[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh
Chương 6: Kết hôn
Từ hồi mẫu giáo tôi đã hiểu được một đạo lý: Người người khác nhau, không ai hoàn hảo.
Đạo lý này tôi sớm biết, nhưng áp dụng thực tế thì không dễ chấp nhận, vì mỗi lần nghĩ đến tổng tài ngu ngốc tặng máy xúc, lòng tôi như vạn con cừu chạy qua thảo nguyên, nói đơn giản là: Tôi muốn bóp cổ chị ấy ngay lập tức.
"Em đạo lý gì đây?" Tổng tài cũng tức giận, mặt đen như mực, "Ngũ Lục Thất, em không muốn cưới thì nói thẳng, đừng vòng vo được không?"
Trong ký ức, đây là lần đầu tổng tài nói nhiều với tôi như thế, tôi bỗng cảm động là sao?
... Chắc tôi bị bệnh rồi.
"Vòng vo gì? Em muốn cưới chị hay không chị không biết sao???" Tôi cũng không khách khí, đáp trả thẳng.
Nói đến chuyện này tôi lại tức, xuyên suốt năm nghìn năm lịch sử, bao nhiêu cặp đôi đẹp, có ai sắp cưới lại tặng máy xúc không?! Mẹ tổng tài lúc mang thai chị ấy ăn gì mà đẻ ra thứ không bình thường thế này!
Thấy tôi giận dữ, tổng tài cũng bực theo:"Không phải em nói muốn máy xúc sao? Đây là loại tốt nhất chị đặt riêng cho em đấy!"
"??? Vậy em phải cảm ơn chị hả?!" Tôi hỏi chị ấy.
"Đúng!" Tổng tài ngẩng cao cổ đầy kiêu hãnh.
Nhìn biểu cảm đó đúng là đang chờ tôi khen.
Tôi bình tĩnh nhìn ba giây, cảm thấy tôi với chị ấy chắc khắc nhau.
"Này! Em xuống xe làm gì?!" Tổng tài kéo tay tôi lại khi tôi định xuống xe, giọng rất khó chịu.
"Quản bà đây làm gì?!" Tôi nghiến răng tức giận.
"Biến!" Cuối cùng tổng tài nói thế.
Biến thì biến, tôi đâu nói chưa biến bao giờ.
Thế là tôi đầy khí phách biến xuống xe, sau đó đi bộ ba tiếng mới về nhà, suốt đường chị ấy không gọi một cuộc, về đến nơi tưởng người phụ nữ chết tiệt đó sẽ ra cửa tìm mình?
Ai ngờ vừa mở cửa, chị ấy đang tập yoga trong phòng khách.
Tôi:"..."
Tại sao tôi phải cưới bà chằn này chứ?!
"Em có biết xấu hổ không? Là em tự muốn xuống xe, đâu phải chị bảo em xuống." Tổng tài nghe tôi phàn nàn mười phút rồi nhíu mày nói.
"Chị không giữ em lại sao?" Tôi nghi ngờ chị ấy vừa phẫu thuật chuyển giới, nhìn là nữ vậy thôi nhưng tâm lý vẫn là trai thẳng.
"Chị giữ rồi."Chị ấy đang uốn dẻo, nói qua loa, "Em nói không cần chị quản mà."
Tôi: "..."
Thôi, tôi nhận.
Với loại phụ nữ vô tâm này, tốt nhất là mắt không thấy tim không đau. Thế là tôi và tổng tài sống yên ổn nửa tháng, mẹ tổng tài còn gọi hỏi chừng nào tôi với tổng tài kết hôn: "Bao nhiêu năm đi đám, chỉ mong lần này thu hồi vốn, hai đứa mau định ngày đi, ta đi in thiệp liền?"
Nghe xong tôi liền tức giận, thế nào? Con gái của dì tặng máy xúc làm sính lễ mà dì không biết à? Còn hỏi bao giờ mới kết hôn???
Nhà này có biết xấu hổ không?
Thế là tôi nói:"Con nghe Lâm Nhàn."
