi, mau đứng lên đi."
Mộ Xuân nhẹ nhàng thở ra, tựa như vừa thoát được một kiếp.
Tô Úc quay đầu hỏi nàng: "Cầm khúc vừa rồi nghe rất quái lạ, chẳng hay tên là gì?"
Mộ Xuân nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ là tục khúc ngoài phố phường, so sao được tiên nhạc điện hạ được nghe từ nhỏ, nó chẳng có tên gì cả."
"Ngươi học đàn từ ai? Trình độ này cũng có thể sánh với nhạc sư trong cung rồi."
"Là trưởng bối trong nhà chỉ dạy." Mộ Xuân đạm nhạt nói: "Ta đàn thật ra không tốt lắm, người ấy từng nói kỹ nghệ tinh xảo là chuyện của nhạc công, còn ta chỉ cần thông hiểu đạo nhã của âm luật, không cần phải đạt đến mức độ cực kỳ tinh thông."
"Ngươi như vậy mà không tính là tinh thông, chẳng phải khiến những người cầm nghệ không bằng ngươi phải thẹn đến khó xử sao." Tô Úc bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Vị trưởng bối kia của ngươi, nghe ra cũng thật thú vị...."
Vừa nói đến đây, nàng bỗng sực nhớ ra, Mộ Xuân phạm tội tất nhiên sẽ liên lụy người nhà, vì vậy ánh mắt Tô Úc có hơi thu lại: "Hắn còn sống chứ? Nếu vì ngươi mà bị liên lụy, ta có thể hạ lệnh đặc xá cho hắn."
"Không cần." Mộ Xuân lập tức lắc đầu: "Ta cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu."
Tô Úc cau mày nghi hoặc: "Hắn không phải trưởng bối của ngươi sao? Như thế nào không còn qua lại? Hay ngươi sợ ta sẽ làm khó hắn? Tô Úc ta không đến mức xử ép kẻ vô tội."
"Nô tỳ không dám." Mộ Xuân mềm mỏng đáp lời: "Chỉ là năm đó ta không được ngoan ngoãn cho lắm, vì chịu không nổi quản giáo nên rời nhà trốn đi, đến nay đã hơn mười năm ta chưa từng trở về, ta nghĩ rằng... hắn có lẽ đã sớm không còn ở trên cõi đời này nữa."
Tô Úc có hơi thất vọng, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin lời Mộ Xuân nói, những chi tiết nhỏ nhặt cùng quanh người này, Tô Úc vẫn chưa dò xét rõ ràng.
"Được rồi... vốn chỉ muốn nghe ngươi đàn một khúc, ai ngờ lại khiến ngươi thương tâm." Tô Úc đứng dậy xoay người trở về chỗ ngồi, nàng vén vạt áo rồi ngồi xuống trước án thư: "Đứng lên đi, ra ngoài mang trà vào đây."
Mộ Xuân vừa bước ra khỏi cửa liền có thị nữ bưng khay trà tới, nàng thử độ ấm thông qua tường chén, ước chừng nhiệt độ vừa đúng sở thích của Tô Úc, nàng nhận lấy khay trà định bưng vào phòng.
Tô Úc còn đang chờ nàng dâng trà thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ.
Tử Nhiễm vừa thấy Mộ Xuân đã đùng đùng nổi giận, dùng chân đá thẳng vào đầu gối của nàng. Vì cú đá dùng lực quá mạnh, chén trà trong tay Mộ Xuân bật ra khỏi tay, nước trà theo đà văng loang lổ đầy đất, Mộ Xuân cố nén đau, cắn răng quỳ xuống: "Nô tỳ không có mắt, thỉnh đại nhân thứ tội."
"Vả miệng."
Mộ Xuân sững người, ngay sau đó lại cúi đầu thật thấp: "Cầu xin đại nhân...."
Tử Nhiễm thậm chí không buồn liếc mắt nhìn nàng: "Ta bảo ngươi tự đánh, cút sang một bên quỳ xuống mà tự tát vào miệng mình."
Thanh Quyết thở dài, bước lên mở miệng can ngăn: "Điện hạ còn đang chờ nàng dâng trà, ngươi đừng làm khó nàng nữa."
Tử Nhiễm vừa cùng Bạch Cập cãi vã, cơn bực bội đã dâng đến cực điểm, lại còn có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo với Tô Úc. Vừa chạy đến sân thư phòng vừa vặn nhìn thấy Mộ Xuân, sự bực bội trong nàng bốc lên thật mạnh, hiển nhiên đang giận sôi máu.
"Ngay cả ngươi cũng che chở nàng?" Tử Nhiễm trừng mắt, giọng lạnh như gió đêm: "Bạch Cập cũng che chở nàng... Ai ai cũng muốn che chở nàng! Các ngươi có biết nữ nhân này là cái thứ gì không?"
