ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh

Chương 7: Cúi đầu trước đồng tiền

Zyy___

Về chuyện kết hôn, tôi nghĩ mọi cô gái từ khi sinh ra đều đã từng mơ ước.

Tôi là một thiếu nữ trẻ trung, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cũng đã từng tưởng tượng.

Đương nhiên, lúc đó tôi còn nghèo, nên cũng không nghĩ sâu xa, nhưng tôi tin rằng nếu kết hôn, ít nhất cũng phải trong một lâu đài thời trung cổ, dưới sự chứng kiến của một vị mục sư nghiêm nghị với bộ râu, cùng người mình yêu, mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh bước vào lễ đường.

Xung quanh vang lên khúc nhạc lễ ca ngợi tình yêu của tôi, cảnh tượng cụ thể có thể tham khảo đám cưới của Châu Kiệt Luân.

Ý tưởng luôn đẹp đẽ, nhưng thực tế lại không phải vậy:

"Em đến đây để kết hôn hay đi công tác đàm phán kinh doanh vậy?" Tôi ngồi trên sofa nhìn vị tổng tài vừa họp xong với một nhóm người trong văn phòng, "Em hào hứng thu dọn đồ đạc, ngồi máy bay hơn chục tiếng đồng hồ cùng chị sang Anh — mà chị lại đưa em đi họp?"

Điều này còn khiến tôi tuyệt vọng hơn việc bảo tôi nộp lương vào buổi tối, ít nhất tôi chưa từng tưởng tượng việc đó, nhưng tôi đã thực sự nghiêm túc nghĩ về hôn lễ của mình vào buổi tối.

Lúc nghĩ, tổng tài còn chẳng thèm ngó tới, nói tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện vô bổ, lúc đó tôi còn tưởng tổng tài đã có sắp xếp cho hôn lễ rồi, dù sao chị ấy thích tôi cũng không phải một hai ngày.

Kết quả bây giờ vừa nhìn:

Tốt lắm, cẩu nữ nhân này, bảo tôi không nghĩ chuyện chính đáng, vậy chị ấy thì sao?

Nghĩ chuyện chính đáng?! Vừa xuống máy bay đã đưa tôi đến chi nhánh công ty họp, đây là chuyện chính đáng trong miệng chị ấy sao?

Lâm Nhàn, chị đi làm người được không?!

Tổng tài đang xem tài liệu, trước bàn còn đứng một đại soái ca tóc vàng mắt xanh, nghe xong lời tôi, chị ấy thậm chí không ngẩng đầu lên, nói: "Không thì sao?"

Tôi: "..."

Nghĩ đến ba mươi triệu, tôi nuốt câu chửi thề vào trong, nói với tổng tài: "Không phải chị cầu hôn em sao?"

"Ừ." Tổng tài quay sang nói gì đó bằng tiếng Anh với đại soái ca tóc vàng, soái ca gật đầu lia lịa rồi cầm tài liệu ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và tổng tài.

"Chị cầu hôn rồi, nhưng em không nhận lời mà?" Tổng tài nói với tôi.

Tôi: "..."

Câu chửi thề trong miệng suýt nữa đã bật ra: "Lâm Nhàn, chị có thể giữ chút thể diện không? Tại sao em từ chối lời cầu hôn của chị, chị không biết sao? Nếu chị không tặng em cái máy xúc rách nát đó, em đã không trở mặt với chị rồi?!"

Tổng tài nghe thấy tôi gọi thẳng tên, sắc mặt chị ấy lập tức tối sầm: "Ba mươi triệu."

Tôi: "..."

Gần ngay lập tức, tôi thay đổi thái độ, nói với chị ấy: "Ây da, chị yêu, người ta đâu có từ chối lời cầu hôn của chị đâu, chỉ là món sính lễ kia không hợp ý người ta thôi."

Tổng tài chống một tay lên bàn làm việc, một tay khác xoay cây bút, trông rất đẹp nhưng cũng chẳng dùng được, tiếc thật, ngón tay của gối thêu hoa* này — chỉ đẹp chứ không sài được.

*Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài, không có thực lực

Đầu tôi suy nghĩ lan man, nhưng tổng tài hoàn toàn không hiểu, nhìn tôi với vẻ lười biếng: "Không hợp ý em? Không phải em tự nói à?"

"Hậu hĩnh."

"Đắt giá."

"Hoành tráng hơn người khác."

Nói đến đây, biểu cảm của chị ấy lại hơi khó chịu, người làm tổng tài lâu quả thật có tật này: "Không phải đều thỏa mãn em rồi sao? Sao vẫn không hợp ý?"

Tôi cố gắng kiềm chế không quay mặt với bà chằn này, dù là vì bản thân hay vì ba mươi triệu. Dù tức đến hộc máu, tôi vẫn phải mỉm cười nói tiếp: "Rất hợp ý rồi, nhưng chị yêu, nếu chị đưa thẳng tiền mặt cho em, em sẽ vui hơn."

Làm gì có người phụ nữ nào muốn nhận máy xúc làm sính lễ? Là tổng tài có bệnh hay tôi có bệnh?

Nghe xong lời của tôi, tổng tài nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm đầy vẻ khinh thường giai cấp vô sản chúng tôi: "Trong đầu em ngoài tiền ra còn có gì?"

Nụ cười của tôi không giảm, nhịn cả bụng chửi thề, "Còn có chị nữa."

