ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Vết Xe Đổ - Tần Hoài Châu

Chương 2

_Eirlys

U ám mờ mịt

*

Tiệc tối kết thúc vẫn còn tiệc vui tiếp nối.

Việc Tạ Mân Sam rời đi sớm là điều không ai ngờ tới. Mọi người lần lượt níu kéo, tiếc nuối thở dài, nhưng nàng hoàn toàn dửng dưng.

Từ Duy Tâm tiễn nàng ra ngoài: "Là buồn hay là thật sự giận rồi?"

Tạ Mân Sam thản nhiên đáp: "Công ty còn việc, tôi cần một nơi yên tĩnh để họp."

Sau đó, Từ Duy Tâm thuật lại với mọi người: "Cậu ấy vừa buồn, vừa giận."

Ai nấy đều tỏ ra cảm thông.

Phòng của Tạ Mân Sam nằm trong một căn biệt thự trên núi gần tòa lâu đài nhất.

Đi bộ chỉ mất vài phút.

Từ ban công phòng suite tầng hai nhìn ra, rừng trúc, biển cây và vách núi đều chìm trong ánh trăng mỏng như sương như lụa, xa xăm còn vẳng lại tiếng người hát ca.

Tạ Mân Sam tắm rửa, sấy khô tóc, khoác áo ngủ rồi chăm sóc da.

Nàng cũng thật sự tạm thời lập một cuộc họp. Khi nghe cấp dưới báo cáo xong, nàng thấy nhóm chat được lập riêng cho hôn lễ bắt đầu sôi nổi hẳn lên.

Cố Vân Thường tag Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh.

Nói rằng đã làm phiền họ rồi.

Lại hỏi tình hình của Bạc Y hiện giờ thế nào, có cần mời bác sĩ đến xem thêm hay không.

Bạc Y tự trả lời: [Không cần, hạ đường huyết thôi, đã đỡ rồi.]

Tạ Mân Sam biết Bạc Y cũng ở trong tòa nhà này.

Cố Vân Thường đã báo trước, đây là tòa nhà có góc nhìn ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất, nên cô ấy có tư tâm sắp xếp bạn bè thân thiết đều ở đây, để Tạ Mân Sam chỉ cần đóng chặt cửa phòng, không vượt quá ranh giới.

Tạ Mân Sam mở cửa đứng đợi. Trong tai nghe, không biết đã là bài nhạc thứ mấy, phát đến khoảng hai phần ba. Đúng lúc ấy, một nhóm người vừa bước vào sân, đi lên tầng hai.

Nàng bước ra cửa, vừa liếc mắt đã thấy sắc mặt Bạc Y tái nhợt, yếu ớt, từng bước đi vô cùng dè dặt, rõ ràng là phải nhờ người đỡ mới gắng gượng di chuyển được.

"Hạ đường huyết, chắc chứ?" Nàng nghi ngờ.

Bạc Y không để ý đến nàng, thậm chí còn không thèm nhìn.

Dường như đã hồi lại chút sức, cô đứng thẳng hơn, thoát khỏi hai bên đang đỡ mình, quay sang Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh nói lời cảm ơn.

"Về đi, đừng vì tôi mà mất vui."

"Cơ thể tôi thế nào, tôi hiểu rõ, sẽ không tệ hơn nữa đâu."

Nói xong, cô ngẩng đầu, lướt qua Tạ Mân Sam rồi đi thẳng về phía trước.

Hạ Dĩnh không yên tâm, vội theo sau.

Từ Duy Tâm dè dặt quan sát Tạ Mân Sam bị phớt lờ: "Cậu ấy không khỏe, cậu đừng có... với cậu ấy."

Tạ Mẫn Sam cắt ngang, hỏi thẳng: "Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?"

Từ Duy Tâm đành kể lại: "Bọn tôi vừa đổi chỗ ngồi chưa lâu, Bạc Y uống chút rượu, chẳng bao lâu sau đã nói muốn quay về. Tôi thấy sắc mặt cậu ấy không ổn, vừa định hỏi có chỗ nào khó chịu không thì cậu ấy suýt ngất ngay trước mặt tôi."

Tạ Mân Sam chợt cau mày, không hiểu nổi: "Vậy còn hỏi làm gì nữa, sao không gọi bác sĩ đến luôn?"

Từ Duy Tâm giải thích: "Tại chỗ có một người bạn là bác sĩ, đã kiểm tra giúp rồi, nói là không có gì nghiêm trọng."

"Bạc Y nằm nghỉ khoảng hai mươi phút, ăn chút gì đó, nói là đỡ hơn nhiều, muốn ngủ, nên bọn tôi mới đưa cậu ấy về."

