[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh
Chương 13: Câu chuyện không có kết cục
Mọi câu chuyện đều nên có một kết thúc, dù thật hay giả, vui hay buồn, nhưng câu chuyện của tôi chẳng có gì, tất cả chỉ vì tôi cưới một người phụ nữ lòng dạ hiểm độc.
Chị ấy tên Lâm Nhàn, là một tổng tài.
Đẹp thì đẹp, tiếc là chẳng có ích gì, bởi vì một người phụ nữ tuyệt vời như thế mà không chịu làm công thì thật lãng phí — là một người phụ nữ giàu có như thế, nhan sắc lại xinh đẹp, nhưng ngày ngày chẳng chịu phấn đấu, chỉ muốn nằm làm thụ, thật quá nhục nhã cho phái nữ.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt.
Vì sao ư? Bởi vì tôi là người phụ nữ chỉ có thể mãi mãi làm công.
Cá khóc biển biết, tôi khóc ai hay?
"Em khóc gì thế?" Ba giờ chiều, tổng tài đúng giờ có mặt ở cửa Cục Dân Chính, nhìn thấy tôi đang lau nước mắt liền nhíu mày hỏi.
Tôi: "..."
Chị không biết em khóc vì điều gì sao? Nếu chị còn là người, em đâu đến nỗi phải ngồi khóc thút thít trước cửa Cục Dân Chính?
Nhưng tôi không dám nói, không vì điều gì khác, chỉ vì tổng tài vẫn chưa trả tôi ba mươi triệu tiền kết hôn. Vì số tiền đó, tôi đã bỏ qua lòng tự trọng, bỏ qua nhân cách, nếu giờ vì mấy lời nói nhất thời mà để đồng tiền bay mất, tôi thà làm kẻ câm.
"Nói chuyện, em câm rồi à?" Tổng tài bỏ kính râm ra, nhìn tôi đầy chán ghét.
"..." Tôi vẫn im lặng, sợ mở miệng ra sẽ buông lời chửi bới.
Không chửi không được, nếu ai bị bao nuôi như tôi, ngày ngày làm công, còn bị hành hạ mắng nhiếc, chắc sớm bị điên mất. Giờ tôi chưa điên chứng tỏ tôi là người tâm lý vững, tôi không giận, không giận, giận bệnh không có người thay.
A Di Đà Phật.
Tôi nghĩ trong lòng.
Tổng tài cười lạnh, đưa ra tuyệt chiêu: "Ba mươi triệu."
Tôi: "..."
Đồ đàn bà chết tiệt, ngoài chiêu này chị còn biết gì không!?
Nhưng sự thật chính minh chiêu này cực kỳ hiệu nghiệm, vì tôi lập tức đổi sắc mặt, tươi cười đỡ lấy tổng tài đại nhân đi từ xa tới: "Ôi, Nhàn nhi, chị đến rồi, em đợi chị sốt cả ruột."
Tổng tài: "Em sốt ruột?"
Chị ấy dùng tay cầm kính chỉ vào túi rác bên chân tôi, chế nhạo: "Sốt ruột còn ngồi đây cắn hạt dưa?"
Tôi: "..."
Quản trời quản đất, giờ còn quản cả em cắn hạt dưa nữa hả?
Tôi: "Không phải sắp kết hôn rồi sao, em lo quá, cắn hạt dưa cho đỡ căng thẳng."
Không biết có phải lời tôi quá chân thành hay không, nghe xong tổng tài bật cười, "Vậy thì tốt, mong em giữ mãi tâm thái ôn hòa này."
Tôi không hiểu ý chị ấy, chưa kịp suy nghĩ câu nói này có ý gì, tổng tài đã kéo tôi đi làm lĩnh chứng. Khi con dấu thép chứng minh quan hệ hợp pháp giữa tôi và tổng tài đóng xuống, tôi không khỏi kìm được nước mắt hạnh phúc: "Ông trời ơi! Cuối cùng con cũng đổi đời rồi."
Độc giả toàn Tấn Giang nên đứng dậy vỗ tay, chúc mừng cuộc đời khổ sở của tôi cuối cùng cũng kết thúc!
Ba năm, ròng rã ba năm!
Ngày trẻ tôi ngây thơ trong trắng, chỉ vì mở nhầm một cánh cửa, mà lãng phí ba năm tuổi xuân trên người phụ nữ độc ác này!!!
Bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần quấn quýt, thế mà tôi chưa một lần được làm thụ, tuổi này rồi mà vẫn còn là một trinh nữ — nói ra ai chả cười đến rụng răng!?
Nhưng không sao, tôi sắp thoát khỏi thân phận này rồi, vì tổng tài đã nói, chỉ cần kết hôn, chị ấy sẽ làm công, khá lắm. Tối nay cởi sạch đồ cho chị ấy thèm khát thân thể của tôi.
Thân hình trẻ trung xinh đẹp của tôi sao có thể nhiều năm chưa hiến dâng? Thật vô nhân đạo, thật không phải người!
Dĩ nhiên, quan trọng nhất là chị ấy còn cho tôi ba mươi triệu.
— Ba mươi triệu tệ đó!
Trong đầu tôi tính toán điên cuồng: xây nhà ở quê hết năm trăm ngàn, sau đó trang trí hai trăm ngàn, mua xe một trăm ngàn, mua máy chơi game Nintendo và card mười ngàn, còn lại hai mươi chín triệu mười chín, ừm... để dành chín mươi ngàn tiêu vặt, ngày ngày mua bim bim và đậu phụ thối, còn hai mươi chín triệu gửi ngân hàng.
Tính toán lãi suất hàng năm 4.9%, một nhân một được một, hai nhân hai được bốn, ba nhân ba được chín...
"Dừng." Tổng tài nghe xong liền ngắt lời, "Em còn dư hai mươi chín triệu hồi nào?"
Tôi ngây người, sau đó kể lại kế hoạch của mình: "Không phải còn lại hai mươi chín triệu sao???"
Ngày xưa tôi làm toán mười chữ số lận đó, coi thường ai vậy???
Tổng tài cười lạnh: "Ồ, thế tiền em lái máy xúc đào sập ký túc xá công trường của công ty chị không đền à?"
Tôi há hốc: "..."
Đờ mờ đã kết hôn rồi mà còn nhớ tiền tôi nợ?
Đây mà là vợ vợ ư?
Chung sống cũng không thể tính toán rạch ròi thế này chứ!?
"Không, chuyện nào ra chuyện đó." Ra khỏi Cục Dân Chính, tổng tài kéo tôi lên chiếc Bugatti Veyron hào nhoáng, vừa thổi móng tay vừa nói: "Em cũng vội vàng đòi chị ba mươi triệu mà? Em kết hôn với chị vì tiền, lẽ nào chị không thể đòi nợ em sao?"
Tôi: "..."
Nghe cũng có lý.
Tôi nhỏ giọng: "Vậy còn nợ chị bao nhiêu?"
Dù sao còn hai mươi chín triệu, trả xong vẫn còn nhiều, không sợ!
Đúng! Tôi không sợ!
Nghĩ vậy, tôi bỗng tự tin, giờ tôi đã có tiền, có tiền không cần chịu đựng Lâm Nhàn nữa!
Hừ, trước mặt độc giả Tấn Giang, tôi thề độc: chỉ cần tôi có tiền nhất định sẽ bỏ Lâm Nhàn!!!
Nỗi nhục của Tĩnh Khang chưa rửa, mối hận thần tử sao có thể tan?
— Chính là hôm nay!!!
Tôi ngồi thẳng, đĩnh đạc nói: "Trả thì trả, sợ gì? Hừ, chị tính cho rõ, em có tiền, không sợ!!!"
Ánh mắt tổng tài nhìn tôi trìu mến vô cùng, bị chị ấy nhìn như vậy khiến tôi nổi da gà.
Chết tiệt, hình như dáng vẻ đó có gì không đúng lắm.
Tôi bỗng thấy "hoa cúc" co thắt, luôn thấy tổng tài đang âm mưu gì đó.
Không trách tôi đa nghi, chị ấy quá xấu xa, mười tổng tài có chín người xấu, còn một người xấu trong lòng, rõ ràng Lâm Nhàn là loại người đó.
Quả nhiên, dưới ánh mắt nghi ngờ của tôi, tổng tài lấy sổ ghi chép ra, nói với tôi: "Vậy hôm nay tính cho rõ, ba năm em trả chị hai trăm bảy mươi ba ngàn sáu trăm năm mươi hai tệ rưỡi, cái lán em đào sập giá hai triệu một trăm sáu mươi lăm ngàn — Cái này, em không ý kiến chứ?"
