[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh
Chương 5: Món quà
Hồi nhỏ, chắc hẳn ai cũng được người lớn dạy cho một câu: Điều quan trọng nhất của con người là gì.
Đúng vậy, chính là khí phách!
Khí phách!
Điều quan trọng nhất khi làm người chính là khí phách! Xưa có Đào Uyên Minh không vì năm đấu gạo mà khom lưng! Nay có tôi — Ngũ Lục Thất không sợ cường quyền mà từ chối hôn sự!
Tất cả vì điều gì?! Vì cha tôi dạy tốt! Vì từ nhỏ tôi đã có khí phách, tôi có khí phách! Nên tôi lập tức từ chối việc mẹ của tổng tài bảo tôi cưới tổng tài, khiến bà ấy phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác, cảm phục khí phách của tôi.
"Dì biết ngay con thích Lâm Nhàn không phải vì con bé có tiền." Mẹ chị ấy cười nắm tay tôi nói.
Tôi: "??????"
Cái gì gọi là tôi thích tổng tài không phải vì chị ấy có tiền? Vậy thì là gì?
Nghe không hiểu gì hết, tổng tài ngoài việc có tiền thì còn ưu điểm gì đáng để thích? Không vì tiền của chị ấy thì tôi vì cái gì?
Vì chị ấy lùn?
Vì chị ấy miệng độc?
Hay là vì ngày nào chị ấy cũng bắt tôi nộp lương?
"Con quả nhiên khác hẳn mấy kẻ diêm dúa lòe loẹt ngoài kia." Mẹ tổng tài cảm thán đầy mãn nguyện, "Như vậy là tốt, trước đây dì còn lo Lâm Nhàn cả đời không ai lấy."
Tôi: "..."
Ý dì là sao? Với cái miệng độc đó của tổng tài, cả đời không ai lấy chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa đừng làm như con muốn cưới chị ấy lắm, con đâu bị mỡ heo che mắt!
Còn nữa lý do con phải chịu ủy khuất là vì con nghèo! Con nợ chị ấy hai triệu! Nếu có tiền con cần phải chịu cái nết này của chị ấy sao?
Haizz, nghĩ đến đây nước mắt của tôi lại chảy dài, ước mơ lớn nhất đời tôi chính là khi có tiền sẽ đá bay bà chằn ác độc này!
"Lúc trước không phải em nói ước mơ lớn nhất là bao nuôi chị sao?" Buổi tối nói chuyện với nhau, tổng tài đắp mặt nạ hỏi tôi.
Tôi nhìn chị ấy, rồi nhìn bản thân trong gương, rất tự biết: "Dù có tiền em cũng không bao nổi chị."
Nghe vậy, tổng tài vui mừng nói với tôi: "Cuối cùng em cũng biết mình đáng giá bao nhiêu rồi."
Tôi: "..."
Sao thấy kỳ kỳ?
"Em thật sự không cưới chị?" Tổng tài ngửa cổ hỏi lại lần nữa.
Không biết dũng khí từ đâu ra, tôi cứng rắn đáp: "Đúng! Không cưới!"
Tổng tài bỏ mặt nạ, rửa tay xong đi tới, cười lạnh: "Vậy cởi đồ đi."
Tôi: "??????"
Ý gì đây???
Thấy tôi không hiểu, tổng tài mỉm cười giải thích: "Em sắp nộp lương rồi."
Tôi: "!!!!!!"
Con mẹ nó, có đêm nào để yên cho tôi không?!
Tại sao không ném năm triệu bảo em cút đi? Sao mẹ chị không diễn theo kịch bản vậy?!
Đêm đó tổng tài không ngừng nghỉ, bắt tôi nộp lương bốn lần, đến cuối tôi vừa khóc vừa nộp, tưởng tổng tài sẽ mềm lòng, ai ngờ chị ấy cười toe toét, "Em khóc chị càng hào hứng hơn."
Tôi: "..."
Tôi sợ bà chằn ác độc này đến mức khóc không dám khóc, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, y như một nàng dâu bị hiếp.
Tổng tài thỏa mãn rồi, lật người định ngủ, tôi vội kéo lại hỏi chị ấy: "Chị cứ thế ngủ à?!"
"Không thì sao?"
Tôi rung rung bộ ngực ba lạng, làm dáng với chị ấy: "Chị không muốn nếm thử cơ thể trẻ trung của em sao?"
Tổng tài liếc nhìn, chậc một tiếng, ý tứ rất rõ ràng.
Tôi tức không chịu được, hỏi chị ấy, "Phải làm sao chị mới ngủ với em?" Không lẽ mỗi lần chỉ chị ấy được sướng? Thiếu nữ xinh đẹp như tôi đây cũng cần được tưới tắm chứ!
"Hay là em trả ba trăm ngàn một tháng bao chị?" Chị ấy suy nghĩ một chút.
Tôi muốn khóc không thành tiếng, định bỏ qua, nhưng nghĩ đến hai năm làm nô lệ mà chưa được hưởng lần nào thì ức quá, thế là tôi cắn răng nói: "Còn cách nào khác không?"
"Không." Chị ấy quay lưng ngủ, lạnh lùng, "Dù sao chị đường đường là một tổng tài, chỉ phục vụ cho vợ thôi, người khác không được."
Tôi bình tĩnh nghĩ một giây, rồi lao vào tổng tài, "Vậy em cưới?! Có sính lễ không?!"
Tổng tài nhắm mắt đáp: "Có."
Tôi phấn khích: "Em muốn thứ hậu hĩnh! Đắt giá! Phải hoành tráng hơn người khác!"
Tổng tài sắp ngủ trả lời qua loa, "Được."
Tổng tài là người giữ lời, nghe xong tôi yên tâm ngủ, chờ hai ngày, nghĩ xem chị ấy sẽ tặng mấy trăm triệu hay mấy mẫu đất, đến ngày thứ ba thì tổng tài gọi tôi xuống lầu nhận sính lễ.
Tôi thét chói tai chạy xuống lầu, lòng đầy xuân sắc và phấn khích, nhưng ra sân nhìn thấy liền choáng váng.
Bà chằn này tặng tôi một chiếc máy xúc.
Trên đó còn buộc nơ đỏ.
Tổng tài đi đôi giày cao mười centimet, đến hỏi tôi, "Thích không?"
Tôi: "..."
Lúc mẹ chị đẻ chị có uống thuốc không? Đẻ ra cái thứ gì thế này?!
"Sính lễ của em?" Tôi chỉ chiếc máy xúc mới tinh, mặt như chết hỏi tổng tài.
Tổng tài nhìn máy xúc, rồi nhìn tôi:
"Hậu hĩnh."
"Đắt giá."
"Hoành tráng hơn người khác."
Chị ấy nhíu mày khó chịu, "Không phải đủ hết rồi sao?"
Tôi bình thản nói, "Chị tin em tự sát tại chỗ cho chị xem không?"
Tổng tài: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store