"A Nhiễm." Thanh Quyết nhắc lại, thái độ vẫn vô cùng kiên nhẫn: "Điện hạ vẫn đang đợi nước trà."
Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn nhấc chân đá mạnh vào người Mộ Xuân: "Còn đứng đó làm bộ đáng thương? Mau lên! Làm chậm nước trà của công chúa..."
Đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại một điểm, sau đó run lên. Nàng ấn vai Mộ Xuân, cúi đầu nhìn xuống phần nước trà vương vãi trên mặt đất, nước trà tỏa mùi thơm dìu dịu, không biết từ lúc nào đã thu hút một đàn kiến bò tới.
Nhưng....
Những con kiến vừa chạm vào nước trà liền trở nên dị dạng, chúng bò loạn xạ như bị mê loạn, động tác co giật, sau đó từng đôi từng đôi ngã sõng soài trên đất, chân cẳng chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Bầu không khí dường như đóng băng ngay tại thời khắc này.
Tử Nhiễm tri giác nhạy bén, nàng như linh cảm được điều gì đó, lập tức rút chiếc trâm bạc đang cài trên tóc, trực tiếp nhúng thẳng vào phần nước trà còn sót lại trên đất.
Chỉ trong chớp mắt, thân cây trâm bạc chuyển sang màu đen kịt.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tử Nhiễm, nàng không nói một lời, nâng tay tát thẳng vào mặt Mộ Xuân.
---------------------
Mộ Xuân bị bắt quỳ trong hình phòng gần hai canh giờ, hai tên thị vệ cao to đứng canh hai bên, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào nàng, giám sát từng hơi thở của nàng, không cho phép để lọt bất kỳ hành động nhỏ nào.
Trong khoảng yên lặng chết chóc ấy, Mộ Xuân chỉ có thể dựa vào trí óc để chống đỡ, nàng đem tất cả sự việc trước sau nghiền ngẫm đến lần thứ mấy trăm, nhưng vẫn không sao lý giải được....
Độc trong nước trà là ai hạ? Vì sao lại thành ra thế này? Vì sao... chính mình lại bị trúng bẫy?
Đang lúc nàng suy nghĩ đến rối loạn, cửa hình phòng đột nhiên bật mở.
Ánh sáng đột ngột rọi vào trong phòng giam tối tăm lâu ngày, chói đến mức khiến mắt nàng đau buốt, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Một luồng khí lạnh theo đó tiến vào, nặng nề, áp lực đến nghẹt thở. Không cần nhìn Mộ Xuân cũng biết, người đến là ai.
Khi Tô Úc dẫn Thanh Quyết, Ngân Linh và Tử Nhiễm bước vào trong, nàng vừa liếc mắt đã thấy bóng dáng gầy yếu đang không ngừng run rẩy của Mộ Xuân. Dáng vẻ yếu đuối vô tội ấy, có thể diễn đến chân thực như vậy, e rằng trong phủ chỉ có mình người này làm được.
Tô Úc kéo ghế ngồi xuống, phía sau, Tử Nhiễm đặt một vài đồ vật xuống trước mặt Mộ Xuân, nguyên lai là tờ giấy đêm đó cùng chiếc bình sứ kia.
Ánh mắt Tô Úc không hiển lộ là vui hay giận mà chỉ lạnh nhạt dừng lại trên người Mộ Xuân, khuôn mặt nàng sưng đỏ, làn da trắng trẻo nay loang lổ vết máu, khóe môi vẫn còn rỉ huyết sắc... thoạt nhìn trông như một đóa hoa mảnh mai bị giày xéo đến thê thảm: "Ngươi là người thông minh, không muốn chịu tội thì khai ra hết đi."
Mộ Xuân lắc đầu phủ nhận: "Nô tỳ không có..."
Tô Úc thở dài, liếc mắt ra hiệu. Tử Nhiễm hiểu ý liền mở tờ giấy cho nàng xem: "Đây là tờ ghi chép do thị nữ Thu Quan đưa cho ngươi, có đúng không?"
"Nô tỳ không biết tên họ của nàng... nhưng vật này xác thực là do một thị nữ trong phủ đã đưa cho nô tỳ."
"Nàng ta đưa cho ngươi bằng cách nào?"
"Nàng... vô tình va vào nô tỳ một chút, rồi giấu đồ vào xiêm y bẩn sau khi tắm rửa của nô tỳ."
Mộ Xuân hiểu rất rõ, giờ phút này chỉ có thể nói hết những gì mình biết mới có thể giảm bớt hiềm nghi xuống mức thấp nhất.
"Vậy còn bình độc dược này thì sao? Ta đã kiểm tra rồi, độc dược trong bình và độc được pha vào trong nước trà của điện hạ là một."
