ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh

Chương 12: Vưu vật đương đại

Zyy___

Hồi nhỏ tôi từng đọc tập thơ của Tagore, tôi luôn nghĩ khoảng cách xa nhất thế giới là khoảng cách giữa núi và biển, là khoảng cách giữa chim xanh và cá bay, là khoảng cách khi tôi đứng trước mặt người, mà người không biết tôi yêu người, sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu khoảng cách xa nhất thế giới là người yêu ở ngay bên cạnh, nhưng chị ấy kiên quyết không chịu chạm vào tôi.

Nỗi đau lớn nhất trên đời không gì sánh bằng, một thiếu nữ đôi mươi như hoa như ngọc như tôi, đến giờ vẫn giữ được thân phận trinh nữ.

Ai mà có ngờ? Tôi sắp kết hôn rồi, đêm trước hôn lễ tôi vẫn là trinh nữ.

Đây là một câu chuyện buồn mà, để làm thụ tôi đã dùng hết mọi cách.

Nhưng tổng tài mãi là tổng tài, chị ấy sẽ không chiều theo ý tôi, vì người phụ nữ này tâm địa quá độc ác.

Nhưng người phụ nữ như chị ấy vậy mà có thể tìm được kẻ mù quáng như tôi, còn một cô gái xinh đẹp như tôi lại phải buồn bã theo chị ấy đến hết đời, nghĩ đến đây không khỏi rơi lệ.

"Không ai ép em cả." Tổng tài ngồi trên sofa bắt chéo chân, thong thả nói với tôi, "Em cũng có thể không kết hôn, chị cũng không phải người không biết điều."

"..." Tôi nhìn chị ấy chăm chú, như chưa từng quen biết người phụ nữ này..

Trong lòng tôi rất muốn hỏi chị ấy có biết bản thân mình là người thế nào không, dám nói trước mặt tôi mình không phải người không biết điều, nói câu này chị không sợ bị trời đánh à? Lâm Nhàn!

— Nhưng rõ ràng, tôi không dám nói như vậy.

Lý do rất đơn giản, vì tôi không có tiền.

Vì không có tiền, nên tôi phải chịu cái nết này; vì không có tiền, nên tôi phải ngậm ngùi làm công; vì không có tiền, nên khi chị ấy trợn mắt nói lời bịa đặt, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, chị không phải người không biết điều." Mặt tôi tuy cười, nhưng trong lòng rất muốn chửi.

Nhưng tôi không dám.

Nỗi buồn thứ hai trên đời cũng chỉ đến thế: Người đó rất phiền, nhưng bạn không dám chửi.

Đã mất hết tôn nghiêm rồi, tôi cũng không ngại mất thêm chút nữa, thế là tôi bước lên quỳ một gối, nắm tay tổng tài, nói với vẻ thâm tình: "Chị không cần nói những lời ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa, Nhàn nhi, em chỉ muốn nhanh chóng cưới chị thôi."

Tổng tài nghe xong, mắt lấp lánh nước.

Tôi nghĩ người phụ nữ này yêu tôi sâu đậm, nên mới xúc động vì lời của tôi: "Ngũ Lục Thất à Ngũ Lục Thất, sao em có thể vô sỉ đến vậy?"

Tôi: "..."

Tôi: "???"

Nói như, tôi dám dạy bạn dám học không?

Sau khi tôi hứa với tổng tài sau khi kết hôn sẽ giữ mình, hiền lương thục đức, làm tốt vai trò của một công, chị ấy cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý chiều nay đăng ký kết hôn với tôi.

Nghe xong tin này, tôi vui đến rơi nước mắt, lập tức gọi điện cho mẹ già và cha già ở tận bên kia đại dương, nói với họ tôi sắp gả vào hào môn!

Nhưng mẹ già của tôi nghe xong không vui lắm: "... Vậy con vẫn chưa mất lần đầu?"

Tôi: "..."

Tôi kìm nén nước mắt, "Mẹ... chúng ta đừng nói những lời tổn thương tình cảm."

Mẹ tôi thở dài: "Mẹ không muốn nói lời làm con buồn, nhưng tổng tài như vậy, mẹ và cha con thực sự nghi ngờ có phải người dị tính lừa hôn không."

Tôi: "..."

Tôi: "???"

Đúng vậy! Sao tôi không nghĩ tới khả năng người phụ nữ kia là thẳng nữ tới lừa hôn chứ!!!

Thế là tôi cúp máy, xông đến chỗ tổng tài, chất vấn chị ấy: "Chị người phụ nữ này, em hiểu rồi, em biết tại sao chị không chịu làm công rồi!!!"

Tổng tài đang bận làm việc, nhưng vẫn dành thời gian trả lời tôi.

Ôi, người phụ nữ này yêu tôi thật sâu đậm mà.

"Không phải vì em vừa nghèo vừa suy không có thân hình sao?" Tổng tài hỏi.

Tôi: "..."

Mẹ nó, cái hôn này không kết cũng được!!!

"Không, không phải! Vì chị là thẳng nữ, chị lừa em, một cô gái ngây thơ thuần khiết, chị biết hành vi này trong giới chúng em gọi là gì không?" Tôi vừa khóc vừa tố cáo, "Chị là thẳng nữ giả les, sẽ bị trời đánh."

Tổng tài cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn tôi.

Tổng tài mặt không cảm xúc: "Ba mươi triệu."

Tôi ngừng khóc, lập tức cười nịnh: "Thẳng nữ hay không không quan trọng, chủ yếu là em có lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ những thẳng nữ thích hôn nhân giả như chị."

Tổng tài chỉ vào cửa, nói: "Biến."

Tôi đứng nghiêm, chào kiểu quân đội: "Vâng, chiều nay ba giờ gặp nhau ở Cục Dân Chính!"

Nói xong tôi lăn tròn ra khỏi cửa.

Không phải sợ, chủ yếu là tôi không nỡ thấy người khác thất vọng.

Tôi - vưu vật đương đại - Ngũ Lục Thất.

----------

Đôi lời của tác giả:

Ngũ Lục Thất: Mệt rồi, muốn làm thụ.

Tổng tài: Biến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store