[BHTT][Edit] Xin Lỗi, Mở Nhầm Cửa Rồi! - Đồ Sinh
Chương 14: Lưỡi chưa gãy chứ?
Trước giờ chưa từng nghĩ, tôi tưởng đời mình không bi thảm đến vậy, nào ngờ cuộc sống thực tế của tôi cũng bi thảm như vậy.
Tất cả chì vì năm ấy khi hoa đào nở, tôi cầm dụng cụ mở khóa, mở nhầm cửa nhà người.
— Từ đó về sau cuộc đời tôi cuối cùng coi như đặt nhầm chỗ.
"Chị cảnh cáo em lần nữa, em còn diễn 'Chân Hoàn Truyện' trước mặt chị, chị xé miệng em đấy." Nước mắt tôi chưa kịp rơi, người vợ mới cưới, cũng là sếp cũ, chủ nợ năm xưa — tổng tài đại nhân nói như thế.
Tôi: "..."
Thành thật mà nói, tôi cũng không biết tại sao câu chuyện lại diễn biến thế này.
Theo lối tiểu thuyết mà nói, chẳng phải câu chuyện bá đạo tổng tài yêu cô vợ xinh đẹp ngọt ngào là chủ đề hot trên bảng vàng Tấn Giang sao? Sao lại đến tay tôi, chuyện trở nên kỳ quặc như vậy?
Là tôi không đủ ngọt?
Hay là chưa đủ xinh?
"Là bởi vì em không đủ gợi cảm." Đêm tân hôn, sau khi tắm xong, tổng tài khoác áo choàng thong thả ngồi trên giường, ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi.
Tôi: "..."
Nhìn tư thế đó biết ngay muốn tôi nộp lương.
Tôi nỗ lực muốn trốn tránh sự thật phải nộp lương: "Sao em không đủ gợi cảm? Chị nói rõ xem!"
Người phụ nữ này, từ ngày quen tôi đến giờ chưa từng nói lời nào ngọt ngào. Bao năm qua tôi cũng quen rồi, chị ấy nói những lời chua ngoa tôi cũng nhịn được, nhưng bây giờ chị ấy dựa vào cái gì nói tôi không đủ gợi cảm?!
"Toàn bộ truyện bách hợp trên Tấn Giang, chị thử thắp đèn đi tìm xem, em dám cá không có công nào gợi cảm bằng em." Tôi nghiến răng nói.
Đúng, cuối cùng tôi cũng thừa nhận mình là công.
Bởi người phụ nữ đáng ghét này đã viết khế ước bán thân của tôi đến tận 250 năm sau.
... 250.
Con số này thật may mắn làm sao, tôi không cần nghi ngờ cũng biết chị ấy đang sỉ nhục tôi.
*Số 250 (phiên âm: èrbǎiwǔ) là một lời lăng mạ, có nghĩa là "thằng ngu", "đồ ngốc", "vô dụng", "khờ khạo". Đây là một con số rất xui xẻo và bị người Trung Quốc kiêng kỵ
Thành thật mà nói, không phải chưa từng nghĩ đến ly hôn, nhưng tổng tài nói đây là cuộc hôn nhân đầu của chị ấy.
"Muốn ly hôn? Phải bồi thường." Chị ấy cười híp mắt nói với tôi như vậy.
Tôi: "..."
Tôi thực sự ghét chị ấy, nếu phải thêm thời hạn cho sự căm ghét này, tôi mong là một vạn năm.
"Em ở đó lảm nhảm mãi, rốt cuộc có chịu lăn qua đây nộp lương không?" Quả đúng là thiếu phụ đã có gia đình, bây giờ nói chuyện với tôi cùng lúc càng vô lễ. Là thụ mà sao dám nói với một công như tôi bằng giọng điệu hung hăng như vậy!?
Công như tôi trong nhà còn có chút tôn nghiêm và địa vị nào không!
Ôm ấp oán hận bao năm, tôi mặt lạnh... xắn tay áo lên — rồi lăn qua.
Tổng tài: "Em đang diễn khỉ cho chị xem à?"
Tôi: "Chị đừng có được đằng chân lân đằng đầu, không phải chị bảo em lăn qua sao?"