"Cậu ấy bảo không cần lo, chuyện này xảy ra với cậu ấy khá thường xuyên, có lẽ bữa tối ăn không tử tế, lại uống hơi nhiều rượu, nhìn thì đáng sợ một chút, nhưng thật ra..."

Ba chữ "không sao cả" theo sắc mặt Tạ Mân Sam, càng lúc càng khó coi, bị Từ Duy Tâm nuốt ngược trở lại.

Cô ấy chợt nhận ra Tạ Mân Sam chỉ tình cờ gặp, thuận miệng hỏi vài câu mà thôi, tốt nhất vẫn đừng nói quá kỹ về Bạc Y nữa, chắc chắn nàng sẽ không kiên nhẫn.

"Rượu có phải thứ gì hay ho đâu, hết ly này đến ly khác."

Tạ Mân Sam lạnh giọng phủ định.

Từ Duy Tâm biết hôm nay tâm trạng nàng không tốt, nhìn gì cũng thấy không vừa mắt, nên không tranh luận lại.

Khi Hạ Dĩnh bước ra, Tạ Mân Sam như bàn giao ca trực, đi vào phòng.

Tay nàng đặt lên tay nắm cửa, dặn ra ngoài: "Mọi người cứ yên tâm chơi đi, tối nay tôi không có việc gì, có thể trông chừng cậu ấy một chút."

Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh nhìn nhau, rồi đồng thời ngạc nhiên quay sang nhìn nàng.

Ánh mắt đầy cảnh giác, dường như sợ nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn lời nói để công kích, trả đũa.

Tạ Mân Sam không giải thích thêm, khép cửa lại, đi về phía người đang nằm trên giường.

Còn cách giường hai bước, Tạ Mân Sam dừng chân, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới bình thản gọi ra hai chữ:

"Bạc Y."

Hai chữ mỏng manh rơi vào đêm đông tĩnh lặng, không khơi lên chút gợn sóng nào. Điều này chẳng có gì lạ, nàng đã quá quen.

Người trên giường không đáp lại, vốn dĩ cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Tạ Mân Sam bỗng sinh ra cảm giác hụt chân, cả trái tim như rơi thẳng xuống, hoảng hốt đến mức sợ hãi.

Nàng sải bước lao tới, luống cuống gỡ bàn tay đang đặt trên trán Bạc Y ra, ở khoảng cách gần, nàng có thể ngửi thấy mùi rượu đã bị gió làm loãng, nhìn thấy gương mặt trắng bệch không chút máu.

"Cậu khó chịu chỗ nào?"

Bạc Y mở mắt: "Đừng chạm vào tôi."

Cô không còn sức nên không giãy giụa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn người đang cúi xuống trước mặt mình.

Bị từ chối thẳng thừng, không che giấu chút nào, Tạ Mân Sam sững lại trong khoảnh khắc, rồi thu lại mọi biểu cảm dư thừa, đặt bàn tay lạnh lẽo của Bạc Y xuống.

Bạc Y đặc biệt bài xích việc ở chung phòng với nàng: "Ra ngoài đi, tôi không cần cậu lo."

"Cậu tưởng tôi muốn quản cậu chắc."

Tạ Mân Sam lùi lại nửa bước, nói: "Tôi chỉ muốn để họ chơi cho thoải mái hơn thôi. Tối nay nếu cậu có chuyện gì, sau này Vân Thường còn biết nhớ về hôn lễ này thế nào?"

"Không chết được."

Bạc Y nói xong, lập tức nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Dưới ánh đèn dịu dàng, gương mặt cô lạnh lẽo, gắng che giấu nỗi đau hiện rõ, hơi thở yếu ớt, như thể Tạ Mân Sam đã cướp mất không khí của cô.

Tạ Mân Sam không định so đo với người bệnh: "Khó chịu lắm à?"

"Thấy cậu ăn tối chẳng kiêng kỵ gì, chắc không phải kỳ sinh lý. Ừm, mùi rượu nồng thật đấy, tửu lượng cũng khá nhỉ, vừa rồi trừng mắt với tôi trông cũng đâu giống say rượu. Thật sự là hạ đường huyết sao? Tôi không biết đấy. Quả là kiến thức hạn hẹp, tôi cũng chưa từng thấy ai lại bị hạ đường huyết ban đêm cả."

Vì cô nhắm mắt, vì không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ nghe giọng nói, nên rất dễ hiểu lầm rằng những lời này xuất phát từ một người dịu dàng.

Rằng họ rất thân, rằng nàng rất quan tâm đến mình, như thể mình là một người vô cùng quan trọng.

Nhưng Bạc Y sẽ không hiểu lầm. Cô hiểu hơn ai hết, Tạ Mân Sam hận cô.

"Tạ Mân Sam."