Có lẽ không ngờ tôi đột nhiên nói lời đường mật, tổng tài vốn luôn nghĩ mình hiểu tôi cũng không thoát khỏi sửng sốt.

Cũng phải, ngủ gần ba năm rồi, đây là lần đầu tôi nói lời yêu với chị ấy, nếu không vì ba mươi triệu, tôi thực sự muốn bóp cổ chị ấy ngay lập tức để trừ hậu họa.

"Ngũ Lục Thất à Ngũ Lục Thất, chị không ngờ em có thể vô liêm sỉ đến mức này." Tổng tài nhìn tôi, ánh mắt chân thành.

Tôi: "..."

Tại sao em vô liêm sỉ như vậy, chị không tự biết sao?

Làm người đi! Con nhỏ này!

"Vậy bây giờ chị đã hiểu tấm lòng của em chưa?" Tôi nghiêm túc với tổng tài, "Được rồi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, nhanh lên, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, dẫn em đi lĩnh chứng kết hôn liền đi!!!"

Kết quả tổng tài hoàn toàn không quan tâm đến trái tim khao khát kết hôn của tôi, mỉm cười nói: "Đừng vội, đưa em ra nước ngoài kết hôn chỉ là tiện thôi, chị còn phải làm việc trước đã."

Tôi: "..."

Câu chửi thề nhịn mấy ngày cuối cùng cũng không nhịn được, trong lòng tôi chửi: Tiên, sư, nhà, chị.

Nếu ở lại văn phòng, tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà bóp cổ tổng tài, sau đó không lấy được ba mươi triệu, nên tôi quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp đi, tổng tài đã gọi tôi lại:

"Lúc nãy em nói sính lễ chị tặng rất hợp ý em?"

Tôi: "..."

Nói nhảm, lời em nói chị cũng tin?

Nhưng nghĩ đến ba mươi triệu, tôi khuất phục: "Ừm, rất hợp ý em." Chính tôi cũng ghê tởm giọng điệu của mình.

"Vậy em đăng tin ở vòng bạn bè đi." Tổng tài nói không vui không buồn, "Không được chặn bất kỳ ai."

Tôi: "..."

Mẹ chị ăn gì mà sinh ra người như chị vậy?! Chị nói em biết đi!

Dưới uy nghiêm của tổng tài, tôi cứng đầu đăng một bài lên vòng bạn bè: "Vợ chưa cưới tặng sính lễ, thích quá đi." Kèm theo là hình chiếc máy xúc buộc nơ đó.

Tổng tài hỏi tôi: "Không phải em không thích máy xúc sao? Sao còn chụp ảnh?" Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, hiểu ra, lạnh lùng nói:

"Biết ngay là em khẩu thị tâm phi mà."

Tôi: "..."

Khẩu thị tâm phi cái con khỉ, chị tưởng em chụp ảnh khoe với ai hả???

Tôi chụp để làm hình nền điện thoại, nhắc nhở bản thân nhớ rõ mình sắp gả cho một người như thế nào!

Nhìn biểu cảm biết nhưng không nói của tổng tài, tôi nhịn mãi cuối cùng không nhịn được, muốn nói thật: "Thực ra em..."

"Thôi, em đừng nói nữa." Tổng tài ngắt lời, "Chị biết em không thể nhả ngọc phun châu được, em định nói chụp ảnh không phải để khoe, đúng không?"

Tôi gật đầu, tổng tài hừ hừ, "Được, chị biết rồi."

Thế là tôi lại im lặng, năm phút sau mới nhận ra, hỏi chị ấy: "Lúc nãy chị bảo ai không nhả ngọc phun châu?!"

Tổng tài: "Vậy em nhả một cái cho chị xem?"

Tôi hoàn toàn bị hỏi đến choáng váng: "... Không nhả được."

"Vậy không phải rồi sao?"

Tôi nghĩ mãi, nhận ra chỗ nào không đúng, tức giận, "Chị chửi ai là chó?!"

Hôn lễ này chị còn muốn không?!

Tổng tài cười lạnh: "Ba mươi triệu."

Tôi lập tức hạ giọng: "Gâu..."

Phi! Cái chủ nghĩa tư bản đáng nguyền rủa này!

————————————

Đôi lời của tác giả:

Có người hỏi tôi tổng tài cao bao nhiêu, emmmmmm được rồi, vì các bạn đã hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời.

Tổng tài cao 155cm.

Thợ khóa cao 165cm.

Tổng tài nhìn mặt là ngự tỷ, nhìn chiều cao thì loli...

Thợ khóa nhìn mặt là thiếu ngự, nhìn chiều cao thì... không biết là gì, chỉ là chiều cao bình thường.

Ban đầu tôi biết truyện này vì nhầm hố trên Tấn Giang, mà Tấn Giang không cho xóa bài, để một cái hố không đẹp mắt, nên tôi đổi tên thành "Xin lỗi, mở nhầm cửa rồi", nhưng vẫn có độc giả vào xem, không còn cách nào... tôi đành phải viết tiếp.

Đây là một câu chuyện hài, hai người nhìn trúng nhau, rất hợp nhau.

Khá vui, hy vọng mọi người khi không vui có thể vào xem, nếu không cười tôi có thể bồi thường.

Khi vui vàng nên vào xem, bạn sẽ càng vui hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store