Nếu không vì nghèo, tôi đã tát cho chị ấy một cái rồi viết thư ly hôn chấm dứt mối duyên nợ này!
Tổng tài nghe xong cười lạnh: "Ngũ Lục Thất à Ngũ Lục Thất, em trở nên nghe lời như thế từ bao giờ vậy?"
Tôi ưỡn cổ, nằm dưới đất nói như đúng rằng: "Chị thì hiểu gì? Giờ em đã trưởng thành, có gia đình, đương nhiên phải nghe lời."
Tổng tài: "Cách nghe lời của em là lăn qua như con khỉ à?"
Giọng điệu hiếm hoi có chút bực bội.
Tôi thầm đắc ý: "Không thì sao? Không phải chị bảo em lăn qua sao? Em đã lăn qua rồi, chị còn muốn gì nữa?"
Tổng tài nhìn tôi chằm chằm ba giây, rồi vỗ nhẹ lên giường bên cạnh, thốt ra hai chữ: "Nộp lương."
Tôi: "Xin lỗi, lúc lăn qua ngón tay em gãy rồi."
Để chứng minh lời nói, tôi ôm bàn tay phải tuôn hai giọt nước mắt: "Nhàn nhi, không phải em không muốn cùng chị trải qua đêm tân hôn, nhưng ngón tay em gãy thật rồi, không cách nào — 'lòng có thừa mà sức chẳng đủ' chị hiểu ý em chứ?"
Tổng tài: "Ồ?"
Tổng tài: "Tay không dùng được nữa à?"
Tôi gật đầu nghiêm túc: "Thật sự không được rồi. Nhưng đêm tân hôn mà không xảy ra chuyện gì thì thật phụ lòng độc giả Tấn Giang, cũng phụ tình cảm đôi ta. Chi bằng... em miễn cưỡng làm thụ, tối nay chị ở trên nhé?"
Thực ra tôi nói mà không mong chị ấy đồng ý, chỉ muốn trốn tránh sự thật phải làm công lần nữa. Ngờ đâu sau khi tôi nói xong, chị ấy lại gật đầu.
Chị ấy đồng ý???
Tôi trợn mắt kinh ngạc, lòng thầm nghĩ không biết người phụ nữ này lại định dùng cách nào khác ép tôi nộp lương?
Nhưng nghĩ kỹ, chị ấy cũng không tàn nhẫn đến mức đó. Ngón tay tôi đã gãy rồi, lẽ nào lại bắt tôi dùng tay trái?
— Thú thật tay trái tôi cũng dùng được, nhưng lực đạo không chuẩn, mấy lần hầu hạ tổng tài chị ấy đều không hài lòng, nên tôi nghĩ chị ấy sẽ không muốn dùng tay trái đâu.
Tổng tài mỉm cười, cúi người nắm tay kéo tôi lên giường, rồi cưỡi lên người tôi, giọng vô cùng dịu dàng: "Em muốn ở dưới à?"
Tôi gật đầu.
Dù biết sau này người phụ nữ độc ác này chắc chắn sẽ trả thù, nhưng đành chịu. Tôi đã lớn tuổi rồi mà còn giữ trinh tiết thì nghe cũng kỳ cục quá.
Nghĩ vậy, tôi quyết tâm nói với tổng tài: "Phải, em muốn ở dưới!"
Đồng thời nhấn mạnh lại chuyện ngón tay phải gãy: "Có khi nằm dưới một đêm, mai tay em lại dùng được ấy chứ?"
Tôi đang ám chỉ vợ vợ với nhau nên có qua có lại.
Trên đời này làm gì có chuyện chỉ làm thụ mà không làm công?
— Công chúng ta cũng cần được hưởng thụ chứ!!!
Không biết lời tôi có lay động được trái tim sắt đá của chị ấy không, nghe xong chị ấy gật đầu, rồi vén áo choàng, đầy quyến rũ hỏi: "Tay gãy rồi à?"
Tôi choáng váng trước cảnh tượng dưới áo choàng: "... Đúng, đúng vậy."
Tổng tài mỉm cười: "Lưỡi chưa gãy chứ?"
Tôi: "?"
Tổng tài: "Nộp đi."
Tôi: "!!!"
----------
Đôi lời của tác giả:
Hừ! Khen tôi đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store