Mộ Xuân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ kia: "Nàng từng đưa cho nô tỳ một lọ thuốc độc, muốn nô tỳ hạ vào trà của công chúa... nhưng nô tỳ không nhận. Cho nên nô tỳ cũng không biết vì sao trong nước trà của công chúa lại có độc..."
"Nói dối!" Tử Nhiễm trừng mắt quát lớn: "Bình độc dược này là ta tìm được trong phòng của ngươi, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng!"
Mộ Xuân vẫn kiên trì phủ nhận, ngữ điệu cực kỳ chân thành: "Nô tỳ thật sự không nhận lời nàng, ngươi có thể tìm nàng đến đối chất."
"Ngươi rõ ràng biết Thu Quan đã chết, còn muốn mượn nàng để rửa tội cho mình hay sao?"
Mộ Xuân ngẩn người: "Nàng... đã chết?" Đôi mày nàng nhíu lại, trong lòng dấy lên cảm giác không lành, Thu Quan vừa chết, nhân chứng không còn, vật chứng thì đều nhất mực chỉ thẳng về phía nàng....
"Là ngươi giết nàng sao?" Tô Úc bắt đầu tra hỏi.
Mộ Xuân ngẩng mắt nhìn nàng, điên cuồng lắc đầu, giọng khàn khàn đến mức khó nghe: "Không phải... không phải ta."
"Ta cần phải tin ngươi sao?" Ánh mắt Tô Úc lạnh như băng, đôi mắt tàn nhẫn như thú săn mồi gắt gao khóa chặt lấy nàng.
Chính là người này, trước mặt mình hạ độc giết người, thậm chí bí mật thông đồng với kẻ tử địch. Ngọn lửa giận trong xương tủy Tô Úc dâng lên phừng phừng, nhưng nàng buộc bản thân phải bình tĩnh, lấy sự trầm tĩnh để che giấu tất cả bão tố bên trong.
Mộ Xuân liên tục thanh minh cho chính mình: "Công chúa điện hạ tất nhiên sắp xếp người giám thị bên cạnh ta, nếu điện hạ đã biết việc ta gặp người nọ, vậy điện hạ cũng phải biết rõ ta chưa từng nhận lời nàng ta."
Ngân Linh bỗng dưng mở miệng quát lớn: "Ám vệ của ta đã nói rất rõ, ngươi đã đồng ý, chính tai hắn nghe được."
Mộ Xuân sững sờ, nàng có chút khó tin: "Hắn nói dối!"
Tử Nhiễm bật cười lạnh: "Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hôm nay ngươi đã ra tay hại chết điện hạ. Giờ ngay cả Thu Quan cũng bị ngươi giết để bịt miệng, chẳng phải là để cắt đứt hậu hoạn sao?"
"Ta không giết người." Mộ Xuân cúi đầu, giọng nàng giờ đây đã vô cùng yếu ớt: "Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra sơ hở ở đâu... nhưng điện hạ, nếu ta thật sự muốn hãm hại ngài, ta hoàn toàn có thể hủy tờ giấy và bình độc dược ấy. Nếu ta cố ý mưu sát điện hạ, tại sao ta còn giữ lại những vật chứng này làm gì?"
"Đúng vậy, ta cũng muốn biết, rốt cuộc ngươi đang tính toán điều gì." Tô Úc thản nhiên nói: "Thu Quan đã chết, Tô Vị rốt cuộc cài bao nhiêu người vào phủ của ta, ta không thể nắm hết. Chỉ cần ngươi khai thật, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Mộ Xuân, ta từng nói rồi, ngươi không cần làm con mèo ngốc bị người khác dắt mũi như vậy."
Mộ Xuân vẫn bất động, quỳ gối cúi đầu, đến lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu ra rằng nàng bị lừa. Người kia... căn bản không phải thuộc hạ dưới trướng của Tam hoàng tử.
Thị nữ Thu Quan xuất hiện từ đầu chính là để kéo nàng vào chiếc bẫy này, một cái bẫy đã được bài trí sẵn từ lâu. Bởi vì Tô Úc vốn nghi kỵ nàng, một khi nàng rơi vào bẫy thì tất nhiên sẽ không còn đường sống.
Ánh mắt đau đớn của nàng run rẩy lướt sang vị thống lĩnh ám vệ đang lặng lẽ đứng bên cạnh, và mọi thứ bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Tô Úc thấy nàng chỉ trầm mặc không đáp, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị người này bào mòn gần hết, rồi nàng tựa lưng vào ghế, thở nhẹ một tiếng: "Nếu ngươi không muốn nói... vậy để ta thay ngươi suy nghĩ."
Đoạn nàng vẫy tay ra hiệu.
"Tử Nhiễm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store