Tôi gật đầu: "Không có."
Ngũ Lục Thất tôi dám làm dám chịu! Đào là đào, tôi nhận.
Tổng tài mở máy tính trong điện thoại, nói với tôi: "Bây giờ chỉ riêng tiền lán, em còn nợ chị một triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi bảy tệ rưỡi."
Tôi: "..."
Tôi bắt ngay điểm then chốt: "Khoan, 'chỉ riêng tiền lán' nghĩa là sao? Em còn nợ chị tiền gì nữa?!"
Người phụ nữ chết bầm này đang gài bẫy tôi à?! Đang đào hố chờ tôi phải không!!!
Nghe vậy, tổng tài mỉm cười, lần đầu tỏ ra vẻ tán thưởng, nói: "Đúng, em vừa bảo tính rõ mà."
"Em biết đó, chị rất nghe lời em."
Tôi: "..."
Chị nói nhảm gì thế? Chị nghe ai nói vậy, sao em không biết?
Tổng tài lật sổ tính từng khoản: "Ba năm này, em ăn ở nhà của chị đúng không? Biệt thự của chị giá thuê bốn mươi ngàn một tháng, ba năm mười bốn triệu bốn, còn ăn uống, một ngày ba trăm không nhiều chứ?"
Tôi nhảy dựng: "Ba trăm một ngày?! Chị đi cướp hả!?"
Ăn gì mà đắt thế?!
Tổng tài liếc tôi, lạnh lùng nói: "Buổi sáng em ăn cháo gạch cua, trưa yến sào, chiều hải sản, tối món Nhật, đêm khuya ăn món Hàn, chị tính nhiều ư?"
Tôi im bặt: "..."
Ngưng một lúc, tôi nhỏ giọng nói: "Em phải bồi bổ chứ."
Nói đến đây, tôi bỗng tự tin: "Không phải tại chị sao! Ba năm này ngày nào chị không bắt em nộp lương? Không ăn nhiều, không ăn ngon, sao em sống đến giờ? Sớm bị moi sạch rồi!"
Đây là chuyện người làm sao? Ai bắt bạn đời đêm nào cũng làm công!
"Nhắc mới nhớ." Tổng tài nhìn tôi cười khẩy, "Ba năm này chị ngủ với em cũng nên tính tiền chứ nhỉ?"
Tôi phẫn nộ: "Em không tính tiền?! Đêm đó ở ngoài giá 998 tệ một đêm! Em đòi tiền chị chưa?!"
"Em cũng có thể đòi," Tổng tài nói, "Nhưng chị đắt hơn."
Vừa nói, chị ấy vừa tô son lại: "Với giá trị của chị, một đêm một trăm ngàn không đắt chứ?"
Tôi há hốc: "Bao nhiêu?!"
Một trăm ngàn?!
Sao chị không đi cướp ngân hàng luôn đi?!
"Đúng, một trăm ngàn." Tổng tài cười tủm tỉm, "Nên tính ra ba năm khoảng một trăm mười triệu nhỉ?"
Tôi hít một hơi: "..."
Kết hôn xong, ba mươi triệu không thấy đâu, còn lỗ bảy mươi triệu?
Nhưng không sao, dù nghèo cũng được làm thụ.
Hừ, mỗi đêm 998 tệ, em không tin không ngủ lại được bảy mươi triệu.
Nhưng tổng tài nói, "Em hiều nhầm rồi, số tiền này em nợ ba năm, giờ phải trả bằng tiền mặt."
Tôi: "!!!"
Tôi: "Em lấy đâu ra bảy mươi triệu?!"
Tổng tài: "Em có thể bán mà."
Tôi hiểu ý, hít sâu: "Vậy... làm sao để trả hết?"
"Không khó." Tổng tài cất cây son đi, nói với tôi, "Chỉ cần mỗi đêm em làm công, em vừa bảo một đêm của em 998 phải không? Bảy tám chục triệu, đại khái em làm đến chết có thể trả xong."
"— Dĩ nhiên nếu em sống tới 250 tuổi."
Tôi: "..."
Thì ra đợi em ở đây sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store