Bị gọi tên, Tạ Mẫn Sam khựng lại.

Bạc Y gai góc hỏi nàng: "Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi chỉ..."

Bạc Y lại mở mắt ra: "Cậu chỉ vì Cố Vân Thường."

Tạ Mân Sam lập tức không nói được lời nào.

Bạc Y cong môi, mỉa mai chọc thẳng vào tim nàng: "Cậu ấy kết hôn, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ."

Tạ Mân Sam bật cười: "Bọn họ nói thì thôi đi, cậu cũng đừng phát bệnh nữa. Với lại, người mượn rượu giải sầu chẳng phải là cậu sao?"

"Có bệnh thì cậu cũng nặng hơn tôi."

Lần này Tạ Mân Sam lại không vội phản bác. Nàng dời mắt đi, không biết đã nghĩ ngợi điều gì, rồi lại nhìn về phía Bạc Y, mang theo vẻ khó hiểu: "Tôi làm sao?"

"Cậu, vị khách quan trọng này, đến đúng ngày cưới mới xuất hiện, trong lúc làm lễ lại lén rơi nước mắt, suốt cả tiệc tối gương mặt lạnh tanh, không ăn không uống không trò chuyện, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại."

"Rời đi sớm, từ chối mọi lời níu kéo."

"Vừa rồi họ còn nhắc đến cậu, khen Giám đốc Tạ của chúng ta tình sâu nghĩa nặng nữa."

Không ngờ Bạc Y lại nói liền một hơi nhiều đến vậy.

Tạ Mân Sam chưa kịp khó chịu đã yên tâm nghĩ thầm, tinh thần còn ổn, xem ra không nghiêm trọng lắm.

"Cậu nhất định phải nghe mấy chuyện đó à?"

Bạc Y như bị đau chỗ nào đó, hơi thở khựng lại một nhịp rồi chậm rãi tản ra.

"Tôi cũng muốn điếc lắm chứ, nên mới về sớm thế này."

Tạ Mân Sam chăm chú quan sát cô, dường như muốn tìm một vết thương nào đó mà bản thân chưa phát hiện ra trên người cô, để có thể nhanh chóng xoa dịu nỗi đau của cô.

"Họ thích nói cứ nói, tôi nhớ nhung ai, liên quan gì đến người khác?"

Trong phòng im lặng rất lâu.

Chỉ nghe thấy Bạc Y khó nhọc điều hòa lại nhịp thở, đưa tay che mặt lần nữa.

"Giám đốc Tạ, cảm ơn sự quan tâm của cậu, mời cậu rời khỏi phòng tôi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Nàng không còn sức thay đồ, chỉ cởi áo khoác ngoài, mặc một chiếc áo len đen cổ chữ V mỏng, nơi cổ đeo hai sợi dây chuyền đơn giản, làm làn da trông như ánh trăng, ánh lên chút sáng.

Mái tóc dài đen sẫm xõa ra như thác trên gối, nơi thái dương thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Có lẽ đã vội rửa mặt, lớp trang điểm còn sót lại chưa tẩy sạch, lốm đốm nhạt màu.

Nhưng lại sinh ra một cảm giác ẩm ướt u ám, mơ hồ khó gọi tên, như chiếc bình hoa từng được vẽ màu, chứa đầy nước, vừa bị lật đổ.

Tạ Mân Sam tinh tế nhìn cô, chỉ để xác nhận rằng tình trạng của cô ổn, không có vấn đề gì khác, nhìn xong lập tức thu lại ánh mắt.

Nàng đi sang bên cạnh vài bước, ngồi xuống ghế sofa.

Bạc Y hẳn đã nghe ra nàng vẫn chưa đi, có lẽ đã kiệt sức, nên không còn tinh thần để tiếp tục cãi vã.

Giữ một khoảng cách không xa không gần, Tạ Mân Sam luôn lắng nghe động tĩnh từ phía giường, tranh thủ gửi cho bác sĩ gia đình của mình các triệu chứng và tình trạng cơ thể của Bạc Y.

Trời đã khuya, bác sĩ gia đình không trả lời ngay.

Trong lúc chờ đợi, Tạ Mân Sam liên lạc với Cố Vân Thường, thông báo tình hình bên này, tiện thể nhờ khách sạn chuẩn bị chút đồ ăn.

Khi đồ ăn được mang đến, Tạ Mân Sam vừa hay nhận được hồi âm.

Bác sĩ nói rất nhiều.

Nếu không phải đau bụng kinh hay sốt cao, thì không loại trừ khả năng là hạ đường huyết.

Nếu có bị kích thích gì đó, thì cũng giống như triệu chứng do cảm xúc dao động quá mạnh gây ra.

Cũng có thể là bệnh nặng hơn.