... Không phải tôi không muốn cãi với mẹ chị ấy, mà tôi còn nợ tổng tài hơn một triệu, tôi sợ mẹ chị ấy tức giận chọc chị ấy tới tối lại bắt tôi nộp lương — sao số tôi khổ thế này!
Cúp máy tiếp tục ngủ, đến ba giờ chiều dậy vệ sinh nhà, đúng vậy, các bạn không nhầm đâu, tôi — một thiếu nữ xinh đẹp kiêm vị hôn thê của tổng tài bạc tỷ, phải vệ sinh biệt thự!
Vậy hôn nhân có lợi gì cho tôi?!
"Tất nhiên có, sau khi cưới tài sản của chị sẽ là của chung." Tổng tài đi làm về nghe tôi than thở liền nói.
Tôi:"??? Chị có bao nhiêu?"
Chị ấy suy nghĩ một giây: "Không nhớ rõ nữa, nhưng năm ngoái mới tăng thêm hơn một trăm triệu tệ."
Tôi nhìn chằm chằm chị ấy ba giây, rồi ném khăn lau xuống sàn, gào lên giận dữ với chị ấy:"Vậy mà sính lễ chị chỉ tặng em một chiếc máy xúc?!" Người phụ nữ này đang đuổi ăn mày à?!
"Sao thế?" Chị ấy nhíu mày, khó chịu, "Em quan tâm sính lễ vậy, bán thân à?"
"..." Tôi im lặng một giây, chỉ muốn xé toạc miệng chị ấy!
Tặng xe vài chục ngàn tôi còn chấp nhận được, chứ máy xúc thì sao mà tôi đăng lên vòng bạn bè được? Nói với mọi người thế nào: Mọi người xem vợ tôi tặng một chiếc máy xúc làm quà cưới cho tôi nè???
"Chẳng lẽ em cưới chị chỉ vì tiền?" Tổng tài nghe xong hỏi.
Tôi cũng thắc mắc, hỏi chị ấy:"Chẳng lẽ em thể hiện không rõ?"
Nếu không nghèo, tôi sẽ bị chị ấy bao dưỡng ư? Tôi đâu phải máu M.
Nếu không vì tiền, với tính cách này của tổng tài, tôi sẽ ngủ với chị ấy một hai năm ư?
Không vì tiền thì vì gì?!!
Vì chị lùn?
Vì chị miệng độc?
Vì chị ngày nào cũng bắt nộp lương?
"Chẳng lẽ chị không có ưu điểm gì khác?" Tổng tài khoanh tay đứng trên ghế hỏi.
"Ví dụ?"
"Xinh đẹp?"
Tôi khinh bỉ: "Chẳng lẽ em không đẹp?"
"Chị có tài?"
"Vậy em còn có kỹ thuật OK?"
"Chị có tiền?"
Tôi gật đầu, "Đúng, ngoài ưu điểm này chị không có gì khác, mà em cũng chỉ thích mỗi điểm này của chị."
Chị ấy nhìn tôi ba giây, rồi nói: "Em nói đúng, ưu điểm lớn nhất của chị là có tiền."
Tôi đồng ý.
Tổng tài lại nói, "Vậy em kết hôn với chị đi."
Tôi:"??????" Chị bị điên hả?!
Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, tổng tài nhìn thẳng vào mắt tôi, cười lạnh:"Chị cho em mười triệu, thế nào?"
Tôi:"Em còn trẻ, còn là lần đầu kết hôn."
Chị ấy: "Thì?"
Tôi: "Phải thêm tiền."
Chị ấy giơ một ngón tay ra: "Ba mươi triệu."
Tôi quay người nắm lấy tay chị ấy, giả vờ thân mật hỏi: "Chị yêu, em thấy chúng ta đặt vé máy bay tối nay, sáng mai đi đăng ký kết hôn luôn được không???"
Chị ấy cúi người xuống vuốt mặt tôi, nói với vẻ đầy tình cảm: "Nếu không phải vì em vô liêm sỉ thế này, chắc chị không cưới em đâu."
Tôi: "??????"
Chị đang khen hay đang chửi em đấy!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store