Không gặp trực tiếp, không thể phán đoán, cần phải kiểm tra thêm mới được.

Nghe thấy động tĩnh quản gia mang đồ lên, Bạc Y chậm rãi ngồi dậy.

Trong tầm mắt, Tạ Mân Sam khoác áo choàng tắm trắng, đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại khá lâu, hẳn là vừa nhận được tin nhắn của ai đó.

Sau đó nàng mới xoay người nhìn sang phía này, nét mày mắt còn chưa kịp che giấu đã lộ vẻ u ám, lo lắng, như thể nhìn thấy một rắc rối.

Rất nhanh, nàng liền đổi sắc mặt, trở lại vẻ tản mạn, ôn hòa, mỉm cười xã giao.

"Đỡ hơn chút chưa?"

Tạ Mân Sam bưng bánh ngọt và ly sữa nóng đến bên giường: "Uống sữa trước đi, rồi ăn thêm vài miếng."

Có lẽ vì giọng nàng quá dịu, Bạc Y không đối đầu với nàng nữa.

Tự giác nhận lấy chiếc ly, chậm rãi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ.

Chỉ vì cổ tay không còn sức, khi nhấc lên không kiểm soát được, miệng cốc nghiêng đi, làm sữa tràn ra đôi chút.

Tạ Mân Sam không nói gì, dùng khăn giấy giúp cô lau vết sữa dính trên ga giường và dưới cổ áo. Khi chạm vào cơ thể Bạc Y, chính nàng cũng khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng rút tay về.

Bạc Y lặng lẽ cúi đầu, nhìn vị trí nơi cổ áo.

Cô khó chịu với dáng vẻ hiện tại của mình, bèn trút giận ra ngoài: "Thấy tôi thảm hại thế này, cậu vui lắm à?"

Khi cô còn ăn mặc chỉnh tề, hào nhoáng, Tạ Mân Sam đến nhìn thẳng cũng không buồn nhìn cô. Suốt cả ngày dài, trong biết bao hoàn cảnh, Tạ Mân Sam chỉ mỉm cười với người khác.

Giờ đây cô thành ra bộ dạng này, Tạ Mân Sam lại cam tâm ngồi bên giường cô, nhìn cô, thay cô lau đi những dấu vết khó coi ấy.

Thật khó mà nói là không cố ý.

Tạ Mân Sam nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sáng rực, treo lên một nụ cười xã giao chuẩn mực.

"Đương nhiên là vui rồi, vinh hạnh vô cùng."

"Vừa hay tôi lại là một kẻ thần kinh, không thích ngủ, chỉ thích chạy đến xem người ta lên cơn hạ đường huyết. Tôi nói vậy có đúng không?"

Nàng nhẹ nhàng nói những lời mỉa mai ngược đời, khiến Bạc Y không thể không im lặng.

Tạ Mân Sam nghe hơi thở cô vẫn yếu, mày nhíu lại, trông như chính mình cũng khó chịu theo.

Nhớ đến lời bác sĩ dặn, nàng đưa tay sờ lên trán Bạc Y, xem cô có bị sốt hay không.

Bạc Y né tránh.

Cô quay đầu đi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, không cho phép tranh cãi: "Tôi nói, đừng chạm vào tôi."

Bao nhiêu người đều mải mê vui chơi, chỉ có mình nàng ở đây chăm sóc, không có công thì cũng có khổ, vậy mà đối phương vẫn không biết điều, cứ liên tục khiêu khích.

Tạ Mân Sam hỏi: "Chạm vào cậu một chút thì sao vậy, cậu mắc chứng sạch sẽ hay yếu ớt gì à?"

"Không muốn cậu chạm."

Bạc Y lời ít ý nhiều.

"Dở hơi, không chạm thì không chạm."

Tạ Mân Sam đứng dậy, không chịu tiếp tục nhận lấy cơn bực tức vô cớ: "Tôi đi ngay đây. Nửa tiếng nữa Vân Thường sẽ gọi cho cậu, đến lúc đó nếu có chuyện gì thì nói với cậu ấy."

"Tạm biệt." Bạc Y nhắm mắt lại.

Tạ Mân Sam không lập tức rời đi, mà cúi người xuống, hai tay đặt sau lưng, chăm chú quan sát gương mặt bệnh tật kia. Dần dà, nàng lại bật cười:

"Bạc Y, năm năm không gặp, cậu vẫn giỏi chọc người ta tức đến thế."

Hơi thở nàng phả nhẹ bên tai Bạc Y, khiến mày cô nhíu chặt hơn, đầu nghiêng hẳn sang phía còn lại.

Không muốn nghe tiếng cười ấy của nàng nữa, cô lạnh lùng ra lệnh: "Ra ngoài."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store